Đã Có Tôi Bên Em
Chương 13: Đau đớn
Ôm em vào lòng mong xoa dịu cơn đau nhưng vẫn không thể, lần đầu tôi cảm thấy bất lực đến thế.
Trong màn đêm tĩnh mịch một chiếc xe không ngừng lao đi với tốc độ cực đại.
Gió không ngừng táp vào mặt kính như chứng minh tốc độ phải gọi là "cuồng phong".
Tâm Di đã hôn mê nằm nghiêng đầu trên vai Tử Phong, cơn sốt không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Cuối cùng cánh cổng bệnh viện An Bình cũng hiện ra, Tử Phong nhanh chóng lái xe vào bãi, ôm trọn Tâm Di vào lòng rồi bế cô vào phòng săn sóc đặc biệt.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía vị chủ tịch trẻ đang hớt hãi khác xa với phong thái lạnh lùng bất cần ngày thường.
Mùi thuốc sát trùng sộc vào cánh mũi làm người ta có cảm giác khó chịu đến rợn người.
- Mau cho gọi bác sĩ đến!
Chất giọng lạnh lùng như tảng băng Bắc cực, giọng điệu đầy uy quyền cứ ngỡ từng luồng hàn khí phát ra từ câu nói kia có thể làm đông cứng tất cả mọi vật xung quanh.
Những cô y tá đang có ca trực cũng phải giật mình cuống quýt thông báo cho bác sĩ có uy tín nhất bệnh viện đến.
Bệnh viện được ông Du Tử Nhạc đầu tư từ khi thành lập, nên chẳng ai mà chẳng nể nhà họ Du. Nhưng cho dù không có số tiền đầu tư đó thì cũng chẳng có ai dại gì mà đi chọc giận vị chủ tịch trẻ đầy uy quyền này.
Các y bác sĩ nhanh chóng được điều đến, tất cả họ đều ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch trẻ lo lắng cho một cô gái như thế.
Một số y tá buông lời khen ngợi không dứt vẻ điển trai của Tử Phong, một số người thì bàn tán về mối quan hệ giữa Tâm Di và Tử Phong, người ác ý thì nhìn Tâm Di bằng nữa con mắt.
Tử Phong nhẹ đặt Tâm Di lên giường trên tấm ga giường trắng tinh, trong đáy mắt Tử Phong đã sắp không còn giữ được bình tĩnh, thần sắc phút chốc trầm mặc nhìn chằm chằm Tâm Di.
Tử Phong nhẹ kéo ghế ngồi cạnh giường Tâm Di, nhẹ nắm lấy tay cô.
- Mau đến xem cô ấy thế nào.
Trong số bác sĩ đến có một vị bác sĩ ở độ tuổi trung niên, nhiều kinh nghiệm nhất nhưng cũng được Tử Phong kính trọng nhất.
- Để tôi xem.
- Join? Phiền ông vậy.
Thoáng trong ánh mắt của Tử Phong có chút gì đó ngạc nhiên vì sự xuất hiện của vị bác sĩ trước mặt. Join là một bác sĩ giỏi hiện đang thực hiện một công trình nghiên cứu tại Úc nhưng không hiểu sao lại có mặt ở đây có lẽ vì thế mà Tử Phong có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có gì đó yên tâm.
- Cậu khách sáo rồi chủ tịch đây là chức trách của tôi kia mà.
Join bước đến cạnh Tâm Di, nhìn một lượt lên sắc mặt tái nhợt của Tâm Di ông khẽ nhíu mày đeo ống nghe vào tai rồi khám một lượt.
- Cô ấy bị cảm khá nặng có lẽ cần theo dõi vài ngày, tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy, rồi kê đơn thuốc sau khi cô ấy tỉnh dậy thì cho cô ấy uống.
Join nhìn Tử Phong rồi nhìn Tâm Di trầm tĩnh phán xét bệnh:
- Cô ấy còn bị trật chân mau băng lại đi.
Lúc này Tử Phong nhớ đến vết thương trên chân Tâm Di nó đã sưng tấy lên chuyển sang mau xanh ở gần mắt cá chân.
- Tôi sẽ cho người băng ngay!
Join ra hiệu cho những y tá mau chuẩn bị dụng cụ để băng lại phần chân của Tâm Di bị trật.
Join nhẹ nhàng băng bó cho Tâm Di, băng xong ông ra hiệu cho đám y tá lui ra ngoài, nhưng có một số cô còn chần chừ chẳng muốn rời khỏi phòng vì mãi ngắm Tử Phong.
- Mau ra ngoài kê theo đơn thuốc này đi!
Nhận thấy sự khó chịu của Tử Phong Join gằn giọng để tránh việc các cô lại bị la mắng, ông còn lạ gì tính Tử Phong không thích thì người đó sẽ không được yên.
Sau khi y tá lui ra thì Join mới trở lại thần thái như ban đầu, nhìn Tử Phong điềm tĩnh trả lời:
- Chân cô ấy trật khá nặng, trong một tuần không được đi lại quá nhiều, ba ngày tiếp theo không nên bước xuống giường để tránh động chạm khớp đang bị tổn thương. Còn nữa tôi cảm thấy tim cô ấy đập nhanh và mạch rối loạn hình như cô ấy đang rất sợ một chuyện gì đó.
- Sợ? Ý ông là gì?
- Tôi nghĩ vì cơn sốt làm nhiệt độ cơ thể thay đổi bất ngờ chắc đã khơi gợi một số chuyện sợ hãi trong quá khứ.
- Vậy phải làm sao?
- Cậu không cần lo tôi sẽ tiêm cho cô ấy thuốc an thần để cô ấy trấn tĩnh hơn, nếu tình trạng khá hơn thì không sao nhưng nếu không thuyên giảm thì phải làm một cuộc điều trị lâu dài.
Join nhìn Tâm Di lắc đầu, nhẹ bước đến vỗ vai Tử Phong trấn an:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu đừng quá lo lắng.
- Cảm ơn ông! Được rồi nếu không còn gì ông có thể ra ngoài.
- Chào cậu! À mà cô ấy là người yêu cậu à?
Join nở nụ cười hỏi Tử Phong, rồi bước ra ngoài câu hỏi này ông vốn không hề cần câu trả lời chỉ hỏi để lòng Tử Phong xao động mà thôi.
- Người yêu?
Đợi khi Tử Phong nhìn Join định đáp trả câu trả lời thì Join đã đi tự bao giờ cánh cửa đã khép chặt, gian phòng im lặng chỉ còn lại Tử Phong và Tâm Di. Quả thật bây giờ anh không biết là cô đã là gì của anh nữa nhưng thấy cô đau anh cũng dần như muốn gục ngã.
Trông sắc mặt Tâm Di bây giờ vô cùng nhợt nhạt, mồ hôi trên trán vả ra như suối. Tử Phong ngồi xuống cạnh Tâm Di nắm lấy tay cô, tay Tâm Di mảnh khảnh lạnh ngắt một chút hơi ấm từ tay Tử Phong cũng không đủ để làm tay cô ấm lại.
Ngã người vào thành giường, một tay anh vuốt tóc cô, nhãn thần đã dịu đi phần nào lo lắng. Nhưng sâu trong ánh mắt suy nghĩ điều gì thì không ai có thể nắm bắt được, có lẽ anh đang suy nghĩ về những hành động của anh dành cho Tâm Di.
Anh đang nghĩ thật ra cô có quá khứ thế nào? Anh đã cho người điều tra thân thế cô ở hiện tại nhưng đã không điều tra về quá khứ, nói thẳng ra anh chẳng biết gì về cô ngoài thân thế của hiện tại. Tử Phong mà cũng có lúc sơ suất như thế, nhưng hình như từ khi gặp cô Tử Phong có rất nhiều thứ đầu tiên thì phải.
Tử Phong đang vén tóc cho Tâm Di thì nghe tiếng gõ cửa, nhíu mày khó chịu cất giọng lạnh tanh:
- Vào đi!
Người bước vào là cô y tá độ lớn hơn Tử Phong vài tuổi, cô y tá nhẹ nhàng đóng cửa, trên tay cầm theo đơn thuốc và số thuốc đã được kê theo đơn, vừa quay đầu vào trong cô y tá hơi ngạc nhiên vì cử chỉ dịu dàng của Tử Phong dành cho Tâm Di. Cô y tá đã làm việc ở đây nhiều năm, ít nhiều cũng biết được một phần tính cách của Tử Phong anh chưa hề đói hoài tới bất kì cô gái nào, suốt ngày trong đầu anh chỉ có công việc và công việc thế nhưng hôm nay anh đã tự thân đưa cô gái kia vào bệnh viện chứng tỏ cô gái này trong lòng anh không hề tầm thường.
- Thưa chủ tịch tôi đến đưa thuốc theo lời của Join.
- Được, chị để đó rồi lui ra đi.
Tử Phong chẳng thèm nhìn cô y tá lấy một cái đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tâm Di đang say trong giấc ngủ.
Cô y tá nhẹ đặt thuốc lên bàn, rồi cúi đầu lui ra ngoài, cô y tá là người thân cận bên cạnh Join nên những chuyện của Tử Phong cô đều được nghe thông qua lời kể của Join.
Tử Phong đưa hai tay di di hai bên thái dương, rồi đi ra ngoài khẽ khép cửa lại trước khi đi anh còn quay lại hướng ánh nhìn đến Tâm Di đang nằm trên giường bệnh.
Tử Phong lấy điện thoại gọi cho Thiên Ân.
-...
- Tâm Di sốt rồi nên không thể về tối nay được, phải ở lại theo dõi.
-....
- Ừm, tao ở lại rồi nên không cần lo mai mọi người vào thăm cũng được.
-...
- Vậy thôi, mai gặp.
-...
Đút điện thoại vào túi quần, Tử Phong vẫn đứng đó cái bóng đầy cô độc đổ dài trên hành lang trước phòng bệnh.
---------------------------
Tiểu Kì say quá chẳng còn biết trời trăng gì, phó mặc cho ai đưa đi đâu thì đi.
Lúc Thiên Ân và Tiểu Kì đã phân định thắng thua trong vụ cá cược không cân sức thì buổi tiệc cũng đã tàn tất cả đã về.
Thiên Ân bế Tiểu Kì lên và đưa cô về phòng, bước xuống lầu hai đã thấy Khả Chiêu:
- Ê, mày làm gì em gái tao mà nó mềm nhũn như cọng bún vậy?
- Gì? Mày đừng nói bậy, chỉ là vụ cá cược nhỏ thôi.
Vừa bế Tiểu Kì trên tay Thiên Ân vừa nói không hề có chút gì gọi là nao núng.
- Anh..Thiên...Ân!_ lúc này Tiểu Kì mới cựa quậy dụi đầu vào ngực Thiên Ân hệt một đứa trẻ.
- Haha, thấy chưa mày không làm gì nó sao cả lúc mê sản nó cũng nhắc tên mày._Khả Chiêu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Trong khi đó mặt Thiên Ân bắt đầu đỏ lên:
- Thôi cái điệu cười của mày đi, phòng Tiểu Kì đâu?
Mặc dù vẫn còn muốn cười nhưng Khả Chiêu vẫn cố nhịn nếu không Thiên Ân nổi giận lại khổ.
- Bên phải căn phòng căn phòng thứ hai.
Đưa tay chỉ về phía căn phòng Tiểu Kì, nhướng nhướng mày đầy dụng ý. Thiên Ân chẳng thèm để ý điệu bộ kia cũng chẳng màng dụng ý kia là gì bỏ đi một mạch, Khả Chiêu vẫn đi theo sau. Đến trước cửa phòng Tiểu Kì, cất giọng cộc lốc:
- Mở cửa!
Dĩ nhiên kẻ tùy tùng đi phía sau biết điều mà mở cửa. Mở cửa xong Khả Chiêu đợi Thiên Ân đi vào rồi nhẹ khép cửa lại:
- Tao ra ngoài trước, lát nữa nhớ nói tao biết vụ cá cược đó!
Thiên Ân lắc đầu vì tính tò mò của Khả Chiêu so với 3K thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Thiên Ân đặt nhẹ Tiểu Kì xuống chiếc nệm màu hồng, nhưng đôi tay Tiểu Kì lại cứ ghì chặt cổ anh không buông:
- Anh Thiên Ân, uống...uống tiếp đi!
Thiên Ân gỡ tay Tiểu Kì ra khỏi cổ mình, nhẹ nở nụ cười, với lấy chiếc chăn đắp cho Tiểu Kì xong nhìn cô lần cuối rồi anh bước ra ngoài.
"Em ngốc thật vụ cá cược này em thua rồi và tôi nhất định sẽ là vì tinh tú sáng nhất mà em đang tìm"
Vừa bước khỏi phòng anh nhận được điện thoại của Tử Phong:
- Tao nghe!
-...
- Sao? Tâm Di bị sốt rồi không sao chứ?
-....
- Vậy thôi được rồi mày ở lại chăm sóc Tâm Di đi!
-...
- Bye, mai gặp lại.
Nói chuyện với Tử Phong xong Thiên Ân đi xuống phòng khách gặp Khả Chiêu:
- Thôi khuya rồi tao về đây!
- Ừm về đi, lái xe cẩn thận đó.
- Không cần lo, tốc độ của tao còn thua xa Tử Phong.
- Ý mày nói Tử Phong còn sống thì mày bình an vô sự chứ gì.
Nói xong cả hai cùng bật cười, nói về tài năng thì có gì mà Tử Phong không hơn họ đặc biệt độ lạnh lùng thì chẳng ai dám so bì, còn tốc độ lái xe thì thuộc dạng cừ khôi rồi nếu Tử Phong nổi giận hay lo lắng thì đừng dại dột mà đi chung xe.
Khả Chiêu tiễn Thiên Ân ra tận chỗ để xe:
- Ê mày chưa nói cho tao biết vụ cá cược.
- Cá cược? Để sau đi, mày đừng nói cho Tiểu Kì biết cô ấy say được tao bế vào phòng là được.
- Sao vậy?
- Mày không cần biết làm theo là được rồi.
Hai tay Khả Chiêu đút túi quần nhún vai một cái bất lực chấp nhận lời sai khiến.
Thiên Ân bước vào xe trước khi đóng cửa, vẫn còn nhắn gửi lại lời của Tử Phong:
- Tử Phong bảo là Tâm Di bị sốt rồi cần nằm lại để theo dõi nó ở đó rồi bảo mày và Tiểu Kì không cần lo, sáng mai hãy vào thăm.
- Vậy à được rồi, mai tao và Tiểu Kì vào thay nó.
Thiên Ân đóng cửa xe rồi lái xe ra khỏi biệt thự phóng thẳng về nhà. Khả Chiêu nhìn theo xe của Thiên Ân đến khi khuất hẳn mới đi vào nhà.
Màn đêm đã bao quanh căn biệt thự, chẳng còn gì ngoài những ánh đèn heo hắt trong biệt thự, tiếng gió vờn ngoài rèm cửa lác đác hoa rơi lá rụng.
------------------------------
Tử Phong đứng trên hành lang bệnh viện dài sâu hun hút trong màn đêm tĩnh mịch le lói ánh sáng, không gian vô cùng yên tĩnh dường như tất cả đã chìm vào giấc ngủ, lâu lâu có vài y bác sĩ trong bộ blue trắng đi trực khẽ gật đầu chào khi thấy Tử Phong.
Tiếng gió rít nhè nhẹ, tán lá xào xạc làm cho lòng người ta cô động lại để suy nghĩ, mái tóc đen lòa xòa trên trán phất phơ trong gió, đôi mắt hướng nhìn xa xăm vào khoảng tối vô định.
- Anh...anh Tử Phong.
Đang mụ mị trong suy nghĩ vu vơ Tử Phong nghe tiếng gọi the thé của Tâm Di anh giật mình mở cửa phòng, đặt điện thoại lên bàn, bước nhanh đến cạnh Tâm Di nhưng không hề thấy cô mở mắt, đôi môi vẫn mím chặt, tay nắm chặt vào mặt nệm.
- Anh đây, em sao vậy Tâm Di?
Ngồi cạnh Tâm Di Tử Phong nắm chặt lấy tay Tâm Di nhằm mang lại chút gì đó an toàn cho cô.
- Lửa...lửa...nóng...nóng quá!
Giọng nói đầy hoảng loạn, yếu ớt cùng cực vẫn vang lên trong gian phòng kín nhuốm màu buồn ảm đạm.
- Không sao đâu chỉ là mơ thôi.
Giọng nói Tử Phong có phần lạc giọng đi vì lo lắng, tia nhìn xót xa cho thân ảnh bé nhỏ đang nằm mê man trên giường bệnh.
- Em sợ...sợ...quá!
Môi Tâm Di ngày càng mím chặt đến bật máu, đến lúc này thì Tử Phong đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, Tử Phong nhắm mắt, đan hai bàn tay mình vào hai bàn tay Tâm Di đang nắm chặt móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, đưa môi mình chạm môi Tâm Di, lần này nụ hôn không hề ngọt ngào mà dư vị nó đầy đau đớn, mặn chát, chua xót, đau quặn tận tim.
Trên làn môi mỏng của Tâm Di giọt máu tuôn ra hòa lẫn cùng vệt máu trên môi Tử Phong đã bị Tâm Di cắn, một nỗi đau nhưng dường như cả hai cùng gánh chịu , thay vì thấy cô làm đau chính bản thân mình anh thà là người đau thay cô.
Giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt Tâm Di trào ra, lăn dài trên khuôn mặt xanh xao lăn xuống khóe môi mùi máu tanh hòa trộn cùng nước mắt như giằng xé tâm can người nếm trải.
Tử Phong khẽ nhíu mày vì đau nhưng anh không rời môi cô vì sợ cô lại tự cắn vào môi mình, được một lúc Tâm Di mới dịu đi nỗi sợ hãi đôi môi không còn mím chặt, Tử Phong mới mở mắt rời môi mình khỏi môi Tâm Di.
Nhẹ đưa tay quệt vết máu trên môi cô và môi anh, từng ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ lau nước mắt cho Tâm Di, Tử Phong kéo Tâm Di vào lòng, cơ thể cô vẫn còn nóng hổi run lên bần bật vì sợ.
- Em...sợ...sợ quá.
- Anh đây, có anh bên cạnh em không cần sợ.
Vòng tay Tử Phong siết chặt Tâm Di, Tâm Di lại thiếp đi trong vòng tay Tử Phong. Khi thấy cô đã trấn tỉnh Tử Phong mới nhẹ nhàng đặt Tâm Di xuống vị trí cũ đưa tay kéo chăn đắp lên người cô.
Tử Phong lại ngã người vào thành giường lấy hai tay gối đầu nhắm mắt dưỡng thần.
"Thật ra quá khứ em là gì sao lại đau đớn thế kia, giá như tôi hiểu rõ em hơn thì đã không phải bất lực nhìn em đau đớn như thế, có thật em là người nắm chìa khóa trái tim tôi không?"
Mới chợp mắt được một lúc thì màn hình điện thoại trên bàn lại nhấp nháy số máy quen thuộc:
- Alo! Anh nghe đây_giọng Tử Phong có chút gì đó mệt mỏi uể oải.
- Anh hai, anh có chuyện gì à sao giờ này chưa về?_giọng Tử An lanh lảnh vang lên đầu dây bên kia.
- Anh có vệc bận, có lẽ tối nay không về em và ba mẹ không cần lo.
- Vậy à, anh nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân đó.
- Anh biết rồi lằng nhằng mãi thế.
- Thôi, bye anh!
- Bye em, chúc em ngủ ngon.
Tắt điện thoại Tử Phong khẽ liếc nhìn Tâm Di có lẽ tinh thần cô đã khá ổn định nên trên gương mặt không còn biểu hiện đau đớn nữa. Nhẹ đưa tay sờ trán Tâm Di thấy cô đã hạ sốt anh mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ bây giờ cũng đã quá khuya.
Bây giờ gian phòng đã thật sự chìm vào tĩnh lặng chỉ còn nghe được nhịp đập của con tim, sự giằng xé trong tâm trí.
Bên ngoài vẫn có tiếng gió vi vu chốc chốc lại cố chen chúc luồng lách vào những khe hẹp như để quan sát đôi trai gái đang đắm chìm trong giấc ngủ.
----------------
Tại nhà Tâm Di trước khi đi bà Ngọc Hoa đã dặn Tâm Di đến tối phải điện thoại về cho bà nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy, bà sinh lo lắng dấy lên nỗi bất an.
Cả ba người đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thì bà Ngọc Hoa nhẹ nhàng cất giọng:
- Ông à, con nó có sao không? Sao giờ này vẫn chưa thấy nó gọi về?
Ông Dương Thanh nghe bà Ngọc Hoa nói vậy cũng hơi lo lắng nhưng vẫn cố trấn an:
- Bà yên tâm chắc chẳng sao đâu, chắc tại nó vui quá nên quên thôi.
- Thôi mẹ đừng lo lắng chị ấy chẳng sao đâu_Kỳ Quân biết tính mẹ mình lo xa nên cũng lấp liếm vài câu để bà bớt lo.
Rồi cả gian nhà lại chìm trong im lặng, ông bà Dương thì chẳng dám nói gì thêm nữa mãi một lúc sau Kỳ Quân xin phép lên phòng ngủ trước. Lúc này bà Ngọc Hoa mới dám nói suy nghĩ của mình.
- Con bé hay gặp ác mộng, không biết lạ chỗ nó có sao không nữa?
- Tôi cũng có suy nghĩ như bà, nhưng bác sĩ bảo nếu nó không gặp chuyện gì quá khích hay những gì quá quen thuộc thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
- Vậy nếu nó gặp lại những thứ vô cùng quen thuộc thì sẽ ra sao?
- Có thể dẫn đến thần trí bấn loạn.