Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh

Chương 78: Bí mật


Chương trước Chương tiếp

Do vụ ám sát xảy ra đột ngột, trên tường thành hầu như không còn một ai, trong lầu các vẫn còn vương vãi những chiếc đèn hoa đăng bị nữ quyến vội vàng bỏ lại.
Đám đông ở cổng Tuyên Đức hỗn loạn. Cấm vệ quân canh phòng nghiêm ngặt, nhưng không ai dám cản bước chân của Ninh Ân.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến những vì sao đầy trời rơi rụng.
Ninh Ân bế Ngu Linh Tê lên xe ngựa của Tĩnh Vương phủ rồi sau đó mở áo choàng ra ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run rẩy của nàng.
Thị vệ không dám ngó nghiêng, lên tiếng xin chỉ thị: "Điện hạ muốn đi đâu?"
Ninh Ân cụp mắt xuống, ôn tồn nói: "Đưa Tuế Tuế đi xem hoa đăng được không?"
Làm sao Ngu Linh Tê còn có tâm trạng để xem đèn chứ?
Nàng nhớ tới cảnh tượng đèn trời thiêu đốt người sống bùng cháy rừng rực ở kiếp trước, nhớ tới Ninh Ân tuyệt vọng điên cuồng trong chiếc áo bào tím nhuốm máu, cổ họng nàng nghẹn lại.
"Mau gọi thái y tới giải độc."
Ngu Linh Tê nắm chặt vạt áo của Ninh Ân, hơi thở run rẩy.
Ninh Ân bật cười, tiện thể nắm lấy tay Ngu Linh Tê: "Từ nhỏ ta đã nếm qua nhiều chất độc, thể chất khác hẳn với người thường, thuốc này không thể giết ta được đâu."
"Mau gọi thái y!"
Ngu Linh Tê cố chấp ngước mắt và gằn giọng nhấn mạnh.
Thị vệ bên ngoài xe ngựa nghe được tiếng nói nghiêm nghị bên trong, hai vai bất giác run rẩy.
Từ khi Tĩnh Vương lên nắm quyền tới nay, tâm tư thủ đoạn của hắn luôn tàn nhẫn, chưa từng có người nào dám ra lệnh cho hắn với giọng điệu như vậy. Cô nương này thực sự là ỷ được sủng mà sinh kiêu.
Thị vệ lo lắng đề phòng nhưng Ninh Ân lại cười dung túng.
Hắn chạm môi vào hoa điền diễm lệ trên trán Ngu Linh Tê, làm theo lời nàng nói: "Hồi phủ, mời dược lang tới."
Trên cổng thành, Thôi Ám bị Ngu Hoán Thần đâm một nhát xuyên qua mũ quan.
Không giống như người Hán, mái tóc hơi xoăn xõa ra càng làm cho khuôn mặt trắng nõn của hắn thêm phần độc ác nham hiểm.
Dù sao Thôi Ám cũng chỉ là một thái giám, hiện tại đã không còn Hoàng hậu chống lưng, danh không chính ngôn không thuận. Mấy chục Vũ Lâm Vệ dưới tay hắn cũng đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ còn lại vài tên tâm phúc vẫn đang ngoan cố chống cự.
Ngu Hoán Thần chĩa mũi kiếm về phía Thôi Ám, trầm giọng nói: "Bảy bộ tộc Mạc Bắc đã bị tiêu diệt từ lâu, ngươi cần gì phải tiếp tục làm loạn chứ?"
"Nếu như ngươi tận mắt chứng kiến cha mình bị chém chết dưới ngựa, còn bản thân ngươi thì từ con trai của một vị tướng quân tương lai rộng mở lại biến thành một tên nô lệ bị thiến của Đại Vệ, ngươi cũng sẽ tự thuyết phục bản thân mình như vậy sao?"
Màn đêm tối đen như mực, Thôi Ám chậm rãi vuốt lại mái tóc rối bù: "Ngu tướng quân đã dựa vào việc chém giết cha và người trong tộc của ta để nổi danh thiên hạ, hiện giờ con trai ông ta lại đến chất vấn ta 'cần gì phải như thế'... thật là tình cảm cao thượng."
Ngu Hoán Thần nhíu mày: "Năm đó cha ta cũng là vì phụng mệnh mới chinh phạt phương Bắc. Nếu như các ngươi không dùng việc tiến cống mỹ nữ để hạ độc tiên đế của triều ta thì sao lại dẫn tới họa diệt tộc chứ?"
"Nhân quả báo ứng, cho nên ta thay người trong tộc của mình báo thù thì có gì sai chứ?"
Khuôn mặt quanh năm tươi cười của Thôi Ám cuối cùng cũng hiện lên vài phần oán hận: "Trong cuộc chinh phạt phương Bắc vào mùa thu năm ngoái, Ngu gia các người nên chết hết ở Tái Bắc mới đúng."
Hoàng Đế còn chưa kịp chải đầu đã được Ninh Tử Trạc và Ngu Tân Di hộ tống chạy tới cổng Tuyên Đức. Lúc đến nơi, ông đúng lúc nghe được câu này của Thôi Ám.
"Phản! Làm phản hết rồi!"
Hoàng đế trợn trừng đôi mắt vẩn đục, tức giận đến mức ho khụ khụ không ngừng.
Ông đã ủy thác trách nhiệm nặng nề cho kẻ thân cận bên cạnh mình, thế nhưng kẻ đó lại là tàn dư của tướng giặc ẩn náu trong cung.
Nếu không phải tai nghe mắt thấy thì e rằng ông vẫn chẳng hề hay biết gì.
Thôi Ám nheo mắt lại.
Đến lúc này hắn mới hiểu rõ, Ngu Hoán Thần đang cố ý nói lời vô nghĩa kéo dài thời gian để cho Hoàng Đế biết được ai mới thật sự là kẻ phản bội "câu kết giặc ngoài".
"Thất bại ở trong tay ngươi ta không thấy gì oan ức."
Thôi Ám giơ hai tay lên và lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào lan can chạm trổ của tường thành, sau đó bước lên trên và nhảy xuống.
Ngu Hoán Thần không kịp ngăn cản, Thôi Ám đã ngẩng cao đầu nhảy xuống thành lầu.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh thân hình và bám vào những sợi dây đèn chồng chéo lên nhau, mượn lực của những sợi dây thừng để giảm xóc rồi lăn xuống đất. Nhân lúc hai tên cấm vệ quân chưa kịp phản ứng, hắn giết chết họ và được những đồng đảng đã chờ sẵn ở đó đưa đi. Bọn chúng mượn bóng đêm để lẩn trốn vào đám đông đang hỗn loạn.
Ngu Hoán Thần cau mày, mạnh tay đập vào lan can một cái.
Ngu Tân Di bảo Ninh Tử Trạc bố trí ổn thỏa cho Hoàng Đế rồi tiến lên phía trước nói: "Muội đã bố trí người đuổi theo. Hắn không chạy thoát được đâu."
Ngu Hoán Thần không nghĩ đến chuyện này mà cho dù y không ra tay thì người của Tĩnh Vương cũng sẽ tuyệt không bỏ qua cho Thôi Ám.
Y chỉ là không nghĩ rằng Thôi Ám đã chuẩn bị cho kế hoạch báo thù này từ lâu như vậy.
Nếu không phải năm ngoái trời xui đất khiến bị ốm nặng một trận, bỏ lỡ cuộc chinh phạt phương Bắc, y không biết Ngu gia sẽ gặp phải chuyện gì nữa.
...
Người của Ninh Ân làm việc rất nhanh nhẹn. Khi họ về đến Tĩnh Vương phủ thì dược lang, người bị huỷ hoại một nửa khuôn mặt đã chờ sẵn trong phủ.
Trong Tĩnh Vương phủ không có đèn lồng màu sắc rực rỡ, ánh sáng duy nhất là của một đôi giá cắm nến có cành vương ra chạm đất đứng đan xen trong đại sảnh.
Dược lang rõ ràng là đã có sự chuẩn bị sẵn rồi mới đến. Sau khi bắt mạch và kiểm tra triệu chứng của Ninh Ân, ông ta uể oải nói: "Chất độc này tuy nguy hiểm nhưng điện hạ có thể chất đặc biệt, không bị nhiễm độc nhiều lắm nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
Dược lang lấy ra hai viên thuốc màu đen ra đưa cho Ninh Ân.
Thuốc này vừa nhìn đã biết là khó nuốt, Ngu Linh Tê đang định rót nước cho hắn lại thấy hắn bốc hai viên thuốc lên bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống.
Hiên thuốc kia có vị rất đắng nhưng hắn lại nhấm nháp nó như thể đang thưởng thức một viên kẹo quý giá vậy.
Sau khi uống thuốc xong được một lát, Ninh Âm đưa tay lên miệng ho ra một ngụm máu mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Không những thế, mũi hắn cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Ngu Linh Tê ngừng thở: "Sao lại nôn ra máu như thế này?"
"Tiểu nương tử đừng sợ, máu độc này phải nhổ ra mới tốt."
Dược Lang cầm bút viết một đơn thuốc rồi giao cho Ninh Ân, nói: "Mỗi ngày hai liều, dùng liên tục trong bảy ngày. Sau đêm nay thần sẽ đi chu du thiên hạ, mong Điện hạ bảo trọng, cho dù rất nhiều loại độc không thể xâm nhập vào cơ thể người nhưng cũng không tránh khỏi sự đau đớn."
Ông ta nói xong thì cũng không ở lại nữa mà ôm hòm thuốc và chắp tay cáo từ.
Người hầu cầm lấy đơn thuốc, đi xuống sắc thuốc. Trong điện chỉ còn lại Ngu Linh Tê đang đang đè nén tiếng nấc.
"Nàng khóc cái gì."
Ninh Ân ôm Ngu Linh Tê vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho nàng, trầm giọng nói: "Tuế Tuế là một bảo bối, nếu khóc hỏng người thì ta có chết hàng vạn lần cũng không hết tội."
Ngu Linh Tê cố gắng kìm nén nhưng nhìn thấy đôi môi dính máu tươi của Ninh Ân, nước mắt nàng lại không tự chủ được mà tràn ra.
Nàng đưa tay áo lau môi hắn, nghẹn ngào nói: "Nhưng mà ta cũng chỉ có một bảo bối là Ninh Ân mà thôi."
Ninh Ân lẳng lặng nhìn nàng.
Ánh nến trước mặt sáng rỡ lấp lánh, vết cắt tổn thương trong lòng hắn đang từ từ khép lại, cảm giác ấm áp tràn ngập.
Hắn nở nụ cười, nụ cười trên đôi môi mỏng nhuốm máu kia có vẻ đẹp hoa lệ điên cuồng khác thường.
"Nàng biết không, Tuế Tuế."
Ninh Ân dùng trán chạm nhẹ vào hoa điền giữa hai hàng lông mày trên trán Ngu Linh Tê, áp mũi vào đầu mũi nàng, tự nhủ thầm: "Đêm nay ta rất vui."
Sự lưu luyến trong giọng nói của hắn mang theo vẻ thỏa mãn bệnh hoạn, như thể là sau quá trình tự giày vò bản thân cuối cùng hắn đã tìm được một kho báu quý giá.
Hàng ngàn lời nghẹn trong cổ họng của Ngu Linh Tê, cuối cùng nàng thả lỏng thân thể
Cũng may là sau khi Ninh Ân uống thuốc xong đã thực sự không bị chảy máu mũi nữa.
Hắn cởi quần áo và ngâm mình trong bể nước nóng tràn ngập hơi nước lượn quanh. Sắc mặt cũng dần dần có chút sinh khí.
Một lát sau, hắn đứng dậy khiến nước trên thân thể chảy xuống ào ào. Những giọt nước từ thân hình trắng trẻo và đầy sức sống của hắn chảy xuống, cứ như vậy hắn chậm rãi bước lên bờ.
Ngu Linh Tê vốn đã cởi sẵn giày và tất ngồi dựa vào giường, nhưng đột nhiên nhìn thấy thân hình rắn chắc với vòng eo nhỏ và đôi chân dài của hắn, trái tim nàng lại loạn nhịp.
Nàng bất giác quay mặt đi, mím môi nói: "Huynh đã biết Hoàng Hậu muốn hại huynh từ trước đúng không?"
Ninh Ân tiện tay lấy một cái áo choàng đen mặc vào người, ngồi đối diện với Ngu Linh Tê: "Muốn câu được cá lớn, tất nhiên phải lấy bản thân ra làm mồi nhử."
Thấy nàng cau mày, Ninh Ân thản nhiên cười thành tiếng: "Dù sao cũng không chết được."
"Không chết được, thì không ai đau lòng sao?"
Ngu Linh Tê lườm hắn một cái, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi: "Đã có sự chuẩn bị trước vậy sao huynh không ra tay sớm hơn? Huynh có thể ra tay sớm hơn mà."
Mái tóc đen như mực của Ninh Ân buông xõa, chiếc áo choàng mỏng màu đen càng khiến gò mà hắn trắng bệch lạ thường.
Hắn dựa vào lưng ghế, suy nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì muốn cho Tuế Tuế đau lòng."
Hắn lúc ấy đã nghĩ: Linh Tê mềm lòng như vậy, có lẽ nếu bản thân hắn đáng thương hơn chút thì nàng sẽ lưu luyến cả đời không rời đi.
Nhưng khi nhìn thấy Ngu Linh Tê nóng lòng đến mức rơi nước mắt, thấy nàng chỉ với thanh đoản kiếm trong tay mà vẫn không chút do dự đâm thẳng về phía kẻ địch...
Kết quả người đau lòng lại chính là hắn.
"Chỉ vì chuyện này?" Ngu Linh Tê không thể tin nổi.
Ninh Ân không nói gì, vươn tay kéo nàng lại.
Ngu Linh Tê lại là né tránh tay hắn, nàng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu sau đó lại lặp lại: "Huynh chỉ vì điều mày mà đánh cược cả mạng sống của mình sao?"
Nàng có chút tức giận. Nàng không thích Ninh Ân tự chà đạp coi thường thân thể của mình như vậy.
Có lẽ hắn cũng nhìn ra sự tức giận của nàng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh trở lại.
Những giọt nước bên cạnh nhỏ xuống hồ nước tắm, phát ra từng tiếng tí tách, tạo thành những vòng tròn gợn sóng nhỏ trên mặt nước.
Một lúc lâu sau, Ngu Linh Tê cho rằng Ninh Ân sẽ không mở miệng giải thích thêm nữa, nhưng đôi môi mỏng tái nhợt của hắn lại khẽ mở ra: "Cái ngày mà người đàn bà hận ta đó chạy trốn ra khỏi cung..."
Hắn chỉ nói một câu sau đó lại mím chặt môi.
Ngu Linh Tê ngẩn ra một lát, mới hiểu "người đàn bà" mà Ninh Ân nói có lẽ chính là mẹ hắn.
Đây là bí mật chôn sâu nhất trong lòng Ninh Ân. Kiếp trước hắn thà xóa bỏ mọi liên quan đến Lệ phi còn hơn là phải nhắc đến.
Theo trực giác của Ngu Linh Tê, nỗi đau đớn cố chấp của Ninh Ân có liên quan đến bí mật sắc bén này.
Sự tức giận trong lòng nàng như sương khói bị gió thổi bay, bỗng chốc trôi đi, chỉ còn lại cảm giác hụt ​​hẫng và hoang mang.
Nàng ngồi ở trên giường nhìn Ninh Ân một lúc lâu, thấy hắn không có ý định nói tiếp nên lại nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể dựa vào huynh một chút không?"
Ninh Ân nhìn nàng, nhẹ nhếch khóe môi, vỗ vỗ lên đầu gối mình.
Vì thế Ngu Linh Tê đứng dậy, nhấc chiếc váy ngắn màu đinh hương ngồi lên đùi Ninh Ân rồi dựa đầu vào vai hắn.
Ninh Ân cũng không nói gì, hắn cúi đầu cọ mũi vào tóc mai của nàng, vòng tay ôm lấy nàng.
Ngu Linh Tê để mặc hắn vùi mặt vào cổ mình. Giờ đây người cần dựa dẫm chính là kẻ điên đã mang cả tính mạng ra đánh cuộc này.
"Từ nhỏ thân thể ta đã yếu ớt cho nên nương phải dồn hết tâm sự để chăm sóc cho ta, dạy ta biết nói biết viết, giúp ta may áo chải đầu."
Ngu Linh Tê vừa mỉm cười vừa nói: "Bà là người mẹ dịu dàng hiền từ nhất trên đời."
"Phải vậy không?"
Giọng nói u ám của Ninh Ân vang lên bên tai nàng: "Từ lúc ta được sinh ra, người đàn bà đó chưa từng nhìn đến ta bởi vì trong người ta có dòng mày của kẻ thù giết chồng của bà ta."
Ngu Linh Tê đưa mặt đến gần hơn và nhỏ giọng nói: "Nhũ danh của ta cũng là nương đi chùa Từ An xin được. Bà hy vọng ta năm nào cũng bình an."
"Ta hoàn toàn không có nhũ danh."
Ninh Ân bật cười: "Tiểu súc sinh, tạp chủng... nhưng mà phần lớn thời gian bà ta đều không thèm gọi ta."
Ngu Linh Tê ôm lấy người hắn, nàng không nói được nữa.
Có lẽ là đã được khai thông, hoặc do người trong lòng lúc này quá ấm áp nên Ninh Ân đã tự mình nói tiếp.
"Người đàn bà kia tự nhận là mình thanh cao nhưng lại yếu đuối nhát gan, không muốn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhưng cũng không có dũng khí liều chết, cho nên bà ta sống rất đau khổ..."
Giọng nói của Ninh Ân nhẹ nhàng và bình tĩnh như thế hắn đang kể chuyện của người khác vậy.
Hắn nói người đàn bà kia bị kẻ thù cưỡng bức, tìm mọi cách đổi cho bà ta một thân phận khác để có thể được nạp vào cung, sau đó lại bị hành hạ đến mức sinh ra chứng bệnh tâm thần. Bà ta thường ngồi yên lặng, cũng thường khóc lóc đau khổ, dần dần người kia cũng không còn hứng thú với bà ta nữa.
Có một phi tần bị điên là một điều mất mặt, chưa kể người bị ép đến phát điên đó vẫn là tẩu tẩu trước đây của mình. Người kia sợ hình tượng anh minh thần võ của mình bị bôi nhọ nên đã dứt phong tỏa toàn bộ cung điện và giam giữ bà ta trong đó, không cho phép bất kỳ người nào ra vào.
Trong lãnh cung, thú vui duy nhất của Lệ phi là hành hạ con trai mình.
Có vẻ như chỉ cần làm cho con trai khốn khổ thì bà ta mới có thể tạm thời được giải thoát.
Nhiều năm trôi qua, dần dần, ngay cả Hoàng đế cũng quên mất sự tồn tại của con trai mình.
Cho đến một đêm khuya, hai thái giám của Khôn Ninh cung đang vứt một cái xác xuống giết cạn để tiêu hủy chứng cớ lại bị Lệ phi ở cách một bức tường bắt gặp.
Người chết là cung nữ trước đây đã hầu hạ Hoàng Hậu sinh nở, đêm trước ngày đủ tuổi xuất cung thì bị diệt khẩu.
Bên cạnh cái giếng cạn vẫn còn một nửa cuốn số ghi chép của Thái Y viện chưa kịp thiêu hủy hoàn toàn, vì thế Lệ phi đã biết được một bí mật kinh thiên động địa - một bí mật đủ để lật đổ Hoàng Hậu, cũng đủ để bà ta mang họa sát thân vào người.
"Năm đó bà ta đưa huynh ra khỏi cung là để tránh nạn sao?"
Giọng Ngu Linh Tê căng thẳng.
"Phải mà cũng không phải."
Ninh Ân một tay ôm Ngu Linh Tê, một tay chống đầu, chậm rãi nói: "Bà ta thực sự muốn chạy trốn ra khỏi cung nhưng lại không định đưa ta đi cùng. Ta đã nói rồi, bà ta hận ta bởi vì trong thân thể này đang chảy dòng máu bẩn thỉu của người đó."
Ngu Linh Tê im lặng.
"Thuộc hạ cũ của chồng trước của bà ta đã dùng trăm phương ngàn kế mới liên lạc được với bà ta, nói sẽ đưa bà ta ra khỏi cung, cao chạy xa bay. Bà ta rất vui mừng nên đã đích thân xuống bếp làm cho ta một bát canh. Đó là lần đầu tiên bà ta nấu thức ăn cho ta. Bà ta còn nói sau này sẽ đối xử tốt với ta, dỗ ta mau chóng uống canh và ngủ đi."
Ninh Ân híp mắt cười thành tiếng: "Bát canh đó đã bị bỏ thuốc, chính là thứ mà Linh Tê đã cầu xin Cửu U Hương ở thành Dục Giới Tiên."
Trái tim Ngu Linh Tê đột nhiên nhảy lên một nhịp. Đây chính là sự lừa dối đầu tiên mà Ninh Ân gặp phải.
"Nhưng bà ta không ngờ rằng từ nhỏ ta đã bị lừa cho ăn rất nhiều chất độc, thể chất của ta khác hẳn người thường, chén thuốc độc kia không có tác dụng lớn đối với ta, chỉ sau nửa đêm ta đã mơ màng tỉnh dậy. Kế hoạch của bà ta bị phá vỡ nên chỉ có thể mang ta theo."
Nói đến đây, Ninh Ân cười thành tiếng.
Nụ cười đó có chút lạnh lùng, không rõ là thương cảm hay là giễu cợt.
"Bà ta quá ngu ngốc. Một người đàn bà điên rồ bị nhốt trong lãnh cung bao nhiêu năm có đáng để người ta mạo hiểm cứu giúp không? Bọn ta đã rất vất vả để chạy trốn ra được đến ngôi miếu đổ nát bên ngoài cung, nhưng người chờ sẵn ở nơi đó lại là Hoàng Hậu tới 'bắt gian' và Vũ lâm vệ."
Đôi mắt đen của Ninh Âm nguội lạnh. Hắn chế nhạo: "Chuyện sau đó thế nào thì Linh Tê biết rồi đấy."
Tất cả những chuyện đó đều là do Hoàng Hậu hối lộ thuộc hạ cũ của Lệ phi bày ra cạm bẫy, để có thể quang minh chính đại diệt khẩu bà ta.
Trong ngôi miếu đổ nát ấy chỉ có tượng phật bằng đá bụi bẩn loang lổ mang vẻ mặt đau xót. Mà đêm lạnh như vậy lại không ai đến cứu họ.
Phùng Hoàng hậu không sinh được con nhưng lại rất sẵn lòng đi phá hủy tình mẫu tử của người khác.
Bà cầm một thanh đoản kiếm đưa ra trước mặt Lệ phi và bắt bà phải lựa chọn.
"Người đàn bà kia không hề biết rằng những thuộc hạ cũ mà mình gửi gắm hy vọng đã bị Hoàng Hậu hối lộ và phản bội bà ta. Bà ta cảm thấy tự do đang ở trước mắt."
Ninh Ân cười như không cười nói: "Bà ta nhìn ta, khóc lóc nói một câu xin lỗi."
"Ninh Ân..."
Trái tim Ngu Linh Tê như bị đâm đau nhói. Nàng không đành lòng nghe tiếp câu chuyện nữa.
"Khi thanh đoản kiếm vừa đâm vào, ta nghe thấy một tiếng phụt vang lên, sau đó là cơn đau kịch liệt ập đến, đau hơn gấp trăm ngàn lần so với bất kỳ đòn roi nào mà ta đã phải nhận." Ninh Ân nhớ lại.
Hắn dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để kể lại những hình ảnh tàn nhẫn nhất.
"Đến khi máu chảy ra quá nhiều, dần dần ta không còn cảm thấy đau nữa chỉ thấy tối và lạnh."
"Đừng nói nữa..."
"Người đàn bà đó thật là ngu ngốc. Bà ta đã biết một bí mật lớn như vậy thì làm sao Hoàng hậu có thể buông tha cho bà ta chứ? Có lẽ do Cửu U Hương phù hộ hoặc cũng có thể do người đàn bà đó run tay nên đã đâm không chính xác, ta tỉnh dậy khi vẫn còn nằm trong ngôi miếu đổ nát kia. Người đàn bà đó nằm bên cạnh ta, cơ thể bà ta đang co giật dữ dội vì chất độc, thất khiếu đều đang chảy máu."
Độc Khiên Cơ...
Ngu Linh Tê đã từng nghe nói rằng người uống phải chất độc này sẽ không chết ngay lập tức mà đau đớn giãy giụa một ngày một đêm mới có thể co quắp chết đi, mặt mũi hoàn toàn thay đổi.
Ninh Ân nói rằng khuôn mặt xinh đẹp và thân thể của Lệ phi đều vặn vẹo, nhưng đôi mắt đỏ thẫm lại nhìn hắn chằm chằm.
Bà ta cầu xin Ninh Ân hãy giải thoát cho mình.
Vì vậy cậu bé với tấm thân đầy máu đã cầm thanh đoản kiếm đâm vào cơ thể đang co giật của bà ta.
Cuối cùng bà ta cũng yên lặng trở lại, đôi môi đỏ tím run rẩy, nói một cách đứt quãng: "Cảm... Xin..."
Một giọt nước mắt từ khóe mắt của bà ta rơi xuống bên tóc mai, không biết giọt lệ này là vì ai mà rơi đây.
"Lần đầu tiên giết người, ta cũng không nhớ là mình cảm thấy thế nào nữa, chỉ biết là máu tươi bắn tung tóe vào mắt ta, bầu trời và vầng trăng sáng bị nhuộm một màu đỏ tươi tuyệt đẹp..."
"Đừng nói nữa."
Ngu Linh Tê ôm lấy Ninh Ân, run rẩy nói: "Đừng nói nữa, Ninh Ân."
Ninh Ân xoa tóc Ngu Linh Tê rồi cầm tay nàng áp vào ngực trái xuyên qua vạt áo đang mở rộng của mình.
"Nơi này đã bị thương."
Đôi mắt đen của hắn sâu thẳm. Hắn cầm tay Ngu Linh Tê chạm đến vết thương nhỏ hẹp kia: "Người đàn bà đó đã nói sẽ không có ai yêu thương ta cả."
"Tình yêu" là thứ quá hư vô cho nên đối với Ninh Ân mà nói, chỉ cần Ngu Linh Tê vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn là đủ.
Đó là cách mà hắn yêu người khác.
"Huynh là đồ ngốc sao? Huynh có phải là đồ ngốc không vậy hả?"
Khóe mắt Ngu Linh Tê chua xót, nàng mở to đôi mắt xinh đẹp nói: "Huynh muốn chứng minh cái gì chứ? Tâm ý của ta đối với huynh, huynh không thể cảm nhận được sao?"
Ninh Ân cúi đầu, yên lặng ôm chặt lấy nàng.
Hắn đã cảm nhận được từ lâu, rất ấm áp.
Rốt cuộc sẽ không có ai giống như nàng, ngốc nghếch cầm thanh đoản kiếm để "bảo vệ" hắn.
Cảm nhận được sức mạnh từ cái ôm của Ninh Ân, Ngu Linh Tê mím môi. Nàng đưa tay chạm vào gò má đẹp đẽ của hắn và nhìn chăm chú vào đôi mắt đen kia. Sau đó nàng cúi xuống, hơi thở mềm mại của nàng lướt qua yếu hầu của hắn, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên vết thương ở ngực hắn.
Thân thể buông lỏng của Ninh Ân chợt căng ra. Hắn nhíu mày nói: "Tuế Tuế, nàng đang làm gì vậy?"
"Đang yêu huynh."
Hơi nước mờ mịt, hoa điền giữa trán thiếu nữ sáng rực như lửa, gương mặt còn tươi đẹp quyến rũ hơn cả ánh đèn khắp hồ.
Nàng đặt tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng mà nghiêm túc hôn lên từng vết thương của hắn, hôn lên nỗi đau khổ và nỗi tuyệt vọng khi còn là một đứa trẻ của hắn.
Ninh Ân rõ ràng là đã ngẩn ra.
Tiếp đó, đôi mắt đen láy của hắn lấp lánh nụ cười. Bàn tay hắn theo eo nàng lần xuống rồi nhấc cả người nàng lên, đụng đụng hai cái.
"Không đủ."
Ninh Ân nhéo cằm nàng: "Phải yêu nhiều một chút."
Ngu Linh Tê chớp mắt, không chút do dự mà khẽ hôn lên mũi hắn. Sau đó nàng hạ người xuống, ấn dung mạo mềm mại lên đôi môi mỏng của hắn.
Ninh Ân cụp mắt, che dấu khát vọng sâu thẳm đang dâng trào.
Hắn hé mở miệng ra để mặc cho người trong lòng nhẹ nhàng làm xằng làm bậy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...