Cửu Trọng Tử
Chương 446: - 450
Chương 446: Trả nợ
Nhưng Trần Gia nghĩ đến chỗ bạc này cũng chưa được một nửa, đoán chắc Tưởng Diễm hiện tại đang rất lo lắng. Hắn không muốn làm nàng khó xử nên bảo lại với gia đinh:
- Người về báo với tiểu thư nhà mình là ta đã nhận được bạc, nàng ấy không cần vội vàng trả năm mươi hai lượng còn thiếu, tạm thời ta vẫn chưa cần dùng.
Gia định gật đầu rồi hồi phủ bẩm với Tưởng Diễm.
Tưởng Diễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất mau lại buồn phiền trở lại.
Đồ trang sức nhất quyết không được động vào, nếu không người ngoài sẽ tưởng ca ca và tẩu tẩu bạc đãi nàng.
Tiền tiêu mỗi thánh chỉ có hai mươi lượng bạc, ít nhất cũng phải ba tháng mới gom đủ, lúc đó thì cũng sắp đến tết rồi.
Mà ai lại nợ từ năm này qua năm khác chứ? Như vậy xui xẻo lắm!
Nhưng nếu trong ba tháng này có việc cần dùng đến tiền thì kiểu gì cũng không gom đủ.
Nàng càng nghĩ càng thấy bất an, chỉ thầm cầu nguyện trước khi sang năm mới họ hàng thân thích trong nhà không xảy ra chuyện gì.
Nhưng ở đời nào được như ý muốn.
Mấy ngày sau, Lục gia đưa tin Lục đại nãi nãi xảy thai.
Lục gia vốn ít con cháu. Đậu Chiêu nghe tin cũng sốt ruột thay Lục lão phu nhân và Ninh Đức trưởng công chúa.
Nàng cho rằng sở dĩ Tống Mặc chịu để yên chuyện của Tưởng Diễm cũng do có hai vị lão phu nhân áp chế. Tưởng Diễm lại là người đã gả chồng, cho nên nàng định dẫn theo Tưởng Diễm đến Lục phủ.
Nhưng Tưởng Diễm không yên lòng, hỏi:
- Muội đi được chứ?
Dù sao thân phận của nàng cũng không rõ ràng.
- Được! Sao lại không được?
Đậu Chiều đành phải nói một cách tế nhị: