Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh

Chương 49: Mứt hoa quả


Chương trước Chương tiếp

Miệng tiểu thư không bẩn
Giờ Hợi, Ngu Hoán Thần đội bóng tối một mình trở về.
Tô Hoàn lập tức đứng dậy, tiến lên phía trước nghênh đón, khẩn trương nói: "Phu quân, tìm thấy Tuế Tuế rồi sao?"
Gương mặt Ngu Hoán Thần nghiêm nghị, lắc đầu nói: "Ngu Tân Di vẫn đang dẫn thị vệ đi tìm kiếm, bên kia phụ thân, mẫu thân sao rồi?"
"Mẫu thân vừa nghe được tin tức, bệnh cũ tái phát, uống thuốc xong mới miễn cưỡng đi ngủ".
Tô Hoàn rót cho y chén trà, thấp giọng nói: "Phụ thân đi phủ Kinh Triệu một chuyến rồi, còn chưa trở về"
Ngu Hoán Thần tay nhận lấy chén trà, đang suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu
Kẻ xấu công khai chặn xe ngựa ám sát Võ đại tướng trong triều trên cầu Vĩnh Ninh, người tuần tra duy trì an nguy của kinh thành lại thong dong đến muộn, lại kết án người Mạn Bắc báo thù, khó tránh khỏi người đời có cảm giác qua loa, kỳ quặc
Trừ phi, có người ở trên chỉ bày mưu kế
Ngu Hoán Thần điều tra binh khí mà thích khách sử dụng, tất cả đều bị tẩm độc, mà muội muội đã bị thương trên cánh tay, lần này Vệ Thất đã đưa muội ấy đi hai canh giờ, không biết sống chết
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phát hiện Thê tử ở bên cạnh đã lâu không có động tĩnh
Ngu Hoán Thần nhìn lại bên cạnh, chỉ thấy Tô Hoàn cúi đầu ngồi sau đống tấu sớ, chóp mũi đỏ bừng, mười ngón tay nhỏ nhắn đang cấu vào chiếc khăn như muốn xé rách
Ngu Hoán Thần cúi đầu xích lại gần nàng, nhìn thấy đôi mắt ngập nước, không dễ chịu lắm hỏi: "Nàng sao vậy?"
Vì y đột nhiên lại gần, Tô Hoàn vội vàng quay mặt sang chỗ khác lau nước mắt, áy náy nói: "Đều trách ta không tốt, nếu như ta không để cho Tuế Tuế xuất phủ, thì sẽ không khiến nàng bị liên lụy mà thụ thương ". truyện tiên hiệp hay
Giọng nói nức nở, cúi đầu thấp hơn một chút, chỉ nhìn có thể nhìn thấy cằm nàng đang run run
Ngu Hoán Thần thoáng chốc cảm thấy mình như bị đao chém, bàn tay siết chặt, mang chút vụng về lau nước mắt cho Thê Tử
"Không thể trách nàng, thích khách là muốn nhắm tới ta"
Ngu Hoán Thần giải thích, "Muốn trách cũng là trách ta, không nên để các nàng ngồi lên xe ngựa của ta xuất phủ"
Trước mắt cũng chỉ có thể xem xem Vệ Thất có thể đối xử tử tế muội muội của hắn hay không
Lúc Ngu Linh Tê tỉnh lại, thì đêm đã khuya
Vừa mở mắt đập vào mắt nàng là chiếc lều vải đỏ và nhánh hoa nến, làm cho nàng giật mình bừng tỉnh
Nếu không phải cánh tay còn đau do trúng tên đang được băng bó chu đáo, suýt chút nữa nàng cho là mình đang nằm mơ ở kiếp trước
Vết thương đại khái đã giải độc, Ngu Linh Tê tâm tư đặc biệt tỉnh táo, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thì thấy Ninh Ân đã thay một chiếc áo choàng trắng tuyết, bắt chéo hai chân ngồi trên chiếc ghế ở cạnh giường, tay chống ở huyệt Thái Dương, nhắm mắt nghỉ ngơi
Ngày thường chỉ thấy hắn mắc quân phục đen, bây giờ chợt đổi phong cách khác, liền trở nên rất cao sơn tuấn mỹ, ánh đèn hắt vào bên cạnh khuôn mặt anh tuấn, sống mũi thẳng, màu môi nhạt, đôi mi rậm nhẹ nhắm lại che đi đôi mắt lạnh, cả người đều toát lên vẻ nhu hoà
Kí ức trước khi hôn mê từng chút một hiện về, Ngu Linh Tê nhớ kỹ lúc đó thần trí mình mơ hồ, nói sảng rất nhiều, càng nhớ kỹ cặp mắt đỏ sẫm của Ninh Ân lúc đó
Hắn cứ như vậy, chăm sóc mình suốt đêm sao?
Ngu Linh Tê trong tim khẽ rung động, ánh mắt dịu dàng
Đang muốn nhìn nhiều hơn, lại thấy môi mỏng của hắn khẽ mở, chậm rãi nói: "Tiểu thư vẫn còn sức lực nhìn lén, có lẽ vết thương hồi phục không tệ "
Khi đang nói chuyện, Ninh Ân mở mi mắt ra, lộ rõ con ngươi đen láy
Ngu Linh Tê hoài nghi, hắn nhất định là vừa sinh ra đã có con mắt thứ ba
Nàng chịu đựng cơn đau ngồi dậy, nhìn quanh hỏi: "đây là đâu?"
"Thanh lâu " Ninh Ân nói.
Ngu Linh Tê chớp chớp mắt, chăn bông yếu ớt trượt xuống ngực, lộ ra chiếc áo mỏng manh có thể nhìn xuyên – áo lụa mỏng bao bọc da thịt trong lều vải đỏ, ngoài ra còn có bức tranh xuân đồ một nam một nữ với những bông hoa trắng nằm chồng lên nhau
Ánh mắt của Ngu Linh Tê nhìn tránh đi chỗ khác, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ không thể qua mắt của Ninh Ân
Hắn nhíu mày: " Mấy thứ kia dù có chút to gan, nhưng những thứ này đều rất sạch sẽ "
"Vậy còn y phục này "
"Y phục này đương nhiên là tự tay ta thay cho tiểu thư"
Khoé môi Ninh Ân cong nhẹ lên có chút khó nhận ra, "Tay những người bên ngoài dơ bẩn, không xứng để hầu hạ cho tiểu thư "
Ngu Linh Tê không bình tĩnh nổi, không vì phải nàng cảm thấy xấu hổ, mà là không thể tưởng tượng ra được kẻ giẫm cả thiên hạ dưới chân trong tương lai, phải mang tâm trạng thế nào để hầu hạ người khác thay y phục, tháo đai lưng
Trước kia hắn cũng không làm những chuyện nhỏ như vậy
Vải áo mỏng manh trên thân thể giống như mang theo nhiệt độ ấm áp, nàng "Ừm" một tiếng rồi nói: " cảm ơn "
Nhưng không ngờ lại động tới cánh tay bị thương, khiến nàng đau đến"Xuýt xoa"
Ninh Ân nhíu mày, đứng dậy cầm chiếc gối thêu lót sao hông nàng, sau đó đẩy cửa đi ra dặn dò gì đó với người đang đợi ở bên ngoài
Khi quay lại bưng theo chén thuốc, lại thấy Ngu Linh Tê đang ngồi quỳ, nghiêng thân, trên giường tìm kiếm lục lọi cái gì đó
Ninh Ân ánh mắt dịu dàng nhìn theo mái tóc đen láy, mềm mại, dừng lại một chút ở lõm eo của nàng, đi về phía trước đem nàng đặt lại đàng hoàng trên giường, hỏi: "Đang tìm cái gì vậy?"
"Ngọc của ta đâu?"
Ngu Linh Tê ôm lấy đệm, chịu đựng vết thương đau đớn ra dấu kích cỡ của ngọc, "Chính là trước đó chứa trong hộp đàn mộc một khối ngọc màu mực"
Đồ chơi, bảo bối gì đáng giá để tiểu thư để tâm như vậy?
Ninh Ân nhớ tới bộ dáng lúc đó ở dưới nước của nàng bất lực ôm lấy chiếc hộp, Ninh Ân tay cầm chiếc muỗng sứ khuấy khuấy thuốc, lạnh nhạt nói: " mất rồi "
"A "
Ngu Linh Tê khẽ thở dài, không dấu được tiếc nuối, "phôi Ngọc đó là muốn tặng cho ngươi đấy "
Tay đang khuấy thuốc có chút dừng lại
"Có điều cũng không ngại, lần sau ta lại tặng cho ngươi một món tốt hơn "
Sống sót sau tai nạn chính là chuyện may mắn lớn nhất, Ngu Linh Tê cũng không muốn đi so đo được mất như vậy
Nàng nhìn sang chén thuốc màu nâu đen trong tay Ninh Ân, nuốt 1 ngụm nước bọt, cuối cùng duỗi tay phải không bị thương ra nhận chén thuốc, nhu thuận nói: "Ta tự mình uống a."
Đầu ngón tay tinh tế, dưới ánh nến trơn bóng như ngọc sáng
Đâu cần tặng lại ngọc?
Ninh Ân có chút nhíu mày: Viên Ngọc tốt nhất không phải đang ở trước mắt ta sao
Hắn làm như không thấy cánh tay phải đang duỗi ra của nàng, chỉ chậm rãi múc một muỗng thuốc trong chén, thổi lạnh một chút, đưa đến môi của nàng
Ngu Linh Tê kinh ngạc, lập tức nhàn nhạt cười một tiếng: "Ở đây không có người khác, hoàng tử không cần phải thế "
Ninh Ân đuôi mắt cong lên
Sau đó nhớ tới chuyện gì đó, vuốt cằm nói: "Ta quên mất, tiểu thư không thích ta dùng tay đút, ta nên thay cách khác "
Dứt lời, tay hắn thu về chiếc muỗng sứ đưa vào trong miệng
Hắn cố ý hiểu sai ý của mình, Ngu Linh Tê một cách đối phó cũng không có
Đành phải nghiêng thân cắn vào thìa của hắn, lấy tốc độ nhanh như chớp, đem cả chén thuốc đắng nuốt ừng ực vào trong miệng
Bởi vì động tác nhào tới có chút vội vàng, chén thuốc rơi vãi ra ngoài một chút, theo Ngu Linh Tê khóe môi nhỏ xuống quần của Ninh Ân, Quần nhanh chóng lưu lại hai điểm ướt màu nâu nhạt
Ninh Ân đôi mắt trầm mặc của Ninh Ân có chút mở ra thoáng gợn sóng nhẹ, hắn dùng tay áo lau sạch khoé miệng nàng
"Ay, đừng làm bẩn y phục của ngươi "
Ngu Linh Tê muốn né tránh, thì thấy màu mắt Ninh Ân trầm xuống, liền ngoan ngoãn không động đậy
Ninh Ân chậm rãi lau khoé miệng cho nàng, ướt sũng cũng không thèm để ý, nói: "Miệng Tiểu thư không bẩn "
Sớm nếm qua, ngọt ngào mềm mại
Lau miệng xong, lại bắt đầu mớm thuốc
Ngu Linh Tê giống như là ngày đầu tiên quen biết Ninh Ân, nhìn hắn không chớp mắt, quên luôn cả chén thuốc đắng đang uống
Nàng xưa nay rất sợ đắng, ngày trước uống thuốc đều là nắm lấy lỗ mũi uống hết một ngụm một cách khổ sở, lần này bị Ninh Ân từng muỗng từng muỗng đút uống, đã khó khăn…. Nhưng bấy giờ nàng cũng không còn cảm thấy khó khăn nữa
Không biết có phải là ảo giác không, nàng cảm thấy lúc này Ninh Ân tốt tính đến không thể tin được
Nhưng mà nhớ tới nội tâm của hắn nghĩ ngợi rất sâu xa, hắn càng bình tĩnh thì nội tâm của hắn càng mất khống chế, lại sợ hắn trong lòng kìm nén, che giấu chuyện gì không nói
Nàng cảm thấy lo lắng rất lâu, Ninh Ân lại cho rằng nàng sợ đắng, liền cầm mứt hoa quả trong đĩa bên cạnh nhét vào giữa hai cánh môi nàng
Ngu Linh Tê sững sờ, ngậm lấy viên mứt hoa quả kia, từ đầu lưỡi đến đáy lòng đều cảm thấy ngọt ngào
Nàng ôm hai đầu gối, mặc cho ba búi tóc đen từ đầu và vai rủ xuống, lẳng lặng thưởng thức sự ngọt ngào lúc này
"Biết thân phận thích khách à?" Ninh Ân vừa cầm lấy khăn, chậm rãi lau sạch nước và đường dính trong lòng bàn tay vừa hỏi
Nghe vậy, Ngu Linh Tê nhớ lại tình cảnh từ đấu đến cuối lúc bị ám sát
Lúc chặn ở trên cầu, thích khách một mực cải trang, ăn mặc, bí mật quan sát xe ngựa của Ngu Phủ, sau đó lúc hành thích kẻ cầm đầu nhìn thấy nàng cùng Tô Hoài liền do dự, chần chờ trong phút chốc
"Xe ngựa của chúng ta ngồi là xe ngựa mà Huynh trưởng thường dùng để Thượng triều, thích khách hẳn đã nhận lầm người trong xe là chúng ta thành huynh trưởng"
Ngu Linh Tê nghĩ rồi lại nói: "Trong triều có không ít người kiên dè huynh trưởng, nhưng có năng lực điều động cao thủ công khai hành thích người thật sự chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay "
Dám dùng cách thức trực tiếp động thủ thô bạo như vậy, đơn giản là được người có vương quyền che chở.
Ninh Ân cười phát ra tiếng cũng không tính là quá ngốc
Hắn đem khăn tùy ý nhét trên bàn trà, rủ mắt nói: "Chỉ mới qua khỏi giờ Tý, tiểu thư ngủ tiếp một lát đi "
Ngu Linh Tê từ trong suy nghĩ rút ra, lắc đầu nói: "Ta vừa tỉnh, vẫn chưa buồn ngủ."
"Giải độc cần tĩnh dưỡng, trong chén thuốc lúc nãy có An Thần Thảo "
Ninh Ân cúi người, nhẹ nhàng đưa tay che mắt nàng lại, tiếng nói dịu dàng: "Nhắm mắt "
Ánh mắt nhìn thấy một vùng tăm tối, mi mắt Ngu Linh Tê nhắm không yên run run, một lát, thật đúng là xông lên cảm giác buồn ngủ.
Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, không bao lâu, hô hấp dần dần kéo dài ra, sa vào giấc ngủ cùng mộng đẹp ngọt ngào
Đợi nàng ngủ say, Ninh Ân chậm rãi buông bàn tay ra, kéo góc chăn ngay ngắn lại cho nàng
Sau đó đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài
Vừa bước ra khỏi nơi ấm áp, ánh sáng nông nông cạn cạn trong đáy mắt hắn cũng biến mất thay vào đó là đáy mắt lạnh lẽo, u tối
Sương mù dày đặc nhanh chóng tản ra, trăng sao mất đi ánh sáng, lặng lẽ trong đêm tối, thuộc hạ thất bại đang quỳ ở trước cửa
Giờ Mão, ở Đông Cung
Sắp đến canh giờ tảo triều vào cung vấn an, Ninh Đàn mặc áo da ngủ lỏng lẻo rời rạc, hùng hùng hổ hổ đập đồ
"Phế vật! Đúng là một đám phế vật!"
Hắn tức giận đến tím tái mặt mày, "Làm nữ nhân cho ta tính sai, giết người cũng giết không thành, đây là lần thất bại thứ mấy rồi? Cô nuôi đám phế vật này làm cái gì!"
Cung tỳ cùng nội thị quỳ đầy trên đất, duy nhất chỉ không thấy Ảnh Vệ Lang
"Ảnh nô đâu?"
Ninh Đàn lớn tiếng kêu tên Ảnh Vệ, "Thôi Ám, ngươi mau đi goih hắn tới cho ta! Ngu gia cùng lão Thất là cái mầm hoạ cùng một giuộc, tuyệt không thể giữ lại!"
Thôi Ám khom người, tuân mệnh lui ra
Thôi Ám là khinh thường việc làm chân sai vặt cho Ninh Đàn, chỉ là lần này thực sự cảm thấy kỳ quái
Ảnh Vệ và đêm tối như sinh ra cùng nhau, làm hết mọi chuyện trong Đông Cung hoạt động trong đêm tối, đây là lần đầu tiên, trời đều sắp sáng còn chưa thấy ảnh nô trở về phục mệnh
Chẳng lẽ là nhiệm vụ thất bại nên chạy rồi?
Không có khả năng
Thôi Ám rất nhanh phủ định suy nghĩ này, đám Ảnh vệ kia là Ninh Đàn bỏ ra nhiều tiền của hắn nuôi dưỡng, nuôi mười năm, nên hết mực trung thành
Ninh Đàn ngồi ở Đông cung nhiều năm như vậy, cũng chỉ có được đội ngũ như vậy để phục tùng mệnh lệnh của hắn, được hắn coi trọng cực kì.
Lần đầu thất bại, không đến mức lẩn trốn
Ảnh vệ sống ẩn ở nơi cổng lớn tiếp giáp Đông Cung, một khắc đồng hồ liền đến
Thôi Ám xuống kiệu, chậm rãi đi đến trước chỗ ở của Ảnh vệ, liền có cảm giác có gì đó không đúng
Ảnh vệ cửa chính nơi hắn sống đang đóng chặt, không có một người phòng thủ, lại phát ra một cỗ mùi máu tanh nồng đậm
Mùi máu tươi nồng như vậy, lần cuối cùng ngửi thấy, vẫn là tại năm sáu năm trước
Ánh mắt Thôi Ám tối sầm, ra hiệu cho thuộc hạ sau lưng đề phòng, lập tức đưa tay đặt lên trên cánh cửa, dùng sức đẩy
Cánh cửa mở ra cọt kẹt, máu sền sệt từ từ trên xà ngang nhỏ xuống đất
Ngước mắt nhìn tới, nắng sớm mờ mờ
Nơi ở của Ảnh vệ có hơn tám mươi cái xác ngay ngắn, đẫm máu treo ở dưới hiên, gió thổi qua, đánh vào cái xác khe khẽ đung đưa
Đông cung bao nhiêu tâm huyết nuôi dưỡng, trong vòng một đêm, bị đồ sát sạch sẽ



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...