Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh
Chương 25: Hương thơm ngọt ngào
Ở bên trong xe, chuông hương cháy đến nấc chỉ định thì quả cầu bằng đồng liền rơi xuống tạo ra tiếng va chạm lanh lảnh.
Chính Ngọ ba khắc đã tới nhưng tiểu thư vẫn chưa đi ra.
Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi lại đợi thêm thời gian một chén trà, sau đó mới trầm mặt nói với thuộc hạ: "Đã quá thời gian nhưng tiểu thư vẫn chưa đi ra, chỉ có thể là đã gặp bất trắc. Hai người các ngươi chia nhau ra đi mời Đại tiểu thư và Nam Dương quận vương đến đây, nhanh lên!"
Ở tĩnh thất phủ Đức Dương Trưởng công chúa.
Ninh Đàn chờ đến nỗi khô cả miệng lưỡi, ngồi phe phẩy chiếc quạt giấy rồi lại uống một ngụm trà, sau đó hỏi: "Cái gì đang kêu vậy?"
Một người hầu trong cung lắng tai nghe một lúc rồi cúi người trả lời: "Bẩm điện hạ, có lẽ là tiếng mèo kêu ạ."
"Phiền phức."
Ninh Đàn đã không còn nẫn nại nữa mà quát lên: "Tại sao vẫn còn chưa dẫn người đến đây."
Trong lúc hắn ta đang nổi nóng thì cánh cửa mở ra, thái giám được cử đi dẫn theo một cô gái, nhanh chóng tiến vào trong.
"Điện ha, thần đã dẫn Nhị tiểu thư Ngu gia đến cho điện hạ."
Cô gái được đặt trên chiếc giường nhỏ. Tiểu thái giám lau mồ hôi, nịnh nọt nói: "Để tránh nàng ta làm thương tổn đến điện hạ, thần đã có dùng một chút thuốc. Xin điện hạ chú ý đến thời gian, đừng quá ham mê. Nếu nàng ta mất tích quá lâu rồi bị phát hiện thì sự tình sẽ khó giải quyết lắm ạ."
"Biết rồi biết rồi." Ninh Đàn kéo kéo vạt áo, không kiên nhẫn mà phất tay ra hiệu người hầu lui xuống.
Đợi đến khi trong phòng không còn ai nữa, Ninh Đàn nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay vén chiếc bọc gấm trùm cô gái này lên, để lộ gương mặt thanh tú.
Tay hắn ta khựng lại một lát, Ninh Đàn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tướng mạo cô gái này cũng cao cấp, là một mỹ nhân, nhưng còn kém xa dáng vẻ xinh đẹp đến độ kinh ngạc khi hắn ta lướt nhìn lần đầu tiên, nhan sắc này kém hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn ta.
Chẳng lẽ đã nếm qua bao nhiêu người như vậy mà lần này hắn ta lại nhìn lầm sao?
Có điều đã đưa đến mép tồi, sao lại có thể để yên không ăn được chứ?Luvevaland chấm co. Tên Ngu Nguyên ngoan cố đó qua lâu thế rồi vẫn không chịu quy phục hắn ta, thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với hoàng tử khác. Hắn ta đã sớm nhìn không ưa rồi.
Hôm nay bắt con gái yêu của lão về trêu đùa thôi, cứ ăn đứa nhỏ cho đã ghiền trước, về sau lấy đứa lớn sau.
Ninh Đàn nở một nụ cười ngả ngớn, không nhịn được mà tháo đai lưng ra.
...
Phất Vân quan là một nơi ăn chơi vô cùng thần bí. Nữ quan bên trong đều là gái điếm.
Vào lúc này có hai nữ quan ăn mặc quần áo mỏng manh có thể nhìn thấy da thịt đang vui vẻ tựa vào cửa sau nói chuyện vô tư.
"Diệu Chân, ngươi nói thử xem một nam một nữ bên trong nhà kho kia là sao thế nhở?" Một người trong số họ hỏi.
Người tên Diệu Chân đang cắn hạt dưa ''xì'' một tiếng: "Đàn ông vì yêu mà sinh hận đó! Không ăn được là muốn đập bỏ, nếu không thì làm sao lại cho cô nương đàng hoàng kia dùng Cực Lạc hương chứ?"
Loại hương kích tình này vốn dĩ được bọn họ dùng để giữ lại ân khách ở thành Dục Giới Tiên. Chỗ lợi hại chính là đây: người khác chỉ cần ngửi mùi hương này thì mỗi tuần đều sẽ phát tác một lần. Luvevaland chấm co. Cứ lần lượt như thế, dược liệu lần sau sẽ nặng hơn lần trước, sau một tháng mới có thể tự động biến mất. Làm như thế sẽ có thể giữ ân khách lại làm ăn lâu dài.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm của Diệu Chân liền bày tỏ sự khinh bỉ: Quả nhiên bọn đàn ông đều là lũ súc sinh,. E là cả đời này của tiểu cô nương kia đều tan nát rồi.
Thế nhưng còn có cách gì khác cơ chứ? Bản thân bọn họ cũng bị người khác kiểm soát, đâu thể muốn làm gì thì làm được.
Hậu viên.
Nhà kho chật hẹp, cửa sổ cũng đóng chặt.
Chỉ có mở một song sắt nhỏ cao vài trượng, chỉ tạm cho chút không khí trong lành len lỏi vào.
Nhưng vẫn còn rất nóng, vô cùng nóng.
Sự khác thường lần này rõ ràng không giống với lần choáng váng sau bữa yến tiệc đó. Ngu Linh Tê cảm giác trong cơ thể như có một ngọn đuốc đang cháy rực. Bóng dáng Ninh Ân trước mặt nàng chồng lên nhau, Luvevaland chấm co, khiến nàng cảm thấy mình giống như dây leo không có xương, không kiểm soát được mà muốn tìm kiếm nơi để tựa vào.
"Vệ Thất..."
Ánh mắt Ngu Linh Tê mơ màng, khóe mắt ửng đỏ, hô hấp dồn dập: "Hình như ta... hình như ta thấy không được thoải mái..."
Một cánh tay vững chãi đặt lên vòng eo đang trĩu xuống của nàng. Ninh Ân giơ tay lên huơ cho làn khói tản đi, trong đôi mắt u ám lóe lên sự lạnh lùng.
"Bởi vì tiểu thư bị trúng thuốc rồi."
Hắn ngồi dậy nhìn cô gái nóng bỏng mềm mại trong lòng mình, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt đùa cợt: "Thôi tình hương."
Ngu Linh Tê cắn môi, trong lòng đã muốn giết chết Triệu Tu lắm rồi.
Cảm xúc dao động càng khiến sức nóng kia càng mạnh mẽ thêm, từng cơn từng cơn thay nhau dâng trào, đánh thẳng vào lý trí yếu ớt của nàng.
Nhưng lúc này người bên cạnh nàng lại là một chàng trai đang tuổi trẻ đầy sức sống.
Ninh Ân đã làm bao nhiêu thủ đoạn lừa gạt giày vò người khác, cả đời này nàng không thể quên. Nàng không thể không cố giữ lý trí đi đến bên chiếc giường nhỏ, để tránh trong lúc thần trí mình không tỉnh táo mà làm những chuyện sai trái.
Sự mềm mại yêu kiều trong lòng rời đi không chút lưu tình khiến nụ cười trên khóe miệng Ninh Ân biến mất.
Hắn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt đỏ ửng như say rượu Ngu Linh Tê chôn sâu trong khuỷu tay.
Một lát sau, hắn đứng dậy, cởi thắt lưng vào áo choàng mình ra trước ánh mắt mơ màng của Ngu Linh Tê.
Chiếc áo lót đỏ bên trong rơi xuống mép giường. Ngu Linh Tê không khỏi căng thẳng mà vội hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
"Tiểu thư thấy khó chịu, mà ở nơi đây chỉ mình ta có thể giúp."
Giọng nói Ninh Ân trầm thấp nặng nề, nhưng qua tai Ngu Linh Tê lại giống như tiếng sét đánh ngang qua.
"Vệ Thất, ngươi..."
Ngu Linh Tê mở to mắt kinh ngạc: "Ngươi có biết... mình đang nói gì không?"
"Biết." Chàng thiếu niên quỳ một chân xuống giường rồi tiến lại gần, ánh mắt đen như mực, không hề có ý cợt nhả chọc ghẹo, cũng không có khao khát tình dục. Giọng nói hắn nhẹ nhàng như hỏi hôm nay ăn gì.
"Ta chưa từng làm với phụ nữ bao giờ, mong tiểu thư lượng thứ."
Hơi lạnh trên môi hắn lao tới, chặn hơi thở nóng bỏng của Ngu Linh Tê lại.
Trong đầu Ngu Linh Tê thoáng cái trở nên trống không. Nàng nín thở một lúc lâu, tới khi cơn đau ở cằm truyền tới thì thần trí nàng mới quay về.
Ninh Ân nắm lấy cằm nàng, nhíu mắt lại nhìn nàng như kiếp trước rồi nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư định nhịn chết để giữ sạch danh tiết ư?"
Lúc này Ngu Linh Tê mở thở dài một hơi rồi hô hấp đều lại, cơ thể căng thẳng một lần nữa mềm nhũn ra.
Danh tiết?
Khi một người trải qua cảm giác đau khổ khi gia tộc bị tiêu diệt, nếm trải sự cay đắng khi phải ăn nhờ ở đậu, sống với mấy kẻ điên thích làm liều tàn ác suốt hai năm...
Khi đó sẽ biết, danh tiếng cùng lắm chỉ là gông xiềng người ngoài tạo ra, không có gì quan trọng hơn là được tiếp tục sống.
Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc ở ngay trước mắt, tựa như rõ ràng lại tựa như mơ hồ không rõ. Luvevaland chấm co. Ngu Linh Tê nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nghe đến được nơi sâu thẳm nhất trong tim âm thanh mặc cảm tự ti.
Cũng có phải lần đầu tiên đâu, tội gì phải sợ quá mức thế chứ.
Ý thức nàng hỗn loạn, hoàn toàn không nhận định rõ được những suy nghĩ lẳng lơ hoang đường kia rốt cuộc là xuất phát từ tận tâm mình, hay chỉ bởi tác dụng của thuốc.
"Vệ Thất."
Ngu Linh Tê chần chừ giơ tay lên chạm vào gò má của Ninh Ân, nâng gò má hắn lên rồi sau đó bật cười, thì thầm như đang say rượu: "Kỹ thuật hôn của ngươi vẫn kém như thế."
Ninh Ân chau mày.
Vẫn chưa kịp hỏi "vẫn" này là từ đâu ra thì hắn đã nhìn thấy thiếu nữ khi nãy còn co rúm lại đã vươn người ngồi quỳ lên, cụp mắt xuống nhẹ nhàng liếm chóp mũi hắn.
Động tác thuần thục khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng.
Thế giới lặng lẽ không một tiếng động. Khoảnh khắc đó, hô hấp Ninh Ân liền đông cứng lại.
Hắn hơi hé mắt nhìn thiếu nữ kiều diễm xinh đẹp như hoa đào ở trước mặt, đồng tử nhuốm sắc u tối như băng đen như đang cuồn cuộn dòng dung nham nóng bỏng.
Nàng vừa chạm vào liền buông ra nhưng cũng đánh đổ đi mất định lực mà Ninh Ân vẫn luôn tự hào.
Từ nhỏ hắn đã bị cho thử qua biết bao nhiêu độc dược một cách đầy ác ý, theo lý mà nói, mùi hương kia sẽ hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng không biết tại sao vào lúc này, hắn lại sinh ra những xao động nhỏ bé không biết thỏa mãn. Luvevaland chấm co
Mới lạ nhưng cũng không phản cảm.
Hắn mím cánh môi mỏng, nheo mắt lại một lúc rồi sau đó đưa tay giữ gáy của Ngu Linh Tê, một lần nữa tiến tới.
Dù sao dã thú cũng không bao giờ rao giảng đạo đức hay liêm sỉ mà chỉ tuân theo bản năng của mình.
Cảm giác đau đơn trên môi kéo Ngu Linh Tê tỉnh lại từ cơn lưu luyến mê tình, cố gắng kéo chút lý trí còn sót lại quay về.
"Như thế thì không đúng..." Nàng dường như đột nhiên thức tỉnh rồi đẩy Ninh Ân ra.
Nàng mơ màng trong phút chốc, rồi tập trung ánh mắt.
Cánh môi của Ngu Linh Tê đỏ ửng, nhìn đôi mắt tối sầm lại của Ninh Ân, hô hấp dồn dập lẩm bẩm: "Không thể lại giống như trước kia được."
Không liên quan gì đến danh tiếng, nếu không có tình yêu thì chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt.
Ninh Ân không hiểu vui buồn yêu giận và khinh thường đạo lý nhưng nàng thì lại hiểu.
Kiếp trước nàng và Ninh Ân đã đi trên con đường sai lầm không có lối về rồi, kiếp này không thể lại mở đầu như thế nữa.
Bất mãn với sự dừng lại của nàng, Ninh Ân hơi nghiêng đầu: "Tiểu thư?"
"Ngươi... Ngươi tránh xa ta ra một chút." Ngu Linh Tê ôm lấy hai đầu gối co rúc ở trên giường, khó khăn nói.
Đồng tử Ninh Ân hơi tối sầm lại.
Suy nghĩ một lúc thì hắn hỏi: "Tiểu thư ghét ta sao?"
"Như thế này không đúng, không đúng..." Ngu Linh Tê lặp lại, lắc lắc đầu, ý thức đang hỗn loạn dần dần tỉnh táo.
"Thế thì cái gì mới mà đúng chứ?"
Bóng dáng Ninh Ân che phủ lấy nàng, giọng nói khàn đặc trầm thấp: "Tiểu thư hành hạ chính mình đến chết thì là đúng sao?"
Xem ra bởi tác dụng của thuốc đã giảm bớt một chút, nên Ngu Linh Tê còn có sức lực để trừng mắt với hắn.
Ninh Ân không vui, giơ tay chạm vào nơi chóp mũi đã được hôn lên khi nãy kia.
Hừ, khi nãy lúc nàng chủ động tiến đến thì sao lại không thấy cứng rắn như thế chứ?
"Người và thú không giống nhau. Chuyện như thế này đương nhiên phải trải nghiệm với người mình yêu chứ." Ngu Linh Tê đỏ mặt nói.
Yêu?
Ninh Ân cảm thấy buồn cười: Hắn không có cái thứ này.
"Trúng thứ hương này, nếu như không làm chuyện kia...."
Giọng nói ngập ngừng của nàng truyền tới, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn: "Sẽ chết sao?"
Ninh Ân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không biết."
Ngu Linh Tê thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ biết là sẽ sống không bằng chết." Ninh Ân nói.
Hơi thở vẫn còn chưa trút ra xong thì lại đột ngột căng thẳng trở lại.
Ninh Ân mặc bộ quần áo trắng như tuyết ngồi ở mép giường, hồi lâu sau mới lạnh lùng nói: "Tiểu thư không muốn đi đường tắt, vậy chịu đựng cho qua cơn thì sẽ ổn thôi."
Ngu Linh Tê nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, ôm chính mình chặt hơn nữa.
Ninh Ân nhướng đuôi mày sắc một cái, không ngờ rằng nàng lại thật sự có khí phách đến như vậy, thà chịu thống khổ còn hơn chạm vào hắn.
Một thời gian dài sau, trong nhà kho yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy từng hồi tiếng hô hấp chậm rãi.
Vốn dĩ muốn nhìn thử xem Ngu Linh Tê chống đỡ được bao lâu nhưng cuối cùng người càng ngày càng không kiên nhẫn nổi nữa lại chính là hắn.
Ánh sáng lạnh lẽo từ giếng trời chiếu xuống, chiếu thẳng vào đôi vai gầy run rẩy của thiếu nữ.
Hô hấp của Ngu Linh Tê run rẩy dữ dội, một nửa khuôn mặt chôn vào trong khuỷu tay khiến Ninh Ân tưởng rằng nàng khóc.
Thế nhưng Ngu Linh Tê lại chỉ cố gắng mím chặt môi, bám víu vào nỗi đau để xoa dịu thời khắc khó khăn nhất, hàng mi khẽ run, ánh mắt tràn đầy sự đấu tranh kiên cường.
Một vệt máu đọng lại trên khóe môi của nàng, sau đó liền lăn xuống chiếc cằm trắng nõn.
Màu đỏ tươi như kim châm vào mắt Ninh Ân, Luvevaland chấm co, ngón tay đang gõ trên đầu gối của hắn ngừng lại một chút.
Hừ, thật muốn lôi các xác của Triệu Tu từ đáy ao lên để dầm nát cho chó ăn mà.
Hắn đứng dậy, nhặt lấy chiếc áo khoác đỏ thẫm rơi trên mặt đất.
Ngu Linh Tê ngay lập tức cứng đờ người lại, giương đôi mắt hạnh như gợn nước, cảnh giác nhìn hắn.
Tay cầm chiếc áo của Ninh Ân khựng lại một chút. Rồi ngay sau đó, sắc mặt hắn liền bình thường trở lại, hắn phủi bụi bám trên áo.
"Quần áo là cướp được, hơi bẩn một chút." Hắn nói: "Tiểu thư dùng tạm vậy."
Chiếc áo choàng choàng qua vai Ngu Linh Tê, che đi phần viền váy lộn xộn trên ngực nàng.
Chiếc áo rất to, lại còn rất ấm áp.
Vào lúc Ngu Linh Tê cảm thấy khó chịu giày vò nhất, nàng cũng không hề rơi nước mắt, nhưng vào lúc này, khi mặc áo khoác của Ninh Ân thì chẳng hiểu sao sống mũi nàng lại hơi cay cay.
Tác dụng của thuốc tan đi phần lớn rồi nhưng vẫn còn rất mệt.
Ngu Linh Tê sợ mình không kiềm chế được suy nghĩ nên bèn run rẩy nói: "Vệ Thất, người nói chuyện cùng ta đi."
Giọng nói hắn không hề có chút bận tâm, hơi khàn đặc: "Tiểu thư nói gì cơ?"
Ngu Linh Tê chau mày, chịu đựng cảm giác trống vắng và khát khao đang cuồn cuộn lại rồi điều chỉnh hô hấp: "Tùy ngươi, kể chuyện cho ta nghe cũng được."
Ninh Ân ngồi trong bóng tối, chỉ thấy được một sườn mặt, chứ không thấy rõ được cả khuôn mặt.
Lúc lâu sau, giọng nói trấn tĩnh cất lên: "Ngày xưa, trong đất nước của sói có rất nhiều dê con.”
Nàng không ngờ rằng Ninh Ân thật sự kể chuyện cho nàng nghe.
Ngu Linh Tê cảm thấy kỳ lạ đến độ quên cả sự khó chịu của cơ thể mà hỏi: "Nếu đã là đất nước của sói thì sao lại có dê con?"
NInh Ân nheo mắt nhìn nàng, sau đó thấp giọng lạnh lùng nói: "Đất nước của sói chỉ cho phép có một con chó sói, còn lại đều là những con dê con nghe lời ngốc nghếch. Nếu chó sói lớn kia phát hiện còn có con chó sói khác tồn tại thì nó sẽ dứt khoát cắn chết con kia."
"Có một ngày, ở đất nước đó, có một con dê bỗng nhiên phát hiện móng vuốt của mình lại dài ra, lại còn vô cùng sắc bén, thậm chí còn dài hơn của chó sói lớn. Luvevaland chấm co. Thì ra chú dê kia cũng là chó sói. Mẹ của chó sói con rất hoảng sợ, sợ là sẽ bị chó sói lớn đến ăn thịt nên khóc ầm lên. Móng vuốt của sói con bị rút ra từng chút một, sai đó bị nhốt vào trong lồng, bởi bà cho là như thế sẽ giấu được hết mọi chuyện."
Giọng nói hắn lạnh lùng, câu chuyện lại đẫm mùi máu, cuối cùng Ngu Linh Tê cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Trực giác nói cho nàng biết rằng câu chuyện này của Ninh Ân nhất định là có liên quan đến hắn.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, sói con trưởng thành hơn một chút thì không giấu được thiên tính ăn thịt kia nữa. Một ngày nọ, có một miếng thịt nằm lăn lóc ngoài chuồng, sói con đói quá bèn vồ lấy miếng thịt đó mà ăn, không ngờ miếng thịt đó lại bị cố tình tẩm độc..."
Câu chuyện này đủ để tác dụng của thuốc trong người Ngu Linh Tê tiêu tan hết, khiến nàng lạnh phát rét.
"Sói con còn sống không?"
"Nó mạng lớn nên không chết nhưng cũng làm bại lộ về sự thật rằng nó là chó sói."
Ninh Ân thật sự giống như chỉ đang kể một câu chuyện cũ, không nhanh không chậm mà nói: "Chó sói lớn liền phái thủ hạ đi bắt mẹ con sói con, sau đó ném một cây dao găm đến trước mặt họ. Những người đó nói với mẹ của sói con rằng giữa bà ấy và con trai, chỉ có một người có thể sống tiếp...."
"Chó sói lớn thật đáng ghét mà."
Nàng cố gắng để giọng mình bình tĩnh, bày ra dáng vẻ thể hiện mình không hề biết chuyện gì rồi hỏi: "Sau đó thì sao?"
Ninh Ân cũng không nói gì thêm nữa.
Sự yên tĩnh cứ kéo dài như thế, Ngu Linh Tê cũng không nhìn thấy sắc mặt hắn có biểu hiện gì.
"Hô hấp của tiểu thư đã ổn định hơn rất nhiều rồi, có lẽ tác dụng của thuốc đã tan đi rồi."
Hắn bỗng cười lớn, không kể tiếp về câu chuyện sói và dê nữa mà đứng lên hỏi: "Tiểu thư có thể đi bộ được không?"
Ngu Linh Tê có chút hậm hực vì chưa được nghe phần sau của câu chuyện.
Nhưng vào lúc này mà hỏi tới thì nhất định sẽ làm cho Ninh Ân nghi ngờ.
Nàng thử cử động tay chân rồi sau đó khó khăn vịn tường đứng dậy, hít thở sâu một hơi rồi nói: "Ta có thể đi được."
Ninh Ân gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi sau đó đi đến trước chiếc cửa nhà kho đã khóa chặt, nhấc chân lên đạp một cái.
Chân của hắn rất dài, động tác đạp của hắn vừa nhanh vừa mạnh.
Kiếp trước Ngu Linh Tê cũng từng nghĩ đến, nếu chân của Ninh Ân không bị thương thì đứng trước nàng là dáng vẻ khí phách này đây.
Một tiếng “ầm” vang lên, cả cánh cửa và khóa đều bị đạp ngã xuống, làm bụi đầy trên mặt đất bay tứ tung.
Ánh sáng chói lóa liền đập vào mắt.
Hai nữ quan bên ngoài nghe thấy tiếng động liền tức tốc chạy lại: "Xảy ra chuyện gì thế..."
Nàng không nhìn thấy rõ hành động của Ninh Ân nhưng hai nữ quan kia đều mở to mắt, ngay sau đó liền mềm nhũn ngã xuống đất.
Ngu Linh Tê trợn mắt hốc mồm, vịn tường tiến lên trước nói: "Ngươi..."
"Vẫn chưa chết." Ninh Ân khoanh tay đáp.
Ngu Linh Tê ngẩn người, tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nói: "Ta không phải nói về chuyện đó. Ta muốn nói là nếu ngươi có thể mở cửa thì vì sao khi nãy không dẫn ta đi chứ?"
Ninh Ân cười, nói nhỏ: "Tiểu thư mới vừa trúng thuốc mạnh thì có thể di chuyển sao? Ta thì không ngại ôm tiểu thư rêu rao khắp trong thành đâu, chỉ sợ tiểu thư không giữ được thể diện thôi."
Cãi chày cãi cối.
Ngu Linh Tê nổi giận liếc hắn một cái, thở dài một ngụm mới lấy được tỉnh táo mà nói: "Đi kêu xe ngựa đến đi, đưa ta quay về phủ Trưởng công chúa."
Ninh Ân nhìn nàng, ánh mắt càng thâm sâu.
Thiếu nữ yếu ớt, còn mới vừa trải qua chuyện nguy hiểm như như nàng, thế mà phản ứng đầu tiên lại không phải là chạy về nhà khóc lóc kể lể mà là dám quay về phủ công chúa đối mặt với mưu mô...
Càng lúc càng thú vị rồi.
Quay về cũng tốt, còn có thể kịp xem tuồng kịch khác.
...
Tại phủ Trưởng công chúa, trên con đường mòn trước Phật đường. Luvevaland chấm co
"Con mèo kia là do Hoàng Thượng ban thưởng cho ta, nếu vứt nó đi thì không phải là đại tội sao?"
Khoảng chừng chục danh nữ vây quanh cô gái mặc quần áo của hoàng gia với sắc mặt đầy lo lắng. Có vẻ mọi người đang tìm kiếm cái gì đó ở trong bụi cây.
"Quận chúa đừng lo lắng, có lẽ mèo con sợ ồn ào nên lánh đi tìm chỗ yên tĩnh đấy ạ." Có người lên tiếng an ủi.
"Tìm thêm người đến kiếm nó đi!"
An Ninh Quận chúa căng thẳng đến độ giọng nói đã nức nở. Bỗng nhiên nàng ta nghe thấy cái gì đó, liền nín thở nói: "Nè, các ngươi có nghe thấy tiếng mèo kêu không?"
"Hình như là có ạ."
"Thần cũng nghe thấy."
"Hình như là tiếng từ phía sau Phật đường, để thần đi xem thử."
"Suỵt, đừng lên tiếng! Kẻo hù nó chạy mất đấy!"
An Ninh Quận chúa dẫn đầu đoàn người lo lắng băng qua con đường đá hướng về phía Phật đường.
Vừa định đi lên bậc đá thì liền thấy hai tên tiểu thái giám đang ngủ gật nhảy dựng lên, cuống cuồng hoảng loạn nói: "Ôi các vị cô nương, nơi này không được vào đâu!"
Ngu Tân Di và Nam Dương Quận vương nghe thấy tiếng động nên đi qua, đúng lúc nhìn thấy một nhóm nữ quyến đang tranh chấp với hai thái giám.
Đã quá thời gian mà em gái vẫn chưa đi ra. Luvevaland chấm co. Bởi vì không xác định được em gái mình có xảy ra chuyện gì hay chuyện này dính líu tới Đức Dương Trưởng công chúa không nên Ngu Tân Di không dám công khai ra lệnh đi tìm em gái.
Nàng ấy chỉ đành phải dựa theo ước định trước đó mà đi tìm Ninh Tử Trạch yểm trợ để vào phủ Trưởng công chúa.
Cung tỳ nói Ngu nhị tiểu thư và Triệu tiểu thư đang nghỉ ngơi ở điện bên, nhưng đến khi nàng ấy qua đó thì em gái và Triệu Ngọc Minh đều không có ở đó, nàng chỉ nhặt được bông tai hồng ngọc của em gái trên chiếc giường nhỏ.
Sự lo lắng trong lòng lại càng nhiều hơn, nàng ấy gần như chắc chắn em gái đã xảy ra chuyện gì rồi.
Toàn bộ phủ đệ chỉ còn có Phật đường là nơi cuối cùng vẫn chưa lục soát thôi.
Nàng ấy không chút nghĩ ngợi mà nhanh chân đi thẳng về hướng Phật đường.
"Ngu Ti sử, nơi này không thể tùy tiện vào được ạ."
Khuôn mặt trắng nõn của Ninh Tử Trạc hiện lên vẻ vô cùng sốt ruột, vuốt tóc mai mà nói: "Nếu không được thì ta sẽ đi xin phép Hoàng biểu cô?"
"Không còn kịp nữa rồi." Ngu Tân Di đẩy Ninh Tử Trạc ra rồi xông thẳng vào.
"Ối, vị cô nương kia!"
Hai tiểu thái giám vừa ngăn đám quý nữ đi tìm mèo vừa cố gắng ngăn Ngu Tân Di lại, mồ hôi tuôn như mưa mà nói: "Nơi đó không thể vào được! Thật sự không được mà!"
Che che giấu giấu thì nhất định có điều mờ ám! Tuế Tuế sẽ không thật sự...
Ngu Tân Di không muốn phí lời mà một tay vung lên đẩy thái giám ra, thái giám còn lại nhào lên thì bị Ninh Tử Trạc ôm lại từ phía sau. Luvevaland chấm co
"Ngu Ti sử mau đi nhanh đi!" Giờ Ninh Tử Trạc trở mặt, liều mạng giữ thái giám lại, mặt đỏ ửng cả lên.
Ngu Tân Di nhanh chóng bước lên thềm đá rồi đẩy của tĩnh thất ra.
Gió đột nhiên tràn vào, vải mỏng che trên giường bay lên lên khiến hai người trần trụi nơi đó liền hiện ra trước mắt mọi người.
"Ấy..."
Người đàn ông quay đầu lại, bất ngờ thay lại chính là Thái tử đương triều Ninh Đàn!
Mà cô gái thần trí còn đang mê muội nằm dưới người hắn ta lại là...
"Triệu... Triệu Ngọc Minh." Con gái của Thị lang Binh bộ nhận ra nàng ta, không tin được mà lùi về phía sau một bước.
Xung quanh lập tức rơi vào tĩnh mịch, sau đó mấy người con gái rối rít che mặt lại tránh nhìn, sợ hãi hét lên.
"Chuyền gì mà lại ồn ào như vậy!?"
Dưới hành lang, giọng nói uy nghiêm của Đức Dương Trưởng công chúa vang lên.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp