"Người nọ là… A Man?" Sáu vị trưởng lão ngăn trở đấu khí dư ba kích xạ, Đồ Mông trưởng lão lúc này mới lưu ý đến Man tộc thiếu niên mày rậm mắt to đột ngột xuất hiện giữa sân, bộ dạng chất phác thật thà, không khỏi hoảng sợ nói.
Bố Nạp Lạc Già nhìn về phía Trương Đức Bưu, lộ ra thần sắc kinh ngạc, phảng phất ngạc nhiên hắn còn trẻ như vậy lại có thể ngăn cản đấu khí của Hầu Nhân Ma Ni, không vui nói: "Đồ Mông sư huynh, bộ lạc phương bắc rốt cuộc muốn phái ai xuất chiến? Tiểu tử này là người nào vậy?"
Đồ Mông trưởng lão lại cười nói: "Bố Nạp sư huynh, A Man cũng là lớp thanh niên của bộ lạc phương bắc ta, đại biểu thần miếu xuất chiến cũng là chuyện đương nhiên, ngươi nói xem có đúng không?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Bố Nạp Lạc Già hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Đồ Mông trưởng lão nhẹ thở ra, trong lòng thầm nói: "Thực lực của A Man trưởng lão sao lại tăng nhanh như vậy? Thời điểm mùa đông năm trước hắn mới đạt tới Đấu Khí Ngoại Phóng, ngưng tụ kiếm quang, hôm nay vài tháng không gặp đã phát triển đến cấp độ này! Bất quá Hầu Nhân Ma Ni là cao thủ thần miếu phía nam bồi dưỡng hơn hai mươi năm mới tạo ra được, A Man tuy tiến bộ thần tốc, chỉ sợ còn chưa phải đối thủ của hắn…"
Hầu Nhân Ma Ni tu luyện đấu khí hơn hai mươi năm, tuy cũng là lớp trẻ, nhưng tuổi tác cao hơn Trương Đức Bưu nhiều, đây là ưu thế về tuổi tác.
Trong lúc nói chuyện, Nham Thạch Man Chuy từ trên quảng trường đi xuống, người Nam Cương bên ngoài không khỏi hai mặt nhìn nhau.