Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy
Chương 83: Báo thù cho con của tôi
An Noãn ở hồ bơi không thấy bóng dáng anh thân, chạy đến phòng tập thể thao, quả nhiên anh đang ở bên trong. Cẩn thận đẩy cửa ra đi vào, Mạc Trọng Huy vận động nên người đầy mồ hôi, nửa người trên để trần, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, nhìn qua thật rất quyến rũ.
“Có việc gì sao?” Anh lạnh lùng liếc mắt liếc nhìn cô.
“Tôi có lời muốn nói với anh. Nếu không anh đi tắm trước, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.”
Mạc Trọng Huy phiền não hừ một tiếng: “Có chuyện gì nói ngay tại đây đi.”
Anh bước đến trước mặt An Noãn, dùng hơi thở nam tính của anh vây quanh cô.
An Noãn cúi đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn nói với anh, đứa bé trong bụng tôi thật ra là của anh.”
Thời gian như dừng lại một phút đồng hồ, trong không khí tràn đầy yên tĩnh, tiếp theo Mạc Trọng Huy cười lạnh ra tiếng, tức giận nói: “Vì muốn anh buông tha Thường Tử Phi, ngay cả chuyện này em cũng nói được ra miệng.”
Mạc Trọng Huy không tin, An Noãn nóng nảy nhìn vào mắt anh kiên định nói: “Mạc Trọng Huy, đứa bé đúng là của anh.”
Anh nhướng mày trào phúng: “Vậy chuyện lúc trước hai người miêu tả sinh động như thật đều là giả?
Hai người đã vốn đã thông đồng với nhau cho nên ngay cả lời nói cũng giống nhau. Làm rất khoái trá? An Noãn, lúc em ở trên giường với anh chưa từng có vẻ mặt khoái trá! Em ở bên cạnh anh đã lâu, chúng ta đã làm vô số lần, cho tới bây anh giờ cũng không biết bộ dáng khoái trá bộ dáng của em là như thế nào? Luôn có bộ dạng giống như người chết, giống như bị cường gian.”
Anh từng bước một tiến lên, bức An Noãn lui đến góc tường, ngả ngớn nâng cao cằm cô, trầm tĩnh nói: “Yên tâm tất cả phẫn nộ của anh chỉ biết phát tiết ở trên người kẻ khác, cho tới bây giờ anh cũng luyến tiếc phải thương tổn em, về sau anh cũng sẽ không thương tổn đến cục cưng trong bụng em, mặc kệ cha đứa bé là ai, sau khi sinh ra sẽ là con của Mạc Trọng Huy anh. Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Mạc Trọng Huy nói xong mở cửa rời khỏi phòng tập thể thao.
An Noãn dùng rất lớn dũng khí để đối mặt thẳng thắng với anh, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ như vậy, Mạc Trọng Huy hoàn toàn không tin cô.
--
Vào lúc ban đêm, Mạc Trọng Huy trở về phòng ngủ, An Noãn đang ở trên giường lăn qua lộn lại phiền não, đột nhiên nghe được tiếng mở khóa cửa, tiếp theo tiếng bước chân truyền đến, trực tiếp vào phòng tắm.
An Noãn làm bộ ngủ, Mạc Trọng Huy tắm rửa xong nằm xuống bên cạnh cô. Giờ phút này trong đầu An Noãn hiện lên mấy lời nói của Trương Húc. Cô lấy hết dũng khí xoay người đối mặt với anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng tinh tráng của anh, đem mặt vùi vào lòng anh.
Động tác như vậy làm cho Mạc Trọng Huy có chút kinh hỉ, lập tức nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi: “Làm gì?”
“Đã lâu không ôm anh ngủ, để em ôm trong chốc lát.”
Ngữ khí của cô ôn nhu, mềm mỏng, giống con cừu nhỏ như gãi vào tâm của anh. Bàn tay to vòng qua eo nhỏ của cô, gắt gao ôm chặt lấy. Cảm giác đem cô ủ vào trong ngực mình, thực tốt đẹp, thực thỏa mãn, tất cả mọi chuyện đã xảy ra cũng không còn quan trọng, cô vẫn thuộc về mình.
Mấy ngày này, đã bao nhiêu đêm anh đều ngủ không được, đi đến trước cửa phòng cô đứng, nhưng thủy chung lại không vào. Cho tới bây giờ, anh mới hiểu được, anh chỉ luôn giận dỗi chính mình, cuối cùng người khổ cũng chỉ có anh. Anh không quan tâm đứa bé là của ai, chỉ cần cô là của anh vậy đủ rồi.
Huống hồ bọn họ có thể lại có đứa nhỏ, càng nhiều càng tốt.
Trước kia anh chưa từng nghĩ tới muốn có con, sau khi ở bên cạnh cô, ước muốn có một đứa bé trở nên mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. anh luôn ảo tưởng, con của bọn họ sinh ra, một nửa giống anh, một nửa giống cô, ánh mắt nhất định phải giống cô, ngũ quan có thể giống anh, ánh mắt cô đặc biệt xinh đẹp, vĩnh viễn thuần khiết sạch sẽ. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thần kỳ và tốt đẹp, khi mất ngủ thậm chí ngay cả tên anh cũng đã suy nghĩ tới, con trai gọi Bình Bình, con gái gọi An An.
--
An Noãn khó có được giấc ngủ ngon, tỉnh lại cũng đã gần trưa. Mạc Trọng Huy thì đang nằm bên cạnh cô, giương mắt nhìn tướng ngủ của cô.
“Anh thức lâu chưa? Sao không xuống giường?”
Mạc Trọng Huy đưa mắt nhìn xuống, An Noãn mới phát hiện hai tay của cô đang ôm thắt lưng anh, thân mật khăng khít. Cô ngượng ngùng lấy tay ra, xoay người đưa lưng về phía anh. Mạc Trọng Huy xoay người cô lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Đứng lên, ngủ nhiều như vậy không đói bụng sao?”
Nghe anh nhắc tới, An Noãn đúng là cảm thấy đói bụng. Bọn họ cùng nhau đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, cho tới bây giờ cũng chưa từng hài hòa như vậy. Nhóm người hầu nhóm thấy bọn họ cùng nhau xuống lầu, Mạc Trọng Huy còn sủng nịch ôm thắt lưng cô, một đám người ai cũng cảm thấy rất vui vẻ.
An Noãn nghe các cô nhỏ giọng bàn luận trong nhà bếp: “Rất thích nhìn bộ dáng thân mật ngọt ngào của Mạc tiên sinh và An tiểu thư, nam tài nữ mạo, trời đất tạo nên một đôi, thấy bọn họ ân ân ái ái, cảm giác toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp.”
An Noãn nhìn về phía Mạc Trọng Huy, người đàn ông này vẫn chỉ có một biểu tình lãnh khốc, nhưng khóe miệng lại cong lên nụ cười.
Gần đây, An Noãn phản ứng nôn nghén hoàn toàn biến mất, ăn cái gì cũng sẽ không ói ra, người hầu bắt đầu làm rất nhiều thức ăn cho cô, cho nên bắt đầu từ bữa sáng cũng rất phong phú. Biết An Noãn có khi ban đêm sẽ bất chợt muốn ăn, trong tủ lạnh cũng để sẵn rất nhiều thức ăn.
Mạc Trọng Huy nhìn cô ăn hết chén cháo còn ăn hết một miếng bánh ngọt đầy mỡ bánh ngọt. Anh nhíu mày nhắc nhở: “Ăn ít thôi, khi nào đói bụng thì ăn tiếp, trong một lúc ăn nhiều như vậy, dạ dày làm sao có thể thích ứng?”
An Noãn lại lơ đễnh nói: “Hiện tại dạ dày cũng lớn hơn, mỗi một lần đều có thể ăn rất nhiều.”
--
Hiện tại, cuộc sống của An Noãn trở nên có quy luật, mỗi sáng khi mặt trời mọc, cô đúng giờ rời giường, ăn xong bữa sáng, Mạc Trọng Huy sẽ bồi cô tản bộ một vòng, Mạc Trọng Huy còn mời cô giáo mỗi ngày dạy cô tập yoga. Giữa trưa cơm nước xong bình thường sẽ ngủ trưa, Mạc Trọng Huy có khi ngủ với cô, có khi cũng ra ngoài làm việc, ngủ trưa thức cô sẽ đọc sách.
Thẩm Cầm Phong đến nhà ăn cơm, đều nói khí sắc cô rất tốt, nhìn qua thật giống như một người mẹ hạnh phúc.
Trên giá sách cô mua mấy quyển sách hướng dẫn làm mẹ, bên cạnh cũng có mấy quyển hướng dẫn cách làm cha, sách tra cứu tịch, Mạc Trọng Huy không biết khi nào mua về, ngẫu nhiên khi cô đọc sách, anh cũng ở kế bên.
Trong nhà người hầu cũng bắt đầu thu xếp đồ dùng trẻ con, có mấy mấy người khéo tay đan cho cục cưng áo lông, làm nổi lên tiểu hài tử.
An Noãn nhìn túi quần áo trước mặt, trong lòng kích động vạn phần.
“Quần áo rất nhỏ, sau khi cục cưng sinh ra thật chỉ có lớn như vậy sao?”
“Đúng vậy, mới ra sinh ra chỉ nhỏ như vậy, sau đó mỗi ngày sẽ khác đi sẽ lớn rất nhanh.”
Nghe bọn họ nói như vậy, An Noãn bắt đầu mong đợi.
Hiện tại, tình thương người mẹ trong An Noãn tràn đầy, cũng học bọn họ đan áo lông cho cục cưng, động tác của cô có vẻ chậm muốn thức đêm để đan cho xong, mỗi khi lúc này, Mạc Trọng Huy sẽ không vui, sẽ không cho cô đan tiếp. Kết quả một cái áo đến nửa tháng mới đan xong.
Nhìn thành phẩm, cô kích động không thôi tưởng tượng bộ dáng cục cưng khi mặc, trong lòng nhất thời cảm thấy hạnh phúc vây quanh. Mạc Trọng Huy thấy cô như vậy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, đối với anh cô chưa bao giờ để trong lòng.
Hiện tại đứa nhỏ còn chưa sinh ra, trong mắt An Noãn đã không con sự tồn tại của anh, sau này đứa nhỏ sinh ra, chắc tâm trí cô toàn bộ đặt trên người đứa bé.
--
Người hầu đều là tinh mắt, dễ dàng nhìn thấy tâm sự của Mạc Trọng Huy, ở trước mặt An Noãn du thuyết: “An tiểu thư, cái áo này cô đã đan xong, kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt, có phải cô cũng nên đan cho Mạc tiên sinh một cái, khẳng định ngài ấy sẽ rất cảm cảm động.”
“Quần áo của người lớn tôi không biết đan được không, hơn nữa cho dù tôi đan xong chắc chắn Mạc Trọng Huy cũng không chịu mặc, anh ta luôn chú ý cách ăn mặc, làm sao mặc áo tôi đan.”
“Cái này cũng không nhất định, người trong lòng tự tay đan quần áo, Mạc tiên sinh khẳng định sẽ rất thích.”
“Không nên không nên, tôi thực không có bản lĩnh này.”
Người hầu vẫn muốn khuyên bảo: “Nếu không đan khăn quàng cổ đi, khăn quàng cổ có vẻ dễ hơn.”
An Noãn bị các cô nói vây quanh mỗi người một câu, cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng. Khăn quàng cổ so với áo lông đơn giản hơn rất nhiều, hơn nữa đã bắt đầu quen thuộc, An Noãn đan rất nhanh, ba ngày đã xong. Người hầu cùng cô tán gẫu, hiện tại ngay cả Mạc Trọng Huy cũng dám đùa giỡn.
“Mạc tiên sinh, An tiểu thư có kinh hỉ muốn tặng cho ngài.”
Các cô vui vẻ lui ra, An Noãn biết đám bại hoại này đang trốn ở phòng bếp nhìn lén cô.
Biểu hiện của Mạc Trọng Huy rất bình tĩnh hỏi: “Cái gì kinh hỉ?”
“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ thuận tiện đan cho anh một cái khăn quàng cổ, bất quá khí hậu hôm nay dùng không thích hợp, nếu anh thích thì cất đến mùa đông rồi dùng.”
Mạc Trọng Huy có chút thụ sủng nhược kinh, nhận khăn quàng cổ trong tay cô, cho tới bây giờ anh cũng không có thói quen dùng khăn quàng cổ, chỉ sợ ngay cả mùa đông cũng không dùng tới. Mũi đan rất đơn giản, màu sắc đơn giản, chỉ là một cái khăn quàng cổ bình thường, nhưng cầm trên tay Mạc Trọng Huy lại cảm thấy nặng trịch. Nghĩ đến mỗi một châm đều là cô đan anh hận không thể lập tức vây quanh cổ mình.
“Thế nào? Anh thấy sao các người hầu đều nói nhìn rất đẹp.”
An Noãn còn chưa dứt lời, Mạc Trọng Huy đã kéo cô vào lòng, động tác có chút lớn, làm đầu cô đụng vào ngực anh. An Noãn đang muốn phát hỏa, Mạc Trọng Huy đã cúi người hôn lên môi cô.
Bọn họ hôn môi rất nhiều lần, nhưng phần lớn đều ở trên giường. Nhưng nụ hôn đơn thuần này làm tim An Noãn đập rất nhanh.
Mạc Trọng Huy càng hôn càng động tình, đầu lưỡi cạy răng cô ra, tiến vào miệng cô, quấn quít lưỡi cô.
“Oa, hôn môi rất lãng mạn a.”
An Noãn mơ hồ con nghe được tiếng líu ríu trong phòng bếp. Đến khi cô bị hôn đến hít thở không thông, Mạc Trọng Huy mới buông tha cô, đôi môi mỏng lại đặt lên trán cô.
“Các cô đang nhìn lén.”
An Noãn đỏ bừng mặt, dùng sức muốn đẩy anh ra.
Mạc Trọng Huy mỉm cười: “Anh chính là muốn cho họ xem.”
An Noãn bĩu môi, làm gì có người biến thái đến như vậy.
--
Tối hôm đó, Mạc Trọng Huy không biết từ đâu tìm được một cái hộp rất đẹp, đem khăn quàng cổ bỏ vào trong, rồi đem cất vào ngăn kéo.
An Noãn nhìn thấy buồn bực hỏng rồi, nhịn không được trêu chọc: “Không đến mức đó chứ?”
“Anh sợ sẽ làm mất đến lúc đó tìm không thấy.”
An Noãn không nghĩ tới Mạc Trọng Huy sẽ làm như vậy nhịn không được nói: “Nếu anh thích tôi đan cho anh thêm mấy cái.”
Anh cười xoa xoa tóc cô sủng nịch nói: “Không cần, một cái đã đủ anh không muốn em quá mệt mỏi.”
An Noãn vất vả đan khăn quàng cổ cho anh, kết quả cuối cùng người bị cảm động lại chính là cô.
Sau khi nằm ở trên giường, An Noãn bỗng nhiên nghĩ tới La Hiểu Yến hỏi: “Đúng rồi, hôn lễ của La Hiểu Yến và Phan quản lí khi nào thì tổ chức, anh tịch thu di động của tôi, đến giờ tôi cũng không có cách nào liên lạc với chị ấy.”
Mạc Trọng Huy hàm hồ nói: “Hôn lễ của bọn họ đã hủy bỏ.”
“Vì sao? Không phải ngay cả bánh kẹo cưới đều mua sao? Nói hủy bỏ liền hủy bỏ?”
Thấy An Noãn kích động, Mạc Trọng Huy cau mày.
“Mạc Trọng Huy, rốt cuộc sao lại thế này? Anh mau nói cho tôi biết.”
“Hình như vợ của Phan Bình không chịu ly hôn, Phan Bình cũng không muốn ly hôn với vợ anh ta, bởi vậy hôn lễ của bọn họ liền hủy bỏ.”
An Noãn lo lắng, lầm bầm lầu bầu nói: “Tại sao có thể như vậy, La Hiểu Yến lại thương tâm, ngày mai tôi đi gặp chị ấy được không? Tôi rất lo lắng cho chị ấy.”
Mạc Trọng Huy than nhẹ, đem cô kéo vào lòng bất đắc dĩ nói: “Nha đầu ngốc, chuyện người khác em luôn để trong lòng, như vậy rất dễ dàng bị tổn thương biết không?”
An Noãn không hiểu ý của anh nên tiếp tục nói: “Anh để tôi gặp chị ấy một lần được không? Chị ấy chỉ có mình tôi là bạn. mặc kệ nói như thế nào tôi cũng phải an ủi chị ấy.”
“Hiện tại, La Hiểu Yến không ở Giang thành.”
“Chị ấy ở nơi nào?” An Noãn truy vấn.
“Hôn lễ hủy bỏ, có lẻ cô ta cảm thấy đau khổ, một mình đi du lịch giải sầu.”
Thấy vẻ mặt An Noãn lo lắng, Mạc Trọng Huy đau lòng không thôi, cô ngốc này luôn hết mình với bạn bè lại không biết người khác chỉ muốn lợi dụng cô.
An Noãn bởi vì lo lắng La Hiểu Yến ngủ không được, lại không dám để Mạc Trọng Huy biết, vùi đầu trong lòng anh, không dám cử động.
Mạc Trọng Huy kêu rên: “Đừng nhúc nhích, không để yên cho anh ngủ?”
Anh bị cô cọ cọ đến khó nhịn. Nha đầu ngốc này thật không biết, một động tác nhỏ của cô cũng có thể kích thích anh, thân thể càng ngày càng khó chịu, anh đã cố gắng khống chế.
“Mạc Trọng Huy, tôi muốn ăn.”
“Muốn ăn cái gì anh đi xuống nấu cho em.”
An Noãn có chút ngượng ngùng cười cười nói: “Tôi muốn ăn đồ nướng trong tiệm ở phố Đông.”
Mạc Trọng Huy cau mày.
“Tôi thật sự rất muốn ăn, không được ăn đêm nay tôi sẽ không ngủ được.”
An Noãn nói một chút cũng không giả, cô đã muốn ăn từ lâu nhưng gần nhất lo lắng không vệ sinh, thứ hai cũng khá xa, An Noãn lại ngại làm phiền người hầu trong nhà.
Mạc Trọng Huy giờ này khắc này xúc động đến muốn đánh người.
“Quên đi, đã trễ thế này, nếu anh không muốn đi mua tôi sẽ không ăn.”
An Noãn thất vọng xoay người đưa lưng về phía anh.
Anh vỗ vỗ của cô đầu, thở phì phì nói: “Chờ, anh đi mua cho em.”
An Noãn nhìn anh xuống giường mặc quần áo, động tác lưu loát mày cũng nhăn lại, vẻ mặt thực khó chịu.
Cô nằm trong chăn chỉ lộ ra cái đầu cười hì hì nói: “Đừng quên mang tiền, quán ăn đó không thể trả bằng thẻ.”
Mạc Trọng Huy hung hăng trừng mắt liếc cô, trực tiếp rút mấy tờ tiền từ trong túi xách của cô. Trên người Mạc Trọng Huy chưa từng có tiền mặt, trước kia An Noãn nghĩ có vì anh có bệnh sạch sẽ, cảm thấy tiền bẩn. Lại nghĩ đến hành vi biến thái và tính cách của anh, An Noãn chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cũng may anh có khiết phích, nhưng không ghét bỏ An Noãn.
Mạc Trọng Huy đi hơn một giờ mới mua thức ăn về cho An Noãn, còn phải chịu cái mùi kỳ quái kia. Nếu không phải bởi vì cô đang mang thai, anh đã sớm không khách khí với cô.
An Noãn ăn rất thỏa mãn, ăn xong uống ly nước, rất nhanh liền đi ngủ.
Mạc Trọng Huy nhìn cô ngủ say khẽ thở dài, không tiếng động đem một đống hỗn độn do cô để lại thu dọn sạch sẽ, ngửi thấy mùi kỳ quái kia, cả đêm anh cũng không ngủ được.
Từ đêm đó, sau khi thành công kêu Mạc Trọng Huy đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô, An Noãn kiêu căng hơn, cơ hồ mỗi đêm giật mình tỉnh giấc đều tra tấn Mạc Trọng Huy, có đôi khi kêu anh đến chợ đêm mua thịt dê, có đôi khi kêu anh đi mua cá nướng, bánh mật, cháo hải sản....
Mạc Trọng Huy này thân phận, này địa vị, mỗi đêm bị cô sai chạy khắp nơi, người khác nhìn anh đều nhịn không được ngầm đánh giá. Nhưng quan trọng nhất là, có mấy món cô ăn rất không vệ sinh.
Anh có hỏi qua Thẩm Cầm Phong, Thẩm Cầm Phong nói với anh, phụ nữ có thai khẩu vị không giống với bình thường, An Noãn đột nhiên thích ăn mấy thứ này rất bình thường, nhưng nên tận lực kêu cô ăn ít, những thứ không vệ sinh đó không tốt cho sức khỏe.
Đêm nay, An Noãn vừa tỉnh lại liền đánh thức Mạc Trọng Huy đang trong giấc ngủ say, theo thói quen tính kêu anh đi mua cá nướng.
Rốt cuộc Mạc Trọng Huy hoàn toàn bạo phát: “An Noãn em đừng quá đáng, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm gì mỗi đêm đều kêu anh đi ra ngoài mua này nọ, em cố ý tra tấn anh phải không. Em không muốn ngủ, nhưng anh thì muốn.”
An Noãn bĩu môi, bị anh đột nhiên tức giận hù dọa.
Mạc Trọng Huy thấy cô bị kinh ngạc, lập tức hạ giọng: “Ngoan, anh đi nấu cái gì cho em ăn, mỗi ngày đều ăn những thức ăn ở chợ đêm rất không vệ sinh, đối với thân thể không tốt, đối với cục cưng cũng không tốt.”
“Quên đi, không ăn, anh ngủ đi.”
An Noãn thản nhiên nói rồi nằm xuống giường. Mạc Trọng Huy sắp phát điên, thái độ cô như vậy làm sao anh còn có thể ngủ được.
Anh nhịn không được lại dụ dỗ cô: “Ngoan, anh biết em đói bụng, anh đi xuống nấu cho em chén cháo hoa được không? Ban đêm ăn nhẹ, để dạ dày thoải mái.”
An Noãn tức giận rống anh: “Đã nói không ăn, ngủ đi.”
Mạc Trọng Huy thật sự không có biện pháp, xuống giường mặc quần áo lấy tiền ra cửa, một giờ sau đem mấy xâu có nướng về.
An Noãn rất cảm động nhưng vẫn giận dỗi anh.
“Ngoan, ngồi dậy, em muốn ăn cá xiên nướng anh đã mua cho em, chỉ cho ăn năm xâu, anh đang nấu cháo ở phòng bếp, anh đi lấy mang lên cho em.”
“Không ăn, đừng phiền tôi.”
Mạc Trọng Huy tiếp tục hạ mình ôm cô nhẹ giọng dụ dỗ: “Tốt lắm tốt lắm, vừa rồi là anh không tốt, không nên nổi giận với em về sau sẽ không, em muốn ăn cái gì anh đều mua cho em bất luận khi nào thì. Ngoan, em ăn cá trước đi anh đi lấy cháo.”
“Tôi đã không ăn anh còn đi mua làm gì.”
Anh sủng nịch vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô: “Được rồi được rồi, có chừng có mực, anh biết em hiện tại rất muốn ăn, mau ăn đi anh đi xuống lấy cháo.”
Mạc Trọng Huy đi xuống nhà, An Noãn đem tất cả xâu cá nướng ăn hết. Anh tức giận đến thật muốn đánh người.
“An Noãn, anh thật muốn đánh em, anh đã nói chỉ cho em ăn năm xâu, em lại ăn hết tất cả.”
An Noãn lơ đễnh nói: “Ai kêu anh mua nhiều như vậy, anh cho phép tôi ăn năm xâu, vậy sao anh không mua năm xâu thôi.”
“Đi, em nói như vậy anh đã hiểu, về sau anh mua ít đi em đừng hô to gọi nhỏ với anh.”
Anh bưng cháo đến trước mặt cô tức giận hừ nói: “Cháo này em ăn được bao nhiêu thì ăn, anh cũng không quản được em.” Cuối cùng, anh nói thêm một câu: “Anh đã nấu hơn một giờ.”
An Noãn ăn hơn nửa chén thật sự ăn không vô nữa. Bụng no rồi thật sự ngủ không được, Mạc Trọng Huy cũng bị ép buộc ngủ không được.
Mạc Trọng Huy trêu ghẹo: “An Noãn, anh không biết anh có thể đợi đến ngày đứa bé sinh ra hay không.”
“A?”
“Anh sợ đến ngày nào đó, anh cũng đã bị em tra tấn đến chết, mặc dù không chết nhưng cũng bị tra tấn chỉ còn xương bọc da.”
An Noãn lấy tay chỉ vào ngực anh cười nói: “Sẽ không, mỗi ngày anh đều tập thể hình, lại rất chú trọng bảo dưỡng, thân hình của anh rất rốt.”
“Đừng lộn xộn.” Anh tức giận gạt tay cô ra.
“Chậc chậc, tôi chỉ đụng vào anh có hai ba cái cũng không bị cái gì nha.”
An Noãn đâu biết rằng, cô chỉ chỉ vào ngực anh, phía dưới của anh đã muốn có phản ứng. Đoán chắc cô ăn no cũng ngủ không được, Mạc Trọng Huy hành động theo bản năng, xoay người một cái hôn lên môi cô.
An Noãn bị dọa đẩy anh ra: “Anh thật cầm thú, hiện tại tôi là phụ nữ có thai, ngay cả phụ nữ có thai anh cũng không buông tha sao?”
Mạc Trọng Huy ồ ồ nói xong: “Thẩm Cầm Phong nói, sau ba tháng là có thể.”
Anh sẽ không tự nhiên lấy chuyện này hỏi Thẩm Cầm Phong, nhưng Thẩm Cầm Phong chắc sợ anh nghẹn hỏng rồi, chủ động nói với anh.
Mạc Trọng Huy cắn nhẹ lên ngực cô, đột nhiên nghiêm trang nói: “Sau khi đứa nhỏ sinh ra, không cho phép bú sữa mẹ.”
An Noãn dừng vài giây mới phản ứng dùng sức vỗ lên đầu anh tức giận mắng: “Anh bệnh thần kinh a.”
Mạc Trọng Huy không để ý đến phản kháng của An Noãn, thật cẩn thận phát tiết ở trên người cô, sau đó lại ôm cô giải thích dụ dỗ.
“Nể tình anh mỗi đêm đều đi mua thức ăn cho em đừng nóng giận, anh cũng không làm em đau. Anh đã rất ẩn nhẫn, chỉ làm một lần, không đã nghiền đâu.”
An Noãn tức giận đến đỏ mặt tức giận mắng: “Mạc Trọng Huy, đứa bé trong bụng tôi không phải của anh cho nên anh không đau lòng, không sợ hãi phải không? Cho dù bị anh muốn đến chết, cũng không sao đúng không?”
An Noãn nói xong, Mạc Trọng Huy trầm mặc. Mấy ngày này, quá ấm áp, trong lòng bọn họ như ngầm thỏa thuận ai cũng không nhắc đến chuyện cha đứa bé là ai. Anh nghĩ biện pháp dụ cô vui vẻ, cho dù mỗi đêm phải ra ngoài mua đồ ăn cho cô, ngoài miệng oán giận nhưng trong lòng lại đắc ý. Nhất là khi nhìn cô ăn rất thỏa mãn, từ trong nội tâm anh rất cao hứng, cảm thấy hạnh phúc. Anh hy vọng cảnh ấm áp này vẫn liên tục đến khi cô sinh đứa bé.
“An Noãn, em vĩnh viễn đều sống vô tâm vô phế.”
Cuối cùng hai người quay lưng ngủ, ở giữa là một khoảng cách lớn. Trời cũng gần sáng, cả hai người đều không ngủ tiếp.
--
Ngày hôm sau, Mạc Trọng Huy rời giường trước, đợi anh ra khỏi phòng, An Noãn mới đứng lên. Cô cũng biết mình nói sai, nhất thời xúc động, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.
Nguyên bản hôm nay Mạc Trọng Huy sẽ đưa cô mua đồ cho em bé, An Noãn rửa mặt xong xuống lầu, người hầu nói với cô, Mạc tiên sinh đi ra ngoài làm việc, kêu lái xe cùng một người hầu đi với cô đến thương xá An Noãn.
“An tiểu thư, cô và Mạc tiên sinh có phải cãi nhau, nhìn Mạc tiên sinh tâm tình không tốt, điểm tâm cũng chưa ăn đã đi.”
An Noãn thản nhiên cười trả lời: “Chúng tôi không có cãi nhau.”
“Tôi cảm thấy cũng sẽ không, đêm qua Mạc tiên sinh con nấu cháo cho cô, An tiểu thư thực hạnh phúc, Mạc tiên sinh càng ngày càng thận trọng, càng ngày càng săn sóc. Đều nói đàn ông một khi làm cha sẽ thay đổi, tôi thấy Mạc tiên sinh thay đổi thật sự rất lớn.”
Ăn xong bữa sáng, hai người hầu cùng An Noãn đến thương xá. Cô tính đến tiệm bán đồ trẻ em mua vài thứ cho đứa bé. Mang thai hơn ba tháng, bụng cũng lớn hơn chút, An Noãn mặc quần áo rộng thùng thình cho thoải mái.
Cô đến quán cà phê trước, hiện tại giao cho Lương Mộ Tình quản lý, nghe Mạc Trọng Huy nói, cô ấy quản lý rất tốt. An Noãn đi vào quán cà phê, thấy Lương Mộ Tình đang lớn tiếng mắng người, không giống với tính cách ôn nhu của cô ta trước đây.
Thấy An Noãn, cô ta rất kích động: “Chị An Noãn đã lâu không gặp, sao đột nhiên đến đây, em nghe Mạc tiên sinh nói chị mang thai.”
An Noãn cười gật đầu, chỉ cô phục vụ vừa bị mắng hỏi: “Cô ấy làm sao vậy?”
“Mới tới cũng làm được hơn một tuần, nhưng mỗi ngày đều làm đổ cà phê lên người khách. Mỗi lần nói cô ta hai câu, liền làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu.”
“Quên đi có thể chưa thích ứng, ai vừa tới làm đều như vậy, cho cô ấy thời gian từ từ học.”
Lương Mộ Tình không hề để ý tới cô phục vụ kia, kéo cánh tay An Noãn hỏi: “An Noãn, chị thật sự mang thai sao?”
“Đúng vậy, hiện tại đã hơn ba tháng, bụng chỉ mới nhô lên chút.”
“Khó trách Mạc tiên sinh không cho chị đến quán, anh ấy kêu em quản lý tiệm, làm em mệt muốn chết.”
“Mạc Trọng Huy, anh ta thường xuyên đến đây sao?” An Noãn thuận miệng hỏi.
Lương Mộ Tình nghiêm trang trả lời: “Anh ấy tới vài lần, có thể là lo lắng em quản lý không tốt, sợ em làm rối loạn quán cà phê của chị, mỗi lần anh ấy tới đây đều dạy em cách kinh doanh.”
An Noãn nhướng mày, Mạc Trọng Huy không nên quan tâm đến quán cà phê này như vậy, mỗi ngày anh đều ở nhà, cũng rất ít ra cửa.
“An Noãn, hôm nay chi đến đây có chuyện gì không?Còn mang theo hai người hầu?”
“À, các cô ấy đi với chị đến tiệm mẹ và bé, rất nhiều cái không hiểu, trước kia họ đã làm qua bà vú, so với chị biết nhiều hơn.”
Lương Mộ Tình vừa nghe kích động nói: “Đi mua đồ cho em bé em đi với chị nha, em rất thích tiểu bảo bảo, cảm thấy quần áo của tiểu bảo bảo rất đáng yêu.”
“Em không cần coi quán sao?”
“Không sao, lúc này khách không nhiều lắm, các cô ấy có thể ứng phó.”
--
Lần đầu tiên An Noãn đến tiệm bán đồ trẻ em, cô cảm thấy quần áo con nít rất đáng yêu, sao lại có chuyện thần kỳ như vậy, cục cưng vừa sinh ra lại lớn như vậy.
Người hầu nhịn không được trêu chọc: “An tiểu thư, nếu có thích em bé có thể sinh thêm vài đứa.”
An Noãn nhịn không được cảm thán, sinh mệnh thật đúng là thần kỳ.
“An Noãn, chị mang thai ra ngoài dạo phố sao Mạc tiên sinh không đi với chị, trước kia anh không phải anh ấy rất khẩn trương chị sao?”
Lương Mộ Tình đột nhiên nói một câu, An Noãn cảm thấy không có gì, nhưng hai người hầu thật ra mất hứng, nhịn không được nói giúp Mạc Trọng Huy: “Vốn Mạc tiên sinh muốn đi với An tiểu thư, nhưng nhất thời có việc, Mạc tiên sinh là chủ của một công ty lớn nhưng mỗi ngày đều ở bên cạnh An tiểu thư, đây chính là người bình thường không thể làm được.”
Một người hầu khác cũng nói: “Mạc tiên sinh rất thương An tiểu thư, người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu đâu, có ngườiđàn ông nào có thể đêm khuya lái xe hơn một mua thức ăn cho vợ, lại là ngày ngày đều đi. An tiểu thư của chúng tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp, Mạc tiên sinh còn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới.”
Lương Mộ Tình giật mình cười nhẹ: “An Noãn, em chỉ hỏi một câu nhưng chị xem hai hầu lại rất kích động, không phải hai người đều ái mộ Mạc tiên sinh.”
Hai người hầu cũng không tức giận ngược lại nở nụ cười: “Vị tiểu thư này, cô muốn châm ngòi cũng phải tìm đối đối tượng, ở trong mắt chúng tôi Mạc tiên sinh và An tiểu thư là trời đất tạo một đôi, chúng tôi đối với Mạc tiên sinh là tôn kính cùng kính yêu, Mạc tiên sinh như ân nhân của chúng tôi, chẳng những trả lương cao cho chúng tôi, còn chiếu cố người nhà của chúng tôi, phần ân tình này cô muốn cũng không được. Chúng tôi yêu An tiểu thư, bởi vì An tiểu thư thiện lương, bởi vì An tiểu thư là người phụ nữ Mạc tiên sinh yêu nhất.”
“Con cô, vị tiểu thư này, vì sao cô muốn chia rẽ quan hệ của An tiểu thư cùng Mạc tiên sinh?”
Sắc mặt Lương Mộ Tình trắng bệch xấu hổ nhìn An Noãn: “An Noãn, em không có.”
An Noãn cười cười hoà giải: “Tốt lắm, hôm nay là đi dạo phố mua đồ với tôi, sao lại ồn ào, nếu còn như vậy một mình tôi đi dạo.”
Sau đó An Noãn thu hoạch rất lớn, mua cho tiểu bảo bảo rất nhiều quần áo, còn có vài món đồ chơi nhỏ.
Còn mấy cái đồ lớn gì đó chờ Mạc Trọng Huy đi, gần đây anh đã mời thiết kế sư về nhà, tính làm ra một phòng cho trẻ con, đang chuẩn bị sửa chữa. Thật ra An Noãn rất muốn tự mình thiết kế, chỉ tiếc cô luôn cảm thấy mình học chưa đủ, cũng chưa bao giờ thiết kế qua.
Sắp ra về, hai người hầu đề nghị: “An tiểu thư, cô mua quà tặng cho Mạc tiên sinh đi, mỗi ngày ngài ấy vất vả chăm sóc cô, cô cũng nên tạo kinh ngạc cho ngài ấy. Nếu không mua áo sơmi đi, Mạc tiên sinh nhất định rất vui vẻ.”
An Noãn còn do dự, bị các cô kéo vào tiệm quần áo của nam.
Lương Mộ Tình ở một bên trào phúng: “Mạc tiên sinh của các người không ở đây, làm sao có thể thử?”
Cuối cùng An Noãn chọn bộ màu lam nhạt, An Noãn tưởng tượng nếu Mạc Trọng Huy mặc vàog, nhất định rất đẹp mắt, dáng người anh rất đẹp.
Đến giờ cơm trưa, Lương Mộ Tình mời cô đi ăn, hai người hầu cũng không chịu, luôn luôn cường điệu: “Mạc tiên sinh phân phó, một ngày ba bữa của An tiểu thư phải về nhà ăn, đã có bác sĩ dinh dưỡng lo chuyện đó, còn tốt hơn so với khách sạn.”
An Noãn cuối cùng nhún vai, cùng các cô trở về. Lương Mộ Tình nhìn theo xe bọn họ hai tay gắt gao nắm thành quyền.
So với An Noãn, cô muốn cái gì có cái đó, cô là con gái của thị trưởng, dung mạo dáng người đều không kém ai, thậm chí cô còn trẻ tuổi hơn An Noãn. Nhưng Mạc Trọng Huy ngay cả nhìn cũng không tình nguyện liếc nhìn cô một cái. Cô muốn cha ra mặt, Lương Trạch Minh lại khinh phiêu phiêu bỏ lại một câu: ‘Mạc Trọng Huy không thích hợp với con, con bỏ ý định đó đi.’
Cô không hiểu, cô có chỗ nào không xứng, cô đường đường con gái của thị trưởng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại lưu lạc đến quán cà phê làm công, không phải là vì muốn gặp Mạc Trọng Huy nhiều hơn sao.
Khi An Noãn chưa mang thai, Mạc Trọng Huy có khi tới đón An Noãn, cô đều có thể rất xa nhìn thấy anh. Hiện tại An Noãn mang thai, ít đến quán cà phê, Mạc Trọng Huy cũng hoàn toàn biến mất, đem cục diện rối rắm này bỏ lại cho cô, cô là ai nha, căn bản không thiếu tiền, dựa vào cái gì ở trong này chịu tội.
Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ghê tởm hơn là, trước kia Hà Tư Kỳ thường xuyên đến gây sự. Có mấy lần, Hà Tư Kỳ đem phẫn nộ đối với An Noãn phát tiết trên người cô, cô tức giận đến muốn tát chết cô ta, nhưng cha đã sớm nhắc nhở cô, mỗi một phụ nữ bên cạnh Mạc Trọng Huy, không nên đi đắc tội.
--
Hà Tư Kỳ đến cũng thực không đúng lúc, buổi sángAn Noãn đến, buổi chiều Hà Tư Kỳ chạy tới, Lương Mộ Tình thật muốn thấy cảnh hai người đó gặp nhau, người cũ người mới đem chuyện náo loạn thật lớn.
“Lương tiểu thư, Hà tiểu thư lại tới đây, nói cà phê chúng ta rất đắng.”
Lương Mộ Tình đang có giận không chỗ phát, hôm nay cô gặp Hà Tư Kỳ. Người như cô ta đã bị vứt bỏ giữa đường, dựa vào cái gì nhiều lần tới tìm cô gây sự.
Lương Mộ Tình đi đến bên cạnh Hà Tư Kỳ thập phần khách khí nói: “Hà tiểu thư, cà phê vốn là rất đáng, nhưng trong đắng có ngọt, tựa như một đoạn tình cảm thất bại, tuy rằng thống khổ, nhưng nhớ lại trong hỗn loạn vẫn nhè nhẹ ngọt ngào.”
Sắc mặt Hà Tư Kỳ lập tức thay đổi: “Lương Mộ Tình, cô có ý gì? Cô đang châm chọc tôi sao?”
“Hà tiểu thư là người phụ nữ của Mạc tiên sinh, tôi làm sao dám châm chọc cô, đắc tội Mạc tiên sinh tôi gánh không nổi.”
“Cô biết là tốt rồi, cô đừng nghĩ cô là con gái của Lương Trạch Minh, thì tài trí hơn người. Đừng nói là cô, cho dù là cha cô, ở trước mặt Mạc Trọng Huy đều cúi đầu khom lưng, khúm núm.”
Lương Mộ Tình hít sâu một hơi, hai tay nắm thành quyền.
“Hà tiểu thư, tôi thật đúng là không hiểu, cô không có việc gì tới tìm ta gây sự làm gì, tôi chẳng qua chỉ làm công cho An tiểu thư, đổi miếng cơm ăn mà thôi. Cô hai ba ngày lại chạy đến đây, không phải là muốn tìm An tiểu thư sao? Tôi nói với cô, về sau An tiểu thư cũng không sẽ đến quán cà phê nữa, bởi vì cô ấy mang thai.”
“Cô nói cái gì? Cô nói lại một lần? Ai mang thai?”
Hà Tư Kỳ kích động hai mắt mở lớn đỏ tươi một mảnh.
“Cô không biết? An tiểu thư, An Noãn, cô ấy đã mang thai hơn ba tháng, Mạc tiên sinh rất khẩn trương, không cho phép cô ấy đến đây, cho nên sau này cô ấy cũng không đến đây, cô đến chờ cô ấy cũng uổng công. Kỳ thật cũng không khéo, sáng nay cô ấy mới đến một chuyến, nhưng là tới tiệm bán đồ trẻ em, Mạc tiên sinh có việc không thể cùng đi, phái vài người hầu lái xe đi theo cô ấy, rất sợ cô xảy ra chuyện, rất khẩn trương, quả thực xem cô ấy như bảo bối.”
Hà Tư Kỳ cắn chặt răng rống giận: “Không có khả năng, An Noãn không có thể nào mang thai.”
Lương Mộ Tình cười lạnh: “Vì sao cô ấy không thể mang thai? Nghe nói Mạc tiên sinh bỏ hết công việc ở Mạc thị, mỗi ngày đều bồi ở bên cạnh cô ấy, một đôi nam nữ bình thường sao lại không thể mang thai. An tiểu thư lần đầu tiên mang thai, Mạc tiên sinh rất hưng phấn lại kích động, tôi còn nghe họ nói, mỗi đêm Mạc tiên sinh đều mua thức ăn cho An tiểu thư, lái xe hơn một giờ, chưa có ai được anh yêu thương đến như vậy, An tiểu thư thật đúng tu luyện mấy đời phúc khí.”
Sắc mặt Hà Tư Kỳ trắng bệch, lắc lắc đầu nói: “Không có khả năng, không thể nào.”
Lương Mộ Tình thấy lời nói của mình có hiệu quả, than nhẹ một hơi, thản nhiên nói: “Hà tiểu thư, tôi biết trong lòng cô rất bất bình, con của cô bị An Noãn giết chết, Mạc tiên sinh đã không trừng phạt cô ấy, trái lại còn trách cô, hiện tại An Noãn mang thai, Mạc tiên sinh còn đem cô ấy sủng lên trời. Là phụ nữ, tôi có thể hiểu tâm tình của cô. Nhưng tôi cũng hy vọng cô có thể buông tha mấy người dân nhỏ bé như chúng tôi, ai có thù với cô cô đi tìm người đó báo, đừng liên lụy người vô tội. Mọi người đều là người đáng thương, sao lại tự giết lẫn nhau.”
“Lương Mộ Tình, tất cả những gì cô nói đều là sự thật, nếu không tôi nhất định sẽ giết chết cô.” Hà Tư Kỳ gằn từng tiếng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Lương Mộ Tình nhún vai vô tội nói: “Cho dù lá gan của tôi có lớn đến cỡ nào cũng không dám lấy chuyện này ra nói giỡn, sáng nay tôi bồi An tiểu thư đến tiệm quần áo, mua quần áo cho tiểu bảo bối, rất đáng yêu. Đúng rồi, An tiểu thư còn nói, Mạc tiên sinh đang tìm người thiết kế phòng trẻ con, thế giới nàythật không công bằng, có tiểu hài tử sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng, có tiểu hài tử sinh ra lại được ngàn vạn sủng ái, không có biện pháp, người ta mệnh tốt, chúng ta hâm mộ cũng không được.”
Hà Tư Kỳ cơ hồ cắn nát môi đến chảy máu.
“Tôi nhất định sẽ không để cô ta sinh ra đứa bé, An Noãn hại chết con tôi, đứa nhỏ của cô ta cũng đừng hòng sống.”
Hà Tư Kỳ lúc này giống như một người điên, Lương Mộ Tình thấy trong mắt cô ta cừu hận cùng sát khí.
Lương Mộ Tình cố ý nói: “Hà tiểu thư, cô vẫn nên suy nghĩ lại chút, cô đấu không lại An Noãn, An Noãn có Mạc tiên sinh sủng, người bình thường không thể đến gần cô ấy. Mạc tiên sinh bảo vệ cô ấy rất tốt, phần lớn thời điểm Mạc tiên sinh đều ở bên cạnh cô ấy, người hầu bảo tiêu đếm không hết. Cô vẫn đừng nên gây chuyện, chấp nhận số mạng đi.”
“Câm miệng, cho dù tôi không vì bản thân, tôi cũng muốn báo thù cho con của tôi.”
Hà Tư Kỳ rống xong chạy ra khỏi quán cà phê. Lương Mộ Tình nhìn cô điên cuồng, khóe miệng gợi lên nụ cười xinh đẹp.
Cô sẽ chờ hai người họ tranh đấu chém giết, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hà Tư Kỳ, người phụ nữ ngu xuẩn này, cô ta vốn có điều kiện rất tốt, được Mạc Trọng Huy yêu thích, đáng tiếc cô ta không biết quý trọng, bóp chết tình yêu đó. Phụ nữ như vậy đáng trở nên nghèo túng, xứng đáng mất đi tất cả.
Nếu Hà Tư Kỳ thật sự thành công, với tính cách của An Noãn, cô ta chết cũng sẽ không ở bên cạnh Mạc Trọng Huy nữa. Hà Tư Kỳ người phụ nữ ngu xuẩn này, đời này cũng đừng mơ tưởng được Mạc Trọng Huy nhìn đến lần nữa.
Nghĩ đến đây, Lương Mộ Tình cười đến sáng lạn, cô ngồi chờ xem một màn kịch hay.