Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh
Chương 1: Tên điên
Không thể trách nàng yếu đuối được. Bởi cho dù là ai nếu sớm mai tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai thi thể thích khách nữ treo đong đưa dưới đèn lưu ly trước điện cũng đều sẽ giật mình hồn vía lên mây.
Ninh Ân mặc áo bào tím đứng dưới đèn trông cực kỳ tuấn tú, hắn đặt cho cảnh này một tên gọi cực kỳ nhã nhặn là “đèn mỹ nhân”, hứng khởi mời Ngu Linh Tê cùng thưởng thức.
Ngu Linh Tê không thở nổi, trở về lập tức ngã bệnh.
Nàng sốt suốt đêm, cuối cùng cũng trở về từ quỷ môn quan.
Nhưng sống bên cạnh Ninh Ân còn đáng sợ hơn ở quỷ môn quan nhiều.
Trước nàng, từng có không ít người tặng đủ các kiểu mỹ nhân cho Ninh Ân, bất kể là để nịnh bợ hay để ám sát thì đều không có ngoại lệ, tất cả đều không thể sống để thấy mặt trời mọc ngày hôm sau.
Chỉ có Ngu Linh Tê là một bất ngờ.
Có lẽ do từ nhỏ nàng đã hay đau ốm, dáng vẻ yếu đuối ngồi ăn rồi chờ chết, trông không hề có chút uy hiếp nào; hoặc có lẽ do nàng không tranh quyền thế, thủ đoạn dỗ dành coi như vừa ý đối phương...
Tóm lại, Ninh Ân tạm thời không giết nàng.
Nhưng chỉ là “tạm thời” mà thôi.
Ngu Linh Tê rất thức thời thuận theo tính tình của tên điên kia, ngoan ngoãn đóng vai một con chim hoàng yến, không trêu chọc tới hắn.
Tiếc rằng, trái lại Ninh Ân lại rất thích trêu chọc nàng. Dù lòng dạ Ngu Linh Tê rộng lớn bao nhiêu cũng không thể chịu đựng nổi ngày ngày phải hầu hạ một tên điên.
Chỉ có hai hôm nay bị sợ nên đổ bệnh thì nàng mới được thở một chút.
Tháng ba - xuân, liên tục mấy ngày nay trời đều trong xanh.
Ngu Linh Tê bị ốm nặng mới khỏi, khó lắm mới có một khoảng thời gian an lành, nàng tựa người trên sập quý phi đọc sách.
Thời tiết đã ấm áp lên nhưng nàng vẫn còn mặc áo lông chồn rất dày, sắc mặt hơi tái một chút nhưng không hề làm giảm bớt sắc đẹp của nàng.
Ánh sáng bên khung cửa sổ phủ một lớp mỏng lên một góc khuôn mặt tinh xảo của nàng, da trắng hơn tuyết, tóc xanh như tơ lụa thượng hạng ôm sát lấy cơ thể lả lướt càng tôn lên vẻ yếu đuối dễ bị người khác ức hiếp của nàng, chỉ có chiếc nhẫn hình đầu thú đeo ở ngón tay mới cho thấy nàng đã từng là con gái út thân phận tôn quý của phủ Đại tướng quân.
Chiếc nhẫn này được mẫu thân lâm bệnh nặng sau khi phụ thân và huynh trưởng hy sinh rưng rưng lệ tặng cho nàng, dặn nàng dù bất kể thế nào cũng phải sống thật tốt.
Ngu Linh Tê nhìn chiếc nhẫn, không kìm được nỗi chua xót trong lòng.
Nếu người nhà vẫn còn thì nàng vẫn sẽ được hết mực yêu chiều như mặt trăng được cả trời sao vây quanh chứ đâu phải co đầu rụt cổ ở phủ Nhiếp chính vương làm chim trong lồng, sớm chiều làm bạn với một tên điên.
Điều may mắn duy nhất đó là lúc không phát bệnh thì Ninh Ân đối xử với nàng cũng không đến nỗi hà khắc.
Nàng sợ lạnh, quanh năm trong tẩm điện luôn có than ngân ti (*); thứ hương liệu ngàn vàng khó mua, ngay cả trong hoàng cung cũng hiếm khi nhìn thấy, chỉ có ở phủ Nhiếp chính vương mới có thể đốt suốt cả ngày lẫn đêm như vậy.
Cũng tạm, có thể kiên nhẫn chịu đựng được.
(*)Than ngân ti là than củi không khói được sản xuất ở lò Tây Sơn của kinh thành, than có phấn trắng bên ngoài, đốt không tạo ra khói, khó nhóm lửa nhưng giữ lửa lâu, do phủ nội vụ quản lý làm hàng ngự dụng.
Ngu Linh Tê không mấy hứng thú lật trang sách, thị tỳ thiếp thân khom người đi vào.
Hồ Đào dâng lên một tấm thiếp mời được thếp vàng, thận trọng nói: “Tiểu thư, sáng nay Triệu phủ gửi thiệp mời tới.”
Triệu phủ mà Hồ Đào nhắc tới là phủ đệ của thị lang bộ Hộ đương triều Triệu Huy. Triệu Huy là di phụ của Ngu Linh Tê.
Nếu như nhớ không lầm thì hôm nay là ngày mừng thọ của di phụ, nhất định Triệu phủ sẽ tổ chức rất phô trương phung phí.
Di phụ là một người hám lợi xấu xa. Trước đây, do phụ thân và huynh trưởng hy sinh, mẫu thân bệnh mất, nàng buộc phải sống nhờ ở Triệu gia. Luvevaland chấm co. Nàng không thể tin nổi đằng sau chuyện bản thân bị xem như một “lễ vật”, ép dâng cho Ninh Ân lại có bàn tay giúp sức của di phụ.
Đây là khúc mắc không thể nào tiêu tan của nàng.
Ngu Linh Tê chẳng muốn xã giao có lệ, đang định ném thiệp mời đi thì phát hiện ra trang giấy có vấn đề.
Một tờ giấy bí mật rất mỏng rơi ra khỏi trang giấy bồi kép của thiệp mời từ Triệu phủ. Nàng tò mò mở ra xem, chữ ký trên giấy khiến con ngươi của nàng hơi thu nhỏ lại.
Nếu nói trên đời này có một người nào đó không thân chẳng quen lại sẵn lòng liều mình giúp nàng thì chắc chắn đó là Tiết Sầm.
Tiết nhị lang từng là thanh mai trúc mã của nàng, cháu đích tôn của Tướng phủ, xuất thân cao quý, lối hành văn phóng khoáng bay bổng của huynh ấy không ai có thể bắt chước được, từng nét từng nét đều là kiểu cách nàng quen thuộc.
Đập vào mắt nàng là đôi dòng chữ nhỏ ngắn ngủi: Gặp nhau ở Triệu phủ, ta sẽ cứu muội.
Nhìn thấy những nét chữ cứng cáp này, điều đầu tiên Ngu Linh Tê nghĩ đến không phải là vui vẻ mà là bối rối.
Sầm ca ca muốn làm gì, không muốn sống nữa hay sao?!
Nàng vội vàng cho tờ giấy bí mật đó vào chậu than đốt đi, đâm nát luôn cả tro giấy để đảm bảo không còn sót lại bất kỳ manh mối nào.
Bỏ que đồng cời than xuống, nàng vẫn thấy bất an trong lòng, hỏi thị tòng ngoài điện: “Vương gia đâu?”
Thị tòng đáp: “Vương gia tiến cung xử lý chuyện quan trọng, phải tới đêm mới về. Phu nhân có chuyện gì quan trọng, nô có thể thông truyền thay phu nhân.”
“Chuyện quan trọng” của Vương gia chẳng qua là khám xét nhà, phóng hỏa, giày vò những kẻ đứng sau bọn thích khách mà thôi.
Thấy trong thời gian ngắn Ninh Ân sẽ không hồi phủ, Ngu Linh Tê thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng suy nghĩ một lát, giả bộ dùng giọng điệu bình thường sai bảo thị tỳ: “Hồ Đào, mang cặp sâm tuyết trăm năm mới nhận được tháng trước ra đây, theo ta tới Triệu phủ chúc thọ.”
...
Tiệc mừng thọ ở Triệu phủ có đông đảo quan viên tới dự rất tiện để giấu giếm làm gì đó.
Ngu Linh Tê đội mũ có màn che đi tới đó, cố ý tránh các khách mời, ngồi xuống một góc vắng người qua lại trong vườn hoa.
Không biết trà ở Triệu phủ là loại gì mà mới uống thì thấy thơm nhưng sau đó lại để lại dư vị rất đắng chát.
Ngu Linh Tê chỉ uống một hớp rồi bỏ chén trà ở đó.
Chẳng mấy chốc, sau lưng có tiếng bước chân. Ngu Linh Tê quay đầu lại, ngơ ngác nhìn. Luvevaland chấm co
Hai năm không gặp, Tiết Sầm dường như gầy đi một chút nhưng vẫn tuấn tú nho nhã như trời trong sau mưa giống trước đây.
“Nhị muội muội phải chịu khổ rồi.”
Tiết Sầm nhìn chiếc cằm nhọn của Ngu Linh Tê, lập tức mắt đỏ hoe: “Yên tâm, hắn không thể ức hiếp làm nhục muội được bao lâu nữa đâu…”
Ngu Linh Tê không có thời gian hàn huyên ôn chuyện.
Nàng vén màn lụa mỏng lên, nghiêm túc nói: “Sầm ca ca, hiện tại ta rất tốt, huynh đừng làm chuyện điên rồ nữa.”
Tiết Sầm cho là nàng chỉ cố gắng chịu đựng nên ánh mắt càng thêm đau lòng.
“Nhiếp chính vương ngang ngược, tàn bạo, bất lương, hắn đáng chết.”
Tiết Sầm hạ giọng, nói nhỏ: “Đừng sợ, đợi kế hoạch của ta thành công, ta sẽ bắt hắn dùng tính mạng để trả lại những đau đớn và khuất nhục mà muội phải chịu đựng suốt hai năm qua! Đến lúc đó, không còn ai có thể ngăn cản chúng ta...”
“Tiết Sầm!” Ngu Linh Tê hận không thể quát cho huynh ấy tỉnh táo lại.
Chắc hẳn Tiết Sầm đã quên Ninh Ân đã làm thế nào để ngồi chắc vị trí nhiếp chính vương giữa núi thây biển máu.
Hắn giết huynh và phụ thân, không nhận người nhà. Luvevaland chấm co. Triều đình giang sơn trong tay hắn chỉ là quân cờ đồ chơi mà thôi, sao có thể dễ dàng lật đổ được hắn đây?
Chuyện hoàn toàn không hề đơn giản!
“Đèn mỹ nhân” dưới mái hiên của Vương phủ chính là vết xe đổ.
Ngu Linh Tê nôn nóng, tận tình khuyên bảo huynh ấy trân trọng mạng sống của bản thân: “Nể tình chúng ta từng là thanh mai trúc mã, bất kể huynh đang định mưu đồ làm gì cũng đều mau chóng dừng lại đi!”
Bốn phía tĩnh lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi lướt qua trong một thoáng.
Trong không gian yên tĩnh bất thình lình vang lên một tiếng tặc lưỡi rất khẽ: “Hay cho một cặp thanh mai trúc mã.”
Giọng nói mang theo ý cười cực kỳ quen thuộc khiến hai má Ngu Linh Tê lập tức tái đi.
Tiết Sầm cũng nhìn thấy người tới, sắc mặt thoáng chốc trở nên hết sức đặc sắc.
Bên dưới cửa nguyệt sum suê những khóm hải đường, mỹ nam mặc vương bào màu tím đứng thẳng, hai tay cùng chống cây gậy chống bằng ngọc nạm vàng, quan lại và thị tòng run rẩy quỳ khắp xung quanh.
Ninh Ân không biết đã đứng ở đó bao lâu, lạnh lùng dời mắt từ người Ngu Linh Tê qua nhìn Tiết Sầm.
Nàng sống ở phủ Nhiếp chính vương hai năm, không ai hiểu rõ tính tình của Ninh Ân hơn nàng.
Hôm nay nàng giấu giếm Ninh Ân đi gặp riêng Tiết Sầm là chuyện hết sức mạo hiểm, hơn nữa còn rơi vào cảnh bị hắn tóm được thế này…
Phải biết rằng không thể nói lý lẽ với một tên điên. Huống hồ tình cảnh này dù có nhiều lý lẽ đến đâu cũng chẳng thể biện bạch nổi.
“Vương gia...”
Ngu Linh Tê mềm nhũn hai chân quỳ ngay xuống, bao giờ ngoan ngoãn nhận lỗi cũng là cách làm đúng đắn.
Nàng vội vàng nghĩ cách, còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Tiết Sầm đứng bên cạnh đã bước sang đứng chắn ngang trước mặt nàng.
Có lẽ là huynh ấy nhớ lại một đoạn hồi ức khuất nhục nào đó, kéo Ngu Linh Tê che chở sau lưng mình, lạnh lùng nói: “Nhị muội muội, chúng ta không cần quỳ trước loại người này!”
Ninh Ân nheo mắt, đây là điềm báo hắn tức giận.
Ngu Linh Tê vừa sợ vừa tức, sợ Ninh Ân nổi điên, tức Tiết Sầm đổ thêm dầu vào lửa, một búng máu nghẹn trong lồng ngực, nàng nói không nên lời.
“Hay lắm, Tiết công tử có cốt khí hơn rồi đó.”
Ninh Ân cong môi cười làm lông tơ của Ngu Linh Tê dựng ngược.
Nàng quá quen thuộc với tính cách của Ninh Ân: Tên điên này cười càng đẹp thì giết người càng ác độc.
Chuyện tiếp theo hoàn toàn có thể đoán ra: Ngu Linh Tê bị đưa về phủ Nhiếp chính vương, cấm túc trong tẩm điện.
Tiết Sầm bị người của Ninh Ân lôi đi, không rõ sống chết.
Hơn trăm khách mời có mặt ở đây, bao gồm vây cánh phò tá Tiết phủ, không một ai dám mở miệng cầu xin.
Phòng ngủ ở Vương phủ.
Thị tỳ nhóm than ngân ti trong chậu, khoác cho nàng áo lông chồn thật dày nhưng đầu ngón tay Ngu Linh Tê lạnh như khối băng, trái tim như lơ lửng dưới mũi dao, dạ dày cuồn cuộn từng hồi.
Sau khi từ Triệu phủ về, cơ thể nàng bắt đầu hết sức khó chịu.
Ngu Linh Tê không có cốt khí như Tiết Sầm, nàng muốn sống.
Nàng nhìn chiếc nhẫn hình đầu thú hồi lâu, cuối cùng vỗ vỗ mặt, giữ vững tinh thần, gọi thị tỳ thiếp thân tới nói: “Hồ Đào, trang điểm cho ta.”
Vừa trang điểm xong thì Ninh Ân trở về từ Đại lý tự.
Cửa điện bị mở ra, Ngu Linh Tê bất giác đứng bật dậy, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt chưa khô, hàm răng khẽ cắn môi dưới căng mọng đỏ hồng, muốn nói lại thôi.
Ninh Ân nhìn thẳng phía trước, đi lướt qua người nàng vào trong phòng.
Chân trái của hắn có bệnh cũ nhiều năm, nghe nói bị thương từ hồi nhỏ, khi lưu lạc bên ngoài. Luvevaland chấm co. Hắn đi chậm rãi, thành ra trông có vẻ nhàn nhã ung dung.
Ngu Linh Tê để ý thấy trên giày hắn có chấm máu tung tóe lấm tấm màu đỏ đậm, không cần đoán cũng biết là máu của ai, trong lòng nàng càng thêm thấp thỏm.
Chắc chắn Tiết Sầm đã bị phạt nặng, có điều hẳn là vẫn còn sống. Nếu chết rồi, nhất định Ninh Ân sẽ xách đầu huynh ấy về cùng “thưởng thức” với Ngu Linh Tê.
Đèn hình cành hoa rơi xuống đất chiếu cả điện sáng trưng, thị tòng yên lặng lui ra ngoài.
Ninh Ân ngồi ở bên giường, chậm rãi lau sạch ngón tay thon dài, gọi: “Lại đây.”
Trong hai năm sống ở phủ nhiếp chính vương, Ngu Linh Tê sợ nhất là khi hắn vừa lau bàn tay dính máu vừa cười gọi nàng: “Linh Tê, lại đây.”
Nhưng nàng không còn cách nào khác, mạng Tiết Sầm đang nằm trong tay Ninh Ân.
Ngu Linh Tê trấn tĩnh lại, cố gắng làm sao để trông mình đừng cứng đờ, cúi đầu nhẹ nhàng rề rà lại gần.
Sau đó, quỳ phịch xuống trước mặt Ninh Ân, khe khẽ nói: “Vương gia, ta sai rồi.”
Ninh Ân vẫn thong thả lau ngón tay.
Do đi lại bất tiện nên hắn tập trung rèn luyện nửa người trên, lực cánh tay khỏe hơn hẳn người bình thường. Luvevaland chấm co. Ngón tay thon dài trắng xanh và mu bàn tay hơi nổi gân của hắn có thể bẻ gãy cổ người khác dễ như trở bàn tay.
Hắn liếc nhìn nàng, giọng của hắn cực kỳ dịu dàng: “Nói thử xem sai ở đâu?”
Lúc Ngu Linh Tê cúi người, bờ eo nhỏ mềm mại khom xuống tạo thành một độ cong rất quyến rũ, ngón tay bất an xoắn gấu áo, nàng cố gắng nói sao nghe thật chân thành.
“Sai ở chỗ chưa được Vương gia cho phép đã đi ra ngoài ôn chuyện với huynh trưởng kết nghĩa.”
Nàng cố ý thêm mấy chữ “huynh trưởng kết nghĩa” vào, khéo léo cãi lại, mong sao có thể xua tan cơn giận của Ninh Ân.
Ngu Linh Tê muốn cứu Tiết Sầm không phải vì huynh ấy là cháu đích tôn tuấn tú nho nhã của tướng phủ, cũng không phải bởi vì vẫn còn tình ý ngây thơ kiều diễm hồi nhỏ với huynh ấy.
Chẳng qua là vì đêm hôm nàng bị người ta ấn lên kiệu mềm mang tới dâng cho Vương phủ, Tiết nhị lang kiêu hãnh tựa trăng sáng quỳ mọp dưới chân nhiếp chính vương trẻ tuổi trong đêm mưa tầm tã cho tới tận bình minh.
Huynh ấy là bạn thân duy nhất của huynh trưởng quá cố, được vô số thiếu nữ ở Trường An ái mộ, tiền đồ hết sức tốt đẹp, Ngu Linh Tê nợ ân tình này của huynh ấy.
Ninh Ân dường như cười gằn một tiếng: “Huynh trưởng kết nghĩa? Sao bản vương lại nghe nói nàng là thanh mai trúc mã với Tiết nhị lang của Tướng phủ, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng nhỉ?”
“Thanh mai trúc mã thì đúng, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng thì không, chẳng qua là lời nói đùa của phụ mẫu lúc sinh tiền mà thôi…”
Nàng còn chưa nói xong đã thấy gáy mát lạnh.
Nhiếp chính vương khiến người đời nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật lại có ngoại hình cực kỳ tuấn tú, đẹp nhất là khi nở nụ cười, trông dịu dàng ấm áp ốm yếu.
“Chi bằng bản vương tác thành cho đôi uyên ương trốn chạy các ngươi được không?” Hắn nói khẽ.
Đôi tay thon dài cân đối từng cướp đi vô số mạng người quanh quẩn ở phần cổ mảnh khảnh của Ngu Linh Tê khiến nàng run rẩy sởn gai ốc.
Ngu Linh Tê nén cảm giác sợ hãi trong lòng xuống, ngẩng đầu nói: “Không... Không được.”
Không rõ Ninh Ân mừng hay giận, ngón tay hắn bóp gáy nàng không mạnh không nhẹ.
Hiểu rồi, xem ra không dùng chút thủ đoạn thì đêm nay e là sẽ có chuyện chẳng lạnh.
Ngu Linh Tê đành phải hạ quyết tâm.
Nàng cắn môi đỏ, run rẩy nâng ngón tay yêu kiều mềm mại lên lạ lẫm chạm vào đai lưng và ngoại bào của Ninh Ân.
Hàng mi dài chớp chớp, bàn tay trắng mềm như chồi non uyển chuyển như không có xương.
Ninh Ân hơi nhíu mày.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp