Đã Lâu Không Gặp
Chương 8
"Nhớ kỹ, về sau phải luôn mang theo nó." Anh cầm tay của cô, rồi lấy từ trong túi áo ra một cái nhẫn khác đặt vào lòng bàn tay cô cười nhẹ nói, "Sinh nhật vui vẻ, vợ tương lai của Tư Không tiên sinh."
Hai chiếc nhẫn một nam một nữ giống nhau đến 8, 9 phần, cũng rất thích hợp với tay cô, Phong Hạ nhìn hai chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt run run
Lâu sau, cô mới cầm lấy tay anh, giúp anh đeo chiếc nhẫn lên, cùng anh đan xen mười ngón tay thật chặt.
Hóa ra, khi ở trên xe anh nói với ông lão Italya rằng họ chuẩn bị đính hôn là có nguyên nhân. Trước khi anh lên kế hoạch về chuyến du lịch này đã chuẩn bị việc chiếc nhẫn thật tốt
“Đây là dùng để chúng ta đính ước, sau này khi vào lễ đường, anh sẽ chuẩn bị một cặp nhẫn khác”
Tư Không Cảnh khẽ cụng trán cô, nhìn khuôn mặt cô khẽ chọc “Trong lòng nghĩ đến lấy thân báo đáp anh phải không?”
Cô không trả lời, như đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, qua thật lâu mới ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh "Nếu về sau anh thích người khác, hoặc . . . . . . Bởi vì nguyên nhân gì đó muốn rời khỏi em, anh đừng lấy chiếc nhẫn lại, có được không?"
Nếu đã yêu sâu đậm như thế mà chúng ta vẫn phải chia xa, xin anh để lại cho em kỉ vật cuối cùng này để nhớ về tình yêu của chúng ta
Trong thời khắc hạnh phúc này, cô vui sướng đến mức quên đi tất cả, nhưng sâu thẳm trong con tim vẫn nói với anh như vậy
Sau khi nói xong, đôi mắt của cô đỏ lên, vội quay đầu đi chỗ khác dùng sức đem nước mắt nhịn xuống
Anh nhìn cô một hồi, lúc lâu cũng không nói gì chỉ cầm thật chặt tay cô kéo cô ôm vào lồng ngực
------------------------
Ăn một bữa tối đơn giản ở chân núi, hai người lại ngồi xe trở về Florence.
Lúc trên đường trở về, khi cô đang dựa vào trên người anh nhắm mắt nghỉ ngơi, thì Lâu Dịch gọi điện thoại tới.
"Đừng quên mang một ít thức ăn ngon về cho thiếu gia đây!" Lâu Dịch ở bên kia vô cùng khó chịu, "Cậu đi ra ngoài sung sướng hưởng tuần trăng mật, thiếu gia mình đây thì phải giúp cậu xử lý đám ký giả, thật bất công mà!"
"Được, được" Phong Hạ chịu thua nói, "Chỉ biết có ăn thôi. . . . . ."
Cô vừa mới nói xong câu này, điện thoại di động chợt bị Tư Không Cảnh ngồi bên cạnh cầm lấy
"Biết người ta đi hưởng tuần trăng mật, cậu còn gọi điện thoại được." Anh có chút uể oải nói.
Lâu Dịch ở bên kia bị hù giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, hài hước trả lời, "Thế nào, tôi dâng cho cậu công cụ hưởng dụng giờ lại muốn gạt tôi ra sao?"
Phong Hạ đỏ mặt, nghĩ thầm người này nếu không nói thì làm gì có ai biết, lần trước cậu ta mua những thứ kia muốn cô và Tư Không làm chuyện mờ ám nhưng đến giờ những thứ ấy vẫn nằm trong rương hành lý
"Sao rồi? Hay là hai người còn chưa có dùng? Hay là dùng xong rồi? Toàn bộ năm hộp!" Không nghe Tư Không Cảnh trả lời, Lâu Dịch lầu bầu, "Mẹ kiếp. . . . . . Nhiều ngày như vậy rồi, chẳng lẽ là cậu không được sao Tư Không Cảnh?"
Tư Không Cảnh nghe Lâu Dịch nói, nghiêng mặt sang bên nhìn cô một cái, lâu sau chỉ lạnh nhạt nói một câu "Về sau không cần cậu bận tâm" rồi đem điện thoại di động trả lại cho cô.
Âm thanh từ điện thoại phát ra khá to, cô nghe được hai người nói chuyện rất rõ, nhất thời cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng.
Một bên là tiểu thiên vương lạnh lùng, là bạn trai cô, một bên là nam nghệ sĩ hài hước được khen có năng lực nhất, là người bạn tốt của cô, trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua, bây giờ lại cùng nhau trò chuyện mấy câu về cuộc sống tính phúc của cô.
"Tên đàn ông của cậu thật không phải người!" Đổi người, Lâu Dịch liền oán trách Phong Hạ một câu, chợt giọng nói lập tức thấp xuống, "Đúng rồi, cái đó. . . . . ."
"Hả?" Cô không nghe rõ.
"Giúp mình mang về một vật kỷ niệm mà con gái thích". Lâu Dịch nhỏ giọng rồi vội vàng nói.
"A. . . ." Chợt hiểu ra, cô cười xấu xa, "Cho Trần Vi Vi nhà cậu phải không?"
"Cậu…….... cậu đừng quên, mình cúp trước!" Lâu Dịch lập tức che giấu sự xấu hổ, vội vã cúp điện thoại.
Phong Hạ cười bí ẩn rồi cất điện thoại di động đi, nhưng đột nhiên cảm thấy tay của Tư Không Cảnh ôm eo mình trở nên căng thẳng.
"Sau khi trở về thành phố S, em hãy sửa lại đồ rồi rời đi" Mặt anh không chút thay đổi, "Cậu ta thật không có khí tiết, về sau em nên bớt thời gian đi với anh thì hơn"
Mặc dù giọng nói vẫn lạnh nhạt, nhưng cô vẫn có thể nghe được giọng nói ấy có chút dịu dàng.
"Còn nữa…………." anh nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay cô, thật bình tĩnh hỏi, "Năm hộp ấy không xài cũng thật tiếc, với lại em cũng nên báo đáp anh chứ?"
Cô ngẩn ra, thật lâu không nói gì, đem mặt đỏ bừng vùi vào trong lồng ngực anh.
---------
Trở lại khách sạn, anh tắm trước rồi vội ra ngoài, cô lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Phòng tắm lớn, ánh đèn nhu hòa, cô ở trong bồn tắm trong lòng đưa ra nhận xét "Thật ra thì trong bản chất hai người đàn ông này cũng không có khí tiết".
Trừ tiếng nước chảy, bên ngoài phòng tắm còn truyền đến âm thanh ồn ào, anh nên đang nằm trên giường xem ti vi.
Tất cả âm thanh trộn lẫn, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng an tĩnh mà thả lỏng cơ thể.
Sự tin tưởng.
Cô luôn luôn tin tưởng anh, dù có chuyện gì cũng vẫn luôn tin anh
"Phụp" Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên đèn phòng tắm bị tắt.
Cô đang tắm lập tức dừng lại, không suy nghĩ gọi một tiếng, "Tư Không."
"Ừ, anh ở đây”. Giọng nói của Tư Không Cảnh vang lên.
Trong bóng tối không nhìn thấy được gì, âm thanh của cô có chút lo sợ, "Đèn. . . . . ."
Anh không trả lời.
Đúng lúc cô cũng vừa tắm xong, vội đưa tay tắt vòi hoa sen, bỗng nghe được tiếng bước chân của anh vang lên ngoài phòng tắm.
Cửa bị mở ra từ bên ngoài.
Tay của cô run lên, vòi hoa sen trong tay lập tức rơi xuống đất.
"Tắm xong rồi à?" Anh bước vào phòng tắm, ôm lấy cô từ phía sau.
Thân trên người của anh là không hề mặc áo, tắm rửa xong làm làn da bóng loáng dán vào lưng cô cũng trần truồng lại mang theo hơi nước ẩm ướt khiến cô cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng.
"Ư…." Cô khẽ hé môi.
Lúc này tay của anh đang ôm bụng cô từ từ đi lên, từng chút từng chút, nắm lấy một bên ngực trắng nõn
Trong bóng tối, giác quan càng thêm mẫn cảm càng thêm kích thích, ngón tay của anh vân vê đỉnh nhũ hồng lúc nhẹ lúc nặng, mang theo sức lực nhưng lại vô cùng nồng đậm ham muốn
Cô cắn môi, kìm chế bản thân không phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ.
"Không được cắn môi." Lúc này anh đem cả người cô xoay lại dán chặt vào cơ thể mình, cúi đầu hôn môi của cô.
Môi lưỡi quấn quít, tình cảm càng mãnh liệt.
Cô như chìm vào bể tình, anh gọi cô nhiều lần cô mới mới phục hồi lại tinh thần.
"Hạ Hạ. . . . . ." Anh hôn lên môi cô, cầm tay cô đưa đến phía dưới đụng tới chiếc quần mới chỉ kéo khóa của mình.
Phong Hạ đỏ mặt, từ từ giúp anh cởi quần ra, chiếc quần vừa rơi xuống đất, tay cô không cẩn thận chạm phải vật cứng rắn cách lớp quần lót của anh, lập tức run run rút tay về.
Lập tức bên tai vang lên giọng nói nhỏ cùng tiếng cười trầm thấp của anh, "Cuối cùng anh phải tự mình xuất trận thôi!"
Cô nghe được, cả vành tai đỏ ửng, cảm nhận được anh cởi quần lót ra, sau đó lập tức bị anh bế lên.
Hai chân ngoan ngoãn quấn lấy hông anh, cô ôm bờ vai của anh, linh hoạt học lại bộ dạng lần trước của anh, hôn lên từng ngũ quan trên khuôn mặt anh, hô hấp của anh dần dồn dập, nâng mông của cô rồi từ từ đi ra khỏi phòng tắm
Trong lúc di chuyển, phía dưới anh dán lên dán lên chống đỡ cơ thể cô, rất nhanh phía dưới cô truyền tới từng mảng ướt át, nhắm mắt lại nhỏ giọng thở hổn hển, cô ôm lấy anh chặt hơn.
Lúc này Tư Không Cảnh ôm cô đến trên giường, cúi xuống nhìn cô "Nhìn anh"
Cô mở mắt, nhìn ánh mắt mê hoặc lòng người của anh.
Lúc này hạ thể chợt bị anh ngón tay xông vào, ngón tay của anh linh hoạt mà dò dẫm, chen chúc vào hạ huyệt mẫn cảm. . . . . . Lần cuối cùng đâm sâu vào bên trong liền đụng tới điểm mẫn cảm của cô.
Lấy đôi tay che mắt mình, run rẩy mà luống cuống khẽ rên một tiếng
Lúc này anh rút tay ra, lấy bàn tay của cô đang che mắt mình xuống “Lần này anh sẽ không để em phải đau”
Giọng điệu như vậy, khiến cô không cách nào khống chế bản thân mình, nhưng không đợi cô định thần, anh đã từ phía sau mạnh mẽ đi vào
Thật đau, thật căng, thật nóng. . . . . .
Có lẽ không còn gì để hình dung cảm giác của cô lúc này
Lần đầu tiên hoàn toàn đón nhận anh, hạ thân đau đớn như bị xé bỏ, mũi cô cay cay theo bản năng vội đưa tay ôm chặt anh.
"Không sợ!" Anh vuốt mái tóc dính bết mồ hôi của cô, khẽ an ủi, "Hạ Hạ ngoan, không sợ."
Giọng nói dịu dàng ấm áp làm cô bình tĩnh trở lại, lập tức thả lỏng cơ thể mình
Mà anh vẫn ôm cô kiên quyết chờ cô thích ứng với mình, mới nhẹ nhàng chậm chạp chuyển động
Cho dù bị đau đớn bao trùm, thân thể nhức mỏi, cô cũng dần dần cảm thấy khoái cảm đang dâng lên, rất nhanh cô đạt đến cao trào
Cảm thấy hạ thân của anh trong cơ thể cô lại to hơn, hai má cô đỏ bừng, chỉ nghe anh nhỏ giọng cười, lật người cô lại.
"Anh sẽ nhanh một chút." Anh ghé vào bên tai cô nói xong, nắm hông của cô, một lần lại một lần từ phía sau mạnh mẽ vùi vào hoa huy*t ấm áp của cô.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ để anh có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra, cô nằm dưới ngoan ngoãn đưa lưng về phía anh bị anh ‘hung hăng yêu thương’, bị anh chiếm lấy
Nơi giao hợp tràn ra tơ máu cùng dịch triều, theo cơ thể di động càng tràn ra nhiều hơn, mắt anh càng lúc càng đỏ, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn.
Anh có thể cảm thấy cô ôm trọn mình, co rút nhanh, buộc chặt. Cánh tay anh nổi lên gân xanh, không khống chế được bản thân, vội vàng rút ra bắn vào bắp đùi cô
"Có khỏe không?" Khuôn mặt anh tràn đầy thoả mãn, đau lòng đem cô từ trên giường ôm lấy, cúi đầu hôn một cái vào trán cô, "Ôm em đi tắm."
--------------
Sau khi lăn qua lăn lại vài lần, Phong Hạ mới phát hiện trời đã sáng mà bên cạnh cũng không còn ai
Cơ thể vẫn còn đau nhức, cô mở mắt thì phát hiện anh đang ngồi trên ghế sa – lon toàn thân trần trụi, viết viết gì đó.
"Tư Không." Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, vén chăn lên xuống giường.
Anh nghe thấy cô gọi, lập tức đem giấy bút đặt trên bàn trà, đi về phía cô, "Đã tỉnh rồi sao?"
"Em muốn uống nước." Cô ngồi dọc theo bên giường nhìn anh làm nũng.
Anh gật đầu một cái, rồi giúp cô đi rót một ly nước tới, cô lấy cái ly trên tay anh uống vài ngụm, bỗng nhiên với tay ôm lấy cổ anh.
"Thế nào?" Anh cúi người hôn lên tóc cô, "Còn đau không?"
Mặt cô lập tức đỏ lên, lắc đầu một cái “Không còn”
"Ừ!" Anh đáp một tiếng, chợt nói, "Cho nên. . . . . . Còn muốn vận động buổi sáng?"
Cô không nói lời nào, đưa mặt cọ xát cằm anh, ngón tay từ lưng anh đi xuống, lướt qua phần lưng khêu của gợi anh, trong giọng nói cũng là nụ cười bướng bỉnh, "Bởi vì người ta biết. . . . . . Anh cũng muốn."
Lần này anh không kìm chế bản thân nữa
Rất nhanh dục vọng bị đốt lên, cô ngoan ngoãn nằm bên mép giường, mà anh có chút gấp gấp, nóng nảy kéo hai chân cô ra, lập tức đi vào.
Thật sự quá kích thích, cảm giác quá tốt đẹp thậm chí so với lần đầu tiên còn tốt hơn, cô đã thích ứng anh, cũng đưa đẩy eo mình theo tiết tấu, tiểu huyệt nhỏ hẹp mềm mại tiếp nhận toàn bộ to lớn của anh.
Trên mặt anh toàn là mồ hôi, chợt nghe cô nhỏ giọng nói một câu gì đó.
"Hửm?" Anh đem cô từ trên giường ôm lấy, "Em nói gì?"
"Ưm…….. quá nhanh" Cô thẹn thùng nói một câu, khuôn mặt xấu hổ mà đỏ bừng nhưng trong mắt lại đầy mị hoặc
Thanh thuần mà tự nhiên, bướng bỉnh mà mị hoặc.
Anh biết cô có rất nhiều mặt, nhưng không biết lại có biểu cảm mị hoặc làm người ta mê muội như vậy.
Anh khẽ xoay người nằm xuống, đặt cô ngồi trên, chưa kịp để cô thích ứng lập tức đem dục vọng chính mình mạnh mẽ đẩy vào
Đi vào thật sâu, dục vọng thô to của anh đụng đến miệng tử cung cô, làm bụng phình ra, rốt cuộc làm cô thấy hối hận vì mình trêu đùa quá mức, khiến người tỉnh táo như anh cũng bị kích động.
"Không cần. . . . . ." Cái kia quá to, khiến hạ thân cô tê rần, cuối cùng không thể chịu nổi mà cầu xin tha thứ "Người ta từ bỏ. . . . . ."
Cuối cùng Tư Không Cảnh mím môi tăng thêm sức lực hung hăng đi vào nơi sâu nhất của cô, mới chịu rút ra ngoài
Mồ hôi đầm đìa, anh ôm cô, hai người cùng té nằm trên giường, anh lật người để cô nằm bên cạnh mình.
"Làm sao anh thuần thục như vậy?. . . . . ." Cô nhắm mắt lại, vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn nhỏ giọng lầu bầu.
Cô nhớ người kia cũng là lần đầu tiên, tại sao có thể thông thạo chuyện này như vậy. . . . . .
"Phì….." Anh khẽ cười rồi đỡ lấy lưng cô "Sau này vẫn phải tiếp tục cố gắng rồi"