Tôi thấy ánh mắt lo lắng của Minh Nguyệt Hân Nhi, cảm thấy cũng không cần phải giấu con bé. Tôi biếng nhác nói: “Ta có hơi mệt mỏi. Thư Vũ cô cô, Minh Nguyệt Hân Nhi, hai người đỡ ta về phòng nghỉ ngơi đi”.
Minh Nguyệt Hân Nhi bĩu môi, miễn cưỡng đỡ tôi vào phòng ngủ. Tôi nói nhỏ vào tai Minh Nguyệt Hân Nhi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội nhìn một cái xem bên ngoài có ai không, nhìn cho kỹ vào”.
Minh Nguyệt Hân Nhi ngạc nhiên một phen, lúc này mới đi đến cửa xem xét hồi lâu, rồi lên tiếng: “Không có ai”.
Tôi nói: “Ta đoán Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên sẽ không thể kéo dài thời gian đến mười ngày. Nếu bọn chúng không chiếm được thứ bọn chúng muốn thì sẽ phải nghĩ cách khác. Mặc dù hiện giờ ta quản lý hậu cung, có điều nếu bọn chúng uy hiếp các nương nương khác đến phù trợ Tứ Lang kế vị, cho dù chúng triều thần phản đối thì cũng chưa chắc đã hiệu quả. Trong lòng ta nghĩ như vậy, trước tiên kéo dài thời gian đã, có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu”.
“Nếu không kéo dài được thì sao?” Thư Vũ có thâm ý khác hỏi.