Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 1: Ra tù


Chương tiếp

"Két" một tiếng, cánh cửa sắt nhà tù Giang Thành mở ra, An Noãn có chút chần chờ từ bên trong bước ra, phía sau nhân viên công tác đã thúc giục: "Nhanh lên chút, không phải còn muốn ở đây thêm vài năm sao?". An Noãn lắc đầu chân bước nhanh hơn ra khỏi cổng.

Khi vừa tới đây, cô luôn luôn hối hận vì sao ngày đó con dao kia không đâm sâu hơn chút thì có lẽ cô đã ở trong này cả đời, không bao giờ ra nữa để đừng đối mặt với cái thế giới khó phân phức tạp, không cần đối mặt với lòng người dơ bẩn đến không chịu được. Ba năm thời gian qua, cô ở trong này đã thông suốt rất nhiều chuyện, hàng đêm mất ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh khi còn nhỏ, cha cô thường xuyên ôm cô đặt trên đùi ông, hôn nhẹ lên mái tóc cô, cất giọng ấm ap: " Noãn Noãn của cha, con là thiên sứ trong lòng cha, cha hy vọng con cả đời đều có thể mĩm cười vui vẻ, An Noãn như vậy."

"Mĩm cười vui vẻ, An Noãn như vậy", cô ở trong lòng nhớ kỹ, ngước lên nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu tuy rằng chói mắt nhưng lại như trước sáng lạn.

"Noãn Noãn, Noãn Noãn, .." cách đó không xa truyền đến một giọng nói quen thuộc đang kích động gọi tên cô. An Noãn đi nhanh hơn chút, chạy đến ôm lấy người đàn ông trung niên, khàn giọng gọi: "Chú Thường"

"Cháu ngoan, ba năm qua chịu không ít đau khổ hả, cuối cùng cũng qua rồi, về sau có chú Thường chăm sóc cháu, sẽ không để cho cháu phải chịu khổ nữa."

Chú Thường là bí thư của cha cô ngày xưa, cũng là người trông thấy cô từ lúc nhỏ đến lớn. Ba năm trước, cha cô gặp chuyện không may chú Thường sau đó cũng bị cho về hưu. Đối với Thường gia, An Noãn trong lòng vẫn luôn áy náy, trong thời gian cô ở tù, vợ chồng chú Thường cũng tới thăm nhưng cô một lần cũng không chịu gặp mặt.

Trên xe từ trại giam về đến Thường gia, chú Thường kể cho cô nghe về những thay đổi ở Giang Thành trong 3 năm qua. Cô không nghĩ chỉ trong thời gian đó mà lại có nhiều thay đổi như vậy, phát triển nhanh như vậy.

Thường gia hiện tại là một căn biệt thự to lớn, chú Thường quay qua nói với cô: "Nhà này là do Tử Phi mua, không phải là tiền chú tham ô mà có. Hai năm gần đây, Từ Phi cùng bạn mở công ty buôn bán kiếm được tiền lời liền mua cho chú căn biệt thự này, nhưng lại không cùng chú ở đây, lại mua một căn khác ở bên ngoài. Nơi này hoàn cảnh tốt, chú với dì Nghê ở đây dưỡng lão". Chú Thường kéo tay cô đi vào trong biệt thự, trong ngôi nhà to lớn này chỉ có một mình dì Nghê, cô cũng như ngày xưa thân thiết kêu: "dì Nghê". Bà Nghê lại không giống như nhiệt tình trước đây, hơi kéo kéo khoé miệng, thản nhiên nói: "Về rồi à".

Chú Thường như cảm giác được không khí không tốt, cười nói: " dì Nghê đã làm cho cháu cả một bàn thức ăn, giờ chú đưa cháu đi xem phòng của cháu trước đã". Phòng của cô dược chú Thường chuẩn bị ở tầng 2 hướng nam, ánh mặt trời tốt lắm, bên trong thì được trang trí toàn màu hồng. Màn cửa màu hồng, drap trãi giường màu hồng, thảm lót sàn cũng màu hồng, chính cô nằm mơ cũng không nghĩ tới căn phòng như vậy.

"Tất cả những thứ này đều là do Tử Phi chuẩn bị cho cháu, có thích không? chú nhớ trước cháu rất thích màu hồng, An thị trưởng mỗi lần đi công tác về mua quà cho cháu ngay cả gói giấy cũng đều là màu hồng." An Noãn ngực nhói lên, thản nhiên gật đầu.

Chú Thường lại nắm tay cô thấm thía nói: "Cha cháu tuy rằng đã mất, nhưng cháu còn có ta, chúng ta đều là người nhà, sau này hãy xem nơi này là nhà của cháu."

"Cám ơn chú Thường, chú xuống với dì Nghê trước, con sửa soạn một chút."

"Tốt, khi nào cơm nước xong ta gọi cháu, Tử Phi đã ra nước ngoài công tác, Tử Hinh cũng đi theo du lịch qua vài ngày nữa mới trở về." Chú Thường nói xong ra ngoài nhưng An Noãn vẫn không đụng đến hành lý. Đứng bên cửa sổ nhìn cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài bỗng nhiên cô lại có loại cảm giác không chân thật.

Dưới lầu,

"Bà vừa rồi đối với Noãn Noãn là thái độ gì, trước kia đâu phải như vậy?"

"Tôi còn muốn hỏi ông, tại sao lại cho An Noãn ở lại đây? trong tù ra đều là người xui xẻo, nhà ta bị An gia hại còn chưa đủ thảm hay sao? ông công việc đang tốt đẹp nhưng khi An Hồng Minh gặp chuyện không may lại bị cho về hưu sớm, còn Tử Phi, đang học ở nước ngoài, nghe An gia gặp chuyện lại lập tức bỏ học quay về nước không phải vì An Noãn kia làm hại sao? Ông hiện tại còn đem cô ta về nhà, không lẽ ông muốn con ông lại cưới một người phụ nữ từng ngồi tù ?".

Thường Bách bị tức đến tái mặt, nghiến răng đáp: "bà đừng quên, tôi có thề làm bí thư của thị trưởng tất cả đều là An thị trưởng một tay đề bạt, An gia đối với chúng ta là có ơn. Chúng ta nhìn Noãn Noãn từ bé lớn lên, hiện tại con bé chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ còn lại chúng ta, Noãn Noãn cùng Tử Phi là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ nếu thật đến cùng nhau đó là duyên phận."

Nghê Tuệ "Xuy" một tiếng, trào phúng nói: "Người ta thật là tâm cao khí ngạo, có để mắt đến Tử Phi của chúng ta sao, cô ta trước kia không phải một lòng gả cho Mạc Trọng Huy sao, chỉ là đính hôn cũng không dược, Mạc Trọng Huy không cần cô ta mới quay qua để ý Tử Phi, muốn làm con dâu Thường gia sao, nằm mơ đi tôi tuyệt đối không đồng ý."

An Noãn đứng ở cầu thang, nghe tiếng cãi vả phía dưới, yên lặng xoay người đi lên. Cô nhớ trước kia dì Nghê thích kéo tay cô nói giỡn: "Noãn Noãn lớn lên về sau gả cho Tử Phi của ta đi, làm con dâu của dì." Muôn sự thay đổi, cảnh còn người mất có lẻ đây là sự thật. Ba năm trước đây cô đã sâu sắc cảm nhận được, ba năm sau cũng có thể mặc nhiên tất cả.

Cơm trưa thật phong phú, chỉ có ba người bọn họ. Nghê Tuệ sắc mặt không tốt, Chú Thường vẫn như bình thường nói cười với cô.

"Noãn Noãn, ta vẫn nhớ rõ cháu rất thích đồ ăn do dì Nghê nấu, tất cả đều là những món ăn mà cháu thích nhất có nhớ hương vị này không?"

Noãn Noãn cười gật đầu: "Ăn ngon thật, đã lâu cháu chưa ăn qua."

Thường Bách khẽ thở dài, cảm khái nói: "Đứa nhỏ này thật đáng thương, trong tù ba năm qua cũng chưa có bữa ăn ngon, từ thiên đường đến địa ngục, An thị trưởng trên trời nếu có linh thiêng nhìn đến con gái bảo bối của mình .."

"Chú Thường, cháu không sao"

Nghê Thuệ "hừ" một tiếng: "Cả Noãn Noãn cũng nói không sao, ông khổ sở cái gì."

"Bà nói như thế là sao?" Mắt thấy hai người muốn đứng lên, An Noãn nói sang chuyện khác: "Chú Thường, cháu không ở đây."

Thường Bách lập tức quay về phía cô, yêu thương nói: "nha đầu ngốc, cháu không được đi đâu hết, về sau đây chính là nhà của cháu."

"Chú Thường, ở đây cách nội thành xa quá, cháu ở đây không tiện, cháu có người bạn quan hệ tốt lắm, tạm thời sẽ ở nhà cô ấy, chờ ổn định sẽ đi kiếm việc làm."

Thường Bách kiên quyết phản đối: "Không được"

Nghê Tuệ trong mắt còn đang mừng thầm, lúc này lạnh xuống, rên rỉ: "Sao lại không được, Noãn Noãn hiện tại chỉ một mình lại còn trẻ đương nhiên muốn tìm việc làm nuôi sống chính mình chẳn lẻ lại ở không như vậy, Tử Hinh nhà ta cũng làm việc bên ngoài sao không thấy ông đau lòng."

"Noãn Noãn cùng Tử Hinh không giống nhau, Noãn Noãn đại học cũng chưa tốt nghiệp, lại từng ngồi tù làm sao tìm được công việc tốt. Cháu trước tiên nên ở lại nơi này, học cho xong đại học sau đó chú sẽ kiếm cho cháu một việc làm tốt."

Nghê Tuệ "xuy" một tiếng, nói: "Ông cho rằng ông vẫn là bí thư thị trưởng sao? ông hiện tại không là cái gì ngay cả tiền hưu cũng không đủ làm phí sinh hoạt, nếu không phải con chúng ta tốt nuôi dưỡng chúng ta thì giờ này mỗi ngày chắc chỉ có thể ăn rau xanh đậu hủ, làm sao tìm việc làm cho Noãn Noãn."

"Bà.."

Noãn Noãn buông chén xuống, mĩm cười nhìn Thường Bách kiên định nói: "Chú Thường, cháu vẫn muốn đến nhà bạn, hôm nay liền tới nhà cô ấy."

"Bạn thế nào?"

An Noãn dừng một chút, thành thật nói: "Cháu ở trong tù quen được, cô ấy ở 6 tháng là ra ngoài."

"Đã ở tù qua sao có thể là người tốt." Thường Bách nói xong liền hối hận, xấu hổ giải thích: "Noãn Noãn, ta không có ý này."

Cô cười nói: "Chú Thường, cháu biết chú thương cháu, cháu cũng không thể vĩnh viễn sống trong sự bảo vệ của chú, cháu muốn chính mình học đứng lên, ba năm qua cháu đều tự chăm sóc, tin tưởng cháu, cháu nhất định có thể bảo vệ tốt cho mình."

Dưới sự kiên trì của mình, cuối cùng An Noãn cũng rời khỏi Thường gia, tuy rằng như thế nhưng cô vẫn mang lòng cảm kích đối với chú Thường.

Lê chân từng bước ở đầu đường tuy quen thuộc nhưng lại xa lạ, cô bỗng nhiêm cảm thấy mình ở chốn thành thị này không thích hợp, nơi này quá nào nhiệt, trên mặt mỗi người ai cũng dạt dào niềm vui, ai cũng thấy tinh thần thoải mái. Có người nói, người có cuộc sống tốt thì ai cũng vui vẻ hanh phúc, ai cũng có nhà để về cùng với những người thân yêu. Giờ phút này, cô hai bàn tay trắng, không nhà, không người thân, không bạn bè, trong tay chỉ có 50 đồng. Tìm mấy nhà trọ, rẻ nhất cũng 40 đồng một đêm, cô không thể trọ được, đành mang theo hành lý ngồi ở góc đường suốt đêm.

Giang Thành khí hậu thật đặc biệt, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, trên người chỉ có bộ quần áo mỏng manh không ngăn được từng cơn gió lạnh quất vào người, hai tay cô gắt gao ôm lấy mình, trong đêm run nhè nhẹ. Ba năm, cô vẫn không thể bỏ được thói quen đáng ghét này, khi đêm dài tĩnh mịch, cô lại nhớ đến cái ngày ánh mặt trời sáng lạn kia. Cô dùng thời gian ba năm, bỏ hết tất cả đuổi theo Mạc Trọng Huy, khi đó cô vẫn còn là sinh viên còn hắn, là một doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy. Lễ đính hôn được tổ chức ở nhà cô, cô và cha thấy Mạc Trọng Huy cùng tình nhân trên giường của cô quay cuồng, cha khí huyết công tâm lâm bệnh qua đời, mà cô lúc đó dường như phát điên lên, cầm con dao gọt trái cây trên bàn đâm vào ngực người phụ nữ kia.

Cùng lúc đó, phó thị trưởng lai tung ra một loạt chứng cớ nói cha cô vi phạm pháp luật nghiêm trọng, những thân tính bên cạnh cha cũng đứng ra làm chứng. Cha cô cứ như vậy nằm trên giường bệnh mà chết đi mà cô, bị ghép tội cố ý làm trọng thương người khác bị phán 3 năm tù giam. Tiếp đó, cô vẫn hối hận, tai sao con dao kia không đâm sâu hơn chút trực tiếp lấy mạng người phụ nữ kia. Trong đầu, hình ảnh người phụ nữ kia khắp người là máu, Mạc Trọng Huy hai mắt đỏ tươi ngẩn ngơ, còn có hắn hung hăng tát mình một cái để nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, đến giờ nghĩ lại cảm giác vẫn còn thấy đau đau


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...