Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 90


Chương trước Chương tiếp

Làm cho An Noãn thấy may mắn là Thẩm Thần Phong sau đó không làm phiền cô, ngược lại cấp lãnh đạo của công ty Thần Phong người người đều nghiêm túc làm việc với cô, An Noãn làm việc cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Gần đây cũng không biết ai lộ ra tin tức, toàn bộ nhân viên đều biết An Noãn là bạn gái của Lâm Dịch Xuyên, hiện tại mọi người đối với cô không phải là hâm mộ, mà là sùng bái và tôn kính. Nếu mọi người đều đã biết, An Noãn cũng vứt bỏ gánh nặng, lúc cùng đồng nghiệp ăn cơm mọi người nói tới Lâm Dịch Xuyên, cô cũng hào phóng thừa nhận.

Công việc bận rộn, không thể tránh làm Lâm Dịch Xuyên ủy khuất, mỗi ngày điện thoại, cô chỉ nói hai ba câu liền tắt máy. Cũng may Lâm Dịch Xuyên cũng không tức giận, ngược lại cổ vũ cô, an ủi cô, điều này cũng cho An Noãn thêm động lực.

Ở hạng mục của công ty Thần Phong, Hứa Vĩ Thần cũng giúp cô rất nhiều, mỗi lần bay về Bắc Kinh, luôn cùng cô tham thảo phương án, thiết kế, bản vẽ, có đôi khi bận rộn với cô đến khuya. Bên cạnh có nhiều người ủng hộ mình, An Noãn cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa từng có.

“Noãn, làm việc thì làm việc, nhưng đừng để quá mệt mõi, nếu không tôi không thể giao phó với Rừng già.”

An Noãn ở thư phòng thiết kế bản vẽ, Hứa Vĩ Thần mang tới cho cô ly sữa.

“Cám ơn, có thể đổi thành cà phê được không?”

Hứa Vĩ Thần gõ lên trán cô một cái: “Cô nha, làm việc không để ý đến sức khỏe, nếu Rừng già ở

đây khẳng định rất đau lòng, sẽ hối hận đã dung túng cô.”

An Noãn cười cười, tiếp tục vùi đầu thiết kế.

Hứa Vĩ Thần rất nhanh pha cà phê mang đến cho cô thuận miệng hỏi: “Lão tổng của Thần Phong có tìm cô nữa không?”

“Không có.”

“Vậy là tốt rồi, chắc mọi người biết người đàn ông sau lưng cô là ai đều chùn bước.”

An Noãn trêu chọc: “Tiếng Trung của anh càng ngày càng tốt nha, không bằng kiếm một người vợ ở Trung Quốc đi, có muốn tôi giới thiệu cho anh không?”

Mặt Hứa Vĩ Thần dài ra tức giận nói: “Tôi là kẻ bất tài, sớm muộn cũng phải về Luân Đôn, tôi cũng

không muốn phong lưu trêu trái chọc phải, đến lúc đó muốn chạy cũng không được.”

“Đúng rồi, cuối tuần khách sạn nghĩ dưỡng của tập đoàn Mạc thị chuẩn bị khởi công, bọn họ mời

chúng ta và công ty thi công cùng nhau ăn cơm, cô dành chút thời gian tới đó đi.”

An Noãn đơn giản ‘Ừ’ một tiếng, tiếp tục vùi đầu vẽ. Hứa Vĩ Thần đứng thêm một lát, bất đắc dĩ rời khỏi. Suy nghĩ của phụ nữ đôi khi làm cho người ta khó có thể nắm bắt, An Noãn cứ cô gắng nhưng cố gắng để là cái gì. Cho dù có một ngày nào đó cô là chủ nhiệm thiết kế sư của JM thì sao, vẫn phải gả cho Lâm Dịch Xuyên. Sau khi gả cho Lâm Dịch Xuyên, tương lai nhất định củng ở nhà giúp chồng dạy con.

Có đôi khi, Hứa Vĩ Thần thầm nghĩ, An Noãn ra sức cố gắng, ra sức làm việc, thật là vì Lâm Dịch Xuyên sao?

Gần đây, Thẩm Thần Phong không có đi tìm An Noãn, ngay cả hạng mục hợp tác cũng hoàn toàn

giao cho cấp dưới, tình địch của anh là CEO của công ty JM nổi tiếng toàn cầu, làm cho anh cảm thấy vô cùng tự ti, giống như trong chiến tranh còn chưa bắt đầu đã thua bại trận. Thứ hai là vì Mạc Trọng Huy đã lên tiếng, là bạn bè anh cũng không muốn vì một phụ nữ đắc tội Mạc Trọng Huy.

Đám bạn nhìn anh gần đây tâm tình không tốt, muốn làm việc gì đó cho anh vui, đã giới thiệu rất nhiều mỹ nữ đủ loại màu sắc, khêu gợi, xinh đẹp, đơn thuần, cuồng dã, Thẩm Thần Phong càng nhìn càng phiền não.

“Phong tử, hôm nay cam đoan người này cậu sẽ thích, sinh viên, sạch sẽ lại xinh đẹp, có muốn kêu lên cho cậu nhìn một cái?”

Thẩm Thần Phong hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Hiện tại phụ nữ, tùy tiện tu bổ cái màng trinh, đi ra ngoài nói mình là xử nữ, kỳ thật kinh nghiệm trên giường so với ai khác đều phong phú hơn.”

Một câu nói đùa làm mọi người cười đến không ngừng.

“Vậy cậu muốn loại phụ nữ như thế nào?”

Trước mặt Thẩm Thần Phong hiện ra hình bóng An Noãn, xinh đẹp, khí chất, cá tính.

“Đáng chết!” Anh thầm mắng một tiếng, uống một ngụm bia.

“Nếu không tìm mấy người tới đây cho cậu chọn?”

Thẩm Thần Phong gầm nhẹ: “Cút đi, hiện tại tôi nhìn thấy phụ nữ thì phiền lòng.”

Cả nhóm thở dốc vì kinh ngạc, có người trêu ghẹo: “Không phải giới tính của cậu phát sinh biến hóa ?”

Thẩm Thần Phong không nói lời nào, liều mạng uống rượu, muốn làm cho mình thật say, quên đi bóng hình đang tồn tại trong đầu anh.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, vừa thấy là dãy số trong nhà, anh phiền não nghe điện. Cha Thẩm vô cùng kích động nói: “Thần Phong, mau trở về, lão gia tử có chuyện muốn nói với con.”

Anh miễn cưỡng oán giận: “Có cái gì không thể nói ở đây sao, hội nghị gia đình các người tham gia là được, không cần để ý đến con.”

“Thật sự là chuyện rất quan trọng, bằng tốc độ nhanh nhất về gặp lão gia tử.”

Thẩm Thần Phong còn muốn nói cái gì đó, kia đầu đã tắt điện thoại. Thở dài một hơi, anh cầm chìa khóa xe ra khỏi quán bar.

Về đến biệt thự Thẩm gia, trong phòng khách có rất nhiều người, đứng đầu là lão gia tử, đại bá Thẩm Diệc Bái, đại bá mẫu Đậu Nhã Quyên, anh họ Thẩm Thần Dật, nhị bá mẫu Tiết Ngọc Lan, anh họ Thẩm Thần Bằng, cha Thẩm Diệc Bác, mẹ Miêu Dung, tất cả đều ngồi trên sô pha, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Thẩm Thần Phong gãi gãi tóc: “Chậc chậc, hình như hội nghị đâu phải thiếu một mình con? Nhị bá cũng không có mặt?”

Nhị bá mẫu Tiết Ngọc Lan cười nói: “Nhị bá của cháu xuất ngoại phỏng vấn, đã hủy bỏ mấy hội nghị, đang trên đường về.”

Thẩm Thần Phong đổ mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh Miêu Dung trêu chọc: “Có phải trong nhà ai có ai chết? Nên mở hội nghị khẩn cấp?”

Thẩm Diệc Bác quát lớn: “Con yên lặng nghe đại bá nói đi chuyện rất quan trọng.”

Thẩm Thần Phong không cà lơ phất phơ nữa, chuyên chú nhìn về phía đại bá.

Thẩm Diệc Bái ho một tiếng nhẹ mở miệng: “Chúng ta đã tìm được em họ cháu.”

Thẩm Thần Phong cười lạnh hai tiếng, lơ đễnh hừ nói: “Tìm được thì đã sao, các người đưa về nhận

tổ quy tông là được, bên ngoài thiếu gì người muốn có một chút quan hệ với chúng ta, đây còn không phải là một cô gái tốt số sao. Con đối với chuyện cũ năm xưa của các người không có hứng thú, sau này loại chuyện này không cần kêu còn về, say rượu lái xe rất nguy hiểm có biết hay không.”

“Vô liêm sỉ!”

Lão gia tử gõ mạnh cây gậy đang cầm xuống đất, Thẩm Thần Phong sợ hãi, anh từng bị đánh mấy lần, có một lần thậm chí nằm trên giường suốt một tuần.

“Thần Phong, chúng ta mất rất nhiều công sức mới tìm được em họ cháu, thì ra con bé đang ở ngay tại bên cạnh chúng ta.”

“Có ý gì? Cô ta ở Bắc Kinh?”

Thẩm Diệc Bái gật đầu: “Không chỉ có như thế, hai người còn quen biết.”

“Quen biết?” Thẩm Thần Phong cúi đầu cười ra tiếng: “Cháu quen biết rất nhiều người, không biết đại bá nói ai?”

“Tên của con bé là An Noãn, hiện tại làm thiết kế sư ở công ty JM chi nhánh Bắc Kinh.”

Thẩm Thần Phong nhất thời cảm thấy đỉnh đầu vang một tiếng thật lớn, anh ‘Đằng’ đứng lên, rống

giận: “Thật là màn kịch cẩu huyết, các người đang diễn kịch truyền hình sao, An Noãn là muội muội của cháu?”

“Thần Phong, đại bá đã điều tra rất rõ ràng, An Noãn, con bé và cha mẹ sống ở Giang thành, hiện tại

cha mẹ đã chết, còn cùng Huy tử cháu của Mạc lão gia tử từng có một đoạn cảm tình, bốn năm trước đến Anh quốc, trở thành nhân viên của công ty JM, không lâu về nước, nhậm chức ở JM chi nhánh Bắc Kinh. Gần đây còn hợp tác một hạng mục với công ty của cháu.”

“Đủ!” Thẩm Thần Phong ngắt lời Thẩm Diệc Bái, anh thích cô, đột nhiên trong lúc này lại biến thành em họ, ai tới nói cho anh chương bi kịch này sao lại phát sinh trên người anh.

Lão gia tử thở dài nói: “Ta nợ con bé nhiều lắm, ta muốn ngày tháng còn lại của ta bù đắp, trân trọng con bé.”

“Đây là chuyện của ông, kêu cháu về làm gì?” Giọng điệu của Thẩm Thần Phong rất kém, trong một khoảng thời gian ngắn anh khó có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Thẩm Diệc Bác nghiêm túc mắng anh: “Thần Phong, không thể như vậy! Phải lễ phép nói chuyện với gia gia. Chúng ta đều muốn bù đắp cho An Noãn, muốn cho con bé về nhận tổ quy tông, nhưng lại sợ An Noãn nhất thời không tiếp thụ được, sợ dọa đến con bé, cho nên muốn từ từ tiến hành. Từ lúc biết An Noãn bên cạnh, lão gia tử vạn phần muốn gặp con bé, bởi vậy tìm con về để con an bài

An Noãn gặp mặt mọi người.”

Thẩm Thần Phong cười lạnh: “Con không có mặt mũi lớn như vậy, con và cô ấy chẳng qua chỉ là đối tác làm ăn.”

Thẩm Thần Phong rống xong, chạy khỏi biệt thự. Bên ngoài gió lạnh gào thét, anh lái xe không mục đích, bốn năm trước lão gia tử nói phải đến Giang thành tìm cô, lúc ấy không tìm được. Gần đây, từ lúc biết Mạc lão gia tử không còn sống bao lâu, lão gia tử cũng bắt đầu lo lắng chính mình, ra lệnh cho đại bá đi tìm.

Em họ anh có thể là bất luận kẻ nào, nhưng vì sao lại là An Noãn. Tuy rằng anh và An Noãn không có khả năng, nhưng không nghĩ cô sẽ trở thành em họ của mình, như vậy anh và cô trở thành vĩnh không có khả năng.

Anh không biết tại sao mình tức giận, nhưng trong lòng rất khó chịu. Lão gia tử có ba trai một gái, con gái nhỏ nhất, đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, lúc trước lão gia tử rất yêu thương người còn gái này, hầu như mỗi ngày đều mang theo bên cạnh, cho dù ra nước ngoài khảo sát, ông cũng phải mang theo cô.

Có thể cũng vì nguyên nhân này, sau này người con gái làm trái ý ông, làm ông rất đau lòng, trong lúc nóng giận cùng cô đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nhiều năm qua đi, ông nhẫn tâm không đi tìm cô lần nào.

Ông trời dường như muốn trả thù ông, ba đứa con trai, đều sinh cháu trai, ngay cả một bóng cháu

gái cũng không có. Tuổi càng lúc càng lớn, ông phát hiện ra mình rất nhớ con gái. Bốn năm trước, rốt cục hạ quyết định quyết tâm đi tìm cô, khi nhận được tin tức cô ấy đã chết, lão gia tử nhốt mình trong thư phòng khóc suốt một đêm.

Hiện tại chỉ còn lại một cháu ngoại bảo bối, nhưng tìm khắp nơi đều không thấy người. Thậm chí ông nghĩ cho đến khi chết cũng không thấy mặt được cô, nhưng ông trời đột nhiên đem cô về bên cạnh ông.

An Noãn làm việc đến tối đang chuẩn bị tìm Hứa Vĩ Thần. Lại nhận được diện thoại của Thẩm Thần Phong, ở đầu đây bên kia anh nghiêm túc nói với cô, có mấy vấn đề về công việc muốn thảo luận với cô. An Noãn hỏi có thể bữa khác được không, Thẩm Thần Phong từ chối, nói với cô chỉ rảnh đêm nay.

An Noãn không có cách nào, đành phải tìm Hứa Vĩ Thần cầu cứu. Hứa Vĩ Thần nhíu nhíu mày đầu, không hờn giận nói: “Thẩm Thần Phong sao lại thế này, quy tắc thứ tự trước và sau anh ta không hiểu sao, đã đồng ý với Mạc thị, hiện tại lỡ hẹn người ta nghĩ như thế nào về cô.”

Sau đó Hứa Vĩ Thần liệc lạc với Mạc thị, người bên Mạc thị rất phối hợp chỉnh thời gian lại sau một

giờ nữa.

Hứa Vĩ Thần treo điện thoại nhún vai: “Đổi ngày khẳng định không có khả năng, rất nhiều lãnh đạo không có khả năng chìu theo một mình cô, bọn họ đã rất nể tình, hẹn lại bữa tối sau một giờ, cô đi gặp anh ta trước đi.”

An Noãn lái xe đến khách sạn hẹn với Thẩm Thần Phong. Khi cô đến, Thẩm Thần Phong đã ở bên ngoài chờ cô, vẻ mặt nghiêm túc.

“Thẩm tổng.” An Noãn cười chào hỏi.

Khóe miệng Thẩm Thần Phong cong lên: “Đi thôi."

Thẩm Thần Phong dẫn cô đến phòng Vip trong khách sạn, đẩy cửa đi vào, An Noãn hoàn toàn giật

mình, rất nhiều người kỳ quái, ai ai cũng đang nhìn như muốn đánh giá cô, nhất là lão nhân ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn cô như muốn rơi lệ. An Noãn nhìn kỹ chút nữa, bị dọa đến cả người đổ mồ hôi, lão nhân này không phải là...

Bước chân An Noãn ngừng lại trước cửa, không dám bước về phía trước.

“Thẩm tổng, chúng ta có phải đi nhầm rồi?”

“Không nhầm, lại đây tôi giới thiệu với cô."

Thẩm Thần Phong kéo cánh tay cô đi tới trước mặt lão gia tử: “Đây là ông nội của tôi.”

An Noãn vừa đến trước mặt lão gia tử, nước mắt lão nhân gia mãnh liệt chảy ra, vô cùng kích

động lại khoa trương gọi: “Đứa nhỏ, cháu của ta, cháu và mẹ cháu rất giống nhau, rất giống.”

Thẩm Thần Phong nhíu mày hơi hơi súc súc, nguyên bản mỗi người đều phải trấn định, bình

tĩnh ăn bữa cơm đoàn viên. Nào biết đâu lão gia tử hoàn toàn không khống chế không được cảm xúc của mình.

Đậu Nhã Quyên vội vàng đỡ lão gia tử ngồi xuống, thấp giọng nói bên tai ông: “Cha ,cha bình tĩnh đã, đừng kích động.”

Lão gia tử một lần nữa ngồi xuống, nhìn An Noãn không nháy mắt.

Thẩm Thần Phong dẫn An Noãn tiếp tục giới thiệu: “Đây là đại bá của tôi, đại bá mẫu, đại biểu ca.

Đại bá cùng đại biểu ca đều ở quân khu của Thẩm Dương.”

An Noãn cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

Thẩm Thần Phong dẫn cô tiếp tục giới thiệu: “Đây là nhị bá của tôi, nhị bá mẫu, nhị biểu ca, nhị bá chắc không cần giới thiệu, cô tự nhìn xem.”

An Noãn nhìn nhìn người đàn ông uy nghiêm, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trên TV, giờ

phút này ông lại đang rất hiền lành tươi cười với cô, An Noãn sợ tới mức hai chân xụi lơ, cơ hồ muốn rồi ngã xuống

“Thẩm...... Chủ......”

Ngay cả một câu đầy đủ An Noãn cũng nói không được.

Thẩm Thần Phong than nhẹ, kéo cô đến trước mặt cha mẹ mình, giới thiệu nói: “Đây là cha tôi, mẹ tôi, cha ta ở quân khu của Bắc Kinh.”

Giới thiệu hết mọi người, An Noãn chất phác đứng, tầm mắt của lão gia tử, Thẩm Thần Phong, nhị bá đang trao đổi.

“Tôi giới thiệu xong rồi, ông nội, ông tự mình nói với cô ấy đi.”

Nước mắt lão gia tử vẫn còn chảy, đây là lãnh đạo từng có tiếng trong chính giới sao.

“Đứa nhỏ, đến, đến gia gia bên người đến.”

An Noãn vẫn không nhúc nhích, cô hoàn toàn không muốn làm rõ hiện tại chuyện gì đang xảy ra.

Lão gia tử nóng nảy đi tới dùng sức nắm tay cô. An Noãn muốn rút về, nhưng lão nhân gia nắm rất chặt.

“Cháu là An Noãn?”

An Noãn gật đầu.

“Cha cháu có phải tên An Hồng Minh?”

Vẻ mặt An Noãn ngưng trọng gật gật đầu.

“Mẹ cháu có phải tên Thẩm Diệc Như?”

Lần này, An Noãn nhíu mày càng chặt: “Ông biết cha mẹ cháu?"

“Đứa nhỏ, ta là ông ngoại cháu, cháu là cháu ngoại của ta.”

An Noãn theo bản năng rút tay lại, lui về phía sau vài bước.

“Đứa nhỏ, ngoại công thực xin lỗi cháu, năm đó là ta cố chấp, ta phản đối Diệc Như đến với cha cháu, mới đánh mất đi các người, hiện tại cha mẹ cháu đã mất, ta sẽ chiếu cố cháu, cho cháu tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này.”

An Noãn sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, tôi không có ông ngoại, ông nhận nhầm người rồi.”

Cô nói xong chạy ra khỏi phòng. Lão gia tử quá đau lòng, hôn mê bất tỉnh.

An Noãn dùng sức chạy, dùng sức chạy, cô cỡ nào muốn chạy nhanh hơn một chút, không cho bất

luận kẻ nào đuổi theo của cô Thẩm Thần Phong vẫn đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô, cúi đầu la lên: “An Noãn.”

“Thẩm Thần Phong, anh nói cho tôi biết, tất cả không phải sự thật đúng không?”

Thẩm Thần Phong nhíu mày, đột nhiên rít gào ra tiếng: “Tôi con mẹ nó cũng hy vọng tất cả đều là giả, trên đời nàylàm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tôi thích cô, cuối cùng cô lại là em họ của tôi, ông trời đang đùa giỡn với tôi sao?”

“Thực xin lỗi, tôi muốn một mình yên lặng."

An Noãn dùng sức đẩy ra anh,chạy đi.

Thẩm Thần Phong đuổi theo hai bước, chung quy cũng không có dũng khí tiếp tục đuổi theo.

An Noãn giống như nổi điên chạy trên đường cái, cô vốn không có mẹ, cha nói với cô, lúc mẹ sinh cô do khó sinh nên qua đời, là vì lúc đó cha không có tiền, không thể đưa mẹ đến bệnh viện, không trả nổi viện phí giải phẫu. Ông vẫn tự trách mình vô dụng, nhưng trong lòng An Noãn hận nhất chính là ông ngoại, nếu không phải ông đem cha mẹ bức tới đường cùng, mẹ sẽ không chết, cô sẽ không từ nhỏ đã không có mẹ.

Cô từng ở trước mặt cha trách: “Ngoại công thật quá đáng sao có thể làm như vậy?”

Nhưng cha luôn an ủi cô: “Ngoại công bởi vì yêu mẹ con, mới không thể cho mẹ gả cho cha, bởi vì cha không phải là người giàu có không thể đem đến hạnh phúc cho mẹ con.”

“Không, ngoại công là người xấu nhất trên đời này, ông sao có thể đem tình cảm và tiền tài quyền lợi nhập làm một. Nếu không phải tại ông, mẹ sẽ không xảy ra chuyện.”

Còn trẻ cô đã đem phân cừu hận này chôn sâu đáy lòng. Nhưng cha thường nói với cô: “Noãn Noãn, nếu có một ngày con gặp được ngoại công, nhất định phải hiếu thảo với ông, trước khi chết mẹ con hối hận nhất chính là không có làm tròn hiếu thảo với ông của con. Về sau con nhất định phải thay mẹ con hoàn thành."

Đón gió lạnh, cô không ngừng chạy, cô cỡ nào hy vọng mình cứ như vậy chạy đi, vĩnh viễn cũng không quay đầu lại.

Nhưng rốt cuộc cô cũng mệt mỏi, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn người qua đường đi lại, nhiều cha mẹ đang ôm con mình, có nữ nhân kéo lão nhân, từ bắt đầu cô vẫn luôn kiên cường đến giờ nước mắt rốt cuộc không thể khống chế chảy xuống.

Từ nhỏ đến lớn, cô cỡ nào hâm mộ người khác có một gia đình đầy đủ, một nhà ba người. Cho tới bây giờ cô cũng không biết cảm giác có mẹ là như thế nào. Cô yêu Sớm, đem tất cả tình thương của mình cho thằng bé, cô không muốn Sớm giống mình, cả đời tiếc nuối.

Hứa Vĩ Thần không ngừng gọi điện thoại cho An Noãn, vô số lần nha đầu kia vẫn không tiếp điện thoại. Mắt thấy thời gian sắp đến, anh đành phải đến khách sạn trước.

Người của Mạc thị và bên thi công đều đã đến, ngay cả Mạc Trọng Huy cũng đã đến.

Trợ lý bên cạnh Mạc Trọng Huy lễ phép hỏi anh: “Hứa tổng, thiết kế sư An tiểu thư của các người đâu?”

“An Noãn có cái xã giao, có lẻ trễ chút mới đến được, làm phiền mọi người rồi.”

Mạc Trọng Huy không nói gì, anh không nói khai tiệc, không ai dám lên tiếng.

Có người nói nhỏ với Hứa Vĩ Thần: “Hứa tổng, nếu không anh gọi điện thoại thúc giục lần nữa đi.”

Hứa Vĩ Thần gật gật đầu, lại bắt đầu gọi điện thoại, nhưng vẫn là không người tiếp nghe.

“Thật có lỗi, tôi gọi từ nãy giờ có lẻ cô ấy không mang theo di động. Như vậy đi Mạc tiên sinh, chúng ta ăn trước, để nhiều người chờ một mình cô ấy không tốt lắm.”

Mạc Trọng Huy đứng dậy, lạnh như băng nói: “Trương trợ lý, cậu chiêu đãi mọi người, tôi có việc đi ra ngoài một chút.”

Mạc Trọng Huy đi ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho Thẩm Thần Phong, rất lâu anh ta mới nghe.

“Huy tử, chuyện gì? Tôi đang bận.”

“An Noãn có phải đang bên cạnh cậu?”

Thẩm Thần Phong mắt thấy không giấu được, anh cũng lo lắng cho An Noãn, vì thế đem tất cả mọi chuyện nói với Mạc Trọng Huy, cũng báo cho anh biết phương hướng An Noãn chạy đi.

Mạc Trọng Huy gác điện thoại lập tức đi lấy xe, giờ này khắc này trái tim lại bắt đầu co rút đau đớn, thực lo lắng cho cô.

Anh lái xe dọc theo phương hướng mà Thẩm Thần Phong nói một đường đi tìm, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho cô. Mấy chục lần gọi, không người tiếp nghe. Anh cũng không nãn lòng, tiếp tục gọi.

Có lẻ ông trời cũng bị thành ý của anh làm cảm động, ở một ngã tư đường đông đúc, anh thấy cô ngồi một mình ở dãi phân cách, không chút để ý người qua đường đi lại, trên mặt đầy nước mắt. Cô luôn có thể đắm chìm trong thế giới của mình, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và người bên ngoài. Cô cũng luôn ích kỷ như vậy, người khác đang nghiêng trời lệch đất tìm cô, cô lại ngay cả một cú điện thoại cũng keo kiệt không chịu tiếp nghe.

Mạc Trọng Huy ngừng xe, bước chân nặng nề từ từ đi đến bên cạnh cô.

An Noãn nháy mắt cảm nhận được một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt mình, ngẩng đầu, thấy một gương mặt rất quen thuộc. An Noãn không muốn anh thấy mình chật vật như vậy, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh lại đột nhiên kéo cô vào lòng, dùng sức ôm chặt.

“Mạc Trọng Huy, anh buông tay, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi trong tình cảnh này.” Giọng cô khàn khàn nói.

Cánh tay dài của Mạc Trọng Huy gắt gao ôm cô.

“Em như thế nào anh cũng yêu, mặc dù người đi với em đến cuối cùng không phải là anh, anh cũng sẽ ở bên cạnh em lúc em khốn khổ, không cầu hồi báo.”

“Mạc Trọng Huy......”

“An Noãn, cho dù toàn thế giới từ bỏ em, em vẫn còn có anh.”

Ở một ngã tư đường đông đúc, cô ôm anh khóc thật lâu, giờ này khắc này, cô chỉ cần một cái ôm, một sự an ủi không tiếng động.

Sau đó Mạc Trọng Huy đưa cô đi ăn, vẫn là quán cơm kia.

“Cha mẹ tôi là tự do yêu nhau, lúc đó ngoại công phản đối, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với mẹ tôi, ngoại công còn dựa vào quyền thế của mình, làm cho bọn họ không thể sinh tồn ở Bắc Kinh. Ông nghĩ như vậy mẹ tôi sẽ thỏa hiệp, nhưng mẹ rất yêu cha, sau đó cùng cha rời khỏi Bắc Kinh, đến Giang thành. Rất nhanh có tôi, nhưng trong nhà rất nghèo, lúc mẹ sinh tôi ở một bệnh viện nhỏ. Bác sĩ đề nghị sinh mổ, nhưng cha không có tiền, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn thuận sản. Sau khi sinh tôi, thậm chí bà chưa tới kịp liếc mắt nhìn tôi một cái, đã chết đi.”

An Noãn nói xong nước mắt lại chảy ra.

Nhìn nước mắt trong suốt của cô liên tục chảy, tim anh đau đớn. Chỉ dùng sức ôm lấy vai cô, một câu an ủi cũng nói không nên lời.

“Ngoại công đột nhiên muốn nhận tôi, tôi không có cách nào chấp nhận. Trong tiềm thức luôn cảm thấy mẹ tôi chết một phần là vì ông.”

“Lúc Thẩm lão thủ trưởng tuổi trẻ làm việc quyết tuyệt quyết đoán, sau khi về hưu thì hòa ái không ít. An Noãn, rất nhiều người, đều đợi cho đến khi mất đi, mới hối tiếc cũng không còn kịp. Thẩm lão thủ trưởng là người như thế, anh không hy vọng em cũng giống như vậy.”

An Noãn liếc mắt nhìn anh, hừ nhẹ: “Mạc Trọng Huy, anh khuyên tôi tha thứ cho ông sao?”

Anh bất đắc dĩ xoa xoa tóc cô nói: “Anh chỉ là không hy vọng tương lai một ngày nào đó em hối hận.”

“Tôi sẽ không hối hận, tôi chán ghét ông, tôi không muốn có quan hệ gì với Thẩm gia.”

Mạc Trọng Huy không nói gì nữa, anh không muốn An Noãn có một ngày giống anh. Sinh mệnh thứ này, ai cũng không thể nói trước điều gì.

Cơm nước xong, An Noãn bình tĩnh rất nhiều, cô mới giật mình nghĩ đến: “Tôi xong đời, tôi hứa với Hứa Vĩ Thần, hôm nay có hẹn với Mạc thị.”

Mạc Trọng Huy đùa giỡn nói: “Anh là người của Mạc thị chắc có thể tính, bởi vậy không sao, anh không trách em.”

“Cám ơn.”

Một tiếng cám ơn lễ phép, là khoảng cách của bọn họ giờ phút này.

Sau khi ăn xong Mạc Trọng Huy đưa An Noãn về khách sạn, không biết do ban đêm rất yên tĩnh hay trong xe rất thoải mái, An Noãn ngồi bên cạnh chìm vào giấc ngủ.

Xe ngừng lại bên ngoài khách sạn.

Anh nhìn cô bình yên ngủ, không đành lòng phá hư giây phút tốt đẹp khó được này, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại lúc này. Cho dù phả trả giá như thế nào nhưng chỉ cần nhìn cô cũng thỏa mãn .

Tất cả đều thật đẹp tốt, tay anh nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, vẫn giống như trong trí nhớ của anh cảm giác này, độ ấm này. Anh cúi người nhẹ nhàng hôn đôi môi hồng phấn của cô.

Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa kính xe, Mạc Trọng Huy lấy lại bình tĩnh mở cửa xe.

“Mạc tiên sinh, cám ơn anh đưa An Noãn về.”

Ngũ khí của Hứa Vĩ Thần có chút không tốt. Mở cửa xe kêu An Noãn tỉnh lại. Kéo cô về phòng. An Noãn cũng chưa kịp chào Mạc Trọng Huy.

Đến phòng, An Noãn bắt đầu oán giận: “Hứa Vĩ Thần, vừa rồi anh thực không có lễ phép.”

“Đối với súc sinh cần gì phải có lễ phép?”

An Noãn bĩu môi, đêm nay quá mệt mỏi, không muốn nói thêm cái gì với anh ta nữa.

“Tôi đi nghỉ ngơi.”

An Noãn về phòng, Hứa Vĩ Thần đột nhiên mở miệng: “Cô và Mạc Trọng Huy có quan hệ gì?”

An Noãn cảm thấy cũng phải giải thích một chút, xoay người, thản nhiên nói: “Quan hệ hợp tác, anh không phải đã biết sao.”

“F u c k! Đến giờ cô còn không nói thật với tôi?” Hứa Vĩ Thần đi tới trước mặt cô: “Cho tới nay tôi đều cảm thấy quan hệ của hai người rất khó nói, giống như đã quen biết nhiều năm, cô chỉ là một người mới, anh ta lại có thể tin tưởng cô, đem một hạng mục lớn hoàn toàn giao cho cô. Tôi vẫn hoài nghi các người, nhưng vẫn an ủi mình có lẻ suy nghĩ nhiều. Nhưng vừa rồi, tôi mẹ nó đã nhìn thấy cái gì? Anh ta vuốt ve cô lại hôn cô, nếu tôi không xuất hiện, có lẻ anh ta đã nuốt cô vào bụng.”

“Hứa Vĩ Thần, anh đang nói cái gì.”

An Noãn cũng tức giận. Lười quan tâm anh ta, xoay người chuẩn bị về phòng.

Hứa Vĩ Thần cũng không bỏ qua tiến lên nắm cổ tay cô: “An Noãn, đã bị tôi bắt gặp tại trận cô còn không thừa nhận, có phải muốn tôi đem tất cả nói với Aaron, sau đó cô ở trước mặt anh ta thừa nhận.”

An Noãn dùng sức gạt tay anh ta tức giận mắng: “Anh nghĩ tôi là loại người dơ bẩn như vậy sao, anh muốn tôi thừa nhận cái gì?”

“Vậy cô nói cho tôi biết, cô và Mạc Trọng Huy rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Tôi nói rồi, chúng tôi là đối tác.”

Hứa Vĩ Thần cười lạnh: “Đi, tôi gọi điện thoại cho Aaron, đem tất cả những gì tôi biết nói với anh ta, kêu anh đừng giống như một thằng ngốc toàn tâm toàn ý với cô, hoàn hoàn tin tưởng cô.”

Hứa Vĩ Thần nói xong cầm di động ấn số. An Noãn đoạt lấy đi.

“Hứa Vĩ Thần, anh đừng nổi điên.”

“Như thế nào? Cô chột dạ? Tôi đi khắp nơi tìm cô, tìm không được, Mạc Trọng Huy lại dễ dàng tìm được cô. Cô còn có thể ở trên xe anh ta bình yên ngủ, anh ta nhất định là người cô rất tín nhiệm.”

An Noãn hít sâu một hơi, cúi đầu nói: “Trước kia chúng tôi có qua lại một thời gian, sau đó chia tay.”

Hứa Vĩ Thần cũng bình tĩnh lại: “Sau khi chia tay cô đến Anh quốc, mấy năm nay cô vẫn không muốn nhận Aaron chính là bởi vì trong lòng cô còn có anh ta?”

“Tôi không có.” Đầu An Noãn quay sang một bên.

“An Noãn, nếu có một ngày cô phản bội Aaron, lương tâm của cô chắc có lẻ bị chó tha rồi.”

Hứa Vĩ Thần nói xong tức giận xoay người về phòng mình.

An Noãn rống lên phía sau bóng dáng lạnh lùng của anh ta: “Tôi sẽ không phản bội Aaron , anh ấy là người rất quan trọng trong lòng tôi.”

“Người rất quan trọng, cũng không phải là người yêu nhất?”

Hứa Vĩ Thần ý vị thâm trường nói xong lập tức đi về phòng mình, ‘Phanh’ một tiếng đá mạnh lên cửa.

--

Thẩm lão gia tử bị kích động phải vào bệnh viện, bác sĩ chỉ nói lão thủ trưởng cảm xúc kích động, làm cho huyết áp tăng cao.

Lão gia tử mê man một đêm, ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Tỉnh lại câu đầu tiên nói chính là: “An Noãn, ta muốn gặp An Noãn.”

Ba người con trước giường ông, lại có vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ.

“Diệc Minh, con đi, bất luận dùng biện pháp gì, kêu An Noãn tới gặp ta, ta muốn gặp con bé.”

Thẩm Diệc Minh nhíu mày thật chặt, giải quyết quốc gia đại sự cũng không đau đầu như vậy.

Ông ngồi lên giường an ủi: “Lão gia tử, cha an tâm tịnh dưỡng sức khỏe, trong khoảng thời gian ngắn An Noãn có cách nào nhận chúng ta, có thể hiểu được, dù sao cũng đã ba mươi năm, chúng ta chưa bao giờ xuất hiện, hiện tại mạo muội xuất hiện, một cô gái nhỏ sẽ thích ứng không được. Cha yên tâm, con nhất định hết sức đi thuyết phục con bé, đưa con bé về Thẩm gia.”

Lão gia tử rơi lệ: “Là ta có lỗi với An Noãn, nếu con bé thật sự không chịu tha thứ cho ta, ta phải đi quỳ cầu con bé tha thứ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đã chịu rất nhiều cực khổ, sau này trong nhà chúng ta mỗi người đều phải yêu thương An Noãn cho thật tốt, có sủng như thế nào cũng không quá đáng.”

Thẩm Diệc Minh cười cười nói: “Lão gia tử, cha yên tâm, không cần cha nói, chúng ta đều đã yêu thương con bé. Diệc Như là em gái mà chúng con thương nhất, An Noãn là cháu ngoại chúng ta yêu nhất, chỉ có một cô cháu gái, không sủng con bé thì sủng ai.”

“An Noãn có phải cùng Mạc gia tiểu tử?”

Thẩm Diệc Bái ở một bên gật đầu: “Đúng vậy, cha, lúc Huy tử ở Giang thành đã cùng Noãn Noãn ở bên cạnh nhau. Bất quá hiện tại, bạn trai Noãn Noãn CEO tổng công ty JM.”

“Tổng công ty ở nơi nào? Có ở Bắc Kinh hay không?”

“Tổng công ty ở Luân Đôn.”

“Cái gì?” Lão gia tử liền ngồi dậy: “Ý là về sau An Noãn sẽ đi Luân Đôn, định cư ở Luân Đôn?”

Không ai dám trả lời.

“Không được, kiên quyết không được, ta nhìn Mạc gia tiểu tử kia rất vừa lòng, các người xem có biện pháp nào có thể tác hợp bọn họ tiếp tục ở bên nhau không?”

Thẩm Diệc Minh bất đắc dĩ cười cười: “Cha, chuyện tình yêu tuổi trẻ, chúng ta không muốn nhúng tay, không lẽ cha còn muốn chuyện của em gái năm đó tái diễn lần nữa.”

“Nhưng nếu Noãn Noãn đi Luân Đôn, về sau ta chẳng phải là không thấy gặp được sao. Không được, ta muốn mỗi ngày đều muốn gặp Noãn Noãn. Ta này lão nhân có thể chỉ còn sống vài năm, ta muốn về sau mỗi một ngày Noãn Noãn đều bồi bên cạnh ta.”

Lão gia tử thật đúng là có chứng vọng tưởng.

---

An Noãn không có bị chuyện này làm ảnh hưởng đến công việc, sau khi bình tĩnh trở lại, cô tiếp tục cố gắng làm việc, hy vọng có thể sớm ngày làm ra thành tích, rời đi Bắc Kinh.

Hạng mục với công ty Thần Phong vẫn đang tiếp tục, Thẩm Thần Phong lại không thấy mặt, An Noãn đang cố gắng hoàn thành hạng mục, hy vọng sớm chấm dứt.

Người của Thẩm gia thường xuyên tìm cô, mỗi lần An Noãn đều khách khách khí khí với họ, khách khí đến xa lạ.

Hiện tại, Hứa Vĩ Thần vẫn đang giận An Noãn, mỗi lần thấy cô đều hé ra bản mặt thối, tuy rằng như vậy, nhưng An Noãn biết, anh ta vẫn quan tâm mình. Mỗi lần An Noãn nghiên cứu bản vẽ đến khuya, anh đều mang thức ăn khuya cho cô, có đôi khi mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng vẫn giúp cô vẽ.

An Noãn cũng luôn lấy lòng anh: “Hứa Vĩ Thần, đừng nóng giận, chúng ta là bạn bè nhiều năm, sao có thể bởi vì một người ngoài mà giận dỗi.”

“Ở trong lòng cô, Mạc Trọng Huy là người ngoài sao?”

An Noãn gật gật đầu: “Đúng nha, bây giờ anh ta đã không là gì của tôi, ở trong lòng tôi chỉ để rất ít người, có Rừng già, có Sớm, còn có anh.”

“Đây là thứ hạng của chúng tôi sao?” Hứa Vĩ Thần cuối cùng cũng đùa giỡn với cô.

An Noãn cười cười: “Nếu đúng là thứ hạng, Sớm là nhất.”

“Rừng già thực bi thương.”

Trong lúc công việc bộn bề, Lâm Dịch Xuyên lại cho cô một kinh hỉ thật to.

Hôm nay, cô tan tầm từ công ty đi ra, một bóng dáng nho nhỏ không biết từ nơi nào chạy đến, trực tiếp ôm lấy đùi cô.

“Mẹ, mẹ nhỏ, mẹ An Noãn, mẹ của Sớm.”

Giọng nói non nớt, An Noãn nghe xong hốc mắt liền đỏ.

cô kinh hỉ ngồi xổm xuống, gắt gao ôm đứa bé vào lòng: “Sớm, sao con lại tới đây?”

“Rừng già mang con đến, bởi vì con rất nhớ mẹ.”

Sớm chỉ chỉ Lâm Dịch Xuyên cách đó không xa, An Noãn nhìn bóng dáng cao lớn của anh đang ở rất xa, trên người vẫn là cái áo sơmi trắng của cô mua.

Lâm Dịch Xuyên đi tới, rất tự nhiên hôn lên trán cô, ở bên tai cô nói hai chữ: “Nhớ em.”

Đêm đó An Noãn buông công việc, bồi hai cha con đi ăn tối. Sớm ồn ào muốn ăn cơm Trung, đứa bé còn rất nhỏ nhưng đã nói: “Con muốn ăn thức ăn quê hương của mẹ.”

An Noãn ma xui quỷ khiến dẫn bọn họ đến quán cơm kia, hồn nhiên Giang thành khẩu vị.

Ông chủ của quán cơm nhận ra An Noãn, cười chào hỏi: “An tiểu thư, đưa bạn đến ăn cơm sao?”

An Noãn cười giới thiệu: “Bạn trai tôi.”

Sớm lại nhanh miệng giới thiệu: “Cháu là con của mẹ.”

Ông chủ sợ run nhưng lập tức tươi cười: “An tiểu thư, có muốn đến phòng của Mạc tiên sinh không?”

An Noãn trầm mặt vội vàng nó: “Không cần, tùy tiện chọn một phòng là được.”

Ông chủ vì thế an bài phòng kế bên phòng của Mạc Trọng Huyh, An Noãn có chút không thoải mái, nhưng không nói gì.

Đến phòng, An Noãn ôm Sớm ngồi xuống, tiểu tử kia lại trực tiếp leo lên người cô, tay nhỏ bé ôm lấy mặt cô hôn, có lẻ đây cũng là cách bày tỏ nhớ nhung của thằng bé.

“Mẹ, sao lâu như vậy cũng không về nhà, Sớm rất nhớ mẹ.”

Sớm nói xong đột nhiên thần thần bí bí ghé vào tai An Noãn cười hì hì nói: “Còn có Rừng già, cha cũng rất nhớ mẹ, mỗi ngày trước khi đi ngủ cha đều nhìn hình của mẹ.”

An Noãn quay lại dùa với Lâm Dịch Xuyên: “Này, con của anh đang nói xấu anh.”

Lâm Dịch Xuyên hơi nhíu mày, từ tốn nói: “Jim nói là sự thật.”

An Noãn tức giận đảo cặp mắt trắng dã.

“Mẹ, Rừng già nói còn rất lâu mẹ mới về. Con cũng không về, con ở đây với mẹ được không?”

An Noãn cũng muốn như vậy, nhưng cô không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ.

“Sớm ngoan, chờ mẹ thêm một khoảng thời gian, về sau sẽ ở nhà với con.”

Sớm đột nhiên thực nói: “Mẹ, Rừng già nói, chờ mẹ về, mẹ sẽ là 'mẹ' của con.”

An Noãn bất đắc dĩ cười cười: “Đúng vậy, từ giờ trở đi, cũng đã đúng rồi.”

Lâm Dịch Xuyên từ lúc vào phòng gian, mày vẫn hơi hơi nhíu lại, lúc này hoàn toàn giãn ra, mơ hồ còn có chút thõa mãn.

Rất nhanh đồ ăn đã được mang lên, Sớm kêu ăn rất ngon. Vốn lượng thằng bé ăn rất ít, giờ ăn gần nửa chén cơm.

Lâm Dịch Xuyên ăn rất ít, toàn thời gian gắp đồ ăn cho An Noãn và Sớm.

Bên ngoài, Lâm Dịch Xuyên đối với Sớm rất lạnh nhạt, kỳ thật An Noãn biết, anh rất yêu Sớm, không thua gì An Noãn, nhưng là đàn ông bình thường cũng không giỏi biểu đạt tình cảm của mình.

Cơm nước xong bọn họ rời đi, Sớm đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn một tay nắm rừng già, một tay nắm mẹ.

An Noãn nhìn bộ dáng đáng yêu của thằng bé, trong lòng chứa nhiều cảm xúc, mỗi một đứa bé đều thích được đến cha mẹ cùng yêu thương.

Thật trùng hợp, An Noãn mới đi ra, Mạc Trọng Huy và Trương Húc lại đang đi tới, có lẻ tới đây ăn cơm.

An Noãn theo bản năng dừng chân, Sớm thì thúc giục: “Mẹ, sao mẹ không đi tiếp?”

Mạc Trọng Huy cũng dừng chân, đứng rất xa.

Cuối cùng, Lâm Dịch Xuyên ôm An Noãn đi qua, đơn giản chào hỏi Mạc Trọng Huy.

“Mạc tiên sinh, thật đúng lúc, lại gặp nhau.”

Mạc Trọng Huy thản nhiên nhìn An Noãn, bình tĩnh bắt tay Lâm Dịch Xuyên: “Xin chào.”

“Không quấy rầy anh ăn cơm, chúng tôi đi trước.”

An Noãn bị Lâm Dịch Xuyên ôm đi, khi đi ngang qua Mạc Trọng Huy, bàn tay của Mạc Trọng Huy còn chưa thu về.

“Mạc tiên sinh.” Trương Húc lo lắng gọi anh.

“Nói lão thái không cần làm thức ăn, chúng ta về Shine tùy tiện ăn chút đi.”

Trương Húc môi giật giật, mày gắt gao nhíu chặt, cuối cùng không nói gì.

An Noãn và Lâm Dịch Xuyên xuống lầu, đến quầy tính tiền, ông chủ cười nói với bọn họ: “Các người là bạn của Mạc tiên sinh, không thu tiền.”

An Noãn kiên trì trả thù lao, ông chủ chết sống không chịu nhận.

Trên đường về, Lâm Dịch Xuyên đột nhiên thuận miệng hỏi: “Mạc tiên sinh đối với ai đều hào phóng như vậy sao?”

An Noãn giật mình, cười nói: “Kẻ có tiền, cũng không cần chút tiền lẻ đó.”

“Đúng rồi, sao anh quen biết Mạc Trọng Huy? Em nhớ rõ lần đầu tiên anh thấy anh ta liền nhận ra anh ta.”

Lâm Dịch Xuyên liếc mắt nhìn cô: “Trí nhớ của em thật tốt, anh ta trên thương trường rất thành công, JM cùng tập đoàn Mạc thị cũng có rất nhiều hợp tác, bởi vậy chúng tôi đã sớm quen biết. Nhưng thật ra lúc đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...