Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy
Chương 71: Người một nhà
“Mạc Trọng Huy, anh muốn làm gì?”
An Noãn không ngừng trốn tránh anh. Mạc Trọng Huy một tay ôm lấy cô, đem cô đặt lên giường.
“Mạc Trọng Huy, anh không thể cắt hết móng tay của tôi, ngày mai tôi đã hẹn Elle đi spa.”
Mạc Trọng Huy nhíu mày, lạnh lùng nói: “Là người giới thiệu bạn trai cho em?”
An Noãn bĩu môi, nói sang chuyện khác, vươn tay, vẻ mặt thấy chết không sờn: “Anh cắt đi, nhìn tay của tôi đẹp vậy anh nhẫn tâm sao?”
Mạc Trọng Huy nắm tay cô do dự .
“Cũng nên cắt đi, nhưng trước khi cắt cũng phải để nó làm luôn nhiệm vụ cuối cùng.”
An Noãn giống như nổi điên, rút tay mình ra, hung hăng cào lên cổ anh, nháy mắt, trên cổ anh xuất hiện thêm nhiều vết đỏ. Đến lúc này không thương lượng nữa. Mạc Trọng Huy chăm chú cắt hết móng tay của cô từ ngón này qua ngón khác, rất nhanh mang bàn tay đẹp của cô cắt hết.
“Mạc Trọng Huy, anh thật nhàm chán, nếu vậy giúp tôi cắt hết móng chân luôn đi.”
Mạc Trọng Huy không nói một lời, lấy chân cô đặt lên đùi mình, hai ba cái lại giúp cô cắt sạch móng chân.
“Mạc Trọng Huy, anh mắc bệnh sạch sẽ là gạt người à.”
“Sạch sẽ là đối với người ngoài, sẽ không ghét bỏ người một nhà với mình.”
An Noãn tức giận hừ một tiếng: “Ai là người một nhà với anh.”
Thừa dịp Mạc Trọng Huy đi cất kéo, An Noãn đột nhiên tiến lên tập kích anh: “Mạc Trọng Huy,
anh cho rằng cắt hết móng tay của tôi, tôi sẽ không biện pháp đối phó anh sao, tôi bóp chết anh."
Hau tay An Noãn gắt gao bóp cổ anh, nhưng mà với Mạc Trọng Huy cũng giống như thổi bụi, dễ dàng bắt được hai tay bẻ ra sau lưng cô. Tiếp theo, bàn tay kia giữ chặt đầu cúi xuống hôn lên môi cô.
An Noãn giãy dụa không ngừng, thỏa hiệp nói: “Không chơi không chơi, tôi nhận thua, cũng là anh lợi hại.”
Mạc Trọng Huy trầm mặc không nói, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
An Noãn không phục, tức giận quát: “Mạc Trọng Huy, anh đừng động dục với tôi, anh đi tìm Hà Tư Kỳ, cô ta ở bên kia đang chờ anh.”
Mạc Trọng Huy lạnh nhạt cười, cúi đầu nói: “Anh đối với câu nói của em ‘Đi tìm Hà Tư Kỳ’ những lời này đã miễn dịch.”
“Được, được rồi, về sau tôi sẽ không nói, anh buông tôi ra trước đi.”
Mạc Trọng Huy, cầm thú này làm sao dễ dàng buông tha cô, từng bước một đem cô bức đến góc
tường, đổi phương thức tra tấn cô.
--
Tiệc sinh nhật của Nghê Tuệ, kỳ thật cũng chỉ là buổi tiệc nhỏ trong gia đình, người một nhà tụ họp một chỗ ăn bữa cơm.
Khi Thường Tử Hinh và Giang Thiến Nhu đưa ra quà sinh nhật, khuôn mặt Nghê Tuệ cười đến vặn vẹo.
“Hiện tại mẹ giống như có hai đứa con gái, thật là hạnh phúc, mỗi khi nói chuyện với người ta, ai cũng hâm mộ mẹ. Con gái có năng lực, con trai có khả năng, còn cưới được một đứa con dâu hiếu thuận, đời này của mẹ không còn hối tiếc gì.”
Thường Tử Hinh cười đem bánh sinh nhật đặt lên kế Nghê Tuệ, cười hỏi: “Mẹ, mẹ còn nguyện vọng gì nữa không?”
Nghê Tuệ nghĩ nghĩ, đột nhiên nghiêm túc nói: “Mẹ chỉ còn có hai nguyện vọng chờ các con giúp mẹ thực hiện, thứ nhất, hy vọng Thiến Nhu và Tử Phi sớm ngày làm cho mẹ đứa cháu để bồng, thứ hai, hy vọng Tử Hinh sớm tìm được người chồng tốt để gả. Như vậy đời này của mẹ sẽ không còn gì tiếc nuối .”
Thường Tử Hinh hơi dừng một chút, lập tức cười nói: “Mẹ, con còn nhỏ, chuyện kết hôn không vội, để chị dâu cho mẹ một đứa cháu để bồng mới là điều cấp bách. Anh, anh cố lên .”
Người một nhà vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, chỉ có Thường Bách vẫn trầm mặc.
Thường Tử Hinh buồn bực, nghi hoặc hỏi: “Cha, hôm nay sinh nhật mẹ, trên mặt cha lại không có được một nụ cười, có phải có chuyện gì hay không?”
Thường Bách lắc lắc đầu, sáng nay ông mới biết được nguyên nhân An Noãn trở lại bên người Mạc Trọng Huy, khi Nghê Tuệ và ông cãi nhau không cẩn thận nói ra miệng. Thì ra cho tới nay, ông đều hiểu lầm tiểu An Noãn .
Nghê Tuệ tức giận kêu rên: “Hôm nay là sinh nhật tôi, ông tốt nhất đừng nói lung tung nói làm cho tôi khó chịu.”
“Các người từ từ ăn, tôi đi ra ngoài hít thở không khí.”
Thường Bách cau mày nói, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
“Các người đừng để ý đến ông ta, tuổi lớn, đầu óc không bình thường. Hôm nay Tử Hinh cùng
Thiến Nhu cho quà cho mẹ, mẹ cũng có tiền lì xì cho các con.”
Nghê Tuệ cho hai người mỗi người một cái phong lì xì dày cộm.
Thường Tử Hinh nhịn không được nói: “Mẹ, mẹ có biết lúc chúng con đi mua quà tặng gặp được ai hay không?”
“Chúng con thấy An Noãn, Mạc Trọng Huy mở cho cô ta một quán cà phê ở Trăm Nhạc. Mẹ, mẹ có biết hiện tại rất kiêu ngạo An Noãn, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, cô ta và một cô phục vụ trong quán hợp lại khi dễ chị dâu. Người đã từng ngồi tù nên không có tố chất, may mắn anh không cưới cô ta, bằng không sẽ hối hận đến chết.
Giang Thiến Nhu cẩn thận quan sát biểu tình của Thường Tử Phi, chỉ thấy nháy mắt mặt anh trầm xuống, trong ánh mắt tựa hồ có bi thống, có đau thương, còn có một tia không cam lòng.
Nghê Tuệ tuy rằng tức giận, nhưng bà vẫn khuyên Thường Tử Hinh: “Hinh nhi, về sau thấy An Noãn không nên kiếm chuyện nữa, cũng không được đi trêu chọc cô ta, dù sao hiện tại cô ta cũng là phụ nữ của Mạc Trọng Huy, chúng ta cũng phải là đối thủ của Mạc Trọng Huy.”
“Mẹ, Mạc tiên sinh chỉ chơi đùa cô ta mà thôi, chờ hết mới mẻ, cô ta sẽ bị từ bỏ, đến lúc đó xem cô ta lấy cái gì lên mặt với chúng ta.”
--
Tối hôm đó, Thường Tử Phi cùng Giang Thiến Nhu bị Nghê Tuệ bắt ở lại trong biệt thự.
Khó có được buổi tối Thường Tử Phi không tăng ca, Giang Thiến Nhu nghĩ nắm chắc cơ hội lần này. Tắm rửa xong, cô mặc váy ngủ tơ tằm gợi cảm cố ý lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, bên trong
cũng không có mặc nội y, hơn phân nửa cái ngực loã lồ bên ngoài.
Nhưng mặc cho cô đảo qua đảo lại trước mặt, Thường Tử Phi cũng không có động tác gì, chỉ cầm tạp chí dán mặt vào xem. Giang Thiến Nhu có chút giận dỗi, chủ động tiến lên, giật đi tạp chí trên tay anh, để qua một bên.
Lúc này Thường Tử Phi mới nhìn cô, mày hơi nhíu lại hỏi: “Em không lạnh sao?”
Giang Thiến Nhu cắn chặt răng, không giữ thể diện nữa, khóa khai hai chân ngồi lên đùi Thường Tử Phi làm nũng: “Lúc nãy khi em giúp mẹ rửa chén, mẹ đã hỏi em chúng ta tính khi nào có đứa nhỏ? Anh cũng không muốn cho mẹ thất vọng. Tử Phi, chúng ta đã kết hôn , mọi người đều đang đợi tin tức tốt của chúng ta.”
Thường Tử Phi hít sâu một hơi, thản nhiên nói ra khẩu: “Anh không được khỏe.”
Giang Thiến Nhu bị tức hỏng rồi, rống giận: “Anh đừng lấy cớ vụng về như vậy, thân thể anh có vấn đề, sao còn cưới em, anh không phải muốn chơi em chứ. Thường Tử Phi, em biết anh vấn đề gì cũng không có, anh chính là không bỏ xuống được An Noãn. Anh thử nghĩ một chút, An Noãn hiện tại nhất định nằm dưới thân của Mạc Trọng Huy, không chừng phương thức hoan ái nào cũng đã thử qua, anh vì cái gì phải thủ thân như ngọc vì cô ta.”
Thường Tử Phi nhướng mày, dùng sức đẩy cô ngã trên giường, lạnh lùng hừ nói: “Giang Thiến Nhu, chú ý thân phận của em, lời nào nên nói và lời nào không nên nói.”
Giang Thiến Nhu ở trên giường nhảy dựng lên, rống giận như phát điên: “Em có gì không dám nói, hôm nay ở quán cà phê nhìn thấy An Noãn, Mạc Trọng Huy tặng cô ta một cái quán cà phê, tôi thấy Mạc Trọng Huy rất sủng cô ta, anh lấy cái gì so sánh với Mạc Trọng Huy, anh cho là anh cố gắng làm việc có thể thay đổi cái gì sao? Anh vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của Mạc Trọng Huy. Em biết anh cưới em vì tài sản của Giang gia, khả anh có biết, nếu đã hy sinh phải cho đến cùng, chỉ cần một ngày em chưa mang thai, ông nội của em sẽ không cam tình nguyện đem Giang gia giao cho anh.”
Thường Tử Phi nhíu mày càng chặt, tiếp theo anh mở cửa bỏ đi.
Ở dưới lầu bị Nghê Tuệ ngăn cản, vẻ mặt Nghê Tuệ nghiêm túc hỏi anh: “Trễ như vậy vãn con đi đâu?”
“Đi ra ngoài hít thở không khí.”
Nghê Tuệ lập tức nổi giận mắng: “Con còn muốn làm gì, vẫn còn nhớ thương An Noãn có phải hay không? Mẹ nói cho con biết, An Noãn hiện tại là phụ nữ của Mạc Trọng Huy, cho dù có một ngày Mạc Trọng Huy chơi chán, không cần cô ta, cô ta cũng đừng mơ tưởng làm con dâu của Thường gia, trước kia cô ta không xứng, hiện tại cô ta lại càng không xứng.”
Thường Tử Phi nhíu mày châm chọc nói: “Mẹ, cô ấy như bây giờ là do ai ban tặng? Chú An dưới suối vàng có biết cũng sẽ không tha thứ mẹ.”
Nghĩ đến An Hồng Minh, Nghê Tuệ cả người đều rung lên.
“Mẹ làm tất cả, mặc dù có thể lừa dối, cũng không lừa được chú An dưới cửu tuyền.”
--
An Noãn cảm thấy mình nhất định gặp báo ứng, lúc Mạc Trọng Huy cảm mạo cô khi dễ anh, hiện tại cô cũng bị cảm. Sáng sớm Mạc Trọng Huy kêu cô rời giường ăn sáng, An Noãn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cổ họng rất đau, ngay cả nói chuyện cũng phải cố gắng hết sức.
“Làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái?”
Mạc Trọng Huy lấy tay đặt lên trán cô, lại tìm nhiệt kế cấp đo nhiệt độ cơ thể cô, kết quả đều bình thường.
Anh nghĩ chắc tối qua làm cho cô mệt muốn chết, hôn lên cái trán cô, ôn nhu nói: “Hôm nay công ty có chút việc, buổi tối trở về cùng em ăn bữa tối, nêu không thoải mái cứ nằm nghĩ, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.”
Mạc Trọng Huy nhất định là trả thù cô, cứ như vậy để mình cô ở nhà. Cả ngày An Noãn phải lau nước mũi, ho khan, nhức đầu, muốn uống nước cũng không ai giúp cô. Người hầu trong nhà chưa bao giờ dám quấy rầy cô lúc cô đang ngủ.
Mạc Trọng Huy làm việc xong, nhanh chóng trở về ăn cơm với cô, nghe người hầu nói cả ngày nay cô không xuống lầu, anh vội vã chạy trên, phát hiện mũi nha đầu kia rất đỏ, còn chảy cả nước mũi, mắt cũng đỏ, hốc mắt còn có nước mắt.
“Sao lại thế này? Buổi sáng lúc anh đi cũng không phát sốt?”
An Noãn đau đầu hừ nói: “Anh cho là lúc nào bị bệnh cũng phát sốt sao, tôi bị cảm mạo nặng.”
Mạc Trọng Huy lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Cầm Phong.
Ngồi ở đầu giường, cầm mặt giấy thật cẩn thận giúp cô lau nước mũi, lau nước mắt. Một bên còn
oán giận: “Không phải đã kêu em có việc đánh gọi điện thoại cho anh sao, nhưng em lại không nghe lời.”
An Noãn suy yếu nói: “Mạc Trọng Huy, anh đừng nói sạo, cũng đừng giả mù sa mưa, anh đang trả thù tôi, anh trách tôi lần trước anh cảm mạo ghét bỏ anh, bởi vậy anh cố ý mặc kệ tôi, quên đi, anh đi đi, để cho tôi chết đi, chết rồi cũng được giải thoát, dù sao tôi cũng không muốn sống.”
Mạc Trọng Huy trách trách miệng, cười nói: “Nói bừa cái gì, sao anh có thể mặc kệ em. Ngoan, em nằm xuống trước đi, Thẩm Cầm Phong lập tức tới.”
Thẩm Cầm Phong khó được hẹn hò với bạn gái, bị Mạc Trọng Huy gọi điện thoại kêu gấp. Anh không cam lòng, nhưng nhìn đến mặt An Noãn trắng bệch trên giường, anh liền hết giận.
Thẩm Cầm Phong làm kiểm tra cơ bản cho cô, cuối cùng chỉ nói: “Không có phát sốt, không cần truyền dịch, uống thuốc cảm mạo, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước ấm, qua vài ngày thì tốt rồi.”
Mạc Trọng Huy tuy rằng thực khó chịu, nhưng anh rất tín nhiệm y thuật củaThẩm Cầm Phong.
“Trước khi uống nên cho cô ấy ăn nhẹ chút gì.”
Mạc Trọng Huy kêu người hầu nấu cháo, ngồi ở đầu giường tự mình đút cô ăn.
An Noãn hoàn toàn không có khẩu vị, không ngừng đẩy tay anh ra.
“Ngoan, ăn vài miếng, rồi uống thuốc, bằng không bệnh nặng thêm, chỉ càng khó chịu.”
Mạc Trọng Huy dụ dỗ An Noãn giống như đang dụ dỗ con nít. Thẩm Cầm Phong ở một bên
nhìn môi cũng trề ra.
“Mạc tiên sinh, không có chuyện gì nữa tôi đi trước.” Thẩm Cầm Phong vẫn còn đang muốn hẹn hò với mỹ nhân mới mới gặp mấy ngày trước.
Mạc Trọng Huy không chút để ý nói: “Hôm nay cậu ở lại đây, vạn nhất có chuyện gì tôi sẽ tìm cậu.”
Thẩm Cầm Phong khóe miệng run rẩy, nhịn không được nói: “Mạc tiên sinh, An tiểu thư chỉ cảm mạo, không có chuyện gì.”
“Vạn nhất ban đêm phát sốt, cậu cứ ở lại đây.”
Thẩm Cầm Phong thật muốn đánh người. Nhưng cũng ngoan ngoãn ở lại.
An Noãn uống thuốc cảm, rất nhanh đã ngủ.
Mạc Trọng Huy tắm cũng không tắm, nằm xuống kế bên cô, kéo toàn bộ người cô ôm vào trong ngực.
“Mạc Trọng Huy, tôi cảm mạo, anh không sợ bị lây bệnh sao?”
Anh không tiếng động cười cười, tự giễu nói: “Cũng chỉ có em ghét bỏ anh, anh cũng không có ghét bỏ em.”
Trong chốc lát An Noãn liền ngủ, Mạc Trọng Huy ôm cô cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ cô tỉnh. Nhìn cô ho khan, anh cỡ nào hy vọng có thể thay thế cô nhận hết những đau đớn này.