Sáng sớm tinh mơ, một tiểu hài tử môi hồng răng trắng mặc áo bông đang cùng một phụ nữ vẻ mặt hiền từ dùng điểm tâm, chính là Đằng Thanh Sơn và mẫu thân "Viên Lan" của hắn.
- Thanh Sơn, con muốn một đệ đệ hay là muội muội?
Viên Lan trìu mến nhìn nhi tử của mình.
- Cả hai đều muốn!
Đằng Thanh Sơn há miệng húp cạn một chén cháo.
- Ừm! Vậy thì mẫu thân sẽ sinh một song bào thai.
Viên Lan mỉm cười khẽ vuốt ve bụng của mình. Lúc này bụng của bà đã hơi nhô ra, bà đã hoài thai được gần bốn tháng.
- Mẹ, con ăn xong rồi!
Đằng Thanh Sơn đẩy chén đũa qua một bên, liền chạy ra bên ngoài.
- Chạy chậm một chút, coi chừng dưới chân!
Viên Lan liền nói với theo. Bà nhìn chén cháo của Đằng Thanh Sơn, không khỏi lắc đầu cảm thán: "Hài tử Thanh Sơn này sức ăn thật khỏe. Buổi sáng đã ăn hai cái bánh, lại còn ăn thêm một chén cháo. Lúc này chỉ mới ba tuổi… sức ăn của nó đã không kém ta rồi."
Đằng Thanh Sơn, một tiểu hài tử chỉ mới ba tuổi lại có thể ăn nhiều như vậy. Tại Đằng gia trang, không ít người nhắc đến hắn đều phải tấm tắc ngợi khen.
oOo
"Ăn càng nhiều thì càng tốt!" Đằng Thanh Sơn đi trên đường nhỏ, trong lòng thầm nghĩ: "Điều này nói lên lục phủ ngũ tạng của ta cường đại, hấp thu năng lượng sẽ tốt hơn, khí huyết trong cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ."