Đằng Thanh Sơn đáp.
Đằng Vân Long liền nhắc nhở:
- Các ngươi hãy chuẩn bị nhhiều một chút da lông dã thú, đến lúc đó bọc kín Bích Hàn đao. Thợ săn đi vào trong thành bán da thú, hẳn là sẽ không thu hút sự chú ý của cường đạo thổ phỉ.
Đằng Vân Long rất coi trọng vụ làm ăn này, dù sao cũng liên quan đến một số bạc quá lớn. Đối với đại diêm thương mà nói có lẽ chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với Đằng gia trang thì gần như là toàn bộ tài lực của trang.
- Ông ngoại cứ yên tâm! Kẻ nào dám có chủ ý với Bích Hàn đao, đến một người con sẽ giết một người!
Đằng Thanh Sơn lên tiếng.
- Tốt!
Đằng Vân Long cười vỗ vào vai Đằng Thanh Sơn, lập tức đứng dậy:
- Được rồi! Ta con phải bận rộn cùng với cha con. Con hãy đi về trước, đợi một lát nữa bảo mẹ còn đem bữa trưa đến cho cha con!
- Dạ!
Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn phụ thân đang chăm chú chế tạo binh khí cách đó không xa, liền xoay người rời khỏi kho binh khí.
oOo
Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời còn tối đen, rất nhiều người của Đằng gia trang vẫn chưa rời khỏi giường, những đội viên của đội thợ săn cùng với tộc trưởng, sư phụ thương pháp và một số thành viên quan trọng của Đằng gia trang đã tụ tập bên ngoài kho binh khí.
- Mười thanh Bích Hàn đao cột thành một bó, chia làm mười tám bó, bó cuối cùng cột mười hai thanh!
Đằng Vĩnh Phàm ở bên cạnh chỉ huy:
- Thanh Sơn! Các con hãy dùng da lông dã thú bọc kín các bó đao lại, sau đó cất vào trong túi vải! Phải làm sao để từ bên ngoài không thể nhìn ra được hình dạng của binh khí!
Những đội viên của đội thợ săn liền cẩn thận bọc binh khí lại.