Đã Lâu Không Gặp

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Vẻ mặt của các vị trưởng bối trong phòng khác nhau, ánh mắt của Kha Ấn Thích thản nhiên nhìn cô, Phong Hạ sửng sốt mấy giây, đưa tay nhận điện thoại.

“Hạ Hạ.”

Giọng nói của Tư Không Cảnh truyền đến. “Chờ một chút, anh chỉ chiếm của em mấy phút thôi.”

Đã hơn một tháng không nghe được giọng nói của anh, giờ phút này, cô cũng cảm thấy có chút hoảng hốt.

“Hôm nay ở hậu trường, Mộc Hòa đến tìm em, thật sao.”

Câu nói của anh là một câu trần thuật. “Kha Ấn nói cho anh biết, trên cằm em có vết bầm.”

Cô lắng nghe, cảm nhận được giọng nói của anh rất lạnh, gần như không có chút thăng trầm nào, nhưng rõ ràng đang nhẫn nhịn để không tức giận.

“Cúp đi!” Phong Trác Luân ngồi bên cạnh bàn ăn, ông nhướn mày, không bình tĩnh nhìn cô. “Con bị người khác bắt nạt, còn không phải vì tên khốn khiếp đó? Bây giờ thì thằng nhóc đó có gì để giải thích? Cúp điện thoại cho ba!”

Bởi vì nơi Tư Không Cảnh đang đứng rất yên tĩnh, nên những điều Phong Trác Luân nói, anh đều nghe được rất rõ ràng.

“Vì quan hệ giữa anh và Mộc Hòa mà liên lụy đến em, tất cả lỗi là của anh.” Anh suy nghĩ tỉnh táo lại, câu văn rút gọn. “Bất kể bạn bè anh đang ở Mĩ, Kha Ấn Thích còn có anh, đều có thể xử lý chuyện này thật tốt. Những việc cậu ta làm với em, anh sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần.”

Cô nhẹ nhàng thở ra, ngón tay nắm thật chặt chiếc di động.

“Em không phải lo lắng, mấy ngày này anh sẽ cho người âm thầm bảo vệ em… em ở nhà, không cần lo lắng gì cả.” Anh nói xong, nhỏ giọng tạm biệt. “Người ấy không tiện, anh cúp trước.”

“Anh…” Cô khẽ cắn môi, có chút không nhịn được.

Phong Trác Luân ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy vẻ mặt của con gái, suýt chút nữa thì vỗ bàn đứng dậy.

Mà Phó Úc bên cạnh cô, cởi vì khoảng cách rất gần, tất cả lời nói của Tư Không Cảnh đều lọt vào tai anh, không nhìn ra vui buồn trên khuôn mặt hiền hòa đó.

“Hạ Hạ.”

Bên kia dừng một chút, giọng nói thấp xuống lại càng thêm dịu dàng. “Có phải em muốn nhìn thấy anh, anh sẽ không tự nhiên xuất hiện bên cạnh em… cho nên, em không cần phải có áp lực gì trong lòng.”

Dịu dàng, bao dung… không có bất kỳ âm thanh nào ngăn cách.

Thật ra thì sau đó nhớ lại, ngày đó anh ở căn hộ của cô nói những điều đó với cô, là con dao sắc bén đâm vào người.

Lời nói như vậy, gần như là giẫm lên lòng tự ái của đàn ông.

Tâm tình của cô chưa có mất khống chế như vậy, đến chính cô cũng không nghĩ đến, cô lại có thể nói với anh – một Tư Không Cảnh kiêu ngạo câu nói đó.

Cô thật sự đẩy anh… càng đẩy càng xa sao?

Tiếng trả lời trong điện thoại bị cắt đứt, cô lấy điện thoại xuống, trả lại cho Kha Ấn Thích.

Lúc này Dung Tư Hàm và Thiệu Tây Bội ra khỏi phòng bếp, Phó Úc lập tức lấy một cái ghế, để cô ngồi xuống.

Dung Tư Hàm dùng khăn ướt dặt lên phần tụ máu trên cằm cô, cô lập tức đau đến nhẹ nhíu mày.

“Phong Hạ, con nhớ kỹ, ba không cần thằng nhóc đó tự ý bảo vệ con gái ba.” Phong Trác Luân lên tiếng. “Thằng nhóc đó vừa nói gì? Có phải là dựa vào sức mạnh của mình để giải quyết chuyện này không? Những trưởng bối trong nhà đều có thể giải quyết chuyện này, thằng nhóc đó coi con là ai?”

“Có vẻ cô ấy vẫn còn yêu bạn trai cũ.” Kha Ấn Thích ngồi xuống bàn ăn, lạnh lùng mở miệng.

Mười hai chữ này khiến cô ngẩn người, cũng chặn lại cái miệng đang nói không ngừng của Phong Trác Luân.

Phải biết từ nhỏ anh đã được khen là thần đồng, lớn lên thì hoàn thành học vị thiên tài hai lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh tại trường đại học Princeton, trình độ của Kha Ấn Thích là một chữ quý như vàng (*), giống như ba anh Kha Đằng.

(*) Một chữ quý như vàng: Ý chỉ người ít nói, coi lời nói như vàng.

Nhưng hôm nay, anh lại nguyện ý nói chuyện giúp Tư Không Cảnh.

Doãn Bích lập tức thấy hứng thú, nhướn mày nhìn con trai. “Quan hệ giữa con và cậu nhóc đó là thế nào?”

Kha Ấn Thích uống một ngụm rượu, thản nhiên đáp. “Lúc ở Mĩ, học cũng trường nên quen biết.”

“Cho một lời đánh giá.” Doãn Bích tiếp tục hỏi.

“Kiệt xuất.” Kha Ấn Thích nói, lời ít mà ý nhiều.

Doãn Bích nghe xong thì gật đầu, nghiêng mặt nhìn sang Dung Tư Hàm. “Hàm Hàm, cậu đã gặp qua thằng nhóc đó chưa?”

“Rồi.” Dung Tư Hàm thu hồi khăn ướt. “Đã từng gặp một lần, mình cũng cảm thấy rất tốt.”

“Tốt cái gì mà tốt?”Phong Trác Luân thấy vợ mình cũng khen ngợi Tư Không Cảnh, lại giơ chân. “Thằng nhóc đó có thông minh, không phải cũng làm trong làng giải trí sao? Xuất thân có thể sạch sẽ không? Trừ gương mặt đó ra, thằng nhóc đó có thể cho Phong Hạ cái gì?”

“Vóc người, thể lực.” Doãn Bích lạnh lùng cắt ngang.

“…Phó Chính!”Phong Trác Luân lại nghẹn họng không thể nói, lập tức hướng về phía bạn thân Phó Chính cầu cứu. “Phó Úc là cháu ngoại ông, là một thằng nhóc rất tốt, vào nhà tôi không phải rất vẹn toàn sao? Chẳng lẽ ông muốn nhìn thấy chuyện chung thân cả đời này thất bại…”

“Bội Bội.” Doãn Bích nâng quai hàm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiệu Tây Bôi đang dùng chuối tiêu làm tan vết bầm trên cằm Phong Hạ. “Sao cậu biết dùng chuối tiêu có thể làm tan vết bầm? Lần đầu tiên mình nghe thấy đó.”

Lời vừa nói ra, tay Thiệu Tây Bội khẽ run, mặt từ từ đỏ lên, một hồi lâu sau vẫn không trả lời.

Kha Đằng ngồi bên cạnh Doãn Bích nhẹ đặt đũa xuống, nhìn Phó Chính một bên, mặt không đổi nói bốn chữ.

“Kinh nghiệm.”

“À…” Doãn Bích và chống phối hợp vô cùng ăn ý. “Bội Bội, lúc ‘làm việc’ đó… phải cẩn thận một chút, để trên người có vết bầm sẽ rất đau, cũng rất khó nhìn.”

Tuyệt sát.

Những người ở đây đều là người thông minh, toàn bộ vừa nghe đều hiểu, Phó Chính lạnh lẽo nhìn về cặp vợ chồng vừa mới cười nhạo vợ mình, lại suy nghĩ việc chung thân đại sự cháu ngoại xa của mình, mở miệng. “Cảm ơn đã quan tâm.”

Phong Trác Luân nhìn bạn thân của mình bị cười nhạo đến không còn lực chiến đấu, nản lòng gục đầu xuống.

Phó Úc vẫn luôn yên lặng nghe những vị trưởng bối đã già mà không kính của mình nói chuyện, giống chuyện đó không phải chuyện liên quan đến mình.

Mà Phong Hạ vẫn luôn rũ mắt xuống, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Tư Không Cảnh.

“Hạ Hạ.” Kha Ấn Thích gọi tên cô.

Cô ngẩng đầu lên.

“Không cần sợ.” Kha Ấn Thích nhìn cô, từ tốn nói. “Cậu ấy sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Cô khẽ gật đầu, trái tim lại như được một bàn tay vuốt ve.

… Không cách nào nói rõ cảm giác phức tạp lúc này.

Chuyện xảy ra ở phòng nghỉ ngơi, trừ người nhà cô và Tư Không Cảnh, không có bất kỳ người nào biết, bao gồm cả Lâu Dịch, Tưởng Nghi, Sharon và Mục Hi.

Lịch trình vẫn theo thường lệ, cũng không có bất cứ chuyện nguy hiểm nào xảy ra, cô vừa rời khỏi hậu trường từ cửa sau, đã thấy xe của trợ lý.dღđ☆L☆qღđ

Cửa sổ xe từ từ được hạ xuống, Phó Úc đang cầm tay lái, nghiêng đầu cười với cô. “Bên ngoài rất lạnh, mau lên đây đi.”

Cô ngẩn ra, sau đó khẽ mỉm cười đi tới, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. “Sao anh lại tới đây?”

Phó Úc đợi cô ngồi xuống, cài dây an toàn, mới khởi động xe. “mấy ngày nay buổi hội thảo học thuật kết thúc, tôi tương đối rảnh.”

“Huống hồ bây giờ là thời gian đặc biệt, an toàn của cô rất quan trọng.” Anh từ từ nói.

Cô vén tóc ra sau tai, nhìn anh. “Cảm ơn.”

Anh lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào mắt cô.”Không cần quá khách khí với tôi, cỏ thể tùy ý một chút, huống hồ… tôi có nói qua suy nghĩ của tôi với cô, cho nên những điều tôi làm hiện tại, đều là những hành động logic.”

Lời nói dịu dàng hàm súc, lại bị anh nói giống như đang phân tích một đề mục nghiên cứu, Phong Hạ cũng không suy nghĩ nhiều về điều này, vẫn dùng nở nụ cười cho qua. “Được, vậy tôi cũng không khách khí.”

Hai người vừa nói được đôi câu, điện thoại di động của cô lại đột nhiên vang lên.

“Hạ Hạ.” Nhận điện thoại, đầu dây bên kia là người lâu ngày cô không liên lạc, Lâu Dịch, giọng nói của anh rất gấp. “Cậu có đọc tin tức trên microblogging không?”

“Hả?” Cô nhíu mày. “Không có… sao vậy?”

“Cậu tốt nhất nên xem một chút.”

Giọng nói của Lâu Dịch hoàn toàn không có chút đùa cợt giống mấy ngày trước. “Microblogging, diễn đàn, tin tức… toàn bộ đều tin tức trái chiều về Tư Không Cảnh, tất cả thông tin thật ra đều là giả, nhưng hiển nhiên đã qua xử lý, thông tin vô cùng mạch lạc, cậu biết đó, anh ta vừa trở về từ Mĩ, công chúng vẫn còn chưa quen thuộc với anh ta, nhìn những tin tức này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái nhìn của phần đong người hâm mộ.”

Mặt cô lập tức trở nên tái nhợt. “…Những tin tức trái chiều về Tư Không Cảnh?”

“Ừ…” Lâu Dịch dừng một chút. “Là tin tức xấu về Tư Không Cảnh, bịa đặt cộng thêm giả tạo, còn nói anh ta có liên quan tới xã hội đen, hơn nữa, cũng bắt đầu có một ít tin tức về cậu.”

Cô không nói lời nào nghe hết lời của Lâu Dịch, một lát sau mới nói. “Mình biết rồi.”

Lâu Dịch nghe không ra cảm xúc của cô, không biết thái đọ của cô với chuyện này thế nào, trầm ngâm một lát mời lên tiếng. “Hiện tại mình đang ở công ty, tổng giám đốc Mục đã biết chuyện này, lát nữa sẽ có một cuộc họp, mình sẽ nói với anh ta, cậu không cần phải tới đây, về nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừ.” Cô không nói nhiều. “Lâu Dịch, cảm ơn.”

Đầu kia, Lâu Dịch trầm mặc hai giây, , thoải mái nở nụ cười. “Còn cảm ơn mình cái gì… mình cúp trước.”

Cúp điện thoại, mặt cô tối sầm mở microblogging.

Trên màn hình, tràn ngập tin tức xấu về anh.

Mà tin tức mới nhất, được đăng vào năm phút trước… là Mộc Hòa xuất hiện trên màn hình ti vi, gần như than khóc kể lể một hồi, từ chuyện đoàn làm phim của Tư Không Cảnh đùa giỡn cậu ta, làm cho cậu ta nhục nhã, nói anh dùng thủ đoạn phi pháp đuổi cậu khỏi đoàn làm phim, ép cậu ta phải sống khổ sở trong nửa năm nay.

Mặc dù nhân phẩm của Mộc Hòa rất kém, nhưng phần lớn người hâm mộ, nhất là những cô gái tuổi còn nhỏ, đương nhiên sẽ không phân rõ trắng đen và thị phi.

Hơn nữa, cậu ta lại ở trước mặt công chúng, diễn xuất thật như vậy.

Cô mở bình luận, nhìn xuống, đọc từng câu mà càng cảm thấy ghê tởm.

“Tư Không Cảnh thì tính là cái gì? Có thể so sánh với Mộc Mộc của chúng ta sao? Chỉ là một ông giả, ông ta nên sớm cút khỏi làng giải trí đi.”

“Ngậm cái miệng thối của anh lại, tên tuổi Tư Không Cảnh là thứ anh có thể gọi sao?”

“Thật là được mở rộng tầm mắt, Nam Thần tròng lòng mọi người thì ra là một tên cặn bã như vậy.”

Tất cả đều là bình luận của người hâm mộ Tư Không và Mộc Hòa, cùng lúc đó cũng có những người hâm mộ của những nghệ sĩ khác tham gia vào, cả truyền thông lần làng giải trí hoàn toàn bị rối tung.

Những năm Tư Không Cảnh xuất ngoại này, chưa từng có một tin tức xấu nào về anh, trong mắt tất cả mọi người, anh căn bản là một bức tượng không thể lay chuyển.

Nhưng bây giờ, anh lại bị người ta công khai chửi bới đến mức này.

Trong làng giải trí còn có một định lý: Một người cho tới bây giờ không có bất kỳ tin tức tiêu cực nào, một khi tin tức đó xuất hiện, hiệu quả tuyệt đối sẽ mạnh hơn, vả lại chứng cớ nhất định sẽ rất xác thực, kết quả sẽ là hình tượng bao năm duy trì, tất cả đều sụp đổ trong gang tấc.

Cô xem đến mức tay phát run, nhưng vẫn không thấy anh và công ty anh đưa rất bất kỳ câu trả lời nào cho nhưng tin tức này.

Tất cả mọi người đều đặt trọng tâm lên người cô, anh nhất định càng hơn như vậy, dốc hết năng lực để bảo vệ cô chu toàn.

Ai có thể không nhớ đến, anh dùng áo giáp bảo vệ cô, ngược lại chính mình không có gì chống đỡ đến mực toàn thân đều bị thương.

Lần này Mộc Hòa dùng kế điệu hổ ly sơn, dời đi sự chú ý của mọi người, không thể không nói cậu ta chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa còn đạt được hiệu quả mà cậu ta mong muốn.

Trong lông, cô hận Mộc Hòa vô cùng, bàn tay nắm điện thoại đến trắng bệch.

“Phó Úc.”

Suy nghĩ một lát, cô lên tiếng. “Phiền anh đưa tôi trở lại đài phát thanh vừa nãy, được không?”

Phó Úc vẫn trầm mặc lái xe, không quay rầy cô, lúc này lại nghiêng đầu sang, ánh mắt bình tĩnh, không chút do dự gật đầu. “Được.”



Trở lại đài phát thanh, cô đi thang máy thằng lên tầng cao nhất.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, cô tính toán thời gian một chút, bây giờ tới lúc chiếu tin tức giải trí cũng không còn bao xa.

Đi tới studio, cô gõ cửa, ổn định hô hấp, nắm tay cầm mở cửa.

Nhân viên làm việc và người chủ trì trong studio đều quay đầu lại nhìn cô, ngây ngẩn cả người.

“Rất xin lỗi.” Cô đi vào, đối mặt với mọi người.”Xin hỏi lúc chương trình bắt đầu, tôi có thể nói mấy câu được không?”

Đạo diễn nghe xong thì ngẩn ra, vừa muốn nói gì đó, phó đạo diễn bên cạnh lại vỗ vai ông, nhỏ giọng nói mấy câu.

“Ừ, có thể.” Sau khi nghe xong, đạo diễn nhìn cô, như có điều suy nghĩ. “Chương trình chuẩn bị bắt đầu, người chủ trì sẽ cho cô mấy phút để nói.”

Cô hít một hơi thật sau, tiến lên, tiếp nhận mic.

“Chào mọi người.” Đối mặt với máy quay, ánh mắt của cô vô cùng tự nhiên. “Tôi là Phong Hạ, đột nhiên xuất hiện ở đây, là vì tôi có vài lời muốn nói với mọi người.”

“Nửa giờ trước, tôi vừa đọc được một ít tin tức, chắc hắn mọi người cũng đã đọc chúng rồi.” Cô nói từng câu từng chữ. “Những tin tức này đều là tin tức tiêu cực, hơn nữa tất cả đều nhắm vào Tư Không Cảnh.”

Cả studio vô cùng an tĩnh, tất cả đều ngừng thở nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Tôi gia nhập làng giải trí đã sáu năm, kém hơn Tư Không Cảnh bốn năm, nhưng trong sáu năm này, chúng tôi đã hợp tác rất nhiều lần, bao gồm cả mới vừa đây, tôi và anh ấy vừa hợp tác quay xong bộ phim ‘Thanh Sắc’.” Ánh mắt cô có hồn. “Bất kể mọi người trong làng giải trí hay người xem cũng nên biết, Tư Không Cảnh là một nghệ sĩ có đạo đức nghề nghiệp rất cao, mà tôi cũng cho là vậy.”

“Tôi nghĩ tôi có quyền phát biểu hơn người khác, căn cứ vào hai điểm.” Cô nhẹ cầm mic. “Thứ nhất, tôi tương đối nghiêm khắc với công việc của mình, mà tôi lại chưa từng thấy qua người nào lại nghiêm túc với công việc của mình hơn anh ấy, bất kể là đóng phim, biểu diễn, biên kịch, anh ấy đều không làm phiền đến người khác, kiên trì tự thân vận động, thậm chí có lúc vì công việc mà vài ngày liên tục chỉ ngủ mầy giờ. Vì vậy những tin tức về việc anh ấy lười biếng, không nghiêm túc trong công việc là thật sao?”

“Điểm thứ hai,” Cô khẽ giương môi. “Tôi và anh ấy đã từng hẹn hò, tất nhiên tôi hiểu rõ anh ấy hơn bất kỳ ai.”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong studio đều ngây ngốc tại chỗ.

Cô lại không chút hoang mang, tiếp tục nói. “Anh ấy là một người thích an tĩnh, cũng không đi hộp đêm hay quán rượu, sau khi kết thúc công việc đều về nhà, việc anh ấy thích làm nhất là đọc sách và xem đá bóng.”

Nói xong, vẻ mặt cô không tự chủ được dần hiện lên vẻ dịu dàng. “Có lúc quá nhập tâm vào công việc, đến cơm cũng quên ăn, dạ dày anh ấy không tốt cũng là vì lý do đó. Hơn nữa tôi muốn nói, tôi là một người hay ghen tỵ, cho nên sao anh ấy có thể xuất hiện những tin đồn tình cảm như vậy được?”

“Mà về vấn đề anh ấy liên quan đến xã hội đen, tôi cũng thấy rất tò mò, cùng là nghệ sĩ, sao Mộc Hòa lại hiểu rõ về Tư Không Cảnh như vậy? Nếu như cậu ta đào ra được tin tức này, có phải chính cậu ta cũng ít nhiều ‘kết giao với kẻ xấu’?” Cô khẽ mỉm cười. “Là một diễn viên, tôi rất muốn nói đúng trọng tâm vấn đề, Mộc Hòa là một diễn viên mới, quả thật còn phải bồi dưỡng thêm một chút về kỹ năng diễn xuất, như vậy khi biểu diễn mới tạo nên ‘độ thuyết phục’.”

“Cuối cùng,” Cô mấp máy môi. “Từ năm năm trước, tôi và Tư Không Cảnh đã chia tay, hơn nữa là do tôi đề nghị, cho nên hôm nay tôi không có lý do xuất phát từ tình cảm nào để nói giúp anh ấy, vì vậy, tôi hi vọng, tất cả người xem, người hâm mộ và truyền thông, đều có thể tin vào lời nói của tôi, cảm ơn.”

Vui tính, thông minh, bình tĩnh, lý trí.

Mọi người trong studio không tự chủ được nhẹ nhàng vỗ tay.

Người nói lời này, đã không còn chỉ là nữ nghệ sĩ quan trọng trong làng giải trí.

Mà còn trở thành người không cần dựa vào bất kỳ người nào, một cô gái dũng cảm, độc lập lại quả quyết.

Sau khi cô nói xong, trả mic lại cho người chủ trì, gật đầu cảm ơn với tất cả nhân viên trong studio, để lại mọi người bên trong vẫn còn kích động, bình tĩnh rời khỏi.

**

Sau khi Phó Úc lái xe đưa cô về nhà, vì giáo sư của anh đột nhiên nhắn tin, nên anh lập tức rời đi.

Cô xuống xe, không vào nhà ngay lập tức mà đứng ở dưới nhà ngẩn người một hồi.

Mà hành động vừa rồi của cô, đối với mọi người mà nói, chính là một loại sét đánh ngang tai.

Từ nhỏ, mặc dù hành động của cô không bị gò bó, thoải mái tự do, nhưng rất ít khi cô kích động làm một chuyện như vậy, chứ đừng nói sau khi trở thành nhân vật của công chúng.

Cô lại có thể tự ý đi vào studio, nói những lời như vậy trước mặt mọi người.

Không chỉ hoàn toàn xác nhận tình cảm trước đây của cô và Tư Không Cảnh, hơn nữa còn lấy nhân cách của mình để đảm bảo tất cả tin tức về anh đều là giả dối.

Không biết khi Mục Hi nhìn thấy tin tức này, có thể tức giận tới mực hộc máu hay không.

Cô tự giễu cười, thở dài, quay người đi vào nhà.

Khi vào đến nhà, cô đi vào phòng khách, lập tức phát hiện Phong Trác Luân ngồi trên ghế salon, tivi cũng đang được bật.

Toàn thân cô chấn động, phát hiện Dung Tư Hàm không có ở đây, nghĩ thầm chuyện này đúng là không tốt.

“Lại đây.” Phong Trác Luân lại không tức giận như trong dự đoán của cô, ngược lại vẻ mặt ông vô cùng bình tĩnh. “Mẹ con đến nhà ông bà ngoại con rồi.”

Cô gật đầu, nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế.

“Con thật sự thích thằng nhóc đó đến như vậy?” Phong Trác Luân đưa tay tắt tivi, nghiêng đầu lười biếng nhìn cô. “ba chưa bao giờ phát hiện ra, con gái ba lại có thể có được khí phách như vậy, chẳng lẽ con học từ dì Doãn Bích của con sao?”

Cô ngẩn ra, cúi thấp nhìn đầu gối của mình, không nói lời nào.

“Nếu thích như vậy, thì làm đi.” Phong Trác Luân vỗ vai cô. “Làm theo suy nghĩ của mình, đừng làm trái với trái tim mình.”

Mặc dù giọng điệu nói chuyện của ông không hắn nghiêm chỉnh, nhưng cô nghe ba cô nói chuyện, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc.

Cô thật sự rất khổ sở.

Thật ra thì cô không bỏ qua được, từ sau khi Tư Không Cảnh trở về, cuộc sống của cô, không phải tim đập rộn lên khiến cô hoảng hốt, mà là do dự không biết nên làm thế nào.

Cô làm rất nhiều chuyện mà ngày trước không làm, nói rất nhiều lời ngày trước không nói.

Kích động, nóng nảy, mờ mịt,… cô thậm chí còn độc ác đẩy anh ra xa, nhưng thì ra vòng một vòng, khi quay đầu lại, cô phát hiện mình vẫn còn thích anh như vậy.

“Cuộc sống, một nửa là ký ức, một nửa là tương lai.” Phong Trác Luân khẽ thở dài. “Nếu con thông minh như vậy, sao không ghép hai mảnh ghép này lại một chỗ, để cho mình được hạnh phúc?”

Hốc mắt cô khẽ chua xót, cô giơ tay lên che mắt.

“Con cũng không còn trẻ như trước, con lớn lên, ba đều nhìn thấy, chính con cũng rất rõ ràng.” Phong Trác Luân cầm ly trà lên. “Cho nên ba tin tưởng vào Phong Hạ bây giờ, nhất định còn tốt hơn trước kia rất nhiều.”

Không cần phải trói buộc mình, cũng không cần lấy hiện tại để làm mình bối rối.

Sáu năm này, nhất định cho con dũng khí, thấy rõ con đường con sắp chọn.

Phong Trác Luân nói từng câu từng chữ, đánh vào trái tim cô, suy nghĩ của cô dần dần rõ ràng, hít một hơi thật sâu, cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

“Hả?” Phong Trác Luân đặt ly trà xuống, kỳ quái nói. “Không đúng, lúc này còn ai tới nữa? Chẳng lẽ là Phó Chính?”

“Con đi mở cửa.” Cô dụi dụi mắt, đứng dậy lại cạnh cửa.

Nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo, vẻ mặt cô biến đổi, đưa tay mở cửa.

Ngoài cửa, là anh trai cô Phong Dịch, còn có… Tư Không Cảnh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...