Cửu Đỉnh Ký
Chương 4: Nhãn Thần
Đằng Thanh Sơn đang ngồi khoanh chân tại trong sân. Đêm đã dần trôi qua, khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống Dương Châu thành thì Đằng Thanh Sơn hầu như cũng mở mắt ra. Trong lòng hắn yên tĩnh như mặt nước, tinh thần nội liễm. Hắn đứng lên mặt hướng về phía mặt trời mọc hít sâu một hơi, vẻ mặt điềm tĩnh, lập tức thi triển Hình Ý thập nhị thức.
Hình Ý thập nhị thức phân thành Long, Hổ, Ưng, Hầu, Mã, Yến, Diêu, Kê, Hùng, Điểu Đài, Đà, Xà mười hai thức.
Mỗi thức đều vô cùng huyền diệu.
Chỉ thấy khi Đằng Thanh Sơn thi triển Long hình thì như du long xuất thủy, tại ngợp trời sóng biển bao quanh xuyên qua mà bay. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, khí cuốn lại thành hình trôn ốc, quyền đầu vừa xoay vừa tiến tới. Một cỗ giống như điện giật xuyên qua không khí sắc bén vang lên. Long hình và "Toản quyền" trong Hình Ý ngũ hành quyền kết hợp gần như hoàn mĩ.
Khi hắn thi triển Hổ hình thì thân hình lên xuống tốc độ cực nhanh đến nỗi khiến cho người ta cảm giác đây chỉ là ảo ảnh chớp lên mà thôi. Lập tức hai tay hai chân của hắn chống xuống đất rồi đột nhiên lao mạnh tới như mãnh hổ xuống núi, vậy mà mang theo một tiếng gầm nhẹ. Hắn đưa tay trái lên trước trán còn tay phải như pháo đạn mạnh mẽ phóng ra, trống rỗng vang lên âm thanh của tiếng pháo nổ tung. Tay trái, tay phải của hắn giao nhau, tay trái lại một lần phóng ra … trước sau luân phiên liên tục, giống như mãnh hổ xuống núi hai móng vuốt không ngừng xé rách, muốn tương con mồi xé rách thành mảnh vụn.
…
Khi hắn thi triển xong bài quyền thì mặt trời cũng đã lên cao.
Hắn nhìn về hướng mặt trời mọc, thu thế!
Đằng Thanh Sơn quan sát mặt trời mọc ánh mắt kiên định như đá, không thể rung động. Từ khi thê tử chết đi, Đằng Thanh Sơn chỉ có duy nhất một tín niệm kiên định đến mức cao nhất là theo đuổi "võ đạo". Ý niệm này cũng khiến cho Đằng Thanh Sơn đối với Hình Ý quyền lĩnh ngộ không ngừng nâng cao, mỗi lần nâng cao đều khiến cho Đằng Thanh Sơn cảm thấy Hình Ý quyền bác đại tinh thâm.
"Đã ba ngày trôi qua, còn chưa nhìn thấy Thanh Hà!" Đằng Thanh Sơn nhíu mày nhưng lại lập tức nở nụ cười, "Bất quá Hắc Ám Chi Thủ hiệu suất thật là thấp, chập tối hôm qua mới phát hiện ra tung tích của ta."
Đằng Thanh Sơn vốn cho rằng bằng hơn trăm dặm giữa Dương Châu thành và An Nghi huyện thanh thì Hắc Ám Chi Thủ chắc phải có thể tại trong vòng một ngày tìm thấy hắn. Ai lại nghĩ đến liên tục cho đến chập tối ngày thứ ba thì đối phương mới tìm thấy tung tích của hắn. Bất quá điều này cũng không kì quái, Hắc Ám Chi Thủ tổ chức vốn cho rằng … sau khi Đằng Thanh Sơn hành tung tiết lộ thì hắn phải lập tức cao chạy xa bay, vì vậy tinh lực dùng để rà soát chủ yếu dùng ở nơi khác.
Ai biết là Đằng Thanh Sơn không sợ chết, vậy mà vẫn lưu lại Dương Châu thành.
"Liên tục ba ngày liền đều không tìm thấy Thanh Hà, Thanh Hà hiện tại là thành viên của quốc gia đặc thù bộ môn, có lẽ có việc quan trọng trì hoãn." Đằng Thanh Sơn giống như thường ngày rời khỏi chỗ ở, thuê một chiếc xe trực tiếp tiến đến Dương Liễu trà xã tại khu phố cổ.
Bình thường thì buổi sáng Đằng Thanh Sơn sẽ ngồi tại Dương Liễu trà xã, buổi chiều chính là ngồi tại quán cà phê Bạch Vân nơi không xa. Từ quán cà phê Bạch Vân hắn cũng có thể nhìn thấy nhà của đệ đệ "Thanh Hà".
***
Tại Dương Liễu trà xã nằm ở khu phố cổ, Dương Châu thành.
"Tiên sinh đã đến rồi à, xin mời vào." Phục vụ viên rất quen thuộc dẫn Đằng Thanh Sơn đến vị trí gần cửa sổ," Tiên sinh, vẫn là sữa đậu nành và một lồng bánh bao phải không ạ?" Liên tục ba ngày liền mỗi ngày hắn đều ngồi cùng một vị trí, ăn cùng một món lại ngồi tại đây cả buổi sáng nên các phục vụ viên tự nhiên đối với Đằng Thanh Sơn muốn gọi món gì là vô cùng quen thuộc.
Đằng Thanh Sơn hơi gật đầu nói: "Đúng rồi, cám ơn." Lập tức hắn lại quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn hướng căn nhà nơi xa của đệ đệ Thanh Hà.
"Uhm, và ngày nay Thanh Hà căn bản không về nhà, đã xảy ra chuyện gì?" Đằng Thanh Sơn nhíu mày, đây đã là ngày thứ tư hắn đến quan sát. Liên tục vài ngày quan sát khiến Đằng Thanh Sơn đối với căn nhà của đệ đệ rất quen thuộc. Vừa nhìn qua rất đơn giản hắn đã có thể nhận ra là cửa chính đã từng mở ra hay không, cửa sổ có từng mở hay không, rèm có từng kéo lên hay không.
Không có gì thay đổi!
Hắn quan sát vài ngày nay nhìn ra căn nhà của Thanh Hà vài ngày này căn bản không có người ở.
"Vài ngày nữa thần thương thủ Tôn Trạch và toái thể cơ Dole Goth Grove sẽ đến. Hi vọng tại trước trận chiến này có thể gặp mặt đệ đệ." Đằng Thanh Sơn đáy lòng lặng lẽ nói.
"Tiên sinh, đây là sữa đậu nành và bánh bao của ngài."
Phục vụ viên mang đến một lồng bánh bao nhỏ và một cốc sữa đậu nành lớn. Đằng Thanh Sơn liền bắt đầu dùng bữa sáng, đồng thời yên lặng chờ đợi …
…
Gió nhẹ thổi qua, một chiếc xe Land Rover rồ ga tiến tới trước trên con đường của khu phố cổ, Dương Châu thành. Một chiếc xe tràn đầy bá khí mang theo nam nhân vị đó lại do một vị mĩ nữ tóc ngắn thanh tú lái. Mĩ nữ lại lái loại xe này thật đặc biệt, không thể không khiến cho rất nhiều người trên đường ánh mắt sáng lên, ca tụng không thôi.
Lâm Thanh lái Land Rover yên lặng tiến tới trước.
Những ánh mắt hai bên đường nàng sớm đã rất quen thuộc, trên mặt nàng giờ chỉ có một chút cô đơn.
"Vốn cho rằng sẽ tỉnh tỉnh mê mê mãi như vậy nhưng lại khiến cho ta gặp đến hắn … Đằng Thanh Sơn, hắn như là một cơn gió đột ngột ập đến, khiến cho thế giới của ta lại một lần tràn đầy mầu sắc. Nhưng tiếp theo hắn lại như một cơn gió vô thanh vô tức rời khỏi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh." Lâm Thanh ánh mắt lành lạnh, đột nhiên nhìn tại một gian trà xã bên đường – Dương Liễu trà xã.
Dương Liễu trà xã tại Dương Châu thành xa xa không nổi tiếng bằng Phú Xuân trà xã nhưng lại đồng dạng có giá trị lịch sử lâu đời, hơn nữa giá cả thấp hơn Phú Xuân trà xã rất nhiều.
Lâm Thanh theo thói quen quay xe lại, dừng chiếc Land Rover tại khoảng trống trước cửa của trà xã. Lâm Thanh tiến vào Dương Liễu trà xã.
"Lâm tiểu thư." Phục vụ viên vừa nhìn thấy Lâm Thanh liền nhiệt tình bước tới nghênh tiếp." Lâm tiểu thư lâu lắm rồi không đến đây."
"Ra ngoài du lịch một chuyến." Lâm Thanh mỉm cười nói xong liền trực tiếp đi tới cầu thang bước lên tầng trên.
…
Đằng Thanh Sơn đã ăn xong bữa sáng, hiện tại đang uống trà mắt quan sát căn nhà của đệ đệ Thanh Hà.
"Đằng Thanh Sơn!" Một thanh âm hơi run rẩy vang lên.
Đằng Thanh Sơn sững người, tại Dương Châu thành vốn không có người nhận ra hắn. Đằng Thanh Sơn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy nơi cầu thang một nữ tử tóc ngắn mặc quần đen áo trắng đứng đó – Lâm Thanh! Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh, tâm tình bình tĩnh của Đằng Thanh Sơn không thể không chấn động mãnh liệt.
Trong mắt của Lâm Thanh vừa tức giận vừa vội vã, vừa có một tia vui mừng nhưng lại có một tia tức giận. Đó là một đôi mắt thế nào mà lại có thể chứa đựng nhiều loại tình cảm như vậy?
"Tiểu Miêu …"
Đằng Thanh Sơn còn nhớ năm hắn hai mươi tuổi cùng thê tử "Tiểu Miêu" tại Li Băng, Trung Đông chấp hành nhiệm vụ. Lần đó bởi vì Tiểu Miêu trúng đạn, hắn khẩn cấp cởi y phục của Tiểu Miêu ra để lấy đầu đạn. Lúc đó Tiểu Miêu nhìn hắn ánh mắt cũng là như vậy …
Vừa tức giận vừa vội vã, vừa có vui mừng cũng lại có tức giận …
Ánh mắt đó giống như đúc!
Cũng là sau lần đó Tiểu Miêu và hắn mới vượt qua một bước quan trọng và trở thành người yêu.
"Đằng Thanh Sơn, không phải anh nói là có chuyện gấp về nhà à? Còn nói nhà anh tại vùng núi xa xôi tôi không biết? Sao anh vẫn tại Dương Châu?" Lâm Thanh đặt mông ngồi xuống phía đối diện Đằng Thanh Sơn liên tiếp trách móc. Lâm Thanh lại phát hiện Đằng Thanh Sơn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Nhìn vào mắt của nàng!
Nhìn thẳng vào mắt một nữ sĩ tại đối diện chính là một hành vi rất thất lễ.
"Anh nhìn cái gì?" Lâm Thanh không nhịn được nói. Mặc dù nói như vậy nhưng đáy lòng nàng lại có một tia vui mừng vô cớ. Đằng Thanh Sơn khúc gỗ này cuối cùng phát hiện ra mị lực của ta rồi.
"Ánh mắt của cô rất giống với thê tử của tôi." Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt nâng cốc lên uống một hớp trà.
Lâm Thanh chấn động.
"Thê tử của anh?" Lâm Thanh vừa rồi còn vô cùng tức giận muốn trách móc Đằng Thanh Sơn vì sao lừa dối bản thân, chính là nghe thấy "thê tử" hai từ này thì hoàn toàn ngây ngốc, "Anh, anh không phải là vừa mới từ đại học tốt nghiệp, vừa rời khỏi cổng trường đại học cơ mà? Làm sao lại có thê tử rồi?"
"Đại học?"
Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói, "Tôi chưa từng học đại học." Kì thật ngay cả tôi đeo kính cũng là giả, chính là đơn giản ngụy trang mà thôi.
"Anh, anh …" Đầu óc Lâm Thanh đã hoàn toàn loạn.
"Tôi thấy áy náy vì đã liên tục lừa dối cô. Nói là nhà tôi tại vùng núi chính là lừa dối cô, nói là vừa tốt nghiệp đại học cũng đồng dạng là lừa dối cô." Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói," Lâm Thanh, tôi chính xác là có sự việc quan trọng, cô không tiện tham gia vào trong đó, vì vậy tôi liên tục gạti cô. Rất nhiều việc giải thích rất phức tạp, biện pháp tốt nhất chính là cô hãy coi như chưa từng thấy qua tôi."
Lâm Thanh vốn đã cảm thấy Đằng Thanh Sơn thần bí, đó là bởi vì Đằng Thanh Sơn tại đông bắc núi Đại Hưng An thể hiện ra thực lực kinh nhân, đáng sợ thể lực. Còn hiện tại, Lâm Thanh càng thêm cảm thấy Đằng Thanh Sơn thần bí.
"Coi như chưa từng thấy qua anh?" Lâm Thanh nhìn vào Đằng Thanh Sơn.
Đằng Thanh Sơn gật đầu.
Lâm Thanh cảm giác được Đằng Thanh Sơn ẩn dấu trong đáy lòng là sự lạnh nhạt, tựa hồ như kháng cự người khác tiếp xúc và tìm hiểu hắn!
"Anh liên tục lừa dối tôi. Chẳng nhẽ, anh không thể bù đắp tôi một chút?" Lâm Thanh hỏi ngược lại.
"Bù đắp?" Đằng Thanh Sơn nhíu mày.
"Hôm nay anh bận không?" Lâm Thanh liền hỏi
Đằng Thanh Sơn hơi gật đầu: "Chiều nay tôi phải có mặt tại quán cà phê bên cạnh cả buổi chiều."
"Rất tốt." Lâm Thanh mỉm cười gật đầu. Tôi yêu cầu cũng không cao, anh tại đây uống trà thì tôi đi cùng bên cạnh. Chiều này anh đến quán cà phê. Tôi cũng đi đến quán cà phê, tôi có thể đi cùng anh. Nếu như anh muốn tiếp khách thì tôi không tham gia vào. Tôi chính là muốn đi cùng anh một ngày mà thôi. Thế nào?"
Đằng Thanh Sơn có chút nghi hoặc, nàng muốn đi cùng hắn một ngày?
Nếu như đối phương muốn ngồi tại bên cạnh, hắn cũng không thể cản được.
"Được thôi." Đằng Thanh Sơn gật đầu, còn Lâm Thanh lại lộ ra một nụ cười.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp