Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy
Chương 114-4: Chúng ta có thể có đứa bé (4)
Trên đường đến khách sạn, lão gia tử gọi điện thoại cho cô, hỏi cô khi nào về nhà. An Noãn trái lại hỏi lão gia tử, Thẩm Diệc Minh có ở nhà không. Biết Thẩm Diệc Minh không ở nhà, An Noãn mới mở miệng: “Ngoại công, sáng mai Sớm sẽ về Luân Đôn, về sau cháu muốn gặp Sớm rất khó, đêm nay cháu muốn ở lại với thằng bé, sẽ ở lại khách sạn, không về.”
“Được rồi, ngày mai hãy về, ngoại công hiểu.”
Gác điện thoại, Mạc Trọng Huy mất hứng cau mày không hờn giận nói: “Đêm nay em muốn ở khách sạn?”
An Noãn đơn giản ‘Ừ’ một tiếng.
Anh hừ hừ,“Em có biết hiện tại em không tiện ở chung với họ không?”
“Thì đã sao, hai phòng, em ngủ với Sớm.”
Mạc Trọng Huy thở phì phò, anh lại tìm không ra lý do để phản bác, không lẽ tùy ý để cô và Lâm Dịch Xuyên ở chung một phòng.
Đến khách sạn, An Noãn lạnh nhạt nói: “Mạc Trọng Huy, anh về đi, đêm nay em ở lại với Sớm.”
Mạc Trọng Huy hừ nhẹ một tiếng, kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Vậy anh làm sao bây giờ? Em ở với bọn họ, để anh một mình sao?”
An Noãn dùng sức đẩy ra anh, đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói: “Anh đừng bức em nổi giận.”
Mạc Trọng Huy mím môi, không nói không rằng hôn lên môi cô.
“Mạc Trọng Huy, anh phát điên cái gì?”
“Ở trên xe thỏa mãn anh, anh liền cho phép em ở lại khách sạn với thằng bé kia.”
An Noãn nhíu mày mắng: “Mạc Trọng Huy, anh điên rồi sao? Đây là đâu anh biết không?”
“Anh biết, trên xe, xe rất rộng, có thể.”
An Noãn thật muốn tát anh một cái tát, ngay lúc Mạc Trọng Huy lại muốn hôn cô, An Noãn ở hung hăng cắn lên mặt anh, ngạnh sinh sinh để lại một vết răng thật sâu.
“Mạc Trọng Huy, anh đừng làm em ghê tởm, muốn chơi trò xe chán thì đi tìm người phụ nữ khác.”
Mạc Trọng Huy xoa xoa huyệt thái dương, tùy ý để cô xuống xe. Anh phát hiện anh càng ngày càng bị động, nếu là trước kia, anh sao có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình ở bên cạnh một người đàn ông khác còn có thêm một đứa nhỏ.
--
An Noãn đến phòng, Sớm đang náo loạn, Lâm Dịch Xuyên mở cửa cho cô, bất đắc dĩ nói với cô: “Sớm làm loạn muốn em tắm cho thằng bé.”
An Noãn vào phòng, thấy thằng bé đang ngồi trên sô pha, cái miệng nhỏ chu thật dài.
Thấy An Noãn, Sớm không cười mà là lớn tiếng chất vấn: “Mẹ, chú kia là ai? Có phải mẹ vì chú mà không cần con với Rừng già.”
“Không phải, mẹ không phải không cần Sớm.”
An Noãn ôm đứa nhỏ đến phòng tắm, tiểu tử kia lúc này mới an phận. Tắm rửa xong lên giường, An Noãn nằm xuống bên cạnh Sớm, tiểu tử kia gắt gao ôm cổ cô, rất sợ An Noãn sẽ biến mất.
“Mẹ, hôm nay con không thích nghe kể chuyện cổ tích, nghe chuyện con sẽ ngủ, Sớm muốn nói chuyện với mẹ một lát.”
An Noãn cố gắng nuốt nước mắt, ôm thằng bé vào lòng.
“Sớm muốn nói với mẹ chuyện gì?”
“Con muốn nói với mẹ có thể mỗi ngày ngủ với con không, có mẹ ngủ bên cạnh, Sớm sẽ không thấy ác mộng.”
“Tốt, hôm nay mẹ ngủ với Sớm.”
“Sớm không phải nói hôm nay, mà là mỗi ngày.”
Ngực An Noãn co rút.
“Mẹ, chờ Sớm trưởng thành, Sớm muốn tìm mẹ sẽ đi đâu để tìm? Mẹ nói cho Sớm biết nhà mẹ ở đâu được không?”
“Được.”
An Noãn không để ở trong lòng, viết địa chỉ của Thẩm trạch cho Sớm. Đi chơi mệt mỏi, tiểu tử kia chưa nói được mấy câu, liền ở trong lòng An Noãn ngủ.
Chờ Sớm ngủ say, Lâm Dịch Xuyên mới đi vào phòng, thản nhiên nói với An Noãn: “Đứng lên đi, anh ta còn chờ em.”
“Không, em kêu anh ấy đi rồi, tối nay em ngủ với Sớm.”
Lâm Dịch Xuyên nhíu nhíu mày kiếm, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”
“Vì sao muốn đuổi em đi, em đã đồng ý với Sớm.”
“Thằng bé rất ỷ lại vào em, sáng mai tỉnh lại nếu thấy em, nó sẽ không chịu đi.”
“Nhưng......”
“Đi thôi, xin em, sáng mai không thể để Sớm thấy em được.”
An Noãn xuống giường, bước chân nặng nề tiêu sái ra khỏi phòng ngủ, mỗi bước đi cô đều quay đầu nhìn nhìn về phía giường, khi đến cạnh cửa, cô đột nhiên chạy lại bên giường, gắt gao ôm Sớm thật chặt, nước mắt lạnh lẽo rơi như mưa xuống gương mặt trắng nõn của thằng bé.
Lâm Dịch Xuyên không nhẫn tâm nhìn tiếp, lập tức ra khỏi phòng. Đợi An Noãn chừng một giờ, một giờ này, anh ở bên ngoài hút hết một gói thuốc lá. Từ phòng ngủ đi ra, An Noãn bị mùi khói thuốc nồng nặc làm ho sặc sụa.
Lâm Dịch Xuyên dụi điếu thuốc trên tay, đứng lên, thản nhiên nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”
An Noãn liếc mắt nhìn cái gạt tàn thuốc, nghẹn ngào: “Lâm Dịch Xuyên, không cần đưa em, anh ấy đang ở dưới chờ em.”
“Được, anh đưa em xuống.”
“Không cần, chúng ta chia tay ở đây đi đi. Chúc anh và Sớm ngày mai thuận buồm xuôi gió.”
“Cám ơn.”
Xa lạ lắm cũng chỉ như lúc này.
“Lâm Dịch Xuyên, về sau đừng hút thuốc nữa.”
“Ừ, chưa bao giờ hút, chỉ hôm nay thôi, về sau sẽ không.”
“Gặp được cô gái tốt, thử chấp nhận cô ấy, đừng luôn lạnh lùng như vậy, làm cho người ta sinh ra ra cảm giác khó gần, như vậysẽ không dễ dàng tìm được vợ.”
Lâm Dịch Xuyên nhợt nhạt cười cười, không nói gì.
“Về sau triệu Hứa Vĩ Thần về tổng bộ, anh và anh ta cũng nên giữ khoảng cách, bằng không người khác sẽ hiểu lầm các người là gay.”
Anh cúi đầu nói: “Em thật là tốn không ít tâm tư.”
“Lâm Dịch Xuyên, thực xin lỗi!”
An Noãn khàn giọng nói xong, chạy ra khỏi phòng. Nước mắt cô đi rơi như mưa, cô nợ anh nhiều lắm, đời này như thế nào cũng trả không hết. An Noãn chạy đến đại sảnh, thấy Mạc Trọng Huy vẫn còn ở quầy phục vụ.
Cô dừng chân, theo bản năng anh nhíu mày, thấy cô khóc, tâm nhịn không được liền đau. Anh luôn sợ phải nhìn thấy nước mắt cô luyến tiếc làm cô đau, cô lại luôn tùy ý rơi xuống vì người khác. Mạc Trọng Huy từng bước một đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng.
“Mạc Trọng Huy, em muốn Sớm, em không muốn xa Sớm.” Cô ở anh trong lòng khóc khàn cả giọng.
Anh nhẹ vỗ về đầu cô, ôn nhu an ủi: “Không sao, khi nào em nhớ thằng bé, anh đưa em đến Luân Đôn thăm nó. Hoặc là chúng ta có đứa bé của mình.”
An Noãn ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu vào lòng anh, khóc như một đứa con nít, nước mắt thấm ướt áo sơmi trắng tinh của anh.
-----
Trích một đoạn nào đó trong một chương .. rất ... xa... nào đó:
Mạc Trọng Huy tự giễu cười cười: “Khi nào thì chúng ta trở thành yêu đương vụng trộm, còn phải xem thời gian, giống như đang đi ăn trộm.”
“Anh nghĩ trong lòng em dễ chịu lắm sao, nhưng hiện tại nhị cữu rất kiên quyết phản đối, chờ cậu mềm lòng chút, em sẽ nói cho cậu biết, bằng không chúng ta hoàn toàn không có phần thắng.”
Mạc Trọng Huy xoa xoa đầu cô, thản nhiên nói: “Anh không trách em, kích động như vậy làm gì? Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh vô dụng.”
An Noãn cười an ủi: “Sao có thể trách anh vô dụng được, chỉ có thể nói nhị cữu quá lợi hại, vốn không có người có thể trở thành đối thủ của ông.”
Xe yên lặng chạy đến chân núi, An Noãn nhịn không được hỏi: “Mạc Trọng Huy, anh cảm thấy em đẹp, hay kinh thành đệ nhất mỹ nhân Doãn Thi Hàm đẹp.”
Mạc Trọng Huy cảm thấy buồn cười, trêu ghẹo cô: “Không phải em nói cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ sao? Trước khi cô ta phẫu thuật khẳng định không đẹp bằng em.”
An Noãn bĩu môi, không phục hừ nói: “Ý của anh là hiện cô ta đẹp hơn em?”
Mạc Trọng Huy ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, từ tính nói xong: “Em biết rõ ở trong lòng anh không ai bằng được em, còn cố ý hỏi anh như vậy, là muốn nghe anh nói anh yêu em sao, hả?”
An Noãn ôm chặt thắt lưng của anh, tham luyến độ ấm của anh, cỡ nào hy vọng hương vị của anh có thể quanh quẩn bên cô cả đời.
“Mạc Trọng Huy, em thích nghe anh nói anh yêu em.”