Nhìn biểu tình trầm mặc của mọi người xung quanh, Bạch Khởi thờ ơ lạnh nhạt nhìn, phảng phất như không thèm đếm xỉa đến, đứng đó lẳng lặng nhìn những hộ vệ của gia tộc từ bên ngoài xông vào, trong nháy mắt bao vây mình, sau đó không nói lời nào ấn Bạch Khởi ngã xuống đất, hai hán tử cao bảy thước, cầm thiết côn màu đen từ ngoài chậm rãi đi vào, ý định làm gì trong lòng những người có mặt tại đây đều rõ, mọi người nhìn nhau không biết nói gì, lão nô ban đầu nói muốn giúp Bạch Khởi lại càng bất lực cúi đầu xuống.
"Dừng tay! ~~" đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét từ bên ngoài truyền vào, sau một lát, binh sĩ thành đội thân mang chiến giáp từ bên ngoài xông vào, trong nháy mắt bao vây chặt Bạch gia nghị sự đường này, "Xoát xoát xoát" vài tiếng, sau khi những âm thanh kim thiết sắc nhọn vang lên, hơn mười lưỡi kiếm hướng về phía tất cả mọi người trong phòng, vài binh sĩ trong nháy mắt đã cứu Bạch Khởi ra khỏi vòng vây ở giữa, chặt chẽ bảo vệ Bạch Khởi, ngưng mắt nhìn xung quanh, người nào ánh mắt cũng lạnh lùng, sát khí tung hoành, không khó nhìn ra những binh sĩ này đều là những người từng trải trên chiến trường.
Một lát sau, một người đàn ông tóc vàng mặc áo giáp màu bạc và có năm phần giống với Bạch Khởi, nam tử tóc vàng tướng mạo tuấn dật dẫn theo một ông lão quần áo tả tơi, còn có hơn mười binh sĩ thân mang giáp trụ, tay cầm binh khí tiến vào, sau khi bước vào đứng ở vị trí chính giữa, thần sắc bình tĩnh ngữ khí lạnh lùng nói: " Xin hỏi tộc trưởng, Khởi nhi nhà chúng ta đã phạm tội gì mà lại bị ngươi dùng hình phạt loạn côn đánh chết."
Một câu nói khiến cho Bạch Khởi biết được thân phận của người vừa đến, chính là người cha xuất chinh mười năm không ở nhà đó, lúc này Bạch Khởi không nói gì, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt, bởi vì hắn biết không cần mình nói nhiều thì người cha đó của mình tự nhiên sẽ làm chủ cho mình.
Nhìn thấy Bạch Kình Thiên trong nháy mắt xông vào phủ Bạch gia như thần binh giáng xuống, còn cứu Bạch Khởi ra, tất cả mọi người trong Bạch gia nghị sự đường này trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, từng người nhìn nhau không biết nên nói gì mới phải, lúc này Bạch Thanh Vân đang ngồi ở đó vẻ mặt bối rối không biết nên nói gì, còn một bên là Bạch Hải Lam sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, nụ cười nhạt trên mặt hồi nãy cũng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó ngoài vẻ bất lực còn có cả nỗi oán hận không cam lòng.
Sắc mặt Bạch Hải Lam không ngừng biến đổi, sau một lát dường như hắn đưa ra một quyết định gì đó, ngồi đó bình tĩnh quan sát Bạch Kình Thiên ở trước mặt, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, ôn hòa nói: "Bạch Kình Thiên, tuy ngươi hiện đang lãnh binh ở ngoài, cũng đạt được tước vị rồi, nhưng ngươi đừng quên đây là nghị sự đường của Bạch gia, hơn nữa ngươi vẫn là người của Bạch gia, đứa con trai đó của ngươi phạm vào gia pháp, về lí nên loạn côn đánh chết, ngươi cũng không nên dựa vào việc thống binh ở bên ngoài mà có thể coi rẻ tông pháp của Bạch gia."
"Hừm……Xin lỗi, ta sửa lại một chút, bây giờ ta là vương quốc bá tước, một tháng trước ta đã được thăng nhiệm quân đoàn trưởng, quốc vương bệ hạ đặc biệt bổ nhiệm ta làm quân đoàn trưởng đế đô cấm vệ quân, sắc phong tước vị bá tước……" Bạch Kình Thiên lạnh lùng hừm một tiếng, cũng không nói đúng sai gì chỉ thốt ra những lời như vậy, lời này vừa xuất, sắc mặt tất cả mọi người ngay lập tức biến đổi, trong đó bao gồm cả Bạch Thanh Vân, người đang ngồi ở đó vốn dĩ đã chuẩn bị để tọa sơn quan hổ đấu.
Trong quý tộc, tước vị vô cùng quan trọng, tước vị đại biểu cho sức mạnh, đại biểu cho thực lực, đồng thời đại biểu cho địa vị, tuy rằng là bá tước và tử tước của Bạch gia chẳng qua chỉ cách nhau một bậc, nhưng địa vị lại cách nhau mười vạn tám nghìn dặm, Bạch Kình Thiên nói ra bây giờ mình đã sở hữu tước vị bá tước, kỳ thực đã biểu thị rất nhiều điều.
Một người con trai của bá tước, luận tội theo một tử tước ư? Đáp án hiển nhiên là không rồi, cho dù Bạch Kình Thiên xuất thân từ Bạch gia, nhưng rõ ràng bây giờ ông ấy đã không còn là người mà Bạch gia có thể kiểm soát, thế giới này mọi người rất coi trọng dòng tộc, mệnh lệnh của dòng tộc lớn hơn tất cả, nhưng điều kiện trước tiên là cá nhân dựa vào dòng tộc để sinh tồn, rõ ràng tình hình hiện nay không còn như vậy, Bạch gia đã mất hết khả năng ngăn chặn Bạch Kình Thiên, bây giờ lại muốn lợi dụng sức mạnh của dòng tộc trước mặt ông ta, tăng thêm áp lực cho ông ta quả sự là người si nói mộng.
Trong nháy mắt tư tưởng của tất cả mọi người đều bắt đầu lung lay, còn lúc này một câu nói của Bạch Kình Thiên càng tăng thêm sự kinh hãi, chỉ thấy Bạch Kình Thiên vẻ mặt từ ái liếc nhìn Bạch Khởi đứng ở đó, sau khi chế ngự được đại đường, lạnh giọng nói rằng: "Các vị đã nói là phải xử theo tông pháp của Bạch gia, vậy thì ta cũng không thể nói gì hơn, có điều…… Bắt đầu từ hôm nay hai cha con ta sẽ rời khỏi Bạch gia, tự xây dựng con đường của mình, từ nay trở đi không có chút quan hệ nào với Bạch gia , hai bên không còn nợ gì nhau, Bạch gia các vị cũng không có quyền can dự đến việc nhà ta, hai cha con ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với Bạch gia."
" Xôn xao~" tất cả mọi người đều không ngờ sự việc lại phát triển đến nước này, ai cũng không ngờ Bạch Kình Thiên từ bên ngoài vinh quy trở về, trong nháy mắt đã trở thành trụ cột của Bạch gia, sẽ đưa Bạch gia bước lên tầm cao mới, vậy mà bây giờ lại tuyên bố trước mặt mọi người sẽ rời khỏi gia tộc, điều này đối với Bạch gia mà nói thật sự là việc không thể chấp nhận được, ai cũng không ngờ sự tình lại thành ra như thế này.
"Bá tước đại nhân, xin ngài hãy nghĩ kĩ~~ xin ngài hãy lấy đại nghiệp dòng tộc làm trọng." cũng không biết ai là người đầu tiên nói ra lời này, xung quanh, các vị trưởng lão trong gia tộc vốn chỉ nhắm mắt dưỡng thần, còn có cả các nghi trượng lần lượt đứng lên khuyên ngăn Bạch Kình Thiên, Bạch gia…… không thể mất đi Bạch Kình Thiên làm trụ cột được.
Thấy tình hình như vậy, Bạch Hải Lam và Bạch Thanh Vân thoáng liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt đối phương, có điếu lúc này tuy rắng hai người có ý muốn nói nhưng nhất thời lại không có cách nào ngăn mọi người lại……
Trong lúc hai người đang lo lắng, liền nghe thấy Bạch Kình thiên hừ lạnh một tiếng, lại làm khó dễ lần nữa nói: "Hừm……để ta lấy đại nghiệp dòng tộc làm trọng? Ha ha….. thật đáng cười, Bạch Kình Thiên ta sinh ra là bàng chi đệ tử(đệ tử nhánh hệ) có bản lĩnh gì chứ, xuất thân phải chịu sự đối xử lạnh nhạt, ta có được ngày hôm nay đều do một tay ta dốc sức mà thành, ta xuất chinh mười năm, có những chiến công hiển hách vì đất nước, làm rạng rỡ dòng tộc, nhưng……Các ngươi đối xử với ta như thế nào? Con trai ta, đứa con trai duy nhất của ta, những năm qua nhận được đãi ngộ gì của Bạch gia, các ngươi cho rằng ta không biết ư? Các ngươi tưởng rằng ta hoàn toàn không biết gì sao? Vốn dĩ ta đã không định tính toán những chuyện này với các ngươi, nhưng các ngươi lại còn muốn giết nó, các ngươi dựa vào cái gì? Ai nói cho ta biết, các ngươi ai có cái quyền này."
"Đây….Đây không phải là quyết định của chúng ta……" Một trưởng lão nghe những lời này khúm núm nói.
"Không phải là quyết định của các ngươi? Được……Vậy thì ta sẽ tìm kẻ quyết định để tính sổ……" Bạch Kình Thiên cười nhạt nói.
Vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía hai kẻ Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trung ương, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng, chẳng nói đúng sai nhìn Bạch Hải Lam thấp giọng nói: "Là ngươi muốn giết con trai ta? Chính là vì nó đã giết thằng cháu nội phế vật của ngươi phải không? Là bởi vì hắn phản kháng tự bảo vệ bản thân sao?"
Bạch kình Thiên không để ý đến Bạch Hải Lam, lập tức hướng mắt về phía bạch gia gia chủ Bạch Thanh Vân đang ngồi bên kia, lạnh lung nói: "Bạch Thanh Vân ngươi....Ngươi vì hai thằng phế tử của ngươi, vì để một trong chúng nó kế thừa ngai vị của ta? Hừm…người si nói mộng, nói cho ngươi biết, tước vị này ta thà cho một người bên ven đường cũng không đến lượt cho hai đứa con của ngươi….Ngươi đừng si tâm vọng tưởng…."
Nói xong không để ý đến sắc mặt u ám của Bạch Thanh Vân, trong nháy mắt rút cây trường kiếm bên hông ra, lạnh lùng chỉ về phía hai người đứng trước mặt, giọng bình thản không đổi nói: "Hai người các ngươi đã là đại đấu sĩ, cùng lên một lượt đi, để ta xem xem các ngươi có bao nhiêu tài năng, mà dám đụng đến con trai của Bạch Kình Thiên này.
Một câu nói đã khiến tình huống trở nên giương cung bạt kiếm, trong nhà vốn đã có chút băng lãnh, thoáng chốc nhiệt độ đã giảm xuống thêm mấy phần.
Hai người Bạch Hải Lam và Bạch Thanh Vân nhìn nhau, đều thấy được một sự khủng hoảng và kinh hãi trong mắt đối phương, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, Bạch Hải Lam lấy hết dũng khí nhìn Bạch Kình Thiên đang đứng trước mặt lạnh lùng nói: "Bạch Kình Thiên ngươi muốn làm gì….Nói như thế nào đi nữa hai ta cũng là người của Bạch Gia, một người là trưởng lão gia tộc, một người là gia chủ Bạch Gia, ngay cả khi ngươi phá cửa đi ra, đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Gia, nhưng ngươi vẫn là người của Bạch Gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiêu diệt tổ tông để thiên hạ khinh thường sao?"
"Hừm….ta đương nhiên sẽ không….Nhưng…Nếu hai ngươi không phải là người của Bạch Gia….Ta có thể giết các ngươi…." Bạch Kình Thiên lạnh nhạt Hừm nói từng tiếng từng một.
Sau khi ánh mắt lạnh băng nhìn quanh bốn phía một vòng,mắt hướng về phía hai vị trưởng lão đang đứng ở đó bình tĩnh theo dõi hắn, lạnh nhạt nói: "Muốn Bạch Kình Thiên ta trở về Bạch Gia, thì phải đem hai người này trục xuất khỏi Bạch Gia…"
Một câu nói khiến phòng nghị sự lặng phắt như tờ, hiển nhiên tất cả mọi người đang suy nghĩ về lời nói của Bạch Kình Thiên, cân nhắc lợi hại. Sau một lát có không ít người ngẩng đầu lên, đương nhiên là họ đã có quyết đoán, giữa Bạch Kình Thiên với Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam, Bạch Kình Thiên đương nhiên càng có hữu dụng hơn.....
Sau một hồi suy nghĩ hai vị trưởng lão Bạch Gia trong lúc đó bỗng nhiên cao giọng nơi: "Bá tước đại nhân…. Không gia chủ…Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam tội không thể dung tha, lòng dạ độc ác, theo qui định của gia tộc, ta xin đại diện hội trưởng lão, phế đi chức vụ của đại trưởng lão Bạch Hải Lam và vị trí gia chủ của Bạch Thanh Vân, đem hai người họ trục xuất khỏi Bạch Gia, từ nay về sau hai người họ với Bạch Gia chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
Câu nói của hai vị trưởng lão như đẩy hai người họ vào vực thẳm của cái chết. Sau lời nói của trưởng lão, lập tức có nhiều tiếng tán thành, tuy có không ít người vì nhiều mối quan hệ chia làm hai phe Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam, nhưng trước mặt là việc lựa chọn lợi ích cho gia tộc, họ đương nhiên chọn Bạch Kình Thiên. Bởi vi chỉ có Bạch Kình Thiên mới có thể đem lại cho Bạch Gia ở Liễu thành tương lai tốt đẹp hơn, dù sao năm nay Bạch Kình Thiên chỉ mới bốn mươi tuổi mà đã có thể một tay dốc sức dựng nên cơ nghiệp như bây giờ. Hiện nay đã trở thành Bá tước vương quốc, ngoài ra còn là thống lĩnh cẩm vệ quân Đế Đô, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng.
Hai người Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, mấy năm nay Bạch Gia tuy không bị hủy trong tay bọn họ nhưng cũng không hề phát triển, càng ngày càng đi xuống, cho nên hội trưởng lão suy nghĩ chốc lát đã chọn Bạch Kình Thiên, dù sao ân oán và lợi ích cá nhân ở trước mặt lợi ích dòng họ đều không đáng để nhắc đến, Bạch Kình Thiên quả nhiên có thể đem lại cho dòng họ lợi ích khổng lồ, cho nên họ đã lựa chọn việc từ bỏ hai người, dù sao nguyên tắc lấy lợi ích dòng họ làm trọng, nguyên tắc lợi ích dòng họ lớn hơn trời từ nhỏ họ đã được truyền bá và bây giờ đã được khắc sâu trong tâm trí bọn họ rồi.
Đối với chuyện này, khóe miệng Bạch Kình Thiên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tiếp đó nhìn về phía hai người trước mặt, ngữ khí lạnh lùng mang chút giễu cợt nói: "Bây giờ, hai người các ngươi còn gì để nói."
Hai người Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam lúc này đang đối diện với cái chết, suy sụp ngồi đó không biết nên nói gì, cuối cùng, Bạch Hải Lam ánh mắt hiện lên một tia hung ác, đột nhiên kình khí bạo khởi, trong thoáng chốc trên người lóe lên thổ hoàng quang sắc, nhìn Kình Thiên đang đứng trước mặt lạnh lùng nói: "Bạch Kình Thiên, ngươi đã không cho hai ta con đường sống, vậy lão đây sẽ liều mạng với ngươi…"
Nói chưa dứt lời đã xông lên, Bạch Thanh Vân ngồi yên do dự một hồi cũng xông lên, trực tiếp xông đến Bạch Kình Thiên, hai người từ trái phải hai bên công kích Bạch Kình Thiên, hai đạo thổ hoàng quang mang thâm thúy mà nhẹ nhàng từ hai bên trực tiếp công kích thân trên và hạ thân của Bạch Kình Thiên.
"Hắc….Hai tên phế vật …" Đối với công kích của hai người Bạch Kình Thiên dường như cũng không để tâm đến, cười một tiếng lạnh lùng thốt, trong thoáng chốc, trường kiếm trong tay vung lên , phát ra một đường hào quang chói lọi, những ánh sang màu xanh như gào thét mà ra, trực tiếp đánh bay hai người bọn họ.
"Đấu linh ~ đấu linh cường giả!" Trong khoảng khắc Bạch Kình Thiên ra tay, bọn trưởng lão ở xung quanh kinh hãi la lên, đấu linh cường giả, Bạch Gia đã nhiều năm không xuất hiện dạng nhân vật như thế này rồi, huống gì Bạch Kình Thiên năm nay chỉ có bốn mươi tuổi, xem bộ dạng chí ít là đấu linh cường giả cấp năm, dù sao ánh sáng đấu khí màu xanh đặc biệt của đấu linh cường giả cũng không phải ai ngẫu nhiên mà có thể ngụy tạo được.
"Ầm ầm ~~ ầm ầm ~~" Sau hai tiếng nổ, hai người Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam thoáng chốc đã bay ra ngoài, bắn xa mấy thước đánh vào cánh cửa, rơi xuống mặt đất. Sau đó thổ mấy ngụm huyết, nằm ở đó. Mấy tên binh sĩ thoáng chốc chạy tới, khi hai người muốn đứng dậy, lưỡi dao sắc bén lạnh băng đã kề lên ngay trên cổ bọn họ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://trumtruyen.vn
"Phế vật Bạch Hải Lam và Bạch Thanh Vân, phế bỏ tu vi của bọn chúng và người nhà, tịch thu tất cả tiền tài trục xuất khỏi Liễu Thành, ta phải để bọn họ cả đời làm hành khất, chịu đủ mọi nhục nhã để họ nếm thử những oan ức mà Khởi Nhi của ta phải chịu." Bạch Kình Thiên lạnh lùng nói. Vài tên trưởng lão thức thời lập tức xông lên chấp hành, phế bỏ tu vi của hai người bọn họ, sau đó khuôn viên Bạch Gia vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết.
Đối với mọi chuyện, Bạch Khởi chỉ lạnh lùng quan sát, nhưng trong lòng có lại chút kinh hỷ khi có địa vị, trong chốc lát Bạch Khởi đã lật ngược tình thế, Bạch Kình Thiên phế bỏ Bạch Hải Lam và Bạch Thanh Vân, đem hai người bọn họ trục xuất khỏi gia tộc, Bạch Khởi thoáng chốc trở thành người kế vị của gia tộc, đại thiếu gia của Bạch Gia, toàn bộ quá trình này chỉ phát sinh trong vòng mấy phút.