Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh
Chương 39: Cảnh trong mơ
Ngu Linh Tê tự nhủ rằng mình có thể không oán không hận, nhưng nàng lại không thể quên được những gì mình đã gặp phải.
Mà một khi con người cứ liên tục nhắc đi nhắc lại những chuyện tủi nhục mà mình từng phải chịu thì sao có thể không để ý được?
Ngu Linh Tê coi việc thu nhận Ninh Ân như một lẽ tất nhiên và dùng nó làm bàn đạp để che chở cho nhà họ Ngu sau này. Nàng cảnh cáo bản thân không được đi theo vết xe đổ của mình như kiếp trước và không được có bất kỳ tình cảm nào với hắn ngoài những chuyện mà "đôi bên đều nhận được thứ mình cần"...
Nhưng kết quả nhận được sau khi bóc tách từng lớp màn sự thật lại chính là bản thân vừa là nạn nhân và cũng là công cụ giết người. Người chân chính không thẹn với lòng ngược lại trở thành kẻ mất trí, làm việc ác một cách thẳng thắn vô tư.
Ngu Linh Tê biết đó không phải là lỗi của mình. Nàng chỉ cảm thấy thật trớ trêu vì bản thân đã bị che mắt bởi sự mù quáng và định kiến trong suốt sáu tháng qua.
“Không ai bắt nạt ta.”
Chóp mũi Ngu Linh Tê hơi đỏ lên. Nàng nhìn Ninh Ân bằng đôi mắt ướt át rồi mím môi, nhẹ giọng nói thêm: “Sau này sẽ không ai bắt nạt chúng ta nữa.”
Ngu Linh Tê dùng từ “chúng ta”, trong mắt nàng hàm chứa cảm xúc xao động khó mà nhìn thấy, hơi khác với quá khứ.
Kỳ lạ là Ninh Ân không ghét bỏ hai chữ này.
“Tiểu thư, cuối cùng thì nàng đã nghe thấy gì từ chỗ dược lang đó vậy?” Hắn hỏi.
“Loại thuốc dùng để đầu độc Triệu Ngọc Minh được gọi là ‘Bách hoa sát’. Đây là chất độc kỳ lạ được một bộ tộc quy hàng sử dụng để giết hoàng đế của triều đại trước thông qua Mỹ nhân kế." Ngu Linh Tê lặp lại những gì dược lang nói lần nữa, cố gắng hết sức để khống chế giọng nói của mình.
Ninh Ân cảm thấy hứng thú với những thứ xấu xa trên đời, nghe vậy liền nói: “Loại độc này thật thú vị.”
“Không thú vị chút nào.”
Vẻ mặt Ngu Linh Tê rất nghiêm trọng. Nàng siết chặt ngón tay nói: “Dùng một người sống không biết gì hết làm mồi nhử để đi đầu độc một người khác, đó là điều vô cùng ác độc.”
Đương nhiên, độc nhất vẫn là người hạ độc.
Ninh Ân nhìn Ngu Linh Tê một lúc lâu mới buông lỏng bàn tay đang nắm lấy hàm dưới của Ngu Linh Tê ra, sau đó đưa ngón tay lên lau đi vết nước nơi khóe mắt nàng.
Các đốt ngón tay của người đàn ông cứng rắn, lau cũng không nhẹ nhàng lắm, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn chưa từng có.
“Vậy thì tại sao tiểu thư lại quan tâm đến chất độc này như vậy?”
Đôi mi ẩm ướt của Ngu Linh Tê khẽ run.
Nếu Ninh Ân biết đời trước nàng cũng là vật chứa của chất độc này, hơn nữa sau khi dây dưa trên giường còn phun máu đầy người hắn… Không chừng hắn sẽ bóp gãy cổ nàng, sau đó ném vào mật thất tra tấn một phen đấy chứ?
Ngu Linh Tê lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa.
Cả hai kiếp đều không chảy được mấy giọt nước mắt, nhưng mỗi lần mất bình tĩnh đều là lúc nàng ở trước mặt Ninh Ân.
Ngu Linh Tê lùi về phía sau một bước, khịt mũi rồi lại ngẩng đầu lên. Nàng đã bình tĩnh hơn hồi này một chút.
Ninh Ân không biết gì về kiếp trước của nàng, nhưng Ngu Linh Tê không thể quên có một số việc cần phải được giải quyết.
“Trước khi vào cung một ngày Triệu Ngọc Mính mới bị trúng độc. Chẳng lẽ có người muốn lợi dụng nàng ta để sát hại thái tử?”
Ngu Linh Tê suy luận trong đầu một phen. Kiếp trước Ninh Ân gây chuyện với quá nhiều kẻ thù, người muốn hắn chết đông như cá diếc qua sông, thật sự rất khó để tra xét.
Nhưng nếu kẻ hạ độc bọn họ cũng là kẻ thù đáng gờm của thái tử, hơn nữa có thể cùng lúc giao du với ba gia tộc Ninh, Triệu, Vũ thì phạm vi điều tra sẽ thu hẹp lại rất nhiều.
Vừa nghĩ tới đây, giọng nói trầm thấp lả lướt của Ninh Ân đã truyền đến: “Nếu mục tiêu là Đông cung thì nữ nhân kia chắc chắn sẽ không chết một cách đột ngột trước khi vào cung như vậy.”
Ngu Linh Tê cảm thấy những gì Ninh Ân nói rất có lý.
Có lẽ chỉ có “kẻ xấu” mới hiểu rõ suy nghĩ của kẻ xấu mà thôi.
Nghĩ đến đây, Ngu Linh Tê nghiêng đầu, trong giọng nói còn mang theo hơi mũi: “Ngươi nói xem, cuối cùng thì Triệu Ngọc Minh đã làm gì để xảy ra án mạng vậy?”
Ninh Ân thản nhiên nghĩ thầm: Giết người còn cần lý do à?
Tâm trạng tốt thì giết một người, tâm trạng không tốt lại giết một người nữa, chẳng có chuyện gì là to tát.
Nhưng có lẽ do vẻ mặt lúc này của Ngu Linh Tê quá nghiêm túc, hoặc là dáng vẻ khóc lóc của nàng hồi nãy quá trêu chọc lòng người, Ninh Ân nuốt lời lạnh lùng đã dâng tới bên miệng xuống, chậm rãi nói: "Có khả năng là nàng ta ngáng đường của ai đó, hoặc nàng ta đã biết bí mật gì đó."
Ngu Linh Tê gật đầu. Có lẽ phải tìm ra người Triệu Ngọc Minh gặp trước khi chết mới có câu trả lời cho vấn đề.
“Tiểu thư!” Ở phía xa, giọng nói lo lắng của Hồ Đào truyền đến.
Ngu Linh Tê vội vàng nâng tay áo lên lau mắt. Nàng vừa bình tĩnh quay người lại liền thấy Hồ Đào đang dẫn thị vệ từ dưới tường thành đi vào.
"Trở về đi Vệ Thất."
Ngu Linh Tê sợ người hầu nghi ngờ nên định rời đi, nhưng ống tay áo của nàng đã bị kéo lại.
Cô nương nhìn theo đốt ngón tay mảnh khảnh móc trên ống tay áo mình lên trên rồi dừng lại ở khuôn mặt tuấn tú và thâm trầm của Ninh Ân. Nàng nghi ngờ nghiêng đầu.
Ninh Ân thản nhiên dùng bụng ngón tay xoa mép tay áo mỏng manh mềm mại của nàng, đôi mắt đen nhánh nhìn không thấy đáy. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiêng người lại gần.
“Tiểu thư đừng quên, Vệ Thất luôn sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.”
Khi gió nổi lên, giọng nói trầm thấp hoà với tiếng lá trúc xào động rơi vào tai khiến trái tim Ngu Linh Tê không khỏi gợn sóng.
….
“Trong chùa Kim Vân này có chút tà khí.”
Trên xe ngựa, Hồ Đào vừa quạt cho Ngu Linh Tê đỡ nóng, vừa thở phì phò tức giận nói: “Nếu không tại sao lần nào tiểu thư đến đây cũng đều đột nhiên trở nên kỳ quái?”
Ngu Linh Tê không quan tâm đến lời lẩm bẩm của Hồ Đào. Trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ về hai con cá vàng đã chết và dược tính của "Bách hoa sát".
Nàng trực tiếp cầm lấy chiếc quạt trên tay Hồ Đào rồi tự mình quạt gió, cố gắng hết sức để tập trung vào chuyện chính.
“Hồ Đào, ngươi đi nói với quản sự là tăng mức lương hàng tháng của Vệ Thất lên hai bậc. Lại thêm chút vải vóc thoải mái may cho hắn mấy bộ đồ mùa hè để thay.”
Ngu Linh Tê nghĩ đây là điều Ninh Ân xứng đáng được hưởng.
Nhưng Hồ Đào lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Sau khi tên ăn xin đẹp trai kia vào trong phủ, tiểu thư không những thu nhận người này, còn đặt tên cho hắn, chưa hết tiểu thư còn cho phép hắn tự do vượt qua các lính canh đi ra ngoài. Có mấy lần tiểu thư biến mất, cuối cùng đều trở lại với cái tên ‘Vệ Thất’ này.
Bây giờ tiểu thư lại tăng tiền hàng tháng của Vệ Thất lên cao hơn cả khách khanh(1), tin tưởng hắn một cách tuyệt đối...
Chẳng lẽ tiểu thư thích Vệ Thất sao?
Hồ Đào có chút khó xử.
Theo tình, với tư cách là nô tỳ thân cận của Ngu Linh Tê, bất kể tiểu thư thích kiểu người nào thì nàng ấy đều nên ủng hộ tiểu thư từ tận đáy lòng;
Theo lý, tiểu thư là một quý nữ lớn lên trong gia đình phú quý lại xinh đẹp yêu kiều. Hồ Đào lại càng hy vọng rằng Ngu Linh Tê có thể kết hôn với một người gia thế tương xứng, bảo vệ được người mình yêu.
Mặc dù Vệ Thất lớn lên trông rất đẹp trai nhưng lại là kẻ hầu người hạ không rõ lai lịch. Hắn sẽ không thể cho tiểu thư một cuộc sống sung túc đủ đầy!
Nếu Vệ Thất chỉ nghèo thì cũng không sao, nhưng nàng ấy sợ Vệ Thất có ý đồ xấu, thèm muốn quyền lực của phủ tướng quân mới đi mê hoặc tiểu thư...
Hồ Đào càng nghĩ càng thấy lo lắng cho chủ tử, muốn nói lại thôi.
Trở lại phủ tướng quân, Ngu phu nhân đang kiểm tra Cờ Chiêng Lộng Quạt(2) và những vật dụng khác mà quản gia mua về.
Hơn một tháng nữa sẽ đến ngày tổ chức hôn sự cho Ngu Hoán Thần mà y vẫn đang ở Lạc Châu cứu trợ thiên tai, vì vậy Ngu phu nhân phải lo liệu những vấn đề này cho Ngu Hoán Thần.
Ngu Linh Tê tiến lên phía trước giúp nương chọn kiểu thiệp mời và tơ lụa. Ngu phu nhân thấy vậy thì nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai ẩm ướt của nàng, hỏi: "Tại sao mặt Tuế Tuế lại đỏ như vậy? Đừng làm nữa, ở đây đã có nương lo liệu rồi. Con mau nghỉ ngơi đi.”
Ngu Linh Tê đặt thiệp mời xuống rồi áp mu bàn tay vào má mình. Thật sự rất nóng.
Câu nói "Sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào" của Ninh Ân lại như văng vẳng bên tai nàng.
Ngu Linh Tê biết ý của Ninh Ân: Ngày mai sẽ là lần cuối cùng độc phát tác.
Không đề cập đến còn đỡ, ngay khi Ngu Linh Tê nhắc đến má nàng lập tức nóng lên, trong sự bồn chồn còn xen lẫn chút sợ hãi không thể diễn tả được.
Ngu Linh Tê không biết mình đang sợ điều gì.
Nàng trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả chuyện ăn tối cũng chẳng đoái hoài.
Cây quạt trong tay lấy động càng lúc càng nhanh. Sau khi suy nghĩ xong, Ngu Linh Tê mở cửa, gọi thị tì đang hầu ở ngoài.
Nàng dặn dò bằng giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt: “Ngươi đến Lương các thu dọn sơ qua đi. Đêm nay ta sẽ đến đó ngủ.”
Thị tỳ có chút kinh ngạc. Bây giờ mới đầu hạ thôi, ban đêm vẫn hơi lạnh lẽo, tại sao tiểu thư lại muốn tới nơi lạnh như thế để ngủ chứ?
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ngu Linh Tê, bộ dạng đó nhìn có vẻ thực sự rất nóng, thị tì không khuyên nhủ nàng nữa mà vội vàng cúi người đi xuống để thu xếp.
Ngu Linh Tê quyết tâm chuyển đến Lương các là có nguyên nhân.
Phòng ngủ của nàng rất gần phòng ngủ của Ngu Tân Di, cực kỳ gần gũi. Ngu Linh Tê sợ ban đêm mình sẽ mất kiểm soát mà làm điều gì đó quấy rầy tới giấc ngủ của tỷ tỷ, và nàng ấy sẽ trông thấy dáng vẻ xấu hổ của mình.
Lương các nhanh chóng thu dọn xong. Ngay khi trời tối, Ngu Linh Tê đã cởi quần áo nằm trên ghế dài.
Đồng hồ nước nhỏ từng giọt từng giọt, Ngu Linh Tê có thể cảm thấy một dòng chảy hỗn loạn trong cơ thể mình, nàng không biết khi nào nó sẽ bùng phát.
Nằm cả tiếng đồng hồ lại hoàn toàn không ngủ được, Ngu Linh Tê trực tiếp đứng dậy đẩy cửa sổ ra để gió đêm tràn vào thổi bay cảm giác khô nóng trên người nàng.
Hồ Đào gõ nhẹ cửa, nói: “Tiểu thư, canh an thần người muốn đã chuẩn bị xong rồi.”
Ngu Linh Tê xoa xoa cánh tay, trầm giọng nói: “Để ở cửa đi, tối nay không cần hầu hạ nữa.”
Hồ Đào nói một tiếng ‘vâng ạ’ liền đặt khay xuống, đi đến phòng bên cạnh.
Ngu Linh Tê mở cửa, cầm bát canh còn nóng hổi trên mặt đất lên rồi uống từng hớp một cho tới khi cạn sạch.
Ngủ một giấc là ổn rồi.
Chỉ cần chìm vào giấc ngủ, nàng sẽ không thể cảm nhận được gì nữa.
Ngu Linh Tê tự an ủi mình, sau đó đóng cửa rồi trở lại trên ghế. Nàng khẽ cuộn mình lại rồi nhẹ nhàng khép đôi mi cong.
Ngu Linh Tê đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, nàng đang ở phòng ngủ trong phủ Nhiếp Chính Vương to lớn. Mọi thứ dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù lượn lờ. Cánh hoa và ánh đèn cùng những tấm màn bằng lụa đỏ mềm mại phác họa nên màu sắc lộng lẫy.
Nàng đi chân trần trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, tiến đến gần người đàn ông đang nằm ườn trên ghế dài đọc sách.
Mỗi bước đi, trái tim Ngu Linh Tê lại run rẩy hơn một chút. Khi đến ghế dài, nàng đưa tay cởi áo ngủ mỏng manh trên người xuống, chui vào chăn bông.
Chăn nệm mềm mại dán chặt vào làn da mịn màng, hấp thụ hơi ấm từ cơ thể Ngu Linh Tê.
Khi chăn bông gần như đã ấm áp, nàng cẩn thận tránh sang một bên nhường vị trí đã giữ ấm ra, sau đó vươn đầu ngón tay trắng nõn và mảnh mai nắm lấy vạt áo của người đàn ông: "Vương gia..."
Người đàn ông nhấc đuôi mắt, liếc nhìn nàng một cái rồi đặt cuốn sách trong tay xuống.
Khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích. Bàn tay tái nhợt nắm lấy một góc chăn bông.
Hắn lười biếng nhấc lên một cái, toàn bộ đường cong nhấp nhô trên cơ thể trắng như tuyết của Ngu Linh Tê đều phơi bày trong không khí, lạnh tới nỗi khiến nàng rùng mình.
Chiếc chăn vừa được ủ ấm lại trở nên lạnh lẽo, nhưng người đàn ông không quan tâm. Hắn chỉ rũ mắt nhìn Ngu Linh Tê một cách thản nhiên.
Từ đầu đến chân, từng li từng tí, như thể đang tuần tra lãnh thổ của chính mình.
Ngu Linh Tê cố hết sức kiềm chế khớp hàm đang muốn run lên, đáy mắt hiện lên một màu hồng diễm lệ. Trước khi nàng bị đông cứng, một cơ thể nóng bỏng hơn đã bao trùm lấy Ngu Linh Tê...
Khi Ngu Linh Tê tỉnh dậy, nàng đang kẹp chăn bông giữa hai chân mình.
Giấc mơ vừa rồi và hành động trước mắt cứ như thể nàng dùng hành động trong mơ để giải quyết chuyện ở hiện thực vậy. Điều đó khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhưng nóng thì vẫn rất nóng.
Những khao khát do canh an thần đè nén đã trào dâng lại gấp bội, bộc phát như tức nước vỡ bờ khiến đầu óc Ngu Linh Tê choáng váng, tay chân mềm nhũn không có sức như cọng bún thiu.
Nàng biết rằng lần phát tác thứ ba trong ngày cuối cùng đã đến.
Không sớm cũng không muộn, cứ phải rơi vào thời điểm này.
Ý thức mờ mịt, cả người lắc lư lảo đảo, Ngu Linh Tê không phân biệt được là mình còn tỉnh hay đang mơ.
Ngu Linh Tê khó chịu siết chặt chăn bông. Bức Thục thêu (3) cao cấp đã bị nàng vò nát thành một mảnh nhăn nhúm, nhưng vẫn là vô dụng. Thân thể Ngu Linh Tê tiếp tục run rẩy không ngừng, từng tấc da thịt đều kêu gào muốn được thoải mái.
Ngu Linh Tê nghĩ đến Ninh Ân và muốn nhìn thấy hắn như thể bị bỏ bùa. Nàng muốn theo đuổi sự buông thả hoang trong giấc mơ kia.
Một khi bị đè nén, cơ thể nàng giống như muốn nổ tung, đau đớn hơn cả bị nạo xương róc thịt.
Ngu Linh Tê tìm kiếm ấm trà lạnh đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, nhưng tay nàng không có sức khiến nước trà đổ hết ra ngoài.
Nàng nhéo lòng bàn tay đến sưng tấy, cắn góc chăn bông lăn lộn hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải lảo đảo rời giường mở cửa phòng.
(1) Khách khanh: chỉ người của các nước chư hầu đến làm quan hoặc quân sư cho mẫu quốc. Hiểu rộng ra cũng có thể chỉ người tài giỏi được mời về làm quân sư cho các nhà quyền quý.
(2) Cờ Chiêng Lộng Quạt: đây là những thứ không thể thiếu trong lễ rước dâu cổ đại. Lễ rước dâu cần có: Kiệu tám người khiêng, lá cờ, chiêng, lộng, quạt và các vật dụng rước dâu khác. Trong đó, cờ, chiêng, lộng và quạt được đặt ở vị trí phía trước của đội ngũ đón dâu, có thể làm cho toàn bộ lễ cưới trở nên sôi động, náo nhiệt và hoành tráng.
(3) Thêu lụa thủ công Thục thêu được sản xuất chủ yếu ở Thành Đô và Tứ Xuyên, là hàng thêu đứng thứ 3 trong “Tứ đại danh thêu“. Thục thêu đã nổi tiếng từ thời Hán. Việc thêu được hoàn thành bằng kim, độ dày của chỉ gấp đôi so với những hàng thêu khác. Các mũi kim di chuyển tự do, các mũi khâu mịn và nghiêm ngặt, màu sắc rất óng ả.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp