Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 13: Cho ai mặt mũi


Chương trước Chương tiếp

"Tôi muốn thân thể cô, được sao?"

An Noãn bị chấn động vì lời nói của hắn, ngơ ngác đứng trước mặt hắn.

Mạc Trọng Huy cúi đầu, cười hai tiếng giống như đã đùa đủ: "Được rồi, tôi chỉ đùa một chút. Lần này nể tình cô, chỉ là cô nợ tôi một lần. Nếu một ngày nào tôi muốn, mặc kệ là yêu cầu gì, cô đều phải chấp nhận."

"Tốt." An Noãn yên tâm gật gật đầu.

Mạc Trọng Huy nói chuyện như vậy, An Noãn có chút không được tự nhiên, giống như hắn đang có âm mưu nào đó.

"Sao vậy, còn không đi, hay lại đang nghĩ cùng tôi ăn tối."

Mạc Trọng Huy tâm tình thoải mái lại trêu đùa cô.

An Noãn hơi mím môi, thản nhiên nói: "Cám ơn anh." Nói xong đi như chạy ra khỏi văn phòng hắn.

Mạc Trong Huy nhìn theo bóng dáng gầy yếu của cô, mày thật sâu, sau đó đứng lên.

Lúc trước, nha đầu này thật đáng yêu, như là chỉ cần nhìn thấy hắn, cô sẽ thật sung sướng, lại rất thích líu ríu ghé vào tai hắn nói nhỏ, làm hắn vui vẻ. Nhưng thời gian rốt cuộc cũng không thể quay lại.

--

An Noãn vừa đi, Trương Húc cũng gõ cửa đi vào, gặp Mạc Trọng Huy chống cằm trầm tư, anh cẩn thận hỏi: "Mạc tiên sinh, Thu Fashion.."

"Cậu đi gọi điện cho Lương Trạch Minh, để cho Thu Fashion ở lại Trăm Nhạc."

"Còn Hà tiểu thư..?"

"Không cần quan tâm, để tôi xử lý."

Trương Húc cũng không có lập tức rời đi, đứng đó ấp á ấp úng nói: "Mạc tiên sinh, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không?"

Mạc Trọng Huy liếc anh một cái, hừ nói: "Không nên nói thì cũng đừng nói."

Trương Húc rốt cuộc cũng không nhịn được, nghiêm trang nói: "Lấy tính cách của Hà tiểu thư, cô ấy nhất định sẽ còn đến Trăm Nhạc gây sự, chỉ sợ sự tình sẽ càng náo loạn hơn."

Mạc Trọng Huy ánh mặt hơi hơi mị lên, lạnh lùng chất vấn: "Cậu là lo lắng cho Trăm Nhạc, hay là An Noãn?"

"Mạc tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý đó, chỉ là thấy An tiểu thư thật đáng thương. Một cô gái nhỏ rơi từ thiên đường xuống địa ngục, còn có thể sống lạc quan như vậy, tôi rấy khâm phục cô ấy. So với ba năm trước đây, cô ấy trưởng thành không ít."

Mạc Trọng Huy tầm mắt trở nên phiêu miểu đứng lên, ba năm có thể làm cho thay đổi rất nhiều chuyện.

--

An Noãn trở lại Trăm Nhạc, còn không dám tin Mạc Trọng Huy thật đáp ứng cô. Cô bước vào tiệm dường như chưa có gì phát sinh, Elle và Lam Mạn đi làm bình thường.

"Noãn Noãn, em chạy đi đâu, chúng ta không tìm được em." Elle một tay nắm cô kéo vào trong tiệm nói: "Bà chủ thật lợi hại nha, ngay cả Mạc tiên sinh cũng nể mặt."

"Thật tốt." An Noãn cười nói, đến giờ cô mới tin đây là sự thật.

"Noãn Noãn, lâu rồi sao không thấy Thường Tổng, không phải em không chịu gặp người ta chứ?"

An Noãn nở nụ cười gượng, giải thích: "Anh ấy ra nước ngoài công tác, một tuần mới về."

"Khó trách, lúc theo đuổi em thì cứ cuốn lấy, giờ được rồi lại không quý trọng."

An Noãn nhịn không được thay Thường Tử Phi giải thích: "Elle, anh ấy không phải người như thế."

"Chậc chậc, còn chưa cưới nhau, em đã vội vã binh người ta, sau này gả cho hắn rồi, còn không phải trở thành ông trời sao. Thường Tử Phi thật biết nhìn, cũng thật có phúc, chị cảm thấy ai cưới được Noãn Noãn, người đó thật có phúc."

Câu nói này rất quen thuộc, An Noãn cảm thấy trong lòng thực khó chịu. Ngày trước, cô thích ôm cổ Mạc Trọng Huy, một lần hắn ghé tai cô thì thầm: "Em xem anh, vừa đẹp trai, hiền lành, lại hào phóng, ai thích anh người đó thật có phúc nha, em mau nhanh lấy anh mang về nhà, không cho anh thay lòng đổi dạ."

Sau đó, Mạc Trọng Huy cũng thật sự làm như vậy, ngay trong lễ đính hôn bọn họ lại mang đến cho cô một "kinh hỉ"

Còn chìm đắm trong quá khứ đau khổ, cô không phát hiện Hà Tư Kỳ đang nhàn nhã bước đến chỗ cô.

"Chậc chậc, còn có ngày cuối cùng cũng mở cửa à, thật đúng là chuyên nghiệp nha. Các người không biết tiệm này phải đóng cửa sao?"

Lâm Mạn không thích nhìn cô ta vênh váo tự đắc, nhịn không được trả lời: "Giám đốc Trăm Nhạc vừa đến chào hỏi, nói sẽ quan tâm đến tiệm của chúng tôi."

Hà Tư Kỳ trên mặt đang tươi cười nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cô nói thật?"

Lâm Mạn khinh khỉnh nói: "Tôi sao dám nói láo với Hà tiểu thư, không tin cô cứ tự đi hỏi."

Hà Tư Kỳ mặt tinh xảo trở nên vặn vẹo, hai tay nắm chặt thành quyền, quay người bước đi.

Một hơi chạy đến Mạc thị, lễ tân ở đại sảnh báo cho cô biết Mạc tiên sinh không ở đây. Cô tức giận xông lên thẳng phòng Tổng giám đốc, kết quả Mạc Trọng Huy thật sự đã ra ngoài. Gọi điện thoại cũng không tiếp.

--

Ngồi trên sopha, đợi đến 2 giờ sáng, bên ngoài biệt thự mới vang lên tiếng động cơ xe.

Mạc Trọng Huy đi vào biệt thự, nhìn đến Hà Tư Kỳ lẵng lặng ngồi ở sopha, lòng hắn như có cảm xúc nào đó chảy qua.

"Sao vẫn còn chưa ngủ, chờ anh?"

Hà Tư Hà lau nước mắt, nghẹn ngào cúi đầu nói: "Đúng vậy, từ chiều đợi cho đến đêm. Em còn nghĩ cả đời này cũng không muốn về."

"Nói bừa đi đâu vậy, nhất thời có chuyện quan trọng phải làm, chưa kịp nói với em."

"Chưa kịp báo với em?" Hà Tư Kỳ tự giễu nở nụ cười: "Anh không muốn em biết nên không báo với em, muốn đi thì đi, nghĩ về thì về. Mạc Trọng Huy, trong lòng anh, em rốt cuộc là cái gì? Người? hay vật thay thế?"

Mạc Trọng Huy ngồi xuống sopha kế cô, ôm lấy eo, nhỏ giọng an ủi: "Anh biết em vì chuyện Thu Fashion mà tức giận, nhưng anh có cái khó của anh, gần đây có một dự án quan trọng, cần Lương Trạch Minh ký tên, bởi vậy anh ta đến tìm anh nói chuyện, anh chỉ nể mặt anh ta một chút. Dù sao Lương Trạch Minh cũng là thị trưởng đương nhiệm của Giang Thành, rất nhiều chuyện anh cần anh ta giúp đỡ, hy vọng em có thể hiểu."

"Thật là chỉ vì quan hệ với Lương Trạch Minh sao?" Hà Tư Kỳ rõ ràng không tin, mắt lại ngân ngấn nước.

Mạc Trọng Huy cười lắc đầu: "Chứ em nghĩ vì sao? cảm thấy anh vì An Noãn? Nha đầu ngốc, ba năm trước anh có thể vì em đối xử với cô ta như vậy, ba năm sau cô ta làm sao có thể thay đổi được điều đó. Đừng suy nghĩ lung tung, ngày mai có buổi đấu giá trang sức, anh dẫn em đi xem, nếu muốn thứ nào anh tặng em thứ đó."

Hà Tư Kỳ hừ hừ: "Anh nghĩ rằng mỗi lần chọc giận em, tặng em trang sức thì em sẽ hết giận sao?"

Cô mặc dù nói vậy nhưng thái độ cũng đã ôn hòa.

Mạc Trọng Huy nhíu mày hỏi: "Vậy em còn muốn cái gì, anh mua hết cho em?"

Hà Tư Kỳ thét lớn một tiếng, oán giận nói: "Anh luôn nghĩ dùng vật chất thoả mãn em, nhưng em chỉ muốn chân chính làm người anh yêu, em muốn anh mỗi ngày đều ở cùng em, muốn anh mỗi một phút đều nghĩ đến em."

"Được rồi, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ở bên cạnh em."

Hà Tư Kỳ lúc này mời vừa lòng tiến sát vào ngực hắn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...