Nếu như nói ma pháp sư đối với nguyên tố lưu động là linh mẫn nhất, vậy chiến sĩ đối với lực lượng nhạy cảm nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi bộ phận lực lượng mạnh yếu.
Ma pháp của Tiểu Hắc thật sự mạnh đến đáng sợ, hoả long gào thét vọt tới trước mặt ba người Nam Minh thái tử, trong chớp mắt muốn đem ba người nuốt trọn. Chỉ thấy tên Man đấu sĩ kia giơ trọng thuẫn mãnh liệt đẩy về phía trước, liên tục tám lần, mỗi lần dùng lực tác động lên thuẫn kích đều đạt đến đỉnh phong, hoàn toàn đâm đúng vào điểm bạc nhược nhất của ma pháp.
Một đạo ma pháp vừa bộc phát uy lực liền bị hắn mạnh mẽ đụng tan đi, tán ra hai bên của ba người, tịnh không thể làm bị thương bọn họ.
Trương Đức Bưu thấy thủ pháp thuẫn kích của hắn, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Không hổ là đệ tử do thế gia đại phiệt dạy dỗ ra, so thủ đoạn ứng biến ra cả hắn cũng kém hơn!
Cái đại thuẫn cao hơn người kia cũng là một kiện bảo vật, lúc này bị hoả hệ ma pháp nung đến đỏ bừng, nước thép không ngừng chảy xuống đất, ma pháp trận cường hoá trên mặt bị hoả hệ ma pháp hủy đi trong nhất thời nửa khắc.
Man đấu sĩ kia như trước cầm thuẫn nơi tay, nhắm hướng Tiểu Hắc đánh tới!
Mục đích của hắn chính là ngăn trở Trương Đức Bưu một lát, để cho Mông Đặc cùng Tắc Lặc đuổi đến, vây công và giết chết Trương Đức Bưu!