Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh

Chương 107: Kiếp trước (5)


Chương trước Chương tiếp

Ngày thứ năm, Ninh Ân đến Đại Lý Tự một chuyến, bẻ gãy hai ngón tay của Tiết Sầm.
Hắn đã từng nói rồi, nếu Linh Tê mà không tỉnh lại, thì hắn sẽ giết chết toàn bộ người quen của nàng.
Ngày thứ sáu, Ngu Linh Tê vẫn còn chưa tỉnh lại.
Sắc trời tối đen, bệnh cũ lại bắt đầu tái phát, nhưng đã không còn ai tiến đến dịu dàng làm giảm cơn đau cho hắn nữa rồi.
Ninh Ân vào bể tắm ngâm mình nửa canh giờ, uống hết một vò rượu.
Kỳ lạ thật, hắn không phải là người phóng túng, cũng không nghiện rượu, nhưng hôm nay lại rất có nhã hứng để uống một ly rồi nối tiếp một ly, cứ như chỉ có rượu mới có thể lấp đầy một vị trí trống rỗng ở chỗ nào đó vậy.
Có rượu vào thúc giục, những thứ cố bị đè nén cũng dần dần ngoi lên, tràn ngập trong đầu.
Đợi đến khi phản ứng lại, Ninh Ân đã đi vào mật thất, đứng trước chiếc giường băng của Ngu Linh Tê rồi.
Vì nằm quá lâu nên son phấn trên mặt nàng đã có chút loang lổ.
Nàng trời sinh đã thích chưng diện, lúc trước sau khi uống Cửu U hương xong cứ tưởng mình sẽ chết chắc, thế mà vẫn còn kéo cơ thể nặng trịch của mình đi vẽ mắt dặm phấn, đợi sau khi ăn mặc xinh đẹp xong mới đi chịu chết.
Nhớ tới chuyện này, Ninh Ân cầm lấy hộp son phấn để ở bên cạnh không dùng, bắt đầu chầm chậm vẽ mắt trang điểm thêm cho nàng.
Bàn tay đột nhiên run lên, vết son bị kéo dài sang bên cạnh, Ninh Ân kiên nhẫn nâng tay lau sạch lớp son dư.
Hắn nhìn nàng một lát, rồi bỗng giơ tay đè khóe miệng của nàng lại rồi kéo lên, lười biếng nói: "Cười một cái.''
Khóe miệng của Ngu Linh Tê cứng ngắc, nhiệt độ còn lạnh hơn cả ngón tay của hắn, nàng sẽ không bao giờ mở to đôi mắt đỏ hoe rồi nhìn vào hắn một cách vừa bất đắc dĩ vừa đáng thương nữa.
Linh Tê sẽ không bao giờ cười với hắn nữa.
Không phải là nàng đang giận dỗi hay muốn trả thù gì, cũng không phải là do nàng ngủ quá lâu, mà là nàng đã chết rồi.
Chữ "chết'' xuất hiện trong lòng, hơi đau đớn.
Hắn không muốn thừa nhận lấy sự hoảng hốt vừa xuất hiện trong chớp mắt đó.
"Chết cũng tốt.''
Đôi môi mỏng của Ninh Ân khẽ mở ra, một lớp sương lạnh được mạ lên trên mặt của hắn.
Hắn cười một tiếng, chết cũng tốt lắm.
Giống như con chó săn kia vậy, sau khi chết được giữ lại thì vẫn giống y như khi còn sống.
Đúng vậy, không có gì khác nhau cả. Hắn an ủi bản thân như thế.
Ngày thứ bảy, Ninh Ân bỏ tất cả đồ đạc của Ngu Linh Tê vào mật thất.
Những thứ này đều là đồ mà Ngu Linh Tê hay dùng, theo lý thì nên ở cạnh nàng.
Hồ Đào khóc bảy ngày, quỳ gối trong sân đốt vàng bạc tiền mã, hai mắt thì sưng húp lên dập đầu với Ninh Ân từng cái một, cho đến khi trán đã trầy da tróc vảy.
Nàng nói: "Xin Vương gia khoan dung, cho nô tỳ đưa tiểu thư vào quan tài hạ táng. Nàng không thể trở thành cô hồn dã quỷ không có bia mộ được!"
Ninh Ân suýt bóp chết nhỏ tỳ nữ này.
Đưa Linh Tê xuống lòng đất tối đen, để nàng mục nát sinh giòi là sự mất tôn trọng lớn nhất đối với nàng.
Linh Tê nên vĩnh viễn ở lại trong Vương phủ, ở lại bên cạnh hắn mới đúng.
Từ đó về sau, Ninh Ân không cho bất cứ kẻ nào nhắc đến tên của Ngu Linh Tê nữa, kẻ nào trái lệnh thì giết chết.
Đám người thấp kém này không xứng gọi tên của Linh Tê. Nhưng lý do lớn hơn nữa chính là hắn không thể đối mặt với cơn đau áp lực thường xuyên trỗi dậy trong lòng ngực.
Ninh Ân nhớ ra rồi, cơn đau bất ngờ này đến từ kịch độc "Bách Hoa Sát" trong cơ thể của Ngu Linh Tê.
Mặc dù thể chất có đặc biệt, nhưng cơ thể của hắn cũng không phải kim cương bất bại, hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu nữa.
Nhưng trước khi chết, hắn nhất định sẽ giết sạch mọi người.
Độc trong ly trà ở Triệu phủ là do Tiết Tung đưa.
Hắn ta nói với Triệu Ngọc Trà rằng: Chỉ khi Ngu Linh Tê chết thì Tiết Sầm mới có thể hết hy vọng. Mà chỉ khi Tiết Sầm hết hy vọng, Triệu Ngọc Trà mới có cơ hội nhảy vào.
Thế nên nàng ta và Tiết Tung cùng hợp tác, giả vờ dùng danh nghĩa cứu người để lừa gạt Tiết Sầm.
Đáng tiếc thay là đến tận giờ, tên ngu xuẩn Tiết Sầm này vẫn không biết mình đã trở thành đồng lõa hại chết Ngu Linh Tê, thậm chí hắn còn không biết rằng, "Nhị muội muội" của hắn đã không còn trên đời này nữa rồi.
Ninh Ân dùng hai ngày để nhổ cỏ tận gốc cả Tiết gia và cả phe phái của bọn họ, giết sạch không chừa một ai.
Từng thi thể ngã xuống trước mặt hắn, máu bắn tung tóe, nhưng hắn lại không cảm nhận được chút sung sướng nào.
Hắn vào trong ngục tra tấn Tiết Sầm, bởi vì hắn ghen tị.
Tiết Sầm tưởng Ngu Linh Tê vẫn còn đang chịu khổ trong Vương phủ, thế là chửi ầm lên với Ninh Ân.
Mắng đủ rồi, Tiết Sầm lại bắt đầu tự kể chuyện mình và Ngu Linh Tê đã trở thành thanh mai trúc mã như thế nào, hai đứa bé vô tư hồn nhiên, hắn kể rằng hồi còn nhỏ bọn họ từng chèo thuyền trên hồ, từng ngâm thơ dưới hoa…
Giữa Tiết Sầm và Ngu Linh Tê có nhiều ký ức đẹp như thế, còn giữa Ninh Ân và Ngu Linh Tê chỉ có uy hiếp và đe dọa.
Nhưng Ninh Ân không giết Tiết Sầm.
Bởi vì ít nhất là Ngu Linh Tê trong lời của Tiết Sầm đang thật sự sống dậy, chân thật cứ như đang ở ngay trước mặt, thỉnh thoảng đến đây nghe kể một chút chuyện của nàng cũng tốt.
Ninh Ân đi ra khỏi nhà lao, gió lạnh thổi qua hai má, cứ như là có ai vừa mới nổi giận đùng đùng chạy xẹt qua hắn vậy.
Hắn giơ tay ra nắm chặt lại, nhưng chỉ nắm được một đống không khí.
Trở về trong phủ, Ninh Ân gác gậy chống ở bên cạnh giường, kêu lên theo bản năng: "Linh Tê…"
Rất đột ngột, sau đó lại là sự im lặng thật dài.
Khắp nơi trong không khí đều có hơi thở của Linh Tê, nhưng nhìn bất cứ chỗ nào cũng không thấy Linh Tê.
Tháng thứ hai sau khi Linh Tê chết.
Lại là một đêm mưa, bao nhiêu rượu ấm cũng không thể làm ấm được sự lạnh lẽo khắc vào tận xương tủy.
Ninh Ân say rượu trở về phòng ngủ, kéo ngăn kéo của tủ đầu giường ra, nhìn vào chiếc túi hương có đường may xiêu vẹo kia.
Hắn cầm nó trong tay, nhìn dưới ánh sáng một hồi lâu, rồi cười một tiếng, nói: "Trông vẫn xấu như thế."
Bỗng dưng, đôi mắt của hắn dừng lại, độ cong ở khóe miệng cũng từ từ đi xuống.
Hắn nhắm mắt tựa vào đầu giường, khớp hàm run rẩy, sau đó từ từ, từ từ ngồi dậy.
"Linh Tê, bản vương lạnh…"
Sau đó hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía khoảng không bên cạnh chiếc gối đầu, mở mắt cho đến bình minh.
Tháng thứ ba sau khi Linh Tê chết.
Ninh Ân đổi vị, bắt đầu uống trà có thêm ớt bột mà nàng thích. Hắn bắt chước nàng bỏ một muỗng rồi lại một muỗng vào trà, cay đến nỗi đỏ khóe mắt, bụng nóng như lửa đốt, nhưng lại càng cười điên cuồng hơn nữa.
Tháng thứ năm sau khi Linh Tê chết, Ninh Ân đá Hoàng đế nhỏ xuống long ỷ, khuấy đảo triều đình đến độ long trời lở đất.
Hắn đứng phía trên biển máu chất thành núi, thản nhiên nhận lấy sự sợ hãi và nguyền rủa của mọi người, kiêu ngạo nhìn chúng sinh.
Cuối mùa thu, hình như khi Linh Tê bị đưa tới Vương phủ cũng là vào một đêm thu hiu quạnh.
Hồi đầu năm, Ngu Linh Tê đã từng năn nỉ hắn thả nàng ra ngoài đi dạo, hít thở không khí này nọ. Nhưng khi đó hắn đang bận đối phó với Tam hoàng tử đang rục rịch, không cho nàng đi.
Nhớ đến nguyện vọng còn chưa hoàn thành này, Ninh Ân có được chút hứng thú hiếm thấy, bèn ra đường đi dạo một chút.
Mọi người vừa nhìn thấy bộ vương bào màu tím đậm quý giá của hắn đã sợ hãi nơm nớp đi đường vòng, cũng có những người bán hàng bỏ cả quầy hàng, chạy đi kéo đứa nhóc đang chơi đùa ở ven đường vào trong hẻm trốn.
Ninh Ân không thèm để ý, hắn chống gậy đi dạo một vòng, sau đó cầm lấy một cây trâm bạch ngọc có chất lượng không tồi, xoay người nói theo bản năng: "Linh Tê, cây trâm này..."
Đằng sau vắng tanh, không hề nhìn thấy bóng dáng yểu điệu dịu dàng kia.
Thị vệ thấy mắt hắn dần trở nên tối sầm, bèn làm tròn bổn phận hỏi: "Vương gia có gì dặn dò không ạ?"
Ninh Ân không nói chuyện, hắn quăng cây trâm về lại hộp gấm, xoay người rời khỏi.
Hắn mua kẹo mạch nha mà Ngu Linh Tê hay ăn nhất, bỏ một viên rồi lại một viên vào miệng, nhai rốp rốp rồi nuốt xuống. Nhưng dù có ăn bao nhiêu viên thì cũng khó có thể cảm nhận lại được sự ngọt ngào ở đôi môi anh đào của nàng từ những viên kẹo này…
Chân trời có chim nhạn bay qua, tiếng kêu đầy bi ai thảm thiết.
Ninh Ân dừng chân lại.
Không còn ai đút kẹo cho hắn ăn, cũng không còn ai may giày mới cho hắn nữa.
Hắn thật sự đã dùng đến tận nửa năm, ngày qua ngày mới có thể ngây ngốc hiểu ra, Linh Tê của hắn đã thật sự chết rồi.
Cơn đau lại trỗi dậy trong lòng, kiềm chế đến mức tận cùng, nội tạng mấy lần như muốn nứt ra, Ninh Ân phun một búng máu tươi, bên trong đó còn có cả kẹo mạch nha còn chưa kịp tan.
Đống máu kia phun lên trên mặt đất, làm người bán hàng rong và thị vệ ở bên cạnh sợ hết hồn.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp tiến lên, Ninh Ân đã bình tĩnh lại. Sau đó, hắn lại phun ra ngoài một ngụm máu tươi nhiều hơn nữa.
Chỉ trong chớp mắt, trên cổ người bán hàng rong đã có thêm một cây đao, hắn sợ đến độ mềm chân quỳ xuống đất: Trời đất chứng giám! Chuyện Nhiếp Chính Vương hộc máu không liên quan gì đến hắn hết, trong kẹo của hắn đâu có độc đâu!
Ninh Ân hờ hững nâng tay lên, lau vết máu trên môi đi.
Máu màu đỏ tươi, đây không phải là độc còn sót lại của Bách Hoa Sát, mà thật sự là máu từ trong nội tạng của hắn, là máu tim đã phun trễ nửa năm của hắn.
Ninh Ân nở nụ cười, cười đến độ hai bả vai run rẩy, giọt máu tí tách nhuộm đỏ đôi môi mỏng của hắn, làm cho gương mặt tuấn tú tái nhợt thêm phần đáng sợ kỳ lạ.
Hắn không biết khóc, nhưng rất hiển nhiên là máu từ khóe miệng đã trào ra thay cho nước mắt rồi.
"Hôm nay giết ai mua vui đây?"
Ninh Ân nhận lấy khăn tay do thị tòng run rẩy đưa đến, cố kiềm chế tiếng ho ở trong miệng.
Nửa năm qua, người bị hắn giết nhiều không kể nổi, vô tội và có tội đều trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt nổi.
Đến tận phút cuối cùng, hắn mới phát hiện thật ra kẻ đáng chết nhất chính là bản thân hắn.
Sau tết Nguyên Tiêu năm kia, hắn đã sớm biết rõ rằng bên cạnh mình có rất nhiều nguy cơ, có rất nhiều người muốn khiến hắn chết, nhất định sẽ làm liên lụy đến Ngu Linh Tê, nhưng hắn vẫn tự cao cho rằng Vương phủ vô cùng kiên cố, sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra cả.
Hôm đó khi Ngu Linh Tê trở về từ Triệu phủ, hắn đã sớm phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt rồi, nhưng lại để mặc cho sự ghen tuông làm choáng váng đầu óc, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu người...
Nhất định là Linh Tê hận hắn lắm.
Hận hắn cũng tốt, dù có là đang nằm mơ thì Ninh Ân cũng muốn Ngu Linh Tê trở về báo thù.
Chẳng phải nàng đã nói rồi ư? Nếu nàng mà chết thì nhất định sẽ biến thành quỷ trở về tìm hắn đòi mạng.
Nhưng tại sao, nàng vẫn còn chưa xuất hiện?
Ninh Ân lại phun một búng máu, hắn cầm chặt khăn tay đã bị thấm ướt, trong con ngươi lạnh lẽo tràn ngập sự thù hận.
Đêm đông lạnh lẽo, tuyết đầu mùa bỗng dưng rơi xuống lả tả.
Tiết Sầm đầu tóc rối bù đứng ở trong ngục, nhìn tuyết rơi ở bên ngoài thông qua khung cửa sổ của nhà lao chật chội đến độ ngẩn người.
Tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết rằng Ngu Linh Tê đã chết rồi, vẫn còn cố ăn rơm ăn cỏ để sống tạm. Hắn tin tưởng sẽ có ngày mình đưa Nhị muội muội thoát khỏi bể khổ, đi về phía một tương lai tốt đẹp...
Nhất định đó sẽ là một khung cảnh rất đẹp, khóe môi Tiết Sầm cong lên, nở một nụ cười yếu ớt, chờ đợi ngày qua ngày.
Còn phủ Nhiếp Chính Vương, ánh lửa lớn lại che lấp nửa bầu trời.
Ninh Ân máu tươi đầy người, lảo đảo đi vào trong mật đạo mà đã nửa năm không dám bước vào.
Ở trên chiếc giường băng vẫn là bộ trang phục rực đỏ như lửa.
"Bản vương đã đợi nàng tám tháng lẻ chín ngày rồi."
Ninh Ân nhẹ nhàng gác cây gậy chống đã nhuộm máu sang một bên, cúi người nhìn về phía chiếc giường băng, biếng nhác trách móc, "Nàng nuốt lời, Linh Tê."
"Nhưng cũng không sao."
Giọng điệu của Ninh Ân nhanh chóng trở nên thoải mái, ẩn chứa sự điên cuồng rồi lại có phần lưu luyến, "Lần này, để bản vương đi tìm nàng."
Cánh cửa mật thất ở sau lưng hắn chậm chầm khép lại, rồi bị khóa chết.
Ninh Ân nở một nụ cười thỏa mãn đầy sung sướng, dùng tư thế nằm nghiêng để ôm Ngu Linh Tê vào trong lòng.
Đến tận vĩnh hằng.
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại kiếp trước sẽ dừng ở đây nha ~
Chương tiếp theo sẽ viết kẻ điên lớn và kẻ điên nhỏ trao đổi linh hồn mấy ngày nhé!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...