Cửu Âm Giáo
Chương 10: Kỳ duyên: Tẩy Cốt Dịch Cân Thạch
Nơi Đình Phương đang đứng là lòng một thạch đôn với chiều cao phải nói là quá ư khiêm tốn, vừa đủ cho Đình Phương đứng mà không đụng đầu. Có lẽ do thạch đôn có chiều cao như vậy nên lòng thạch đôn không được rộng rãi gì cho lắm cũng là điều hiển nhiên, chỉ rộng đủ chỗ cho hai mặt thạch đôn với mỗi mặt vừa vặn cho ba xích mỗi bề.
Trên mặt thạch đôn thứ nhất hoàn toàn trống trơn, đã được ai đó khắc một hàng chữ: “Ta sẽ táng thân tại đây, mãi mãi luôn ở bên cạnh Vạn Xà Vương lão đệ”.
Và nhờ được thấy lưu tự này nên Đình Phương mới dám tin rằng vật đã nhìn thấy ở bên kia, nằm cuộn khoanh và chễm chệ trên mặt thạch đôn thứ hai, quả đúng là bộ cốt khô của Vạn Xà Vương, một loại quái xà vừa to vừa dài ngoài sự tưởng tượng của mọi người.
Đình Phương một lần nữa hướng tia sang xuất phát từ mảnh kim thiết kỳ lạ đang cầm trên tay qua mặt thạch đôn có bộ cốt khô.
Sau một lúc chú mục nhìn Đình Phương mới phát hiện phần xương đầu đã được con đại quái xà trước lúc chết cố ý vùi thật sâu vào giữa thân là phần mà lúc này Đình Phương chỉ thấy xương và xương, vừa cuộn lại thành vòng vừa nằm chất chồng lên nhau tạo nên một đống cao nghễu nghệu mà thoạt nhìn đố ai nhận ra đó là những gì còn lại của một loại quái xà cực lớn.
Khi đã quan sát xong toàn cảnh, Đình Phương vụt hiểu.
Đây là nơi từng lưu ngụ của hai sinh vật. Một là người, là sinh vật thượng đẳng duy nhất trong muôn vàn sinh linh khác có trên cõi nhân gian. Sinh vật thứ hai thì hoàn toàn ngược lại, là loài hạ đẳng vẫn luôn bị người người chê ghét, xem là thứ bò sát bẩn thỉu nhơ nhớp và luôn được con người dùng để ví von khi muốn ám chỉ kẻ có tâm địa độc ác, qua câu: “Độc như rắn rết”, “Ác như quái xà”. Tuy vậy, nhan vật từng lưu ngụ ở đây lại tỏ ra quá mật thiết với quái xà, còn là loại Đại quái xà nữa mới thật là kỳ quặc. Đến nỗi nhân vật này sau khi thu xếp xong chỗ tang thân cho quái xà còn thản nhiên thu xếp luôn cho bản thân một chỗ tang thân sao cho mãi mãi luôn ở bên cạnh Vạn Xà Vương lão đệ.
“A... sống chung với quái xà đã là một chuyện lạ, lại còn chuyện táng thân chung chỗ và thân mật gọi Quái xà là lão đệ thì quả là thứ tình thân chưa bao giờ ta nghe nói đến”.
Sau khi có ý nghĩ như thế, Đình Phương bỗng tự lấy làm lạ về một điều lẽ ra phải có nhưng kỳ thực lại không hề có. Đến nỗi Đình Phương phải tự hỏi: “Đã nguyện táng thân chung chỗ với Quái xà và còn thu xếp sẵn chỗ táng thân, vậy nguyên nhân nào đã khiến nhân vật này đổi ý, không chịu lưu di thể ở đây nữa? Hay là nhân vật này hiện nay vẫn còn tại thế? Vậy thì vô lý! Bởi quái xà chết phải rất lâu, đến cả trăm năm là ít, đến nỗi quái xà lúc này chỉ còn lại bộ cốt khô, thì nếu nhân vật này còn sống há lẽ đã đạt niên kỷ ngoại trăm năm dư, chẳng khác nào bậc thần nhân sao? Nhất định không phải. Ằt đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến nhân vật này dù có tâm nguyện là thế nhưng đến lúc mệnh chung vẫn không sao thực hiện”.
Nghĩ đến đây tự dưng Đình Phương cảm thấy xúc động chân tâm, thương cho quái xà bấy lâu nay vẫn cô quạnh và thương cho nhân vật nọ tuy có lòng nhưng lại lâm cảnh lực bất tong tâm. Và Đình Phương vô tình hướng tia sang cho chiếu trở lại mặt thạch đôn trống trơn để đọc lại hàng di tự kia một lần nữa.
Càng đọc càng thấm và càng cảm cảnh sinh ly tử biệt, Đình Phương vụt thở dài :
- Ta định tìm cho mình một lối thoát nhưng hóa ra lại được mục kích cảnh này. Có như vậy mới thấu hiểu thế nào là sự cô đơn, và nhất là nỗi cô quạnh của quái xà suốt thời gian dài đã trôi qua.
Nỗi buồn phiền làm Đình Phương vô tình ghé người ngồi lên mặt thạch đôn.
Khi nhận ra bản thân đột nhiên có hành vi này, Đình Phương tự mỉm cười và hướng mắt nhìn qua bộ cốt khô ở mặt thạch đôn bên cạnh.
- Để hai ta đỡ cô quanh, liệu Vạn Xà Vương ngươi có chấp thuận và tạm xem ta là bằng hữu cho ta ngồi cạnh ngươi một lúc chăng? Hỏi cho có hỏi và dĩ nhiên Đình Phương không hề trông chờ có sự đáp lời từ phía bộ cốt khô của con quái xà.
Và Đình Phương đã chễm chệ ngồi gọn lỏn trên mặt thạch đôn.
Sau một lúc lâu mỏi mệt nếu được một chỗ ngồi như thế này thì còn gì thú bằng. Do đó, Đình Phương chợt cao hứng nghĩ: “Nếu Đoan Mộc Tuyết lúc này vì đã đi vào Mê trận Cửu Cung ắt có lẽ thế nào cũng tìm thấy một loại bí kíp võ học nào đó. Vậy thì ta còn chờ gì nữa mà không nhân cơ hội này cũng tự luyện cho mình một tâm pháp Cửu Quỷ Diêm La công theo khẩu quyết đã được phát ra từ mảnh kim thiết Độc Cước Quỷ? Ít nào nếu nàng ta nhờ tình cờ mà tựu thành võ học thì ta cũng phải đạt như vậy”.
Tự mỉm cười với nghĩ nghĩ này. Đình Phương liền nhẩm lại toàn bộ khẩu quyết đã chú tâm đọc thuộc trước đó.
Cửu Quỷ Diêm La công quả nhiên là thứ tâm pháp võ học mà nếu Đình Phương không nhờ tình cờ vận dụng chân lực làm cho mảnh kim thiết lúc phát sáng đã chiếu in vào vách đá thì có lẽ sẽ không một ai nghi ngờ rằng ở trên đời lại có một cách thức di lưu võ học lạ lùng là thế.
Và theo toàn bộ khẩu quyết Đình Phương đã đọc thuộc thì Cửu Quỷ Diêm La công gồm đến chín tầng, cho dù khẩu quyết cho mỗi tần đều y như nhau.
Đình Phương nhớ lại câu căn dặn cuối cùng của tâm pháp Cửu Quỷ, như sau :
“Với mỗi lần hành công khổ luyện, kéo dài ít lắm là một năm, chỉ nên dồn toàn bộ công phu chân lực tự đả thông vỏn vẹn một Đại kinh mạch mà thôi. Chớ quá tham lam đả thông nhiều Đại kinh mạch cùng lúc, ắt sẽ tự chuốc thảm họa. Sau tám lần như vậy thì đạt tám tần, với Bát đại kinh mạch đã được đả thông, thì lần sau cùng chính là lần tối hậu, đả thông sinh tử huyền quan, hợp nhất Bát đại kinh mạch. Đạt được điều này đã là đạt đủ chín tầng, tâm pháp Cửu Quỷ Diêm La công nghiễm nhiên đã đạt mức đại thành công phu có thể sánh ngang bậc thần nhân, xuất quỷ nhập thần và... khứ vô hình lại vô ảnh. Nhớ lấy, nhớ lấy. Độc Cước Quỷ lưu tự. Cẩn”.
Và Đình Phương cũng không hề có ý tham lam. Nên với lần tọa công đầu tiên này Đình Phương chỉ dám vận dụng tâm pháp Cửu Quỷ Diêm La để chuyên chú đả thong một Đại kinh mạch vỏn vẹn trong Bát đại kinh mạch mà thôi.
Sự chuyên chú đó đã đưa Đình Phương chìm vào vô thức, không còn biết thời gian tọa công đã kéo dài bao lâu.
Đình Phương chỉ giật mình tự hồi tỉnh khi thính lực chợt bắt được một chuỗi những tiếng động khả nghi.
“Cách... Cách... Cách...”
Đó là tiếng động tương tự tiếng một mặt đá chợt rạn nứt.
Đình Phương vội mở to hai mắt, kinh nghi nhìn lên trần thạch đôn.
Quả nhiên ở trên đó đã xuất hiện một vệt nứt khá dài, không những thế vệt nứt càng lúc càng rộng ra, khiến Đình Phương kinh hãi vội tung mình nhảy nép người qua một bên, vì lo sợ bản thân sẽ bị đè bẹp nếu trần thạch đôn đột nhiên đổ ập xuống.
Vệt nứt rộng mãi, rộng mãi và chỉ chịu dừng lại khi khoảng cách giữa chỗ trống đã rộng đến vài ba xích.
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, trước mắt Đình Phương, Đoan Mộc Tuyết bỗng từ chỗ đá nứt tung người nhảy xuống. Và nàng kêu kinh ngạc :
- Ôi chao! Sao ngươi đến được nơi đây, mà còn xuất hiện trước ta nữa?
Đình Phương cũng kinh ngạc tương tự. Và có thể nói Đình Phương còn kinh ngạc hơn Đoan Mộc Tuyết, không còn nhìn lờ mờ như trước nữa.
Đình Phương hoang mang hỏi ngược lại :
- Vì sao cô nương biết tại hạ đã chui vào đây mà tìm? Lại còn có thể làm cho trần tự động phân khai, tạo lối cho cô nương nhảy xuống?
Nàng trợn mắt nhìn Đình Phương :
- Chui vào đây? Ngươi bảo ngươi đã chui vào? Bằng cách nào?
Đình Phương khom người chỉ vào huyệt khẩu lúc nãy đã chui cho nàng nhìn thấy :
- Vậy là cô nương đến đây không phải vì tìm tại hạ?
Nàng ngớ người nhìn vào huyệt khẩu Đình Phương đang chỉ, sau đó nàng kinh khỉnh đáp :
- Khác với ngươi, ta đến được đây là đi theo di mệnh của tiền nhân. Nhưng ngươi đừng hỏi đấy là vị tiền nhân nào, cũng đừng tò mò muốn biết ta đã tìm thấy những gì do vị tiền nhân đó lưu lại. Ngươi chỉ cần minh bạch thế này là đủ. Đó là ở mê lộ quả nhiên có bí kíp võ học di lưu và ngươi đầu tiên tìm thấy chính là ta.
Đoạn nàng tự ý tiến lại thạch đôn, nơi Đình Phương từng ngồi tọa công.
Đến lúc này Đình Phương mới phát hiện nàng có mang theo một bọc vải nhỏ trên tay. Nàng vừa đặt bọc vải lên mặt thạch đôn đó vừa tự lẩm nhẩm :
- Kẻ hậu bối là Đoan Mộc Tuyết vì tuân theo di mệnh nên kính cẩn đặt di cốt của tiền bối ở đây. Ở chốn cửu tuyền xin tiền bối chứng giám cho lòng thành khẩn và giúp hậu bối sớm tìm ra một vật gọi là Tẩy Cốt Dịch Cân Thạch để nhờ hậu bối mau chóng luyện đến đạt thành toàn bộ công phu đã được tiền bối di bút lưu lại, ban cho hậu bối.
Nàng tỏ ra rất kính cẩn đối với vật chứa trong bọc vải. Đến độ nàng còn nghiêng mình bái lay sau khi đã nói xong những lời tương tự như lời khấn mà Đình Phương vừa tình cờ nghe.
Đình Phương chợt hiểu rõ, hiểu tất cả.
- Vị tiền nhân đó chính là bằng hữu, gọi Vạn Xà Vương lão đệ?
Nàng giật mình quay phắt lại, diện đối diện với Đình Phương :
- Thì ra ngươi đã lẻn theo chân ta đi vào Mê trận Cửu Cung?
Đình Phương mỉm cười và hòa nhã :
- Cô nương khoan vội nghi ngờ. Hãy tự nhìn lại nơi cô nương vừa đặt xong di cốt của vị tiền nhân nọ ắt sẽ rõ.
Nàng hoài nghi làm theo lời Đình Phương. Để rồi liền sau khi nhìn thấy hàng chữ di tự được khắc trên mặt thạch đôn, nàng vừa nhìn qua thạch đôn thứ hai nghi ngờ hỏi :
- Cảnh quang nơi này cũng tối âm u, không hề có chút ánh sang nào lọt vào, làm sao ngươi lại bỗng dưng nhìn rõ?
Đình Phương cau mặt :
- Dựa vào đâu cô nương lại có ý nghi ngờ này? Nếu là do tự dạng thì không lẽ tại hạ không thể dùng tay tự đọc?
Nàng cười lạt :
- Ngươi có gian nhưng không đủ ngoan. Ta hỏi ngươi, giả như ngươi có dùng tay sờ tìm và nhờ đó ngươi đọc được hàng chữ kia thì tại sao lúc sờ tìm ngươi lại may mắn không để lỡ tay chạm vào bộ cốt khô vốn sờ sờ ở đây?
Nàng quá thông tuệ, Đình Phương tự thất kinh khi nghĩ như thế.
Tuy vậy, Đình Phương vẫn thầm cười, trong khi ngoài miện lại giả vờ kêu :
- Có một bộ cốt khô ở đây ư? Ở đâu? Có phải của nhân vật tự xưng là Vạn Xà Vương như lời di tự kia đề cập không?
Đình Phương nhìn thấy nàng cười lạt :
- Ngươi đừng giả vờ nữa. Vì ta đủ thông tuệ và có đủ bằng chứng để tin chắc rằng hoặc là mục quang ngươi thật tinh thong hoặc là ngươi có mang theo vật để thắp sang. Nhưng ta thiên về điều thứ nhất hơn.
Đình Phương lần này vi không thể đoán nên đành hỏi :
- Vì sao?
- Vì ngươi vừa vô tình cho biết ngươi có nhìn thấy ta đặt di cốt của vị tiền nhân nọ. Đúng không?
Nàng không những thông tuệ mà còn có những nhận định thật tinh tế. Đình Phương tuy thán phục nhưng vẫn chối :
- Tại hạ cần đợi gì phải nhìn mới hiểu? Không lẽ qua câu cô nương vừa lầm thầm khấn tại hạ quá ngu muội đến không thể tự đoán ra?
Đoan Mộc Tuyết ngẩn người vì lời biện bạch của Đình Phương nào phải không hữu lý.
Nhưng sau đó nàng vẫn cười lạt :
- Ngươi giỏi chống chế lắm, nhưng với một bằng chứng nữa, ta tin thể nào ngươi cũng phải tâm phục khẩu phục.
Đình Phương càng lúc chàng lo ngại sự thông tuệ của nàng :
- Còn bằng chứng nào nữa?
Nàng đắc ý :
- Ngươi giải thích sao đây với lúc nãy ngươi thoạt đưa tay chỉ là chỉ đúng ngay huyệt khẩu ngươi đã chui vào? Hay ngươi bảo ngươi có trí nhớ cực kỳ mẫn tiệp, đủ năng lực ghi nhận bất kỳ vật gì ngươi chỉ cần thoạt nhìn qua?
Chính nàng đã gợi ý cho Đình Phương đáp :
- Cần gì phải đợi đến lúc có trí nhớ mẫn tiệp, cô nương? Cứ là cô nương ắt có lẽ cũng như tại hạ thôi.
Nàng ngơ ngác :
- Sao lại cũng như ngươi?
Đình Phương mỉm cười :
- Tại hạ đã chờ cô nương quá lâu, đúng chưa? Và do ngại bản thân có lẽ đã bị cô nương bỏ rơi, lý đương nhiên là tại hạ phải tự tìm lối thoát. Vì thế, ngay khi phát hiện huyệt khẩu, trước lúc quyết định chui vào, điều tất yếu là tại hạ tự dặn lòng, phải hết sức cẩn trọng. Do vậy, tại hạ vẫn ghi nhớ nơi tại hạ đã chui vào cũng đâu có gì khó hiểu hoặc khó tin.
Nàng bĩu môi :
- Ngươi thật giỏi biện bạch, ta thừa nhận điều đó. Nhưng đừng vội nghĩ vì thế mà ta không hề cho ngươi là một người thật sự rất thông tuệ.
Đình Phương thở dài :
- Lại chuyện gì nữa đây?
Nàng bảo :
- Vì nếu ngươi không thông tuệ sao lúc nãy ngươi hiểu quá nhanh ẩn ý của ta và sau đó còn hùa với ta cùng lập mưu đánh lừa lão Giáo chủ Cửu Âm giáo?
Đình Phương lại cau mày :
- Cô nương muốn nhắc lại chuyện tại hạ đã cùng cô nương giả vờ giao chiêu, trước sự mục kích của lão Giáo chủ?
Nàng gật đầu và từ từ tiến lại gần Đình Phương :
- Không sai. Vì từ lúc nghe lão bỗng dưng đề cập đến Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn, ta liền có ý ngờ lão. Và hễ ngờ lão thì có phần nào thiên lòng tin về ngươi. Do vậy, khi phát chiêu ta chỉ giả vờ. Và nhờ ngươi thông tuệ, sớm đoán ra, nên sự giả vờ của ta đã được ngươi phụ họa. Đúng chứ?
Đình Phương vẫn vờ như không phát hiện động thái đến gần của nàng. Vì rằng nàng bước đi rất nhẹ chân, nghĩ là nàng sắp sửa có hành vi nào đó chủ ý là dò xét mục lực thật sự của Đình Phương.
Và Đình Phương bình thản đáp :
- Tại hạ đương nhiên phải đoán ra một khi tuy bị trúng kình nhưng thật lạ kỳ là bản thân không hề gặp bất kỳ tổn thất nào dù nhỏ. Đủ hiểu cô nương chỉ giả vờ và sẽ nguy biết nao nếu để lão phát hiện sự giả vờ của cô nương. Vì lo cho cô nương nên tại hạ không thể không phụ họa.
Nàng đã dừng lại, chỉ cách Đình Phương độ một tầm tay với. Nàng vừa nói tiếp vừa từ từ đưa tay ra :
- Vì lo cho ta nên lúc nãy ngươi dám điểm huyệt chế ngự ta?
Đình Phương cố ý nhún vai, nhân đó còn giang rộng hai tay, phù hợp với lời phân minh Đình Phương cần phải giải thích cho rõ :
- Lão chưa có ý giết cô nương, chừng nào cô nương chưa bộc lộ cho lão biết là cô nương đã tình cờ nghe lão bảo lão đã luyện qua Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn. Nhưng rồi lão vẫn nghi ngờ khi phát hiện cô nương có ý giúp tại hạ tẩu thoát. Vì thế, để gọi là cẩn tắc vô ưu, lão tìm đủ mọi cách, để cả vu khống hoặc hăm dọa để dẫn dụ cô nương quay lại. Chỉ cần bắt được cô nương quay lại, lão sẽ có biện pháp bắt cô nương phải cung xưng. Và điều tất yếu sau đó phải xảy đến là lão sẽ giết cô nương, gọi là sát nhân diệt khẩu.
Vì sợ chạm tay vào một trong hai tay Đình Phương vừa đột ngột giang ra, nàng nhẹ nhàng rụt tay về :
- Giết ta rồi, thì liệu lão có yên thân với sư phụ ta chăng?
Đình Phương phì cười, trong đó cũng có đắc ý vì thấy nàng đã rụt tay về :
- Kẻ hạ sát cô nương là lão. Nhưng sau đó kẻ sẽ bị lão gán cho tôi danh này đương nhiên phải là tại hạ. Nhất tiễn xạ song điêu, lão cố thừa tâm cơ để dùng thủ đoạn này.
Đoạn Đình Phương đổi giọng, nói thật nghiêm :
- Và giả sự như lão tìm không được chứng cứ cho thấy cô nương đã nghe, đã biết chuyện lão ngấm ngầm luyện tả công, cô nương đừng nghĩ lão sẽ buông tha. Trái lại, vẫn luận điệu vu khống mà cô nương đã nghe, lão sẽ tự thân đưa cô nương về cho lịnh sư định tội. Khi đó, lão không những vô can về tội đã hạch hỏi hoặc khảo tra cô nương mà còn được lệnh sư hết lòng cảm tạ vì nhờ lão nên lệnh sự kịp phát hiện cô nương là phản đồ.
Nàng thán phục Đình Phương :
- Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một thoáng thế mà vẫn đủ cho ngươi đoán biết được từng ấy tâm cơ thủ đoạn của lão ư? Ta có bảo ngươi thông tuệ cũng đâu sai sự thật là mấy.
Vì nàng hầu như không còn có ý dò xét Đình Phương nữa, nhất là về chuyện thấy hay không nhìn thấy gì của Đình Phương, nên lần này thay vì tìm lời phủ nhận hoặc biện bạch Đình Phương lại nhếch môi cười lạt :
- Nếu cô nương vì một nguyên nhân nào đó buộc phải đối đầu với một nhân vật đầy tâm cơ và thủ đoạn như lão ắt cô nương cũng tự biến mình thành kẻ đa nghi, luôn luôn đề phòng và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có liên quan đến lão. Tại hạ đã và đang là một loại người như vậy.
Nàng quan tâm :
- Lão có ý giết ngươi. Vậy là giữa ngươi và lão từng có oán cừu?
Đình Phương bĩu môi kinh khỉnh :
- Vô oán vô cừu. Hay nói đúng hơn, oán cũng do lão và cừu cũng do lão. Và kỳ thực lão cứ luôn muốn giết tại hạ chỉ vì một nguyên nhân. Đó là sát nhân diệt khẩu.
- Lão có bí ẩn đã bị ngươi phát hiện ư?
Đình Phương chợt thở dài :
- Nhưng kể từ nay đã có thêm cô nương là người thứ hai biết rõ điều bí ẩn của lão. Và tại hạ dù không có tài tiên đoán cũng có thể đoán chắc một điều, là tiền đồ của cô nương từ nay về sau sẽ mãi mãi bị bóng dáng của lão ám ảnh.
Nàng cười lạt :
- Cũng như ngươi chứ gì? Vậy thì vị tất. Rồi sẽ có lúc ta không còn sợ Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn của lão như bây giờ nữa.
Cứ như nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt, Đoan Mộc Tuyết vừa dứt lời thì từ bên trên liền vang xuống tràng cười lồng lộng của lão Lục sư gia :
- Chính vì nguyên nhân như nha đầu ngươi vừa nói nên ngay hôm nay bản nhân quyết định phải tiễn hai đứa ngươi về Quỷ Môn quan. Ha... ha...
Đình Phương giật mình, vội đẩy dúi người nàng về phía có huyệt khẩu nhỏ hẹp :
- Lão vẫn tìm ra chúng ta cho dù cũng lạc vào mê lộ. Hãy chui mau ra ngoài, nhanh.
Nhờ cái đẩy của Đình Phương. Đoan Mộc Tuyết chỉ cần thoắt người vài lượt là đã chui ra ngoài.
Đến lượt Đình Phương, tiếng gầm thịnh nộ của lão Lục sư gia đã vang lên lúc Đình Phương chỉ vừa mới khom người nhưng chưa kịp chui :
- Tiểu tử ngươi đã gây quá nhiều phiền não cho ta, lần này ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát. Nạp mạng!
“Ào...”
Đình Phương kinh tâm động phách. Và theo bản năng Đình Phương toang quay người phát kình cùng lão đối chiêu. Chợt thanh âm của Đoan Mộc Tuyết từ ngoài vang vào, khẩn trương đề tình Đình Phương :
- Hãy nương theo chấn kình. Mau! Nương theo chấn kình để chui thoát ra ngoài.
Trong thoáng chốc tối hậu, nhờ linh trí mách bảo, Đình Phương vì nhận ra ý của Đoan Mộc Tuyết là tuyệt hay nên lập tức hành động theo. Và Đình Phương càng khom ngươi xuống nhiều hơn, đồng thời còn cho tay ngoặc ngược về phía sau, tận lực hất ra một kình cực mạnh và sẵn sang chờ chấn kình xuất hiện tác động vào người.
“Bùng!”
Điều đó đã xảy ra, chấn kình đã xuất hiện kịp lúc, đẩy Đình Phương chui nhanh theo huyệt khẩu với một chấn lực cực mạnh như tên bắn.
Nhưng sự việc đâu chỉ xảy ra bấy nhiêu đó rồi thôi. Chấn kình phát sinh vì quá mạnh nên không những tạo đủ chấn lực để đẩy Đình Phương chui nhanh như tên bắn ra ngoài mà còn thừa dư lực để bất ngờ làm cho một phần vách đá phía sau Đình Phương rung chuyển, ngỡ như sắp đổ sụp xuống đến nơi.
Tiếng vách đá chuyển động làm Đình Phương bàng hoàng, khiến tâm trí tuy rất muốn đứng lên cho thật nhanh, hầu cảnh bị loạn thạch vỡ ra rơi xuống và đè lên người đừng xảy đến, nhưng trạng thái bàng hoàng lại cứ làm tứ chi Đình Phương rụng rời, không còn điều động đúng như ý muốn nữa.
Chợt có một bàn tay đưa ra, kịp chộp vào Đình Phương và lôi mạnh. Đó là bàn tay của Đoan Mộc Tuyết, và giọng nói khẩn trương của nàng cũng vừa vặn lọt vào tai Đình Phương đúng lúc nàng dùng lực lôi Đình Phương thoát nhanh khỏi hiểm cảnh :
- Vách đá sắp vỡ tung rồi. Chạy mau!
“Soạt!”
Có một phần y phục của Đình Phương bị rách rời, làm cho sự ứng cứu của Đoan Mộc Tuyết hóa ra vô dụng. Và nàng chỉ còn nắm giữ một phần y phục của Đình Phương trong tay mà thôi. Riêng Đình Phương vẫn nằm nguyên vị.
Tuy vậy, lực đạo do nàng tác động vào cũng phần nào giúp Đình Phương thoạt đầu thì lồm cồm, sau là đứng bật dây: “Keng...”
Đình Phương vừa đứng lên và toan bỏ chạy thì tiếng động do một vật từ trong người Đình Phương rơi ra chạm đất đã lập tức làm cho Đình Phương khựng người lại.
Đoan Mộc Tuyết cũng vì nghe tiếng động này nên cũng khựng người như Đình Phương. Nàng giương mắt nhìn vào vật từ trong người Đình Phương rơi ra. Và dĩ nhiên nàng cũng nhìn thấy Đình Phương đang hối hả cúi người nhặt thật nhanh vật đó và nhét trở lại vào người.
Đến lúc này, khi Đình Phương đã kịp nhặt lại mảnh kim thiết và cất vào người, ngước nhìn lên Đình Phương thấy Đoan Mộc Tuyết đang sững sờ như người vừa tình cờ mục kích phải một chuyện gì đó hết sức quái lạ. Và rồi Đình Phương cũng hiểu vì sao Đoan Mộc Tuyết lại lâm vào trạng thái này. Đó là Đình Phương trong lúc hốt hoảng lo nhặt lại mảnh kim thiết dã kể như tự cáo giác cho Đoan Mộc Tuyết biết Đình Phương thật sự cũng có mục lực tinh tường, như trước đó nàng đã có y ngờ nhưng thiếu bằng chứng thuyết phục để chứng minh.
Bằng chứng là do bản thân tự cung cấp cho nàng nên ngay lúc này Đình Phương đâu còn bất kỳ lời lẽ nào để chống chết biện bạch.
Tuy vậy, do phát hiện cục diện đang diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác, Đình Phương lập tức lên tiếng phát thoại, kể như đó cũng là cách khỏa lấp, hy vọng Đoan Mộc Tuyết rồi sẽ quên đi chuyện vừa xảy ra. Đình Phương phì cười và quay đầu nhìn về phía sau :
May quá! Vách đá vẫn đứng vững, chưa đến nỗi đổ sụp xuống như lúc nãy tại hạ đã phát hoảng vì quá sợ. Và lão mưu mô nham hiểm cũng không chạy đuổi theo chúng ta. Đúng là may thật.
Đình Phương đã toan liệu đúng. Và lời này của Đình Phương quả nhiên có làm cho Đoan Mộc Tuyết chú tâm.
Và Đình Phương nghe nàng chợt hỏi :
- Có khi nào chấn kình đã làm trần động đổ ụp xuống và vô tình đè phải lão ma? Nếu không phải thế sao lão ma bỏ qua cơ hội này, không chạy đuổi theo chúng ta nữa.
Đình Phương vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau và nhún vai đáp lời Đoan Mộc Tuyết :
- Tại hạ cũng rất mong sự việc xảy ra đúng như cô nương vừa nói. Dù rằng tại hạ đang ngờ, người có thân thủ như lão đâu dễ gì mất mạng vì một lý do có thể nói là quá đơn giản như vậy.
Nàng tiến qua ngươi Đình Phương, áp một tai vào vách đá để nghe ngóng :
- Vậy ngươi thử đoán xem vì nguyên nhân gì lão bỏ qua ý định truy sát chúng ta? Huống hồ chi ở bên kia hoàn toàn yên lặng, tịnh không một tiếng động khả nghi nào phát ra.
Đình Phương chột dạ :
- Cô nương bảo có đúng không, là lão đã xuất hiện cũng bằng phương cách như cô nương đã xuất hiện?
Nàng giật mình, quay lại nhìn Đình Phương :
- Ngươi ám chỉ lão không đuổi theo chúng ta vì lúc này đang mải tìm di vật vốn ẩn tàng trong Mê trận Cửu Cung?
Đình Phương ầm ừ :
- Tại hạ không ám chỉ điều gì cụ thể. Chỉ muốn nhắc cô nương rằng dường như lão cũng biết cách đi qua Cửu cung mê trận. Chỉ có thế thôi.
Nàng ngẩn người :
- Di học ở trong đó ta đã tự tay phá hủy sau khi nhẩm học cho kỳ thuộc. Đồng thời mọi di mệnh ta đọc thấy cũng đều được ta tuân thủ. Vậy còn gì nữa để lão tìm. Trừ phi đó là...
Đình Phương cũng tiến lại, đứng ngay phía sau nàng :
- Đó là Tẩy Cốt Dịch Cân Thạch như lúc nãy tại hạ có nghe cô nương lẩm nhẩm đề cập đến.
Nàng rùng mình :
- Theo di tự lưu lại thì đó là một loại Kỳ Thạch mà hễ người nào dùng nó làm chỗ tọa công ắt sẽ giúp công phu đang luyện mau đạt mức đại thành. Nếu lão thật sự tìm thấy Kỳ Thạch đó trước ta và dùng nó để luyện thêm công phu bàng môn tà đạo Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn thì đại họa sau này thật khó lường.
Đình Phương thật sự lo ngại :
- Có một loại Kỳ Thạch như thế thật sao? Theo di tự cô nương đã học thì Kỳ Thạch được ẩn giấu chỗ nào, hình dáng ra sao? Thiết nghĩ cô nương nên nói thật, và nếu cần tại hạ dành phải giúp cô nương tìm thấy Kỳ Thạch trước lão. Thế nào?
Nàng tỏ ra bấn loạn :
- Di tự lưu lại không những không tả rõ hình dáng mà còn giải thích rõ đấy là vật được ẩn giấu dành cho người hữu duyên. Ta đã phí công tìm nhưng kỳ thực lại biết bản thân cần phải tìm một vật trông như thế nào.
Đình Phương cũng bị bấn loạn lây :
- Giả như lão lúc này đã tìm thấy và đang dùng để tọa công, phải mất thời gian bao lâu để lão hấp thụ toàn bộ những gì phát sinh từ Kỳ Thạch?
Nàng nói qua hơi thở dập dồn vì tức giận :
- Kỳ Thạch được sinh ra từ linh khí của đất trời, phải mất vài trăm năm mới tự tích tụ đủ mọi linh khí cần thiết. Trái lại, bất kỳ ai nếu có cơ duyên thì chỉ cần ngồi trên đó tọa công độ nửa ngày là quá đủ làm cho Kỳ Thạch sau đó hóa thành phế vật. Cơ duyên đó đáng lý thuộc về ta, vậy mà bây giờ có lẽ đã rơi vào tay lão ma. Thật tức chết đi được.
Đình Phương vụt bừng tỉnh :
- Phải cần đến nửa ngày ư? Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta cứ mạo hiểm tìm lão. Và nếu lão phải hy sinh tính mạng tại hạ cũng sẵn sàng, miễn sao không để lão hoặc tìm thấy Kỳ Thạch trước chúng ta hoặc đừng để lão đủ thời gian hấp thụ toàn bộ linh khí. Đi.
Nhưng Đoan Mộc Tuyết bỗng ngăn lại :
- Ngươi định chui vào cũng theo huyệt khẩu đó? Không ngại lão hờm sẵn bên trong và chỉ cất tay một cái là lấy mạng ngươi ư?
Đình Phương quả nhiên đang định khom người chui vào. Nghe nàng nhắc nhở, Đình Phương đứng lên cười bẽn lẽn :
- Vậy cô nương có chủ ý gì?
Nàng hất đầu nhìn về phía vách đá :
- Phá hủy!
Đình Phương tỉnh ngộ :
- Phải rồi. Bây giờ đâu còn là lúc cẩn trọng giữ gìn.
Nàng gật đầu tán đồng và từ từ lùi ra xa.
Đình Phương cũng lùi theo và vội vàng nâng cao song thủ.
Đoan Mộc Tuyết cũng đã vận khởi thủ thức và nàng bật thét thành tiếng lanh lảnh :
- Xuất thủ. Đánh!
Nàng và Đình Phương cùng lúc xuất thủ, hợp lại thành một lực đạo cực kỳ uy mãnh, quật thẳng vào vách đá trước mặt họ.
“Ầm”
Có lẽ nhờ vách đã trước đó đã bị rung chuyển, kết cấu cũng giảm thiểu đi, nên lúc này hợp lực của cả hai không những thừa uy lực phá vỡ vách đá mà còn làm cho toàn bộ loạn thạch rơi ra đều tung bắn vào trong.
Và chỉ trong một lát ngắn ngủi, đúng lúc vách đá bị vỡ toang, hầu như cả hai cùng nhìn thấy lão Giáo chủ Cửu Âm giáo đang chễm chệ ngồi tọa công trên một trong hai thạch đôn vốn là là hai vật dụng duy nhất có trong lòng thạch động.
Vách đá đột ngột bị phá hủy làm cho lão ma tuy vẫn ngồi nhưng hai mắt đã bất thần mở bừng ra, phát xạ thành hai tia tinh quang chói ngời, hoặc là kinh ngạc nhìn vào vách đá bị phá hủy, hoặc là phẫn nộ nhìn hai kẻ đã phá hủy vách đá là Đoan Mộc Tuyết và Đình Phương.
Vừa chạm phải những tia tinh quang của lão, Đoan Mộc Tuyết phẫn uất bật quát :
- Nơi lão đang ngồi chính là Kỳ Thạch. Ta thật ngu xuẩn vì không nhận ra đó là vật ta đang chú tâm nhìn. Mau giúp ta ngăn lão lại.
Đình Phương thì ngớ người, đâu có dè Kỳ Thạch chính là vật từng được Đình Phương đùng để tọa công. Thuở nào ngay khi xả công, mục lực và thính lực của Đình Phương cùng lúc tăng tiến. Duy chỉ có một điều là đang làm Đình Phương lo ngại, chỉ có một trong hai đôn thạch kia là Kỳ Thạch hay là cả hai? Nếu chỉ có một thì thạch đôn Đình Phương từng ngồi là Kỳ Thạch hay thạch đôn còn lại mới chính là Kỳ Thạch? Còn nếu là cả hai thì dù Đình Phương đã dùng hết một - cứ tạm cho là Đình Phương đã ngồi tọa công trên thạch đông đủ nửa ngày - ắt vẫn còn một mà nãy giờ lão đang dùng để tọa công.
Đình Phương có lý do để lo ngại như thế. Vì lúc nãy, cả hai mặt thạch đôn đều trống trơn. Nếu trước đó trên mặt một thạch đôn vốn có bộ cốt khô của Đại quái xà thì bây giờ có lẽ bộ cốt khô đó đã bị lão Lục sư gia phá hủy, chủ ý là tìm Kỳ Thạch và dùng nó để tọa công hấp thụ linh khí. Còn mặt thạch đôn thứ hai thì bọc di cốt đã từng được Đoan Mộc Tuyết kính cẩn đặt lên bây giờ cũng không còn nữa. Lão đã hủy bỏ tất cả để có cơ hội minh định thạch đông nào trong cả hai mới chính là Kỳ Thạch Tẩy Cố Dịch Cân.
Lúc Đình Phương ngẫm nghĩ, dù là nhanh đến mấy cũng vậy, thì Đoan Mộc Tuyết đã kịp lao vào tấn công lão ma. Và hiện tình lúc này lão ma cũng đang xô một kình mãnh liệt vào nàng.
Có tiếng lão gầm quát :
- Bản nhân đành phải thu thập nha đầu ngươi, chí ít là để thu hồi huyền công thượng thặng do Đảo chủ Hỏa Xà đảo lưu lại nhưng đã bị nha đầu ngươi nhanh tay chiếm hữu. Đỡ!
“Ầm!”
Đình Phương kinh tâm, nhìn Đoan Mộc Tuyết chỉ sau một lần chạm kình đã bị công lực thượng thừa của lão ma đánh cho bật dội. Không những thế, lão ma còn thần tốc lao bám theo Đoan Mộc Tuyết với ý đồ đã rõ là muốn chế ngự và buộc nàng phải cung xưng toàn bộ những gì đã tìm thấy trước lão, gọi là Huyền công thượng thừa do Đảo chủ Hỏa Xà đảo di lưu lại.
Quyết không để lão ma có cơ hội toại ý, Đình Phương vội động thủ phát chiêu :
- Đừng vội đắc ý. Hãy đỡ Phích Lịch Lôi Phong chưởng của Đình Phương ta.
Và Đình Phương phát kình, tọa thành hang loạt những tiếng động lốp bốp như thế tiếng sấm nổ.
Lão khựng người lại, kinh ngạc nhìn cung cách phát chiêu của Đình Phương :
- Công phu ngươi lại tinh tiến? Ngươi lại gặp kỳ tích gì nữa sao? A, lưu ngươi lại quả là lưu đại họa về sau. Đỡ!
“Bùng!”
Đình Phương cũng nhận chân một sự thật, quả nhiên công lực của bản thân đã tăng lên bộ phần, ắt là nhờ Kỳ Thạch Tẩy Cốt Dịch Cân mà ra.
Nghĩ đến Kỳ Thạch, Đình Phương lập tức triển khai Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp, tiến thật nhanh đến chỗ có hai thạch đôn.
“Vút”
Lão phát hiện và đoán biết dụng ý gì của Đình Phương. Lão liền động nộ quát :
- Ngươi muốn phá hủy Kỳ Thạch ư? Ngươi sẽ được toại nguyện nếu thoát được Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn lần này của ta. Xem đây.
Trên tay lão lập tức xuất hiện thứ khí giới kỳ lạ mà Đình Phương đã có lần trông thấy và chuỗi thanh âm trầm bổng réo rắt cũng cùng lúc đó phát ra.
Chuỗi thanh âm này vừa phát ra liền xoay thẳng vào tính nhĩ, khiến toàn thân Đình Phương không thể không khựng lại, tạo cơ hội cho lão ma thần tốc vỗ ập vào Đình Phương một kình kinh hồn, bạt vía.
“Ào...”
Đình Phương tái mặt và bang hoàng nhìn cái chết đã xuất hiện cạnh thân.
Cợt có tiếng Đoan Mộc Tuyết thét :
- Lão muốn giành Kỳ Thạch cho riêng lão ư? Thì giành này, phá hủy này.
Lập tức có hai loạt thanh âm khô khốc vang lên.
“Bộp, bộp”
Biết rõ cả hai thạch đôn đều bị Đoan Mộc Tuyết phá hủy, Đình Phương cười mãn nguyện và toan nhắm mắt lại chờ chết.
Đột ngột lão thu kình và phẫn nộ đảo người lao qua Đoan Mộc Tuyết :
- Nha đầu ngươi thật muốn chết. Hãy xem một đạo Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn dành cho ngươi đây.
Đình Phương kinh tâm, vội đưa mắt nhìn qua Đoan Mộc Tuyết.
Và lại quá, rõ rang Đình Phương nhìn thấy ở Đoan Mộc Tuyết chợt xuất hiện một cơn rung mình, nghĩa là nàng đang lâm cảnh bất lực vì bị chuỗi thanh âm réo rắt Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn tác động, như tình trạng đã đôi ba lần xảy đến cho Đình Phương. Thế nhưng sao lần này thính nhĩ của Đình Phương lại không nghe bắt được chuỗi thanh âm kỳ quái này?
“Trừ phi đó là chuỗi thanh âm chỉ dành cho một người, là người được lão ma chọn làm đối tượng để xuất phát thanh âm chế ngự? Tiếng những ai khác dù có đứng cạnh đó vẫn không bị ảnh hưởng?”
Những ý nghĩ này đến với Đình Phương thật nhanh. Và khi biết bản thân không còn sợ bị thanh âm tác động, Đình Phương liền thử vận lực và khấp khởi mừng vì toàn bộ công phu chân lực hầu như đã khôi phục.
Để ứng cứu Đoan Mộc Tuyết kịp lúc, Đình Phương chỉ có mỗi một cách.
Mảnh kim thiết có khắc hình Độc Cước Quỷ liền xuất hiện trên tay Đình Phương :
- Hãy xem ám khí Đoạt Hồn của ta.
Và Đình Phương vận lực phổ vào mảnh kim thiết.
Từ mảnh kim thiết liền bắn xạ ra một tia chớp sáng, bật lóe lên như tia chớp giữa từng không vạch xé màn đêm. Nhưng lần này tia chớp đã lóe sáng quá mức, đến Đình Phương dù là người đã đoán biết là sẽ có tia chớp sáng xuất hiện nhưng sang đến cỡ này thì hoàn toàn không ngờ.
Đình Phương không ngờ thì hai nhân vật còn lại đương diện càng không thể ngờ.
Đình Phương nghe rõ tiếng kêu thảng thối của cả hai :
- Ôi..., cái gì vậy?
- Ôi chao, mắt của ta...?
Đình Phương vụt hiểu, sự xuất hiện của tia chớp sáng đã làm hai nhân vật nọ đều bị lóa mắt.
Không bỏ lỡ cơ hội, Đình Phương lao đến, nắm tay Đoan Mộc Tuyết, và lôi nàng chạy đi :
- Tẩu!
Đoan Mộc Tuyết quả nhiên đã bị lóa mắt và lúc này nàng cứ để Đình Phương lôi bừa.
Được một lúc, Đình Phương chợt nói khẽ vào tai nàng :
- Chúng ta chạy theo lối nào?
Nàng thở dài, dùng hai tay dụi mắt :
- Ta vẫn chưa trông được rõ lắm. Thôi thì cứ đi về phía tả vậy.
Dần dần nàng cũng khôi phục nhãn quan. Và nàng vừa dẫn đạo, đưa Đình Phương thoát mê lộ, vừa nghi ngại về sự thất tung lúc này của lão ma :
- Rồi thế nào lão cũng thoát. Ta chỉ mong ta đến được chỗ gia sư trước lão, hầu tránh những lời đơm đặt bỉ ổi cơ thể lão sẽ làm gia sư tin.
Cả hai từ từ thoát ra mê lộ...