Cái sân tinh xảo, không có tiếng vang ầm ỹ, không có thái giám cung nữ a dua nịnh hót, tuy nhiên những điều đó cũng không có ngăn cản được sự xuất hiện của con hồ ly phong hoa tuyệt đại, cùng với đại ca tà ác ma mỵ, và tên Mộ Dung Tình suốt ngày tỏ ra bí hiểm kia.
Đối với tên Mộ Dung Tình cố ý ép buộc ta ở lại hoàng cung, đại ca tức đến sùi bọt mép lại không thể phản kháng, Phượng hồ ly thì đi đi lại lại tự nhiên trong cung coi như nhà mình, hắn cơ hồ tất cả thời gian đều đến đây quấn quýt lấy ta.
Đã qua mười ngày, lời nói của Mộ Dung Tình đêm đó vẫn văng vẳng bên tai ta, không thể không nói, hắn là một cái quân vương phi thường lợi hại, trách không được thần dân của hắn đối với hắn một lòng phục tùng.
Đối với sự uy hiếp của hắn, ta cũng không có để ở trong lòng, một cái hoàng đế, việc hắn băn khoăn rất nhiều, trên chiến trường đại ca là một chiến thần có thể làm cho quân địch nghe tin đã sợ mất mật; Phượng Vô Trần là cháu ruột của Thái Hậu, lại thêm quân vương của Nam Xương Quốc. Đắc tội bọn họ, không thể nghi ngờ là lấy tảng đá đập chân của chính mình.
Điều trọng yếu hơn là, qua nửa tháng nữa Yêu Vương sẽ lập tức vào kinh, tại cái thời kì mẫn cảm này, nam nhân khôn khéo như hắn, tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình hai mặt đều trở thành địch.
Trong khoảng thời gian này, cũng đủ để ta giải độc trên người mẫu thân ta, sau đó tìm cơ hội, mang nàng rời đi nơi này, cái nơi mà làm cho ta hít thở không thông, sau đó tìm một nơi an ổn để sống.
Thân ảnh với màu áo xám, nam nhân kêu Phạm Văn Tước kia, như trước vẫn khắc vào tâm ta, rõ ràng chỉ mới gặp gỡ hai lần, nhưng lại làm ta khắc sâu hình ảnh của hắn vào tim.
*********
Trong phòng thoang thoảng mùi hương trúc, lụa trắng nhẹ nhàng phiêu phiêu, lư hương màu tím, đang chậm rãi lan tỏa khắp phòng mang theo mùi thơm ngát……
Mấy ngày qua, ta cùng Mộ Dung Tình cũng không có chân chính nói qua một câu, nhưng ta biết, mãi trốn tránh hắn cũng không phải là biện pháp.
Tiếng đàn hoa lệ mát lạnh, đã muốn đánh xong một lúc lâu, gặp ta vẫn không nhúc nhích, mĩ nam với quần áo tử y như trích tiên, hướng ta đưa đến một ánh mắt đầy ôn nhu.
“Đậu Khấu quận chúa, âm thanh như vậy, ngươi không thích sao?”
Đầu ngón tay nhẹ gõ cái bàn, ta không có ngẩng đầu, trên tường còn treo họa mỹ nhân đồ mà Phượng hồ ly vẽ cho ta, mi hơi lãnh, bị hắn cố ý thêm thượng mấy phần thần thái xấu hổ của nữ nhi, đôi mắt ẩn tình đưa tình, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, làm cho ta xem chỉ có một xúc động là muốn xé nát!
Bị ta vắng vẻ , mĩ nam đánh đàn cổ sâu kín thở dài một hơi.
Chậm rãi đứng thẳng thân mình, hắn nhẹ bước hướng về phía ta, tóc đen phiêu tán, như tơ lụa mềm mại, phất qua trên mặt của ta, con ngươi ôn nhuận như ngọc, phiếm lên ánh sáng ấm áp nhu hòa.
Thanh âm thanh nhã tựa như nước suối chảy.
“Tiểu Khấu, ta đã muốn ngồi cả nửa ngày, ngươi thật đúng là đem ta coi như không khí sao? Đàn gảy tai trâu, ta còn là lần đầu tiên thấy đó?”
Khi Vũ Hiên sẽ đến, ta cũng không kinh ngạc, dù sao, hắn coi như là tâm phúc bên người hoàng đế.
Hơn nữa, nam nhân này, có cỗ khí chất mỏng manh tao nhã, cũng coi như là một cái cảnh đẹp ý vui.
Cầm lấy một lọn tóc dài của hắn, dùng sức đem hắn kéo đến trước mắt ta, hiện tại tâm tình ta không tốt, cho dù hắn ôn nhu đến đâu, ta cũng không tính cùng hắn tiếp tục đùa.
Mị hoặc thanh âm, dẫn theo vài phần ngoan ý.
“Khi Vũ Hiên, ngươi là nam nhân thông minh, ngươi thực rõ ràng, ta không thích ngươi. Hơn nữa, ngươi chỉ là một cái nhị phẩm quan viên, bọn họ một cái là đại tướng quân, một cái là tể tướng, một cái là hoàng đế, muốn đấu với bọn họ, ngươi đấu không nổi, vậy ngươi tới nơi này xem náo nhiệt cái gì?”
Nghe lời nói của ta, khuôn mặt tuấn dật trầm xuống, Khi Vũ Hiên giây lát lại giơ lên ý cười trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Thân thủ xả lại lọn tóc trong tay ta, đôi híp lại như trước, ẩn ẩn có một tia yêu mỵ ánh sáng lạnh lướt qua.
“Tiểu quận chúa, ngươi nói như thật sự rất đả thương người, một ngày nào đó, khi ngươi bị bọn họ làm cho mình đầy thương tích, ngươi mới có thể biết, nam nhân giống như ta mới là tri kỷ thật sự của ngươi……”
Tiếng bước chân của Khi Vũ Hiên càng lúc càng xa, lời nói của hắn cũng phiêu tán theo làn gió.
Ta miễn cưỡng ghé vào trên bàn, trong lòng thầm nghĩ nên như thế nào chạy đi.
Thân mình đã khỏe hẳn, hoàng cung này nhốt không được ta, mấu chốt là, làm như thế nào mới có thể đem ta mẫu thân ra khỏi Hầu phủ mới là điều quan trọng.
Sau giờ ngọ, gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của ta, có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng.
Đang lúc ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cửa bị đẩy ra, hình như có người đang đi đến, một đôi giày màu đen xuất hiện trước mặt ta, tiếp theo đó là vạt áo hắc y ánh vào mi mắt.
Cảm giác áp bách quen thuộc chậm rãi tới gần, ngay sau đó, một đôi cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy thắt lưng ta.
Ta cả người liền lập tức cứng đờ, cúi đầu nhìn mũi chân của chính mình, trong lòng đang cân nhắc có nên ngẩng đầu lên hay không.
Trải qua lần giải độc này ta đối với đại ca cũng không còn cảm giác muốn trốn tránh cùng chán ghét như xưa.
“Đậu Khấu Nhi, mệt mỏi sao?”
Thanh âm lãnh tà vang lên, cằm liền lập tức bị nâng lên, đôi môi nóng cháy lại lặng lẽ in lên đôi môi cánh hoa, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng cuốn lấy cái lưỡi đinh hương, sau đó lại tà ác cắn cắn.
Giãy dụa đẩy ra hắn, ánh mắt chống lại đôi mắt như hồ sâu băng lãnh của đại ca.
Con ngươi đen thâm sâu khó dò, làm ta không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.
Lấy nửa ngày ta mới tìm lại được dũng khí, ta quyết định đánh vỡ sự trầm mặc làm người ta hít thở không thông này.
Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lồng ngực rắn chắc, đôi mắt nhìn về phía đôi bướm xinh đẹp đang bay múa bên khóm hoa.
“Đại ca…… Ta không muốn ở lại chỗ này, ta muốn được về nhà……”
Con ngươi đen lẳng lặng nhìn ta, khuôn mặt luôn bình tĩnh của đại ca hiện lên một tia lo lắng, thanh âm bá đạo, không cho phép phản kháng.
“Không thể…… Yêu Vương đã muốn rời đi Tây Vực, có lẽ, ít ngày nữa sẽ đến kinh thành, hắn là kẻ địch của ta, chỉ sợ, hắn sẽ làm ngươi bị thương……”