Đã Lâu Không Gặp

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

Đó gần như là cảm giác của sự hủy diệt.

Đã lâu, run rẩy, nồng nàn, xa lạ, cự tuyệt, tiếp nhận,… Vào thời khắc răng và môi tương giao, khó có thể dùng cảm giác nào để hình dung.

Phong Hạ chỉ cảm thấy bên tai như có sét đánh, vào thời khắc này lý trí và tình cảm dùng sức mạnh lớn nhất đụng vào nhau, vỡ vụn.

Mà người hôn cô, là Tư Không Cảnh, nhưng cũng không phải.

Tư Không Cảnh luôn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, sẽ không tiết lộ bất kỳ tình cảm nào của chính mình.

Tư Không Cảnh luôn dùng thái độ lạnh lùng mà cô không cách nào so sánh đi đối mặt tất cả… bào gồm cả lúc đối mặt với tình cảm của hai người.

Cho nên, lúc này, tâm tình anh sao lại giống như rất kịch liệt, hành động không chút nhẹ nhàng với cô?

Thái độ giữa răng môi không phải là hôn, mà giống như cắn.

Cô nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc.

Thời gian năm năm, bọn họ lại lần nữa không có khoảng cách.

Sau mấy giây hít thở không thông, không chờ cô đẩy anh ra, anh cũng đã buông cô ra.

“Xin lỗi.” Nâng khuôn mặt anh tuấn của mình lên, tức giận vừa rồi đã không thấy tung tích, chỉ có ánh đèn rơi xuống cạnh bóng tối.

Cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích chờ tay anh rời đi.

Không nói gì với nhau, không khí trong phòng yên lặng đến kỳ quái, dần dần vẻ mặt cô khôi phục lại như trước.

“Hôm đó, người đến đón em là anh trai em.” Lúc này cô khẽ nghiêng người. “Em cho là anh biết, cũng không đại biểu anh có liên quan gì tới em.”

“Em không cần bất kỳ ai quản chế, cũng không cần bất kỳ ai đến nói cho em biết mình phải làm gì.” Tay cô cầm lấy nắm cửa, trước khi mở cửa thì quay đầu lại nhìn anh một cái.

Liếc mắt không chút quyến luyến.

“Anh sẽ không miễn cưỡng em, đúng không?”

Cô nói xong, quay người rời đi.

Cho dù em hiểu rõ, trên đời này, không ai có thể tiến vào cuộc đời em như anh một lần nữa.

Nhưng nếu như em không mở thế giới của em ra với anh,… anh cũng không có cách nào để vào.

Cho nên, Tư Không, đừng miễn cưỡng em.



“Cạch, cạch” cửa thư phòng từ từ khép lại.

Tư Không Cảnh đứng tại chỗ, nghe Phong Hạ nói xin lỗi với Tiểu bàn, âm thanh cô tạm biệt Đan Diệp và Đới Tông Nho, ngoài cửa sổ không lâu sau cũng nghe thấy tiếng cửa chính mở ra rồi khép lại.

Anh đứng một hồi, lại ngồi xuống lần nữa, đưa tay vuốt mi tâm.

Anh nên cảm thấy may mắn, vừa lúc rồi anh hôn cô, ít nhất cô vẫn không chống đối anh.

Nhưng anh có thể hiểu, cảm xúc cô đối với anh, đa phần là ảo não, còn một phần nhỏ là không hề chút lay động.

Ít nhất, bất kể là phần nào, cũng không phải là yêu, hay hận, không phải loại cảm xúc này thì có thể bồi dưỡng trong đó một loại cảm xúc khác.

Lúc này cửa thư phòng mở ra, Đới Tông Nho từ từ đi vào, tự tay khép cửa lại.

“Tư không.” Đới Tông Nho đi tới trước bàn đọc sách, ý vị sâu xa nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng: “ Cậu vừa làm gì vậy? lại có thể khiến người ta tức giận bỏ đi?”

“Trước kia lúc học ở trường, bọn họ đều nói trên mặt mình luôn là vẻ thuần lương vô hại, lại giỏi nhất đâm sau lưng người khác, thật ra thì họ sai rồi, chỉ có mình biết cậu là người có thể phát huy mọi sở trường đến mức tận cùng.”

Đới Tông Nho thấy anh không nói lời nào, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ: “Ai, mình vốn cho là lần trở lại này cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện, thật sự không nghĩ tới, cô ấy đến cơm cũng không ăn đã bỏ đi, mình vẫn còn đang suy nghĩ có nên trực tiếp giữ lại một phòng khách cho hai người”

Anh đưa tay đang vuốt mi tâm xuống, nhếch miệng nở một nụ cười khổ: “Cậu muốn mình giải thích thế nào?... Mình thật sự bị cô ấy làm cho tức giận đến điên rồi.”

Nhìn cô bình tĩnh như vậy đối diện với chính mình, lời nói chất vấn, nhìn cô đối mặt với chính mình không chút lay động, giống như đang nhìn một người xa lạ, nhìn cô nói anh không liên quan đến việc cô qua lại với người đàn ông khác.

Nếu như nói anh rời đi năm năm, đánh cược hoàn toàn vào sự tự tin của chính mình và tình thế bắt buộc cô.

Vậy thì mãi đến giờ phút này, anh mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng.

cô nói với anh, anh không nên miễn cưỡng cô.

Cho nên, Tư không Cảnh, nếu như lời cô ấy nói là thật, vậy thì mày không còn có cơ hội được bước vào thế giới của cô ấy nữa rồi, mày nên làm gì bây giờ?

“thật ra mình rất tò mò, bình thường nhìn cô ấy ở cùng với Diệp Diệp, bộ dạng không có chút công kích.” Đới Tông Nho suy tự chút lát, nhướng mày.

“Cậu không phải đã rõ ràng rồi sao.” Anh rút một điếu thuốc ra, sau khi đốt thì đưa tới gần môi. “một khi cô ấy đã nhận định chuyện gì, chỉ biết làm theo ý như nguyên tắc của chính mình, dù biết vậy là sai.”

“Mình thấy cô ấy là một nguời cố chấp.” Đới Tông Nho đưa gạt tàn cho anh. Trong tất cả mọi chuyện, khó khăn nhất là bồi dưỡng tình cảm…Chỉ là, cậu không hiểu rõ lắm, mình cũng coi như là người đi trước, lúc ấy có thủ đoạn nào chưa dùng qua? Mình đã dùng sáu năm, mặt mũi và tôn nghiêm sớm đã vứt lên mặt đất, cho đến khi Tiểu Bàn ra đời mới bồi dưỡng cho tình cảm của mình và Diệp Diệp trở nên không tỳ vết,…cho nên, từ từ thôi.”

“Ừ.” Anh khẽ hạ tròng mắt, đưa tay bóp chặt điếu thuốc.

**

‘Thanh Sắc’.

Đây là bộ phim rất nhiều vai diễn.

Cũng là bộ đầu tiên Tư không Cảnh xuất hiện với vai trò là đạo diễn từ lúc về nước.

Vai nữ chính do Phong Hạ đảm nhiệm.

Nam chính do nam nghệ sĩ mới nổi tên Mộc Hòa đảm nhiệm.

Là bộ phim tình cảm mong đợi nhất trong năm nay, chỉ là một hình thức khai máy, cũng làm cho hiện trường có chút mất trật tự.

Điểm nóng chủ yếu, tất nhiên là sự trở về của Tư không Cảnh.

Mà một chút chủ đề đáng nhắc đến, vì lúc này Lâu Dịch đang phát triển lĩnh vực âm nhạc, Mộc Hòa đã dần dần trở thành Tiểu Thiên Vương mới trong làm phim điện ảnh và truyền hình.

Trong đoàn làm phim, có Thiên Vương cũ và Tiểu Thiên Vương mới, cũng có cặp đôi từng có scandal yêu nhau.

Đề tài ở khắp nơi.

Tất cả được chuẩn bị sẵn sàng, tất cả diễn viên đã vào tổ, khai máy.

Sau khi vào tổ, Phong Hạ theo thứ tự nhất định hết tạo hình, thuận lợi hoàn thành hình ảnh nhân vật nữ chính thì đi vào phòng chụp ảnh.

Tầm mắt đảo qua, liền nhìn thấy Tư không đang nắm kịch bản thảo luận với những nhân viên khác về việc tạo dựng bối cảnh ở cách đó không xa.

Hình như nhận thấy được tầm mắt của cô, anh nghiêng mặt sang bên vừa lúc chống lại ánh mắt của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, đều không hề có chút gợn sóng.

Giống như chuyện lúc trước xảy ra ở nhà Đới Tông Nho, căn bản chưa từng xảy ra.

Anh chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, liền tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, cô cũng khẽ gật đầu với anh, đi về phía bên kia.

Năm năm trước, cô là nữ chính, ở trước mặt mọi người nhìn anh với ánh mắt thâm tình.

Năm năm sau, cô vẫn là nữ chính, nhưng anh lắc mình một cái, biến thành đạo diễn, trở thành một người khác.

cô lắc đầu, ném đi nhưng suy nghĩ phức tạp, đi tới chỗ nghỉ ngồi đợi tới lúc khai máy, vừa mới nghiêng người nói mấy câu với trợ lý. Liền nhìn thấy có vài cô gái trẻ đang vây quanh một người, toàn bộ cùng cười ngả nghiêng.

“Có gì buồn cười sao?” Người bị những cô gái đó vây quanh từ từ đi ra, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn treo lên một nụ cười lưu manh. “Không phải chỉ ít đi một chữ sao? Tư tưởng của mấy người sao lại đen tối như vậy?”

Nói xong, những cô gái đó lại cười càng vui vẻ hơn, ánh mắt nhìn anh ta đều hết sức nóng bỏng.

Lúc này trong studio vang lên tiếng bàn luận xôn xao, các diễn viên và trợ lý, nhất là những cô gái trẻ, khó có thể nói lên kích động trong lòng.

“Mộc Hòa thật là đẹp trai!” Một trợ lý nhỏ ở bên cạnh thở dài.

“Đúng vậy, thật sự rất đẹp trai, mà cũng rất dễ nói chuyện.” Dừng một chút, người đó lại đè thấp âm thanh. “Thật ra thì bộ dạng của tư Không Cảnh cũng rất đẹp trai, nhưng mình cảm thấy anh ấy khó tiếp cận hơn.”

“Ai, đó là cấp bậc của nam thần, cậu đừng suy nghĩ lung tung, có thể nhìn thấy đã là không tệ rồi.”

Phong Hạ trước nay chưa từng có hứng thú với Mộc Hòa, lúc này nghe bên cạnh nói xong, thản nhiên thu hồi tầm mắt, cầm cốc nước lên uống.

“Summer.” Cô vừa uống được hai ngụm đã nghe thấy có người ở trước mặt gọi mình.

Đặt chén nước xuống, vừa ngẩng đầu, chính là Mộc Hòa, lúc nãy còn bị rất nhiều cô gái nhiệt liệt vây quanh, lúc này lại đang đứng trước mặt cô.

“Ngưỡng mộ đã lâu, thật vui khi được hợp tác với cô.” Mộc Hòa thoải mái cười với cô, trong giọng nói có chút tùy ý.

Không đợi cô nói chuyện, đối phương lại đưa tay khẽ đặt lên ngực trái, làm một loạt có gái mê đảo, lễ độ thanh nhã.

“Cũng vậy, mong đợi lần hợp tác lần này của chúng ta.” Cô không đưa tay, cũng không đứng dậy, chỉ ngồi tại chỗ cười nhạt.

Mộc Hòa thấy cô không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ kinh dị nhàn nhạt, lúc này đột nhiên xoay người, đi về phía mấy diễn viên cách đó không xa đùa giỡn kêu Tư Không Cảnh một tiếng.”Đạo diễn.”

Phong Hạ thấy vậy thì ngẩn ra, kể cả đoàn làm phim và những người khác cũng phải giật mình.

“Đạo diễn, lúc trước gặp nhau em quên nói, cảm ơn an đã chọn nữ chính cho em.” Hai chân Mộc Hòa bắt chéo, giọng nói cợt nhả. “Mặc dù em biết cô nữ chính này là người từng có scandal với anh, nhưng em cảm thấy anh cũng không ngại việc bây giờ em đóng phim với cô ấy đâu.”

Mọi người trong đoàn làm phim vừa mới khiếp sợ, biến thành cực kỳ hưng phấn, không thể kiềm chế mà thì thầm vào tai nhau.

Phải biết, trước kia, ở chỗ của Tư Không Cảnh, tuyệt đối không có người nào được gọi tên anh.

Nghe nói, Mộc Hòa còn có liên quan đến xã hội đen, thời gian cậu ta quảng bá tương đối ngắn, nhưng lại lên được đỉnh vinh quang, bởi vì cách nói phóng túng của cậu ta đắc tội với không ít người, tin tức thành danh không ngừng, tin về việc cậu ta đánh nhau hút thuộc phiện cũng không ít, nhưng vì thế lực phía sau quá chắc chắn, không ai dám lên tiếng, chỉ có thể tìm mọi cách để bỏ qua.

Mà bây giờ, cậu ta lại dám trức tiếp khích trực tiếp thần tượng trong lòng tất cả mọi người, Tư Không Cảnh.

Phong Hạ nhìn vẻ mặt cợt nhả của Mộc Hòa, chân mày nhíu lại, vẻ mặt hơi phức tạp nhìn về phía Tư Không Cảnh.

Nét mặt Tư Không Cảnh không bất kỳ biến hóa nào, chỉ đặt kịch bản trong tay xuống, sắc mặt bình thản hỏi nhân viên đang làm việc bên cạnh. “Cậu ta là ai?”

Toàn bộ đoàn làm phim phát ra tiếng cười trầm thấp.

“”Là người đảm nhiệm vai nam chính.” Nhân viên nén cười trả lời Tư Không Cảnh.

“A.” Tư Không Cảnh vỗ đầu, mới nhìn lại Mộc Hòa. “Xin lỗi, lúc nãy nhất định là lúc đọc kịch bản, lại cho rằng trong nước cũng không có nam diễn viên nào xuất sắc, nên mới để nhân viên đi tìm, bây giờ nhìn lại, quyết định này có vẻ không chính xác.”

Mặt Mộc Hòa hơi xám lại.

“…Cho nên, có vấn đề gì không?” Ánh mắt tư Không Cảnh thản nhiên rơi lên mặt Mộc Hòa.

Sắc mặt anh trầm tĩnh, nói chuyện lại có cảm giác bị áp bức, Mộc Hòa lúc nãy vừa định vênh mặt với anh liền sụp đỏ.

Thấy Mộc Hòa không nói lời nào, ánh mắt của anh cũng không đặt trên mặt đối phương lâu, lập tức xoay người đi lên phía trước.

“Tôi có vấn đề muốn nói.” Mộc Hòa khoanh tay, huýt sáo, lại đột nhiên nói. “Đạo diễn, tôi muốn hói, phim này có cảnh nóng không> Tôi quên trong kịch bản rốt cuộc có hay không rồi, nếu như không có, tôi có thể xin cho thêm vài cảnh nóng vào không?”

Bước chân Tư Không Cảnh khẽ khựng lại.

Ánh mắt Phong Hạ nhìn Mộc Hòa có chút chán ghét, lúc này vừa định lên tiếng nói với cậu ta một câu, ai ngờ Tư Không Cảnh lại phản ứng nhanh hơn.

“Cậu muốn thêm, có thể.” Tư Không Cảnh nghiêng nửa người sang, nhẹ nhàng nói. “Vai nam chính không có cảnh thân mật với vai nữ chính, vì vậy, muốn thêm thì có thể thêm cùng nữ phụ.”

Phong Hạ vừa nín thở một hơi, lúc này lại không nhịn được nghiêng mặt sang, giương cánh môi lên.

Nữ phụ của bộ phim này, vì đề phù hợp với đề tài bộ phim… là một nữ diễn viên lớn tuổi, diện mạo cũng không tốt cho lắm.

Vị nữ phụ vừa nghe mình được nhắc đến, ánh mắt nhìn Mộc Hòa như sắp bắn ra trái tim.

Tất cả mọi người thấp giọng cười nhẹ.

Một kích nhẹ nhàng cuối cùng của Tư Không Cảnh, làm cho đối phương không nói được gì, Mộc Hòa không nuốt nổi cục tức này, lại không biết phản kích thế nào, mặt lanh phất tay áo rời đi.

“Tôi vừa xem qua một chút, kịch bản có nhiều chỗ có vấn đề.” Chờ cậu ta rời khỏi studio, Tư Không Cảnh lại nói. “Tất cả diễn viên tập trung, hôm này khai máy, trước tiên phải chỉnh sửa qua kịch bản một lần nữa.”



Phòng nghỉ ngơi.

Phong Hạ nhìn kịch bản trong tay, nghe lời nói trầm thấp bên tai, đưa tay nhẹ day day huyệt thái dương.

Mấy năm Tư Không Cảnh rời đi, điều từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào, chính là thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ và nghiêm khắc.

Buổi thảo luận kịch bản được tiến hành từ xế chiều đến bây giờ là mười giờ tối, những diễn viên khác cuối cùng cũng kết thúc rời đi, trong phòng nghỉ chỉ có hai người họ.

Ở một chỗ như vậy, bởi vì đang trong lúc làm việc, cũng có lẽ vì thái độ trong công việc của anh, điều đó không để cô suy nghĩ nhiều hơn, chỉ thuần túy là diễn viên và đạo diễn ở cùng nhau, trao đổi về nội dung kịch bản.

Hai người đã từng yêu nhau nóng bỏng kịch liệt như vậy, hiện tại lại bình tĩnh ngồi đối mặt với nhau bàn chuyện công việc.

Cuộc đời đúng là như một giấc mơ.

“Xin lỗi, anh có điện thoại.”Thảo luận đến gần nửa đêm, anh thản nhiên liếc nhìn cô, cầm điện thoại ra ngoài cửa.

Chờ anh rời khỏi phòng nghỉ, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng không dễ gì được thả lòng, nằm lên bàn.

Suốt mấy đếm liên tiếp đọc kịch bản, cô thả lòng người, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, gối lên cánh tay, liền cảm thấy buồn ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm giác có gì đó mềm mại phủ lên người mình, tây cô khẽ giật giật, mở mắt.

Trên lưng cô là chiếc áo khoác của Tư Không Cảnh, còn tay anh thì đang dừng trên không trung.

“Cảm ơn.” Cô ngồi dậy từ trên bàn, lễ phép cười với anh.

Anh vẫn thản nhiên như thường, đặt áo khoác lên khuỷu tay, một lần nữa trở về vị trí của mình ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra.

“Em để ý không?” Anh cầm điếu thuốc trong tay, hỏi cô.

Trong lòng cô vừa động, chỉ thản nhiên lắc đầu.

Anh châm thuốc, điều chỉnh tư thế, không để khỏi bay về phía cô.

Cô lẳng lặng nhìn, không nói chuyện.

Tư thế anh hút thuốc, cho tới giờ vẫn luôn rất đẹp, có lẽ trước kia lúc ở cùng cô, cô không có cơ hội thấy anh hút thuốc, hôm nay nhìn thấy một lần nữa, cô lại cảm thấy anh hút thuốc lá cực kỳ xấu.

Hơn nữa tư thế hút thuốc của anh, mơ hồ có chút cô đơn.

“Ngày mai là sinh nhật em.” Anh bỏ tàn thuốc vào gạt tàn.

“Ừ.” Cô nhẹ ho khan.

“Tính làm thế nào?” Anh nhìn cô, bình tĩnh hỏi.

“Cùng Lâu Dịch, Tưởng Nghi tổ chức, hai người đó giúp em tổ chức một party nhỏ.” Cô trả lời.

Con mắt anh sắc lạnh, nhìn vào trong đó, không thấy rõ ánh sáng hay bóng tối.

Yên lặng hồi lâu, anh dập tắt điếu thuốc, mở kịch bản ra một lần nữa. “Ừ, đi chơi vui vẻ.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...