Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 60


Chương trước Chương tiếp

Edit: Snow

Beta: Rika

Trong phòng Pablo, ba cô gái đã bị người phía sau tiếp cận đến muốn hấp hối, người đàn ông trần truồng hô một tiếng, người thủ hạ ngoài cửa lập tức tiến vào, không nói chuyện, Pablo lập tức đi vào phòng tắm, người thủ hạ không biết làm gì bây giờ, bèn kêu vài người đưa ba cô gái ra ngoài, dựa theo lệ thường sẽ đưa cho các anh em hưởng thụ, Pablo sẽ không động đến những người này lần thứ hai.

Ngọn đèn trên cao bắt đầu tắt, mỗi người đứng ở vị trí tuần tra đều mở to hai mắt, Bogota ngồi ở vị trí của mình, trong đêm tối cũng không có ngủ say.

Thời tiết giữa hè, ban đêm trăng cũng rất sáng.

Giản Lân Nhi và Địch Mặc không nhìn thấy người đến gọi bọn họ rời giường, bởi vì bọn họ tỉnh trước.

“Phóng to nơi này lên cho tôi, zoom lên, tiếp, ngừng”, Sophie đặt khách sạn Victoria, một đám người ghé vào trước máy tính, người nói là Dịch Nam Phong.

Màn hình hiện rõ ràng các loại ký hiệu hóa học “Tốt, kéo xuống dưới, trước tiên gửi đến hòm thư,” Ngồi ở trong máy bay tư nhân, Dịch Nam Phong không ngừng nghiên cứu các loại đường đi.

Nơi ở Pablo, mười năm trước anh đi qua không chỉ có một lần, không nghĩ tới nhiều năm như vậy trôi qua, nơi đó, lại bắt đầu đối nghịch với chính phủ. Dịch Nam Phong không rõ ý tứ, nở nụ cười một chút, những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, nhất thời rùng mình một cái.

Trước những năm chín mươi, gần bốn mươi chiến sĩ nhiều năm tiến hành chiến tranh bạo phát quy mô lớn, Tây Á , Trung Á , vịnh Ba Tư, nước đưungs đầu thế giới một khu chiến lược, bởi vì nơi đó thừa thãi dầu mỏ, đương nhiên được nhiều người để mắt đến. Vì thế, các loại giằng co bất mãn, rốt cục đưa tới chiến tranh.

Trong trận chiến, danh hiệu “Bão sa mạc” rốt cục được hiện lên, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thật, tiến hành trước tiên, tập trung định vị, thậm chí Trung Đông chuẩn bị chiến tranh, binh lính không có lấy cơ hội thương lượng. Bên ngoài gọi “Bão sa mạc” chỉ xảy ra năm ngày, kỳ thật thời gian chính thức chỉ có bốn ngày, gần bốn ngày chiến tranh đã xong. Đế quốc Mỹ thanh thế lớn, quân đội ủng hộ phía sau, thực tế chỉ có mười bốn người. Mười bốn người này là vũ khí bí mật của nước Mỹ

Bốn ngày hành động chấm dứt, họ bí mật rời đi, phía sau, trừ bỏ người lãnh đạo cao nhất, không ai biết bọn họ. Sau bảy năm, kéo dài hành động “Bão sa mạc”, nước Mỹ tự tiện thay đổi chiến lược trọng yếu quốc gia, bỗng dưng xuất hiện một tổ chức tên “Cáo sa mạc”, lần này hành động thật là nhanh như điện giật. Nhưng hành động của “Cáo sa mạc” làm cho thế giới chấn động, vẫn là mười bốn người, ba ngày đã xong chiến tranh, cứ việc nước Mỹ xuất “Đại hoàng phong”, điều động hàng mẫu, điều động bao nhiêu binh lực, nhưng vẫn không làm gì được.

“Cáo sa mạc” làm cho thế giới chấn động kia đã trôi qua một năm, Dịch Nam Phong vừa mới mười ngày không có ở công ty.

“Thợ săn” có bối cảnh cùng phương thức huấn luyện là “Hải báo”, vì thế chiến tranh kia bùng nổ một năm, “Thợ săn” một mình anh bị trưng dụng, bởi vì lúc đó bọn họ không có quốc tịch.

Sau “Bão sa mạc”, Mạn Địch rất nhanh lên làm tướng quân, ngay lúc đó bốn mươi người đứng đầu là ông, cách bảy năm, không có người biết Dịch Nam Phong cùng ông ta thảo luận hiệp nghị gì, từ Dịch Nam Phong ra mặt, Mạn Địch cùng nước Mỹ cùng thống nhất hiệp thương, Dịch Nam Phong dùng phương pháp của anh ra mặt, vì thế thế giới đã biết “Cáo sa mạc”, nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, bọn họ biến mất, không hề tìm thấy tung tích, phương pháp lưu lại đặc thù chính là những đường cong cao thấp trên trời, còn có người nước ngoài xem không hiểu máy bay làm thế để trao đổi ngôn ngữ, từ đó “Cáo sa mạc” biến mất.

Đêm nay, Dịch Nam Phong cùng hơn mười hai người nữa đồng thời xuất hiện, hai lần tụ tập, hai lần chấn động thế giới, lần thứ ba tụ tập, nhất định có chuyện xảy ra.

Trừ bỏ Dịch Nam Phong những người khác đều thả lỏng, sau khi trải qua nhiều trường hợp nguy hiểm, đêm nay quả thực không có vấn đề gì lớn. Chuyên chú nghiên cứu đường đi, Dịch Nam Phong biết anh không thể tìm ra vấn đề gì, bởi vì Pablo đem quân đội của ông ta để ở trong nhà.

Bogota vào rạng sáng, tại khách sạn Victoria, mười ba thân ảnh tại góc chết của camera nhảy ra khỏi khách sạn, quỷ mị giống nhau trước sau lái xe hướng về phía ngoại ô đến một trang trại. Cùng một lúc, mười hai cái máy bay đúng giờ cất cánh, Dịch Nam Phong ngồi ở ghế phó điều khiển, lại một lần kế hoạch, nhưng lần sau, dưới chân chính là nơi ở của Pablo.

Chính ra hành động không thể nhanh như vậy, nhưng gặp những ký hiệu hóa học cùng với hình ảnh đêm nay nhìn thấy, Dịch Nam Phong chỉ biết phải mau mau đem người đến.

Yên tĩnh một thời gian không thấy có gì động tĩnh, nhánh cây bắt đầu đong đưa mạnh hơn, “Răng rắc…”, một luồng sáng xẹt qua phía chân trời, môt giây yên tĩnh lúc trước ruốt cục bị phá vỡ.

Trận thế quen thuộc, tiếng động vang dội, từng chiếc trực thăng đều có vị trí và cương vị riêng, vừa vào địa bàn của người ta, những chiếc máy bay tập trng lại một chỗ, mỗi lần tập trung lại cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt, sau đó lại tản đi.

Phòng tin tức phái người tới thông báo cho Pablo, âm thanh lớn làm cho những lính tuần tra ngẩng đầu nhìn, Pablo là trùm thuốc phiện thế giới, thuộc hạ ông ta nuôi cũng không phải là thùng cơm, nhưng không ai có thể tưởng tượng được có người lại lái trực thăng bay vờn trên đầu bọn họ.

Nhưng dù sao đi theo ông trùm thuốc phiện đã lâu, trải qua nhiều trận chiến, vừa nhìn thấy tình cảnh này, người phía dưới bắt đầu nổ súng. Trong lúc nhất thời, trong khuôn viên yên tĩnh, tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi người bừng tình.

Đồng thời, bọn người Dịch Nam Phong cũng nổ súng.

Pablo nhanh chóng tỉnh giấc, một trận đột kích bắt đầu từ phía nam, nhanh chóng mặc quần áo, và chuẩn bị ra ngoài.

Các loại âm thanh cảnh báo ở cửa vang lên, cầm súng, một đường đuổi tới phòng tin tức quan sát tình thế, nhìn trên màn hình biểu hiện máy bay không ngừng di động, Pablo tức giận, bao nhiêu năm không có người đối nghịch với ông ta, vậy mà bây giờ Chính phủ cũng đối với ông áp dụng thái độ theo đuổi này, nhóm người này ruốt cục là ai?

Kéo rèm cửa sổ, ánh lửa theo cửa thủy tinh ập đến, Giản Lân Nhi cùng Địch Mặc ở lầu hai, bọn họ sớm đã bị tiếng súng làm tỉnh giấc, hai người liếc mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra.

Chạy tới cửa, xoay nắm cửa nửa ngày cũng không thấy gì, cửa đã bị khóa ngoài. Bên ngoài biệt thự là một đống nhốn nháo, một đám đông binh lính chạy qua chạy lại hơn nữa lại còn là lính đánh thuê, tiếng sấm nổi lên từng đợt, tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng đến phía chân trời, dán mắt vào cửa thủy tinh cố gắng nhìn ra ngoài, nhưng trừ bỏ tiếng súng đang nổ, bọn họ không biết được chuyện gì.

“Không được, chúng ta không thể ngốc ở trong này, phải đi ra ngoài.” Địch Mặc nhìn về phía Giản Lân Nhi.

Giản Lân Nhi gật đầu, bên ngoài một đoàn loạn, người trông coi bọn họ sớm đã biến mất.

“Tốt, bay đến biệt thự phía trước, đem thả tôi xuống.” Cùng người bên cạnh nói, thân máy bay quay cuồng, tránh thoát một đạn pháo vừa phóng dến, Dịch Nam Phong ngồi máy bay đầu tiên quay đầu đi đến biệt thự trước mặt.

Không ngừng ra mệnh lệnh, ánh mắt Pablo phát ra tia hung ác, nhóm người này cũng dám chọc ông ta.

Ngày càng nhiều hỏa lực hướng máy bay bắn xuyên qua, nhưng những chiếc máy bay quay cuồng với tư thế linh hoạt không thể nào đối đầu, hỏa lực là để ngăn chặn máy bay nhưng trang viên của Pablo trước mắt đã hao tổn khá nhiều, còn người ta hoàn toàn không hao tổn gì.

Tự như một khúc nhạc dạo, mưa to mưa tầm tã xuống, phía sau, Giản Lân Nhi từ lầu hai nhảy xuống, lưu loát ngay tại chỗ lăn một vòng, cách đó không xa một máy bay bị bắn hạ rơi xuống ngay trước mắt cô.

Không quan tâm đến chuyện khác, tùy tay nhặt trên mặt đất một khẩu súng tự động, vác lên trên vay, một khẩu khác ném cho Địch Mặc, hai người thừa dịp tình thế hỗn loạn, hướng cửa lớn chạy tới. Mặc kệ hôm nay là ai đến, bọn họ đều cảm tạ, trận hỗn loạn này đối với bọn họ mà nói là vô cùng đúng lúc.

Rất nhanh trên bầu trời nhiều hơn mấy chiếc trực thăng, trực thăng của Pablo cũng lên rồi, trên trời cùng dưới đất tác chiến vốn chính là không công bằng, gặp phải “Cáo sa mạc”, cho dù là tài giỏi mất cũng là không tốt, cho nên chiến sự lần này ngay từ đầu đã là không công bằng.

“Bắt lại hai người kia cho tao.” Vung tay lên, những người bên cạnh đã sớm lĩnh mệnh lệnh đi ra ngoài, nhìn chằm chằm mấy thân ảnh đang di chuyển, sắc mặt Pablo thực dữ tợn.

Dịch Nam Phong ở giữa không trung, thả dây, rơi xuống , theo kế hoạch, từ tầng cao nhất đi xuống, thời điểm Giản Lân Nhi cùng Địch Mặc mới từ chạy xuống dưới lầu, Dịch Nam Phong đứng bên ngoài cửa sổ bọn họ, bên trong không có người.

Trời mưa to, trong lòng Dịch nam Phong trầm xuống một chút, một luồng sáng xẹt qua, hai thân ảnh đang chạy bỗng rơi vào tầm mắt.

Xoay người nhảy xuống, thời điểm vừa định đi qua, Pablo phái quân đội đến đón Lân Nhi cùng Địch Mặc đến, hai người lại quay đầu chạy trở về.

Dịch Nam Phong vừa thấy đối phương, đè tai nghe nói phương hướng, theo hai người cùng nhau chạy, đường lầy lội khiến mọi người di chuyển đều gặp lực cản, nhưng người ta quân lực mạnh, chạy phía trước mất mạng, mặt sau có người không ngừng nổ súng. Huấn luyện ở “Thợ săn” cũng có tác dụng, Giản Lân Nhi cùng Địch Mặc chạy với tốc độ đều là nhanh nhất, tốt nhất, trước mắt đã thấy một rừng cây nhỏ, người theo ở phía sau không thấy bỗng “Ầm” một tiếng, màng nhĩ chấn động, theo quán tính nằm úp sấp xuống, một quả bom ở phía sau phát nổ.

Nhưng một quả bom của đối phương ở gần đã nổ tung, sau đó Giản lân Nhi nghe thấy vô số tiếng chó sủa.

“Không tốt.” Ở cách đó không xa, Dịch Nam Phong thầm kêu một tiếng, đây là một đàn chó săn lớn mới có thể làm ra động tĩnh lớn như thế. Quả nhiên rừng cây nhỏ bắt đầu tràn ra một đám chó săn, đàn chó này bình thường chính là được nuôi bằng thịt người, ở trong này tối thiểu là thịt người chết hoặc là thịt người sống, ngửi thấy hương vị thịt người, đàn chó liền giống nhau theo phương hướng chạy đến.

Tiếng đạn pháo, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chó sủa, tiếng mưa, tiếng nhà sụp, lửa cháy bốn phía cùng âm thanh hòa lại, như thế sao có thể là ban đêm?

Kéo tay Lân nhi, hai người chạy như điên, lúc này bọn họ không hề phát hiện còn có Dịch Nam Phong. Số ít chó săn bắt đầu dừng lại ngửi người chết, nhưng vẫn còn số đông chó săn vẫn theo hướng người sống chạy tới.

Chạy với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, chọn một phương hướng phía trước chạy, mưa làm mắt không mở ra được, hai đùi chạy nhưng chân thì lại không, trong lúc nhất thời, hai người đều dừng lại, ghìm súng bắn phá một trận, Giản lân Nhi chưa bao giờ biết Pablo thế nhưng lại nuôi nhiều chó như thế, gần như một trăm con, một trận một trận cứ theo phía trước chạy.

Đạn đã sớm hết, tiến lên một bước, đá bay một con chó, liên tiếp những con tiếp theo, hai ba con nước miếng đầy miệng vây họ lại, hai người nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, một cước tiếp đá bay một con, hai người cùng với đàn chó chiến đấu.

Dịch Nam Phong hướng tai nghe nói mấy câu, nhưng trong lúc nhất thời không thể nào có máy bay lại đây, sớm đã có chó ở bên người anh, đạn cũng đã bắt đầu bắn phá, mưa to một lần đã rửa sạch mặt đất, nhưng là bùn đất vẫn dần dần biến hồng.

Chậm rãi, Dịch Nam Phong đến phía sau Lân nhi, trong bóng đem, cảm giác có người sống thứ ba đang ở bên cạnh, Địch Mặc cùng Giản Lân Nhi đều nhất thời giật mình, phản ứng đầu tiên đây chính là kẻ địch, nhưng thật bất hạnh họ đều không biết đối phó thế nào.

“Hướng theo phương hướng đàn chó đến chạy.” Lớn tiếng hô lên một câu, dẫn đầu đi nhanh hướng của đàn chó chạy tới.

Hai người liếc mắt một cái, dĩ nhiên là Dịch Nam Phong!!! Không mất thời gian hỏi, hai người dốc toàn lực chạy lên phía trước, rừng cây nhỏ sớm đã biến thành biển lửa, mưa to cũng không thể dập tắt, máy bay Dịch Nam Phong cùng Pablo giao hỏa chủ yếu ở phía Bắc, nơi đó là căn cứ nghiên cứu thuốc phiện, lúc này trừ bỏ cháy, còn có một đám được triệu tập ở chỗ binh lính.

“Oành”. Lại một quả bom dọc theo phía sau đuổi theo quân đội đi xuống, khoảng cách quá gần, ba người đều bị văng ra, đập đầu vào đá, máu từ đầu Giản Lân nhi chảy xuống, hai cái máy bay chính lên đỉnh đầu xoay quanh, phía dưới là thang dây thật dài, Dịch nam Phong cả người là máu, kéo cánh tay Địch Mặc đứng lên.

“Bắt lấy thang, mau!” Quơ quơ đầu, cắn răng đi qua, Pablo lại thả bom cách đó không xa, thang dây lại ở xa, ba người thở phì phò quỳ rạp trên mặt đất.

Thời điểm bọn họ đứng lên một lần nữa, biệt thự bên cạnh nổ tung, thang dây lại cúi xuống dưới, ra sức bắt lấy thang, Dịch Nam Phong nắm cả Địch Mặc đồng thời cũng bắt được thang dây, máy bay chậm rãi di chuyển ra xa, sau đó thu hồi thang.

Tai nghe giữa nhận được tin tức, hai cái máy bay lúc trước che giấu vẫn không có nổ súng, đánh rơi mặt sau chỉ đuổi theo máy bay phía sau, hưng phấn cười một tiếng, mười hai máy bay phi xa,

Thời tiết ác liệt, tia chớp mới có thể đánh trúng máy bay, nhưng là mười hai máy bay chỉ bay theo đường giống nhau theo màn hình biến thành một đường, đuổi tới đuổi lui quân đội chính phủ chỉ đến nửa đường, quân đội Pablo tổn thất nghiêm trọng, nghiêm mặt vặn vẹo, nhìn những chiếc máy bay di chuyển giống nhau đột nhiên nháy mắt quay đầu không đánh, Pablo thậm chí không biết ruốt cục là ai trêu đùa mình.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...