Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh

Chương 86: Ác mộng


Chương trước Chương tiếp

"Nhớ khi còn nhỏ, ta và A Thần thường xuyên chèo thuyền chơi đùa ở đây, nói đủ chuyện trên trời dưới đất."
Tiết Sầm nhìn về phía đám sen khô héo còn chưa rút chồi trên mặt nước, giống như nhớ lại quá khứ xa xôi: "Lúc đó sức khỏe của nhị cô nương không được tốt nên chỉ có thể ở trong đình thủy tạ (1) này mà nhìn ra xa."
Ngu Linh Tê cho rằng Tiết Sầm ít nhiều cũng sẽ có vài điều oán hận, hoặc là sẽ thanh cao kiêu ngạo, căm hận thế tục giống như lần gặp mặt cuối cùng của kiếp trước.
Điều bất ngờ là hắn lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức gần như xót thương.
"Mùa thu năm mười tuổi ấy, ta thấy các huynh chèo thuyền xuyên qua giữa đám lá sen mà cảm thấy hâm mộ không thôi, mè nheo đòi ăn đài sen. Nhưng lúc đó làm gì còn có đài sen nữa đâu? Các huynh đệ tỷ muội đều lừa gạt đùn đẩy, chỉ có huynh là vươn tay ra hái."
Ngu Linh Tê đứng ở khoảng cách cách nửa trượng, nhẹ giọng nói: "Thế nhưng lại không ngờ rằng sẽ trượt chân ngã xuống hồ, từ đó lưu lại căn bệnh sợ nước."
Tiết Sầm cười cười: "Thời thơ ấu vẫn là vui vẻ nhất, thiếu niên không để tâm đến chuyện ly sầu."
Hắn chọn canh giờ này đến đây, chắc hẳn không chỉ đơn giản là để ôn lại chuyện cũ như này.
Ánh mắt của Ngu Linh Tê dừng lại trên hai cái chén long phượng lưu ly kia, chén rượu uyển chuyển lưu quang (2), lung linh tinh xảo, nhìn ra được là vật có chất lượng thượng hạng.
"Trong cái hũ này có chứa 'Bách Tuế Hợp' được chôn mười năm rồi, vốn là dùng để uống rượu hợp cẩn. Giờ đây ta đã không dùng được nữa, chi bằng tặng cho nhị cô nương vậy."
Tầm mắt của Tiết Sầm dừng trên hũ rượu chưa mở, lời nói nghẹn lại trong cổ họng hồi lâu mới dịu dàng bảo: "Ta... Có thể uống một chén với Nhị cô nương, coi như là một bữa tiệc tiễn biệt, được không?"
Ngu Linh Tê hỏi: "Tiệc tiễn biệt?"
Tiết Sầm có chút hấp tấp, gượng mở tầm mắt, chua xót nói: "Ngày mai là hỷ yến mừng Nhị cô nương xuất giá, ta sẽ không đến cửa quấy nhiễu nữa."
Hắn làm ra một cử chỉ 'Xin mời'.
Ngu Linh Tê ngồi xuống, phân phó thị tỳ đi lấy trà mới cùng ăn thức ăn. Lúc quay đầu lại thì đã thấy gã sai vặt mà Tiết Sầm đưa theo đang đi về phía trước, mở vò 'Bách Niên Hợp' trân quý mười năm kia ra.
Tiết Sầm lấy chén lưu ly, tự mình châm đầy hai chén rượu, Ngu Linh Tê đành phải nuốt xuống lời còn chưa kịp nói ra.
Trong chén rượu ánh vàng hổ phách nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, phản chiếu đôi mắt trong suốt của nàng.
...
Bên bờ hồ Khúc Giang, trong sân yên tĩnh truyền đến tiếng 'leng keng leng keng' nhẹ nhàng vang lên.
"Chủ thượng yên tâm, thần đã sai người cải thiện dược tính của 'Bách hoa sát', làm cho độc tính của nó càng mãnh liệt, hơn nữa còn có thể kéo dài một ngày để đảm bảo không có bất kỳ điều sai sót gì cả."
Tiết Tung đóng cửa sảnh lại, hướng về phía bóng dáng ở sau bình phong nói: "Xá đệ đã mang thuốc này tiến vào Ngu phủ, đợi ngày mai khi lễ động phòng thành công, chính là lúc Tĩnh Vương chết bất đắc kỳ tử."
Sau bình phong, tiếng trống bỏi (3) vang vọng truyền đến.
Thanh âm hơi khàn khàn kia vang lên: "Vậy mà lại lưu lạc đến mức phải dựa vào việc liên lụy một nữ tử để hoàn thành đại nghiệp, suy cho cùng, ta vẫn là có thẹn với lòng mình."
"Chủ thượng nhân đức, nhưng để thành đại sự thì không cần câu nệ tiểu tiết."
Tiết Tung nói: "Tĩnh Vương phủ phòng thủ vững như thành đồng, người khác âm hiểm quỷ trá, chúng ta chỉ có thể bắt đầu xuống tay từ chỗ yếu kém như Ngu phủ thôi."
Người phía sau bức bình phong buông trống bỏi xuống, đứng dậy nói: "Thuốc này cũng không có thuốc giải, ta nghe nói lệnh đệ trước khi ra ngoài còn cố ý nếm một chén rượu để nghiệm chứng, có thể liên lụy đến tính mạng của hắn hay không?"
"Xá đệ tuy đơn thuần, nhưng cũng sẽ không phải là kẻ mà thần nói cái gì thì nghe cái ấy. Rượu kia, hắn nhất định phải nếm thử một ngụm trước, xác định không có độc rồi mới có thể an tâm đáp ứng đi gặp Ngu Linh Tê."
Giữa mày của Tiết Tung như có đám mây âm u đang ngưng tụ, nói: "Chủ thượng yên tâm, độc kia, thần căn bản không có hạ vào trong rượu."
"Ồ?"
"Thần đã bôi độc 'Bách hoa sát' lên trong chén lưu ly. Chỉ cần Ngu Linh Tê cầm chén đó để uống rượu tiễn biệt, cho dù chỉ là hơi dính phải một ngụm thôi, cũng nhất định sẽ trúng độc."
"Ngươi làm sao biết được, lệnh đệ nhất định sẽ đem chén có độc đó cho Ngu Nhị cô nương?"
Người phía sau bình phong thở dài nói: "Tiết Nhị Lang ngập lòng si tình, cũng không phải hai - ba tháng là có thể tiêu trừ được. Nếu hắn không thể xuống tay thì sao?"
Tiết Tung dường như đã sớm đoán được như thế, gật đầu nói: "Chủ thượng nói đúng, A Sầm trời sinh tính thuần lương, hắn nhất định không xuống tay được."
Phía sau bức bình phong ngưng trệ một lát, người nọ hỏi: "Vậy vì sao còn để cho hắn..."
"Chính là bởi vì biết như vậy nên thần mới nói cho A Sầm, nhất định phải đưa chén Phượng cho Ngu Linh Tê, để cho hắn tự mình cầm chén Long."
Tiết Tung trầm mặc trong chốc lát, lạnh lùng nói: "Trong lòng A Sầm nổi lên nghi ngờ, nhất định sẽ lén đổi chén, thay Ngu Linh Tê chịu độc."
Hắn ta chưa bao giờ tin tưởng người đệ đệ giống như tờ giấy trắng kia của mình, điều mà hắn ta tin tưởng, chỉ có sự khống chế, nắm bắt lòng người của chính mình mà thôi.
Cho nên độc kia, kỳ thật là bôi lên chén Long.
Trong đình thủy tạ ở Ngu phủ.
Hô hấp của Tiết Sầm trở nên gấp rút, ngắn gọn nói: "Chờ một chút."
Ngu Linh Tê thu tay về, thoáng nghi hoặc nhìn về phía hắn.
"Nhị cô nương thích cay, mùi vị của loại rượu này có hơi nhạt."
Tiết Sầm đưa tay chạm vào chiếc túi nhỏ luôn treo ở bên hông, tựa như không yên lòng nên gỡ túi một hồi lâu mới gỡ ra được.
Tiết Sầm áy náy cười cười, từ trong túi gắp ra hai quả mai ngọt tẩm ớt bột, bỏ vào trong chén rượu lưu ly ở trước mặt.
Ngu Linh Tê giật mình, đã nhiều năm như vậy, thế nhưng Tiết Sầm vẫn mang theo thứ mà nàng ưa thích.
Chỉ có điều, hôm nay đã sắp phải mỗi người một ngả, hành động này của hắn có phải quá mức thân mật thừa thãi rồi hay không?
Đang nghĩ ngợi, Tiết Sầm đã đẩy cái chén lưu ly chạm khắc hoa văn rồng kia tới trước mặt nàng, cười cười: "Nhị cô nương, mời."
Hắn dẫn đầu nâng chén Phượng của mình lên, trịnh trọng giơ lên: "Chén này, kính quá khứ tuổi nhỏ vô tư."
Dứt lời bèn dừng lại một lát, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Tiết Sầm vốn đoan chính, tự mình khắc khổ kiềm chế, trước nay không bao giờ uống rượu, uống quá vội vàng, sặc đến mức khóe mắt hắn ướt đẫm ửng đỏ.
Hắn ngăn cản Ngu Linh Tê đang muốn khuyên giải, lại rót đầy một chén, nói: "Một chén này, kính sau này xuân phong vạn dặm."
Ngu Linh Tê luôn cảm thấy, giờ phút này đáy mắt hắn cất giấu quá nhiều thứ, phảng phất như muốn tràn ra.
Nàng kiềm chế lại sự nghi ngờ trong lòng mình, mặt không đổi sắc mà nâng chén lưu ly hoa văn hình rồng trước mặt mình lên, cùng Tiết Sầm giơ chén lên cao.
Gã sai vặt bưng bầu rượu, ánh mắt chớp cũng không chớp lấy một cái mà dừng lại trên miệng cái chén đang chậm rãi tới gần cánh môi của Ngu Linh Tê.
Ngu Linh Tê, không thể phát hiện được, mím môi, đáy mắt phản chiếu gợn sóng của rượu, phù quang lướt bóng.
Trong một khắc miệng chén sắp chạm vào môi kia, Ngu Linh Tê hơi dừng lại.
Sau đó Tiết Sầm chợt đưa tay tới, cướp đi chén rượu trong tay nàng, ngửa đầu nuốt xuống.
Ngu Linh Tê không kịp ngăn cản, gã sai vặt kia cũng bởi vì kinh ngạc mà đờ đẫn tại chỗ.
Thừa dịp gã sai vặt giám sát hắn không kịp phản ứng, Tiết Sầm đỏ mắt, thì thầm nói: "Trong rượu có độc, đừng đụng vào!"
Trong nháy mắt, gã sai vặt kia khôi phục lại tinh thần.
Biết là đã hỏng chuyện, gã ta xoay người muốn chạy, lại bị Ngu Hoán Thần chạy tới một chưởng đánh ngã xuống đất.
Gã sai vặt này thân thủ cực kỳ giỏi, nhanh chóng lộn nhào một cái đứng dậy, tăng tốc đạp lên núi giả trèo lên tường vây, chạy ra ngoài.
Ngu Hoán Thần muốn đuổi theo, lại lo lắng tình hình trong đình thủy tạ, chần chờ trong chớp mắt, vẫn là giao lại nhiệm vụ truy kích cho Thanh Tiêu và đám thị tòng, còn bản thân mình thì sải bước đi về phía Tiết Sầm.
"Nhặt cái chén lưu ly trên mặt đất kia cho cẩn thận, đi gọi thái y! Đi mau!"
Như nghĩ đến điều gì đó, sự kinh ngạc trong mắt Ngu Linh Tê dần dần biến thành kinh hãi, tiến về phía trước một bước nói: "Trong chén rượu kia của ta có phải là 'Bách hoa sát' không? Mau nôn ra ngay!"
"Không còn kịp nữa rồi." Tiết Sầm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Bắt đầu từ lúc a huynh cố ý lấy hôn sự của Ngu Linh Tê với Tĩnh Vương để kích thích hắn hết lần này đến lần khác, hắn đã có hoài nghi, nỗi tuyệt vọng khi bị người thân thiết nhất phản bội đã phá tan hy vọng ít ỏi còn sót lại của hắn.
Hắn không có biện pháp nào khác, thay vì đổi người khác đến đối phó Ngu Linh Tê, không bằng chính hắn mạo hiểm một phen.
Khóe mắt Tiết Sầm ửng đỏ, cười ôn hòa: "Nếu không làm như vậy, ta sẽ không có cơ hội nói tin tức cho muội biết."
Ngu Linh Tê nhất thời không biết nói gì.
Thân là vị hôn phu cũ, lần này Tiết Sầm tới cửa có hơi đột ngột.
Nếu là ở kiếp trước, có lẽ Ngu Linh Tê sẽ không có lòng phòng bị gì cả.
Nàng đồng ý gặp mặt, chỉ là vì nàng cho rằng nếu Tiết gia giống như kiếp trước, mượn tay Tiết Sầm để hại nàng và Ninh Ân, nàng sẽ có thể thuận thế mà túm lấy nhược điểm Tiết Tung dùng 'Bách hoa sát' để tàn sát những người thuộc phe đối lập.
Nhưng nàng không nghĩ tới, Tiết Sầm lại ngốc đến mức tự mình uống hết chén rượu độc kia.
Ngu Linh Tê được Ngu Hoán Thần đỡ lấy Tiết Sầm, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh: "Huynh trưởng, mau giục huynh ấy nôn ra đi."
"A Sầm, nôn ra ngay!"
Sắc mặt của Ngu Hoán Thần lạnh lùng, duỗi ngón tay ấn huyệt vị ở bụng của Tiết Sầm để thúc nôn, nhưng căn bản không còn kịp nữa.
Không ai hiểu rõ hơn Ngu Linh Tê, dược tính của 'Bách hoa sát' có bao nhiêu tàn nhẫn.
"Không... Không cần phải để ý đến ta."
Tiết Sầm bắt lấy tay Ngu Hoán Thần, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Linh Tê, vội vàng nói: "Bọn họ chuẩn bị hai phương án, ở trong đội binh nghi thức của buổi hôn yến cũng có mai phục thích khách, muốn ám sát Tĩnh Vương! Lần này ta thất bại, đánh rắn động cỏ, kế hoạch hành thích của bọn họ chắc chắn sẽ được tiến hành sớm hơn... Đi giúp hắn đi, nhanh lên."
Mặt mày Tiết Sầm dịu dàng như trước, chỉ là thêm vài phần thong dong quả quyết.
Ngu Linh Tê lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt cậy nhờ huynh trưởng xử lý chuyện trước mắt, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi.
Hoàng hôn thu lại một tia sáng cuối cùng còn sót lại, trong đôi mắt đỏ ửng của Tiết Sầm lấp đầy sự yên tĩnh.
"Thật may..."
Thật may là lần này, hắn không hề đến trễ.
...
Xe ngựa từ Tĩnh vương phủ đi ra, đi về phía Vĩnh Nhạc môn.
Trên bàn, huân hương thơm tản mạn, Ninh Ân nắm tay chống lên trán, nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống, rủ bóng lên mí mắt.
Hắn rất ít khi nằm mơ, hai ngày nay lại nhiều lần mơ thấy mình đi trong một mật đạo màu đen dài thật dài, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối.
Nhưng lần này, hắn chạm tới điểm kết.
Giống như một cánh cửa, dùng sức đẩy ra, ánh sáng màu xanh tối ùa tới từ phía trước mặt.
Là một gian nhà rách nát chật hẹp, ánh sáng màu xanh huỳnh quang từ trên giường băng trong đấu thất tản ra. Mà trung tâm của ánh sáng màu xanh kia là một vị mỹ nhân tóc đen môi đỏ mọng đang yên lặng nằm đó.
"Linh Tê."
Ninh Ân nhìn kỹ mỹ nhân đang ngủ say trên giường băng, đưa tay chạm vào khóe miệng cứng ngắc của nàng, lại chỉ đụng phải một mảnh lạnh như băng.
Trái tim bỗng dưng đau như cắt.
Nhận thấy được gì đó, bụi bặm trên mái hiên chợt bay lên, tiếng ầm ầm sắc bén nương theo tiếng lạnh thấu xương xuyên thấu đâm thủng bầu trời đêm.
Ninh Ân đột nhiên mở mắt, hơi nghiêng đầu, lưỡi đao lạnh lẽo chợt đâm tới trước mặt.
Ánh sáng lạnh chiếu vào trong mắt, một mảnh sương giá.
Một lát sau, từ cánh tay của nghĩa binh hành thích truyền đến một tiếng động giòn tan làm sởn cả tóc gáy, sau đó đâm vào trong xe ngựa, lưỡi đao bay ra, xuyên qua cổ họng gã.
Trong mắt thích khách còn lưu lại ánh nhìn không thể tin được, giống như con búp bê vải bị rách, lắc lư lơ lửng bị đóng đinh trên tường, nở ra một vùng hoa máu.
"Cuối cùng cũng mắc câu."
Trầm Phong ẩn nấp trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, lại hơi cúi xuống huých huých Chiết Kích ở bên cạnh: "Sao điện hạ không xử trí đám thích khách này ở trong vương phủ mà lại phải cố sức dẫn bọn họ tới nơi đây làm gì."
Chiết Kích nhìn đao quang kiếm ảnh trong ngõ, chỉ nói một câu: "Bởi vì vương phủ ngày mai có đại hôn."
Điện hạ tuyệt đối sẽ không cho phép những con cá tạp nham này nhuộm bẩn gạch ngói vương phủ, ngài ấy muốn nghênh rước Ngu Nhị cô nương một cách sạch sẽ tinh tươm.
"Lên."
Chiết Kích trở tay lấy ra thanh trọng kiếm luôn mang theo trên lưng mình, xem xét đúng thời cơ, xông ra ngoài.
Hoa đào trên đầu tường nở rộ rực rỡ, một mảng màu hồng bừng sáng.
Gió nhẹ nhàng lay động, bóng trăng bao phủ khắp nơi, hoa đào phiêu đãng rơi xuống đất, bị chất lỏng sền sệt uốn lượn nhuộm thành màu đỏ tươi quỷ dị.
Ninh Ân nhíu mày, ghét bỏ một ít vết máu dính trên tay, nhìn về phía thích khách tứ chi đứt đoạn ở góc tường.
Đây là người sống sót duy nhất trong mười thích khách đứng đầu, nhưng cũng không khác gì đã chết.
Thích khách như con rối gỗ bị đứt dây ngồi giữa đống thi thể, máu tươi từ miệng và mũi trào ra, nhưng vẫn cười đến phát cuồng.
"Chết đến nơi còn kiêu ngạo cái gì?"
Trầm Phong lẩm bẩm, đi về phía trước nói: "Này, ngươi cười cái gì? Có phải là vẫn còn quỷ kế gì hay không?"
Thích khách rít lên hai tiếng, sau đó đột nhiên phun ra một mũi tên máu.
Tia máu bắn tung tóe, có hình ảnh gì đó trong đầu Ninh Ân nhanh chóng xẹt qua.
Trên giường Giao Tiêu, có ai đó phun ra một ngụm máu đen, nhuộm thấu vạt áo màu tuyết của hắn.
Tuế Tuế.
Khi ngực đau nhói, hắn mờ mịt đạp hẫng một bước.
"Điện hạ!"
Chiết Kích theo bản năng muốn đỡ lấy hắn.
Thế nhưng Ninh Ân lại tự mình ổn định thân thể, đè xuống thứ tanh ngọt đang dâng lên trong cổ họng.
Đoán được điều gì đó, hắn trực tiếp lướt qua đám thị tòng, lúc trở mình lên ngựa, lưỡi đao của thanh đoản đao trong tay hung hăng đâm vào mông ngựa, cứ như vậy mang theo một thân huyết khí hướng về phía Ngu phủ, nhanh chóng phóng đi.
"Ta đã từng mơ thấy một giấc mơ."
"Ta mơ thấy mình bởi vậy mà chết, để nàng một mình cô độc mà sống trên đời."
Đó có phải là một giấc mơ hay không?
Nếu chỉ là một giấc mơ, tại sao trái tim của hắn lại đau đớn như thế.
Nếu đó không phải là một giấc mơ...
Con ngựa hí vang lên, phun ra bọt trắng, người đứng dựng lên, Ninh Ân thấy được Ngu Linh Tê dẫn một đội thị vệ chuẩn bị ra cửa.
Hai người cách xa mấy trượng nhìn nhau, nhất thời lặng yên không một tiếng động.
"Ninh Ân!"
Nhìn thấy hắn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt Ngu Linh Tê sáng lên, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, trái tim nàng đã bị nhấc lên một lần nữa.
Bởi vì sắc mặt của Ninh Ân thật sự quá mức không ổn, hai gò má ở trong đêm tối gần như tái nhợt, trên khuôn mặt của hắn là những giọt máu văng tung tóe, hai mắt lún sâu, là sự nặng nề, thê lương lạnh lẽo mà đời này chưa từng có.
Ánh mắt của hắn đen như vậy, ẩn chứa màu đỏ ảm đạm, Ngu Linh Tê nhất thời nhìn không thấu thứ tình cảm đang cuồn cuộn nơi đáy mắt của hắn là thứ tình cảm gì.
Nàng lo lắng chạy qua, ngửa đầu nói: "Chàng không sao chứ? Ta mới vừa nghe nói Tiết gia mua chuộc thích khách..."
Lời còn chưa dứt, Ninh Ân đã xoay người xuống ngựa, thân ảnh cao lớn bao trùm lên cả người của nàng.
Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ngu Linh Tê một hồi lâu, sau đó nâng ngón tay lên lau sạch sẽ, giống như muốn xác nhận cái gì đó, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của nàng.
"Ninh Ân?" Ngu Linh Tê nghi hoặc.
Ninh Ân lại cúi đầu nở nụ cười, nụ cười dính máu tươi mỹ lệ điên cuồng.
"Thật ấm áp."
Hắn vuốt ve hai má của Ngu Linh Tê, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
"Ninh Ân."
Ngu Linh Tê thuận thế nắm lấy ngón tay của hắn, để cho hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình một cách trực quan hơn, nhẹ nhàng hỏi: "Chàng làm sao vậy?"
Bóng đèn dưới tường lay động, ánh sáng như bị cắn nuốt trong đôi mắt của Ninh Ân.
"Ta mơ thấy nàng nằm trên giường băng trong phòng tối, không biết cười, không biết nói chuyện. Ta chạm vào gò má của nàng, nhưng chỉ có sự lạnh lẽo cứng ngắc."
Giọng nói của Ninh Ân luôn trầm thấp dễ nghe, tao nhã mà cố chấp: "Tuế Tuế của ta, làm sao có thể biến thành bộ dáng đó được kia chứ."
Trái tim của Ngu Linh Tê như thắt lại, giống như là bị người khác đánh mạnh một quyền, đau đớn dày đặc tuôn trào.
(1) Đình thủy tạ: Đình đài được xây dựng trên mặt nước.
(2) Lưu quang: ánh sáng lấp lánh.
(3) Trống bỏi: Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...