Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 17: Tập luyện


Chương trước Chương tiếp

Edit: Rika Nguyen

“Dịch tổng, ngài xác định?”

“Xác định” Nhịn xuống sự tức giận, Dịch Nam Phong tắt máy, cùng nằm xuống với Giản Khiêm Trạch. Trong túi quần của anh có thứ gì đó lăn ra, lăn đến bên người Giản Khiêm Trạch. Giản Khiêm Trạch nhìn thoáng qua, sau đó liên cầm lên rồi đưa cho Dịch Nam Phong.

“Vốn dĩ đêm nay định tuyên bố trước mặt mọi người tôi sẽ đính hôn với Lân nhi”. Dịch Nam Phong mở miệng nói, âm thanh trầm thấp. Giản Khiêm Trạch nghiêng đầu nhìn anh, môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại thôi, bởi vì thật ra Giản Khiêm Trạch không biết nói gì. Tâm tư của Dịch Nam Phong anh không đoán được, nhưng cách anh đối đãi với Lân nhi, anh biết rằng lão đại rất quan tâm tới Lân nhi nhà mình.

Giản Khiêm Trạch hiểu được cảm xúc của Dịch Nam Phong, chờ đợi, chuẩn bị một thời gian dài như vậy, thế nhưng nhân vật chính lại biến mất, thử hỏi có ai chịu đựng được.

“Thôi kệ vậy, tùy ý Lân nhi”. Có chút tức giận, Dịch Nam Phong nói một câu tỏ vẻ bất mãn.

***********

“Giản Lân Nhi, đây là Green, là người sẽ dạy cho em các động tác cơ bản của một tân binh, về sau sẽ tập luyện chung với mọi người, ban đến các huấn luyện viên sẽ kiểm tra quá trình học tập, có ý kiến gì không?”

“Báo cáo Liên trưởng, không có gì!” Giản Lân Nhi mạnh mẽ hô vang.

Dịch Nam Phong đi rồi, Tô Kham gặp riêng Hách Hồng, sau khi trở về Hách Hồng mang người tới huấn luyện Giản Lân Nhi, dù sao cô cũng đến sau, hiện tại cần phải học tập và làm quen với các đợt huấn luyện trong “Ba tháng tân binh”.

Green là mũi nhọn của Liên nữ binh, mọi thứ đều đứng hạng nhất, tuy rằng bỏ đi phần bộ đội đặc chủng, đại bộ phận con gái tham gia quân ngũ đều muốn làm về kỹ thuật, nhưng Green này ngoại trừ thao tác tốt vè kỹ thuật quân sự, mọi phương diện khác cũng rất tuyệt vời.

Là người tài giỏi dĩ nhiên tính tính rất nghiêm túc, nghe Liên trưởng muốn mình huấn luyện một cô bé, hơn nữa lại là các động tác cơ bản, trong bụng Green tức giận, lúc này lại nghe được cô ta là người được hưởng đặc quyền đặc biệt, trong lòng càng thêm khinh thường, không muốn giao tiếp cung Lân nhi.

Nhưng không có biện pháp, quân lệnh như sơn, vì thế mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi.

“Nghiêm, nghỉ…nghiêm, nghỉ…” Mặt trời lên cao, chiếu trên đỉnh đầu, Giản Lân Nhi cắn chặt răng lặp đi lặp lại các động tác.

Green thừa nhận là mình cố ý,cho cô làm các động tác đơn giản, muốn khảo nghiệm cô, chỉ lặp đi lặp lại hai động tác này, cô chờ đợi đến khi Giản Lân Nhi không chịu được mà bỏ cuộc, khi đó có đương nhiên rũ bõ trách nhiệm này.

Nhưng không như ý muốn, Giản Lân Nhi vẫn kiên trì thực hiện, mặc cho mồ hôi tuôn rơi như tắm, không hề có sự phẫn nộ, cũng không mất kiên nhẫn,kiên trì nghiêm túc tập luyện, làm cho Green bắt đầu nhìn lại cô.

“Green”

“Có”

“Tập hợp, ăn cơm”

“Giản Lân Nhi, nghỉ!” Nghe được một từ “Nghỉ”, Giản Lân Nhi lập tức dừng động tác, người xiêu vẹo suýt ngã.

“Mục tiêu hàng thứ ba, chạy bộ đi”. Bắt đầu có cảm giác chột da, Giản Lân Nhi theo quán tính, chạy theo bóng hình Green đang đi bộ đằng trước.

Đến căn tin, tập họp cả đội, trước tiên sẽ hát, sau đó chờ Liên trưởng phát lệnh. Thời điểm Lân nhi đi vào, nhìn bốn phía xung quanh, thấy có một bàn còn trống,liền nhanh chóng đi tới. Nhưng đợi cho đến khi mọi người tập hợp đông đủ, một căn tin to như thế, nhưng chỉ có một mình cô ngồi một cái bàn.

Rõ ràng, mọi người không muốn ngồi cùng bàn với Lân nhi,chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Green, Hách Hồng cùng một vài người khác đang ngồi ăn cơm, đập vào mắt cô là tất cả những người này đều mang bộ mặt khinh thường, chế nhạo. Cô cúi đầu cầm đôi đũa, Giản Lân Nhi bắt đầu ăn cơm.

Cuộc sống thường như thế, bình thường, người dựa vào quan hệ, luôn bị mọi người chán ghét,nhưng thật sự đâu có ai làm tổn hại đến lợi ích của họ đâu, nhưng cái suy nghĩ này đã là căn bệnh nan y rồi. Huống hồ tại quân đội, gia đình có điều kiện tốt không nhiều lắm, phần lớn mọi người đều đến từ các gia đình tầng lớp thấp. Người như Giản Lân Nhi, sẽ bị mọi người hâm mộ cùng ghen tị, thế nên sẽ không ai có thái độ tốt với cô.

Có chút khó khăn ăn từng miếng cơm, nói thật, đồ ăn ở quân đội cũng rất tốt, nhưng đối với Lân nhi, người luôn được ăn sơn hào hải vị, quả thật đây là bữa cơm khó ăn nhất. Chưa từng có người nào đối xử không tốt với cô, cho nên lúc này, Giản Lân Nhi không biết phải đối mặt như thế nào, chỉ biết cúi đầu dùng sức mà ăn cơm.

Buổi chiều, vẫn tập luyện những động tác cơ bản, một ngày có hai thời điểm cực kỳ nóng, toàn bộ quân khu im lặng, mọi người đều ngủ trưa, chỉ có Green và Giản Lân Nhi vẫ đang tập luyện trong sân.

“Dừng lại…Nghiêm…” Một lần, rồi một lần, trên mặt Giản Lân Nhi đã phiếm hồng,nhưng vẫn tập luyện các động tác như cũ.

Qua 12g, Green lại đổi động tác cho Giản LÂn Nhi, cho dù có là người như thế nào, cô bé này cũng có tư chất đấy chứ, Green nhận thấy cô rất kiên trì và cứng rắn.

Buổi tối, sau khi điểm danh xong, khi nằm xuống giường, mắt cô đỏ lên, cơ bắp toàn thân đau nhức, cái cổ phơi nắng một ngày bắt đầu đỏ lên rồi ngứa, nói chung là toàn thân rất khó chịu.

Kiềm chế rồi lại kiềm chế, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt, tham gia quân ngũ thật không phải là điều dễ dàng. Nghĩ tới Dịch Nam Phong, nếu biết cực khổ thế này, cô đã theo về cùng anh, nhưng sau đó cô lại lập tức phỉ nhổ chính bản thân mình, Giản Lân Nhi, đây là con đường mà ngươi đã chọn, không được lùi bước, cố lên!

************

Đứng ở của sổ đối diện sân tập, Dịch Nam Phong đưa mắt nhìn chằm chằm hai bóng người phía dưới,mặt không chút thay đổi. Nhưng nếu quan sát kĩ,sẽ thấy ở cánh tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.

“Đã giữa trưa, sao còn chưa nghỉ ngơi?” Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng người nghe cảm nhận được chủ nhân của lời này tâm tình có vẻ không tốt.

Tô Kham ngồi trên ghế thật bất đắc dĩ, đường đường là một Sư trưởng, hiện tại thì sao, chỉ một câu nói của Dịch Nam Phong đã kêu anh tới đây hầu hạ. Nhớ tới ánh mắt khi anh bị đuổi ra khỏi văn phòng của mình, Tô Kham vỗ ngực, nói “Tôi làm sao biết được, quy định là thế, chẳng lẽ cậu muốn tôi tự mình huấn luyện?”

“Thông báo cho họ nghỉ ngơi đi”

Vừa vặn lúc này cũng đến giờ ăn, Tô Kham ra lệnh cho nghỉ. Giản Lân Nhi chạy theo sau Green, sau đó bước vào căn tin, Lân nhi đã bắt đầu đi đứng có phong thái của một quân nhân chân chính,bởi vì cả ngày hôm nay cô toàn đứng theo tứ thế quân nhân.

Dịch Nam Phong nhìn bóng lưng của cô, mím chặt môi, tốt lắm, không biết còn bao nhiêu thay đổi nữa, không đến ba, bốn ngày, sẽ có biến hóa trên người cô, nhưng điều chết tiệt là anh lại không được chứng kiến quá trình thay da đổi thịt của cô, loại cảm giác này thực khó chịu.

“Giản Lân Nhi”

“Có”

“Trưa nay không cần huấn luyện, về nghỉ trưa đi”

Theo lịch, sau khi ăn cơm xong Giản Lân Nhi sẽ xuống sân tập, thế nhưng hôm nay lại được nghỉ, cô hoài nghi nhìn Green, nhìn thấy cô ta đi về ký túc xá.Kiềmchế sự sung sướng, Giản Lân Nhi chạy nhanh về phòng.

Mới vừa đặt lưng xuống giường, cô liền duỗi thẳng tay chân, nằm một tư thế thoải mái nhất. Sau đó Lân nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô thật sự mệt muốn chết rồi.

Thời điểm Dịch Nam Phong tới, liền thấy cô nằm lệch dầu sang một bên, giang rộng hai tay hai chân. Bước chân nhẹ nhàng, tính tế đánh giá cô.

Đen một chút, cằm nhọn một chút, tóc dính mồ hôi bết vào nhau, dính vào da đầu, trên cổ tróc một ít da.

Trước kia đôi môi cô đỏ thắm, bây giờ…Ánh mắt Dịch Nam PHong nặng nề, bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình khi đồng ý để cô ở lại có phải là điều sai lầm?

Cúi đầu nhìn chằm chằm khuông mặt cô, động tác nhẹ nhàng, sợ quấy rối giấc ngủ của cô. Dịch Nam Phong không hề nghĩ rằng, giờ phút này trông anh thật giống mấy tên sở khanh, trộm sắc của người ta.

Thấy cô ngủ thật say, anh khẽ dùng môi mình hôn cô, hôn khắp mặt cô, đến khi thỏa mãn mới dừng lại.

Động tác như thế mà cô vẫn không tỉnh, chứng tỏ cô mệt mỏi quá rồi. Hít một hơi thật sâu, anh kéo nhẹ quần áo của cô, đợi cho đến lúc thấy những nơi sưng đỏ hay tróc da của cô, anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận, sau đó từ trong người lấy ra một lọ thuốc mỡ, dùng tay thoa cho cô.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...