Cửu Thiên Liên Sinh
Chương 21: Dạ hội
Kế tiếp sau Thiên Thánh Nham lên Phiêu Tuyết Phong là U Lan Cốc, thu được ánh mắt nóng bỏng từ phía U Lan Cốc cốc chủ Hồ Điệp Lan, Lâm Cửu cảm thấy áp lực thật lớn, xếp ngay sau Đại ma đầu không khỏi quá thiệt thòi đi.
Lâm Cửu đương nhiên sẽ không bay, y lại không có pháp lực, muốn lên Phiêu Tuyết Phong chỉ có thể dùng cùng phương pháp giống Đại ma đầu, cưỡi huyễn thú bay lên!
Không giống Đại ma đầu trực tiếp lấy ngón tay vẽ trận pháp, Lâm Cửu lặng lẽ lấy ngón tay chấm chút dược phấn, sau đó lại giống Đại ma đầu hai ba nét vẽ ra một triệu hoán trận, tuy rằng không có hắc long, nhưng một con tiên hạc cũng ổn đi.
Sau khi Lâm Cửu vẽ xong pháp trận, một hồi hạc kêu đầy trời, tiên hạc toàn thân tuyết trắng tràn ngập tiên khí nhẹ nhàng dừng trước mặt Lâm Cửu, bốn phía không người nào không tỏ ra hâm mộ, có điều đương nhiên là kém sự kinh thế hãi tục của Đại ma đầu vừa nãy hơn.
Lâm Cửu sờ sờ cái mũi, y cũng không thể trước mặt Đại ma đầu tụt xuống hạ phong, dù sao Lâm Cửu y hiện tại chính là đại biểu cho Tiên Hiệp Điện a, đường đường là tiên hiệp sao có thể bại bởi một tên Đại ma đầu ngay đến mặt cũng không dám lộ ra chứ!
Nói là so thực lực, có điều, Lâm Cửu chỉ có thể xuất xảo chiêu thôi.
Nhẹ nhàng nhảy lên tiên hạc, lúc đang bay giữa không trung, Lâm Cửu từ trong túi Càn Khôn lấy ra một ít phấn huỳnh quang nhẹ nhàng rắc, tiên hạc bạch y huỳnh quang, quả thật vừa thấy đúng là giống tiên nhân hạ thế.
Tiên hạc tuy rằng không thể so với hắc long, nhưng về mặt xây dựng không khí thì Lâm Cửu cũng không thua kém Đại ma đầu.
Đợi sau khi Lâm Cửu ngồi tiên hạc lên Phiêu Tuyết Phong, những người còn lại cũng nhanh chóng dùng phương pháp của mình leo lên, khiến Lâm Cửu kinh ngạc chính là, y không nghĩ tới Lạc Tuyết cũng ngồi tiên hạc bay lên, không hổ là Tây Nam Minh Châu, ngồi trên lưng tiên hạc phiêu nhiên từ bầu trời hạ xuống, tựa như Cửu Thiên Thần Nữ, thu hút ánh mắt của biết bao nam nhân.
Ở đây hoàn toàn không có phản ứng đại khái cũng chỉ có Đại ma đầu cùng Lâm Cửu.
Tuy nói là luận võ đại hội, nhưng trên thực tế chính là bốn phái luận bàn võ nghệ với nhau mà thôi, hết giờ lập tức ngừng lại, cũng không nhất định phải phân ra thắng bại.
Trên đỉnh Phiêu Tuyết Phong có một lôi đài thật lớn, bốn phía an bài chỗ ngồi cho bốn phái, sau khi đợi người đến đông đủ, luận võ chính thức bắt đầu, bốn phái chọn ra mười người, thay phiên cùng ba phái khác tiến hành luận võ, người này thất bại thì đến người kia lên, kỳ thật đến cuối cùng cũng là xem phái nào còn lại nhiều người nhất.
Lâm Cửu nhìn mà say sưa thú vị, đây còn thích hơn cả xem phim khoa học viễn tưởng, ngay trước mắt y, khoảng cách gần như vậy, các đại cao thủ luận bàn võ nghệ với nhau, phi lên phi xuống, thật sự khiến Lâm Cửu không tự chủ được trào lên kích động.
Trong thời gian luận võ diễn ra, tất cả mọi người đều phải ở trên Phiêu Tuyết Phong, trên Phiêu Tuyết Phong đều có khách phòng, trước khi bốn phái đi lên đã có người chuyên môn quét dọn sạch sẽ, cung cấp nơi nghỉ ngơi cho các vị.
Sau khi ngày ngày luận võ đầu tiên kết thúc, U Lan Cốc còn lại bảy người, Đại Tuyết Sơn còn lại tám người, Thanh Thạch Giản còn lại bảy người, Thiên Thánh Nham còn lại tám người, trận đấu càng về sau càng quyết liệt.
Ban đêm, Lâm Cửu một mình đi ra ngồi trên đỉnh núi ngắm nhìn ánh trăng tròn tròn trên bầu trời, đỉnh núi, trăng tròn, khiến y nhớ tới hai năm ở Vọng Nguyệt Sơn, xuyên qua tới một thế giới khác, trong một mảnh mờ mịt cùng bàng hoàng là Vân Nhiễm kiên nhẫn khuyên bảo mới khiến y an tâm, đến nơi mới rồi thì phải yên tâm mà ở lại, không biết Vân Nhiễm bọn họ hiện tại thế nào rồi.
“Ngươi có tâm sự?” Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau Lâm Cửu.
Lâm Cửu cười cười, không quay đầu đầu lại: “Ngươi không có sao?”
Tựa như Lâm Cửu đối với Đại ma đầu cảm thấy rất hứng thú, Đại ma đầu cũng cảm thấy thực hứng thú với Lâm Cửu, Lâm Cửu thấy rằng Đại ma đầu kỳ thật cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, ít nhất y cho rằng Đại ma đầu hiện tại sẽ không thương tổn y.
Về phần vì sao Đại ma đầu lại xuất hiện ở chỗ này, vào lúc này, Lâm Cửu không muốn nghĩ nhiều, giống như chuyện vốn nên phải phát sinh vậy.
“Không.” Diệt Thiên trả lời rõ ràng.