Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy
Chương 118-1: Chỉ có anh mới có thể chạm vào em (1)
“Anh, cám ơn anh.” An Noãn cảm tính nói.
Thẩm Thần Bằng xoa đầu cô cười nói: “Được em gọi tiếng ‘Anh’, đáng giá.”
Thẩm Thần Bằng sống ba mươi năm, xem như cũng trãi qua rất nhiều chuyện, ở nước ngoài chuyện vô liêm sỉ nhất cũng đã trải qua. An Noãn tiếng ‘Anh’ này làm cho anh vui vẻ, lần đầu tiên cảm nhận được sự kiêu ngạo khi làm anh của người ta. Thì ra cuộc sống còn có ý nghĩa, có thể bảo vệ người bên cạnh mình.
“Nhanh đi rửa mặt, xuống lầu ăn sáng đi, tối hôm qua ăn cũng không nhiều, lúc này hẳn là đói bụng rồi.”
An Noãn xuống giường, rất nghe lời đi vào phòng tắm. Từ trên giường đi đến phòng tắm, chỉ có mấy bước, An Noãn lại cảm thấy đi không vững, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ở phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, mặt cô vẫn như bị lửa nóng thiêu đốt, rất khó chịu.
Đi xuống lầu, lão gia tử đã chờ ở nhà ăn. Lão nhân gia mỗi ngày đều dậy rất sớm, ông luôn nói không thể đem sinh mạng ngắn ngủi này cho việc ngủ, càng không thể lãng phí thời gian vào lúc sáng sớm. Có lẽ đến từng tuổi này thấy được thời gian rất quý giá.
“Nha đầu, đến ngồi bên cạnh ngoại công.”
An Noãn ngồi xuống bên cạnh lão gia tử.
Lão nhân gia theo thói quen tính cầm tay cô, vừa nắm chặt cả người ông đều khẩn trương lên: “Sao tay lại nóng thế này, nha đầu, cháu phát sốt phải không?”
Bàn tay ấm áp của Lão gia đặt lên trán cô, ông ‘Đằng’ đứng lên, kích động nói: “Rất nóng, khẳng định là phát sốt.”
Đại cữu mẹ Đậu Nhã Quyên vội vàng đi nhiệt kế, 39 độ 5.
“Người đâu, mau đưa đến bệnh viện.”
An Noãn nghe được giọng của lão gia tử đang run đẩu, một khắc kia, nước mắt hạnh phúc theo của cô khóe mắt chảy xuống, được người quan tâm yêu thương cảm giác thật tốt, thì ra, bất cứ lúc nào, cô cũng không còn một mình nữa.
Đến bệnh viện, bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, lại truyền dịch, nhưng độ nóng như cũ không hạ xuống. Không chỉ có như thế, An Noãn ngủ đến mê mang. Nằm viện hai ngày, tình huống vẫn không chuyển tốt, cô luôn ở trạng thái mê mang.
Đại cữu cùng tiểu cữu cũng chạy tới bệnh viện, triệu tập bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, tiến hành một loạt kiểm tra, cũng tra không ra nguyên nhân bệnh.
“Từ xét nghiệm máu cho thấy, hết thảy luỹ thừa bình thường.”
Thẩm Diệc Bái phát hỏa, rống giận: “Rốt cuộc là nguyên nhân gì, sốt cao không lùi, người vẫn mê mang.”
Nhóm bác sĩ người người ấp úng, ai cũng đáp không được.
Thẩm Diệc Bác lớn tiếng uy hiếp: “Các người có biết hay không, anh hai của tôi thương nhất là nha đầu kia, nếu con bé có gì không hay xảy ra, tôi xem các người trả lời thế nào.”
Nhóm bác sĩ đều bị sợ hãi.
--
Thẩm Diệc Bái cùng Thẩm Diệc Bác thương lượng chuyện này gạt Thẩm Diệc Minh trước, dù sao ông vẫn đang ở nước ngoài phỏng vấn, nếu biết nha đầu kia sốt cao không lùi, ông làm sao còn có tâm tư làm việc. Nhưng chung quy cũng không thể giấu được. Lần đầu tiên Thẩm Diệc Minh gọi điện thoại tìm An Noãn, bọn họ nói An Noãn đang bồi bên cạnh đứa bé kia, di động không mang, ông tin. Lần thứ hai Thẩm Diệc Minh gọi điện thoại tìm An Noãn, bọn họ lại tạo một lý do khác, ông nửa tin nửa ngờ. Lần thứ ba Thẩm Diệc Minh gọi điện thoại tìm An Noãn, bọn họ lại nói một lý do khác, lúc này, Thẩm Diệc Minh hoàn toàn không tin.
“Anh cả, không cần gạt em, Noãn Noãn rốt cuộc làm sao vậy?”
Thẩm Diệc Bái mắt thấy gạt không đượ , đem tình huống An Noãn nói với ông.
Thẩm Diệc Minh lúc này ở bên kia đầu điện thoại đã nổi trận lôi đình: “An Noãn sinh bệnh, các người lại gạt tôi!”
“Chúng tôi cũng là không muốn làm cậu phân tâm.”
Giải thích như vậy Thẩm Diệc Minh hoàn toàn không tiếp nhận, ở bên kia rống giận: “Noãn Noãn đối với tôi quan trọng như thế nào các người không biết sao? Con bé sinh bệnh chuyện lớn như vậy các người cũng gạt tôi. Nếu có gì ngoài ý muốn, các người muốn tôi tiếc nuối cả đời sao?”
Thẩm Diệc Bái nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh, trong lòng thật sâu thở dài.
“Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Một ngày, Noãn Noãn chỉ tỉnh táo chưa được hai giờ, ăn uống cũng rất ít, hầu hết thời gian đều ngủ.”
Tim Thẩm Diệc Minh đau đớn: “Tìm bác sĩ giỏi nhất cả nước đến khám, em lập tức trở về.”
Thẩm Diệc Minh tạm thời hủy bỏ một ít hoạt động, khẩn cấp chạy về Bắc Kinh.
Trên máy bay, Tiết Ngọc Lan luôn luôn an ủi ông: “Yên tâm đi, chỉ phát sốt, Noãn Noãn không có việc gì.”
Hiếm khi Thẩm Diệc Minh lớn tiếng với bà: “Cái gì kêu là chỉ phát sốt, sốt cao không lùi hôn mê bất tỉnh coi là việc nhỏ sao?”
Tiết Ngọc Lan cắn cắn môi, gục đầu xuống, cúi đầu nói: “Tôi cảm thấy sự quan tâm của ông đối với An Noãn đã vượt qua giới hạn của cậu đối cháu gái, tôi biết tình cảm của ông và Diệc Như rất tốt, nhưng Noãn Noãn là con gái của Diệc Như, ông không thể đem tình cảm dành cho Diệc Như đặt lên người con bé. Hơn nữa, ông yêu thương Noãn Noãn đã ảnh hưởng đến công tác của ông, ông chưa từng không có lý trí như vậy, nhưng lại vì Noãn Noãn hủy bỏ rất nhiều hoạt động.”
Tay Thẩm Diệc Minh chống trán, tựa hồ đau đầu.
“Noãn Noãn là con gái của Diệc Như, tôi yêu con bé thương con bé đều hợp tình hợp lý. Thật vất vả mới tìm được con bé trở về, tôi không cho phép con bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Tiết Ngọc Lan hít sâu một hơi, phiêu miểu thanh âm cúi đầu nói: “Ông còn có nhớ hay không, khi con mình còn nhỏ, có một lần cũng phát sốt, tôi cùng lái xe suốt đêm đưa đến bệnh viện, trong lúc con hôn mê miệng vẫn gọi ‘Ba ba’, tôi gọi điện thoại cho ông, nói ông dành chút thời gian về thăm con, ông nói ông thật sự rất bận, không có thời gian. Sau đó tôi biết, khi đó ông đang ăn cơm với một người lãnh đạo nhỏ. Trước kia kỳ thật con rất quyến luyến ông, bởi vì người cha luôn có thể cho con của mình cảm giác an toàn.”
“Đủ, chuyện trước kia không cần nhắc lại, tôi mệt chết đi.”
Thẩm Diệc Minh nhắm mắt nằm xuống, trong đầu tràn đầy hình ảnh đáng thương của An Noãn nằm trên giường bệnh. Ông hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô, nắm tay cô, xem cô chậm rãi tốt lên.
--
Thẩm Thần Bằng nhìn An Noãn vẫn không tốt, chạy đi tìm Mạc Trọng Huy tranh cãi một trận.
“Huy tử, tôi nói cho cậu biết, lúc này cậu rất không hay ho, em gái tôi ở bệnh viện đến bây giờ vẫn không hạ sốt, tạm thời cha tôi phải hủy bỏ nhiều hoạt động, đang gấp trở về. Nếu cha tôi có ý điều tra, cho dù tôi cố ý giấu diếm cho cậu cũng vô dụng, không có chuyện gì có thể gạt được ông.”
Kỳ thật, trong lòng Mạc Trọng Huy cũng rối như tơ vò, hai ngày nay, mỗi thời mỗi khắc anh đều đợi tin tức của Thẩm Thần Bằng, cơ hồ cách một giờ liền gọi điện thoại cho Thẩm Thần Bằng, hỏi tình huống của An Noãn. Anh cũng muốn thừa dịp Thẩm Diệc Minh không ở trong nước, đến bệnh viện thăm An Noãn. Gọi điện thoại cho lão gia tử, lão gia tử đề nghị anh đừng đến. Có thể trong lòng lão nhân gia cũng biết chút gì, đối với Mạc Trọng Huy tựa hồ có chút mất hứng.
“Huy tử, tôi thật không nghĩ tới cậu lại tâm ngoan thủ lạt, có thể đối đãi một cô gái yếu đuối như vậy. Noãn Noãn lúc này sốt cao không lùi, tôi xem tám phần là bị dọa, cậu chờ cha tôi trở về lột da của cậu ra, rút máu của cậu đi.”
Mạc Trọng Huy nhướng mày, còn thật sự nói: “An bài cho tôi gặp cô ấy.”
Thẩm Thần Bằng khóe miệng trề ra: “Cậu cho tôi là cái gì, tôi có bổn phận an bài cho các người gặp mặt? Bác và chú của tôi đều phân công ở lại bệnh viện chăm sóc cô ấy, ai cũng không cho vào.”
“Cậu giúp tôi nghĩ biện pháp cho bọn họ rời khỏi, chuyện còn lại tôi tự nghĩ biện pháp.”
Thẩm Thần Bằng thét lớn một tiếng: “Cậu nói nghe đơn giản, nhưng thật sự bọn họ rất khó rời khỏi nơi đó.”
Nghĩ đến tối nay là Thẩm Diệc Bác chiếu cố An Noãn, Thẩm Thần Bằng lập tức có chủ ý.
--
Thẩm Diệc Bác ngồi ở trên giường, cầm khăn lạnh cẩn thận giúp An Noãn đắp lên trán, ngày hôm qua uống thuốc hạ sốt, lại tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, độ nóng cũng giảm được một chút, hôm nay lại như cũ. Thẩm Diệc Minh đã lên máy bay, sáng mai có thể về đến.
Đứa nhỏ đáng thương này, rất giống mẹ, chỉ tiếc mẹ cô vận mệnh không tốt, yêu sai người. Hy vọng nha đầu kia được ông trời chiếu cố, có một tương lai tốt đẹp.
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, thấy màn hình lóe ra ba chữ ‘Thẩm Thần Phong’ , ông không tự giác nhíu mày.
Nghe máy, bên kia đầu một giọng quen thuộc vang lên: “Con gây chuyện rồi.”
Đơn giản bốn chữ làm cho cơn tức của ông dâng lên.
“Con làm cho một cô gái mang thai, cô ta nói muốn con phụ trách, lấy cô ta về nhà. Nhưng con không muốn, bởi vì con không thương cô ta, chỉ chơi đùa mà thôi. Cô ta nói muốn đem chuyện này làm lớn, để cho tất cả mọi người biết con của Thẩm tư lệnh làm người ta mang thai rồi không chịu trách nhiệm.”
“Con, súc sinh này!” Thẩm Diệc Bác rống giận, tức giận đến tái mặt.
“Ba, ba giúp con một lần cuối cùng, con không bao giờ làm loại chuyện vô liêm sỉ này nữa.”
Thẩm Diệc Bác cũng không muốn lập tức để ý chuyện này, bởi vì ông còn phải chăm sóc Noãn Noãn.
Thẩm Thần Bằng rất hiểu ý người khác tiêu sái đi qua hỏi: “Chú ba, chú có chuyện cứ đi trước, đêm nay cháu sẽ ở lại chăm sóc em gái.”
Thẩm Diệc Bác rất hâm mộ anh hai, có thể có một đứa con tài giỏi như vậy, năm đó cùng một người phụ nữ yêu đương đàm oanh oanh liệt liệt, chỉ một câu nói của anh hai, lập tức liền chia tay. Còn con ông cho tới bây giờ cũng không nghe lời, luôn phải bắt ông đi thu dọn tàn cuộc do nó gây ra.
“Chú nhỏ, chú không tin cháu sao? Cháu sẽ chăm sóc tốt cho An Noãn, đợi cha cháu trở về.”
Thẩm Diệc Bác do dự chốc lát, lập tức gật gật đầu.
“Đêm nay An Noãn liền giao cho cháu, nhớ kỹ một khắc cũng không thể rời đi, Noãn Noãn vừa tỉnh sẽ muốn uống nước, lúc nào cháu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.”
“Yên tâm đi, cháu biết.”