Cửu U Long Giới

Chương 11: Phụ tử luận đàm


Chương trước Chương tiếp

Nghe xong lời này khóe miệng Bạch Khởi có chút ưu sầu, co giật liên hồi, sau đó đứng đó tự lầm bầm mắng rằng: "Tên vương bát đản Cửu U vừa nãy ở tu di ảo cảnh đã nói với ta để đả thông chín đại huyệt đạo chí ít cần nửa năm mới có thể gia nhập vào Cửu tinh đấu sĩ, ngoài ra còn cần có thiên phú nhất định, bây giờ cho mình kì hạn ba tháng để hoàn thành nhiệm vụ này, mẹ nó, tên hỗn đản này ngươi chơi ta à.

"Hắc hắc…ta không có a… Nhiệm vụ này nói khó không khó nói dễ cũng không dễ, bất quá tiểu tử à, ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công, hơn nữa Tu di ảo cảnh đã mở, ngươi đại khái có thể dùng các phương pháp khác để đổi điểm giao dịch mà. Như vậy, có thể dùng trình độ nhất định gia tăng quá trình tu luyện. Còn nhiệm vụ…. Uhm, ta cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Nếu ngươi muốn hoàn thành ta sẽ đổi cho ngươi cái khác như thế nào? ví dụ:…tiêu diệt 10 vạn quái thú?" Giọng nói vô cùng u ám của Cửu U lại vang lên, rõ ràng ngữ khí còn mang theo chút vô lại, những lời nói như vậy, đặc biệt là câu cuối cùng, thật không biết xấu hổ.

Trong khi hắn ta nói ra những lời này, Bạch Khởi trong thoáng chốc đã đem tên gia hỏa thần thần bí bí này vào danh sách những người cặn bã, vô sĩ hạ lưu, 10 vạn quái thú? Nói chơi kiểu gì vậy. Tuy rằng sự hiểu biết của Bạch Khởi bây giờ đối với Thiên Ân đại lục vẫn còn rất ít ỏi, nhưng cũng biết cho dù là quái thú cấp một, nếu không có trình độ chiến đấu thì đó thuần túy là đi tìm cái chết, những con quái thú đánh với Bạch Khởi bây giờ không khác gì thái rau, huống hồ….10 vạn quái thú? 10 vạn quái thú đứng ở đó cho Bạch Khởi giết, chỉ sợ là giết đến mỏi cả tay mất thôi.

Cho nên khi Cửu U nói ra những lời này, Bạch Khởi đã xếp hắn vào danh sách những người cặn bã, về phần cặn bã bao nhiêu, Uhm… Còn phải quan sát đã, nhưng Bạch Khởi đánh giá lão già này tuyệt đối có thể trở thành người cặn bã nhất trong số những người cặn bã.

"Còn nói không có, vậy ngươi nói cho ta biết… Ta phải làm sao mới có thể trong vòng ba tháng gia nhập hàng ngũ của Cửu Tinh Đấu Sĩ." Bạch Khởi đứng ở đó tức giận nói.

"Điều này à, quá đơn giản. Một ngày mười hai canh giờ, ngươi dành một canh giờ ăn,uống cho đến việc ngủ, hai canh giờ cho việc luyện tập thân thể, thời gian còn lại toàn bộ dùng cho tu luyện là được rồi, ta bảo đảm, nếu như ngươi làm theo lời ta, ngươi nhất định có thể đột phá được…. Nhiệm vụ này chẳng qua chỉ là mưa bụi mà thôi, lão nhân gia ta đây chỉ muốn ngươi tốt, tim ta luôn hướng về ngươi nên mới giao cho ngươi nhhiệm vụ đơn giản. Ngươi không cảm kích ta thì thôi còn mắng ta… Ai… đau lòng quá… đau lòng…" Con người tên Cửu U này rõ ràng thuộc loại người đứng nói mà không biết lưng mỏi, luôn nói những lời mát tai.

Trong khi hắn ta nói ra những điều này, trán Bạch Khởi đã có chút nổi gân xanh, rõ ràng là tức giận không ít, ngồi bắt chéo chân, cũng không để ý tới lão già vô liêm sĩ nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, bây giờ Bạch Khởi cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ trông vào lão già Cửu U lương tâm phát thiện mà cho mình thêm thời gian là điều không thể, cho nên Bạch Khởi chỉ có thể không ngừng phấn đấu.

Vấn đề lớn của Bạch Khởi trên cơ bản đã khắc phục, chín đại huyệt đạo đã thông suốt, tốc độ tu luyện kinh người. Nhưng nếu như vậy, kinh mạch của Bạch Khởi vẫn yếu như cũ. Điều này cần có một thời gian nhất định để điều dưỡng, không ngừng gia cố kinh mạch và thân thể. Như vậy mới hoàn toàn chịu đựng được năng lượng đấu khí khổng lồ do việc chín đại huyệt đạo đã được đả thông gây ra.

Cho nên hiện nay thời gian tu luyện mỗi ngày nhiều nhất của Bạch Khởi là năm canh giờ, vận chuyển khí trong kinh mạch trong vòng mười tám chu thiên đã là cực hạn rồi.

"Hô~~"Khi Bạch Khởi thở ra một hơi dài từ cái giường lớn mềm mại bước xuống, trời đã chạng vạng tối, bầu trời một mảnh u ám, ánh sáng của mặt trăng đã che lấp mặt trời đi, bầu trời bị bóng đen vô tận xâm chiếm, dùng ánh sáng êm dịu soi sáng xuống mặt đất, bầu trời đầy sao như những vệ binh cùng bảo vệ xung quanh mặt trăng, cùng phát ra những tia sáng mờ nhạt.

Sau khi vận chuyển được mười tám chu thiên, Bạch Khởi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể khỏe lên mấy phần, đặc biệt là đấu khí ẩn chứa trong đâu khí hải rõ ràng gia tăng không ít. Điều này khiến cho Bạch Khởi tâm trạng sảng khoái chuẩn bị đứng lên kiếm chút gì lấp đầy bụng, sau đó bắt đầu rèn luyện những nơi cơ thể còn yếu. Thế nhưng lúc này bỗng có âm thanh bên ngoài vang lên. Khiến Bạch Khởi không thể không tạm ngừng suy nghĩ của mình.

"Khởi Nhi còn chưa ra sao?" Giọng uy nghiêm của Bạch Kình Thiên từ ngoài cửa vọng và , âm thanh to tràn đầy trung khí, không hổ danh là đấu linh cường giả có kinh nghiệm lâu năm trên sa trường. Chỉ nghe âm thanh đã khiến cho người ta cảm thấy uy nghiêm.

"Khải bẩm gia chủ, thiếu gia còn chưa ra, từ lúc buổi sáng hôm qua đi vào đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc là còn đang ngủ, nhưng thiếu gia có dặn dò chúng tiểu nhân, không được làm phiền, cho nên chúng tôi không dám vào xem thiếu gia…"Một người nô bộc ở trong khuôn viên Bạch Khởi ngữ khí vô cùng cung kính, có chút run rẩy hồi đáp.

"Vậy sao.... Ai, đứa trẻ này chắc là cảm thấy sợ hãi… đều là do ta đây làm cha không tốt. Mở cửa ra để ta vào…" Bạch Kình Thiên nghe xong lời này thần sắc buồn bã thở ra một tiếng dài, giọng tự trách mà bi thương nói, nói xong bước vào trong căn phòng, tiếng bước chân lập tức truyền đến tai Bạch Khởi.

"Cạch"Một âm thanh chói tai truyền đến, Bạch Khởi mở cửa lớn, vừa lúc Bạch Kình Thiên đi vào.

"Phụ thân. để người lo lắng rồi…...ta chỉ ngủ một lúc…" Bạch Khởi thấp giọng nói.

"Tốt…….Tốt……không sao…….Không sao….. A a a, Khởi Nhi à… Lại đây. Vào phòng đi, hai phụ tử chúng ta đại khái hơn mười năm chưa từng gặp mặt rồi, bây giờ con ta đã trưởng thành rồi, hôm nay phụ tử chúng ta phải từ từ trò chuyện một chút....." Bạch Kình Thiên nghe xong lời Bạch Khởi đầu tiên là sững sốt, đại khái là còn chưa thích ứng với việc thằng con ngu ngốc bỗng trở lại thành một người bình thường nho nhã lễ độ. Nhưng đã phản ứng lại rất nhanh, vuốt vuốt chòm râu trước ngực, cười tủm tỉm nói, vừa nói một tay kéo Bạch Khởi đi vào phòng.

Một chân bước vào phòng, Bạch Kình Thiên như vừa mới nghĩ ra điều gì, quay người nói với những người đi sau: "Đi, đi xuống bảo nhà bếp chuẩn bị rượu thịt cho ta và Khởi Nhi, hôm nay ta phải trò chuyện với con trai ta."

"Đến đây, đến đây, Khởi nhi, con ngồi….. ngồi xuống, để cha ngắm con một chút….." Bạch Kình Thiên rõ ràng rất thương yêu đứa con trai này cuả mình, bất luận đứa con trai này có phải là kẻ ngốc hay không, ông ấy đều yêu thương như cũ, bởi vì đây là cốt nhục duy nhất của ông, là mạng sống của Bạch Kình Thiên.

Vừa nói, Bạch Kình Thiên vừa ấn Bạch Khởi ngồi xuống, đứng đối diện với Bạch Khởi, vẻ mặt tươi cười nhìn Bạch Khởi, nhìn một hồi lâu. Bạch Khởi bị nhìn trong lòng có chút sợ hãi.

"Được rồi, người cha riêng này của ta cũng không phải là một kẻ đồng tính a……" Cái tên Bạch Khởi có ý nghĩ dơ bẩn này trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ cổ quái.

Không…… không….. không thể nói như vậy, theo cách nói của Bạch Khởi, mình là điển hình thanh niên thế kỉ hai mốt, thần tượng trong lòng sinh viên ba tốt, là bạch mã hoàng tử cao quý trong mắt vô số thiếu nữ, tâm hồn thuần khiết như hoa Bách Hợp, hai chữ dơ bẩn không hề phù hợp với mình, nhưng sự thật thì…… Uhm….. Mọi người đều biết…..

"Được được, không hổ là con trai ta, được rồi, đừng nói đến chuyện khác chỉ nhìn dáng vẻ này, tương lai đến đế đô, con tuyệt đối sẽ là đối tượng để các tiểu thư quý tộc tranh đoạt cùng nhau……" Bạch Kình Thiên rõ ràng rất hài lòng với ngoại hình của con trai mình, đương nhiên dáng vẻ của Bạch Khởi thật sự không tệ.

Đúng lúc này các nô bộc rất nhanh đã đưa rượu và thức ăn lên, sau đó từ từ bày lên mặt bàn, sau đó lui xuống, lúc đi đóng kín cửa lại, ẩm thực của Thiên Ân Đại Lục so với thế giới Bạch Khởi sống trước đây không hề thua kém, ngoài vài món ăn tinh xảo còn có một hũ rượu lâu năm, hai cha con ngồi đối diện nhau lại càng có ý vị. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn

Sau khi tất cả mọi người đều đi ra, Bạch Kình thiên cầm hũ rượu rót cho Bạch Khởi một chén đầy, và cũng rót cho mình một chén, sau đó nhìn Bạch Khởi, thở dài một hơi nói với Bạch Khởi: "Con trai…… những năm qua con rất hận cha phải không? Ta xuất chinh bên ngoài mười năm không trở về, khiến con phải chịu đủ ấm ức …… Ài……"

Vừa nói vừa thở dài một hơi, uống cạn chén rượu nhạt.

" Hận? Không….. Không hận, ta biết phụ thân những năm qua ở bên ngoài dốc sức đánh trận cũng là vì ta, muốn cho ta sau này không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, dù sao ta trước đây……" Bạch Khởi chưa nói hết lời rồi dừng lại một chút, có điều tuy chưa nói ra nhưng ý tứ trong đó xem ra Bạch Kình Thiên cũng đã hiểu.

Sau khi dừng một chút, Bạch Khởi tiếp tục nói: "Sở dĩ con không hận phụ thân là vì con biết phụ thân đều muốn tốt cho con, còn về mấy năm qua, tuy phải sống có chút chờ đợi lo lắng, nhưng con cảm thấy đây chưa chắc không phải là một việc tốt."

"Hả? Việc tốt? Sao lại nói như vậy?" Bạch Kình Thiên nghe câu trước của Bạch Khởi rõ ràng thở dài một hơi, nhưng nghe câu sau bất giác lại nhíu mày, hiển nhiên vị tướng quân chinh chiến bên ngoài này vẫn chưa hiểu ý mà Bạch Khởi nói.

"Hài nhi nếu không trải qua nhiều cực khổ như vậy, nếu như không phải sống trong hoàn cảnh cả ngày chờ đợi lo lắng, sao có thể học được cách che dấu bản thân? Sao có thể hiểu đạo lý không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng? Có những lúc chịu khổ một chút cũng chưa chắc đều là chuyện xấu……" Bạch Khởi ngồi đó nhẹ nhàng cười một tiếng nói như vậy.

Trầm ngâm một lát, Bạch Kình Thiên đột nhiên nở nụ cười, nhìn Bạch Khởi trước mặt nói: "Hay….. Hay lắm….. Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng? Hay! Không hổ là con trai ta."

Sau khi cười, giọng nói Bạch Kình Thiên thay đổi: "Khởi nhi, con cũng biết cha đã được phong thống lĩnh đế đô cấm vệ quân, quốc vương bệ hạ ân chuẩn cho cha nghỉ ngơi một tháng, vì vậy đích thân cha về nhà xem một chút, mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi đây…… A….. Con…..hay là theo cha cùng đi?"

"Điều này…. Phụ Thân, ta thấy hay để hai năm nữa thì tốt hơn, ta bây giờ văn không thành võ không xong, hơn nữa tuổi ta còn trẻ, thân thể yếu nhược, thực sự không thích hợp đi xa tới đế đô, chi bằng…… đợi năm sau sau khi ta trưởng thành mười sáu tuổi hãy vào đế đô, cha thấy như vậy có được không?" Bạch Khởi trầm ngâm một lát, sau khi suy nghĩ đã trả lời như vậy.

Nói thật Bạch Khởi cũng muốn tìm hiểu một chút Thiên Ân Đại Lục rộng lớn này, tìm hiểu một chút thủ đô Mân Côi thành của vương quốc Ba Phạt Lợi Á đẹp như nhân gian tiên cảnh theo lời các nô bộc thường ngày vẫn nói, nhưng Bạch Khởi biết bây giờ chưa phải lúc, dù sao Bạch Khởi còn có nhiệm vụ trong người mà tên Cửu U biến thái giao cho mình, khiến cho Bạch Khởi không thể có chút thư giãn, không để lỡ một giây phút nào, viễn hành đế đô ít nhiều cũng có vẻ không hiện thực lắm.

Huống chi, Bạch Khởi cũng là người có biết mình biết người, Thiên Ân Đại Lục này lấy võ làm gốc, tuy rằng giết người bừa bãi là bị cấm, người có thân phận quý tộc càng giống như có thêm một cái ô dù bảo vệ, không thể giết chết, bằng không chính là khiêu chiến quốc gia, sẽ phải chịu sự truy sát của quốc gia……

Có điều thế giới này kẻ mạnh vô số, một số kẻ mạnh cơ bản vượt xa pháp luật, hơn nữa thế giới này không cấm những loại như quyết đấu, bề ngoài có thể nói là nguy hiểm vô cùng, Bạch Khởi có lẽ không muốn ra đi khi không hề có chút năng lực tự bảo vệ mình, ngộ nhỡ có sơ xuất không phải là điều mà Bạch Khởi muốn thấy.

"A….. Như vậy hả, vậy cũng được, cha bây giờ cũng là bá tước rồi, hơn nữa vẫn là cha truyền con nối, dựa theo pháp luật vương đô, sang năm khi con tròn mười sáu tuổi sẽ có thể đi vào đế đô, sau đó nhận phongtước vị huân tước, đợi cha bách niên chung lão sẽ kế thừa tước vị của cha, năm sau hãy đi cũng không muộn….. Có điều…… Ở nhà con phải biết tự chăm sóc bản thân, vài ngày nữa sau khi cha đi, cha sẽ để lại một đội vệ binh nghe con sai bảo, những người này đều là những tinh nhuệ trong quân đã theo cha thân chinh bách trận, mỗi một người đều là cấp đấu sĩ, trong đó có hai đấu sư, giữ lại cho con sau này có lúc dùng đến." Bạch Kình Thiên sau khi ngồi đó trầm ngâm một lúc rồi nói như vậy.

Lập tức giao cho Bạch Khởi một đội nhân mã, hai mươi đấu sĩ, hai đấu sư, tuy chẳng phải cao thủ gì nhưng hàng ngày bảo vệ Bạch Khởi cũng là dư sức quá rồi.

"Vậy….. đa tạ phụ thân." Bạch Khởi cũng không từ chối ý tốt của Bạch Kình Thiên, đứng lên chắp tay nói, vừa nói vừa nâng chén rượu giơ lên kính ý với Bạch Kình Thiên, sau đó uống một hơi cạn hết.

" Ha ha ha….. Tốt… Tốt…… nào nào nào.…. hai cha con ta hôm nay thức trắng đêm nói chuyện." Bạch Kình Thiên nhìn thấy bộ dáng của Bạch Khởi vui mừng nói như vậy, thầm nghĩ trong lòng con trai mình cuối cùng đã trưởng thành rồi, sau đó kéo Bạch Khởi nói chuyện suốt đêm, khi biết Bạch Khởi mệt rã rời mới tràn ngập niềm hân hoan trong lòng rời khỏi đó.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...