Cuồng Vũ Khuynh Nhân
Chương 7: Lần đầu thực chiến
Nàng muốn vào rừng Tạp Liên. Nếu với sức của nàng bây giờ, cả đi cả về chưa đến nửa ngày. Rừng Tạp Liên nổi tiếng nhiều ma thú. Rất nhiều dong binh đoàn đến săn ma thú lấy ma hạch. Ma hạch này rất có lợi cho việc tu luyện của ma pháp sư. Vả lại, nhiều ma thú bán cũng rất được giá.
Mỗi ngày buổi sáng Hạ Vũ đều chạy bộ. Mặc dù thân thể hồi nhỏ có bị tổn thương nhưng vốn đã sớm lành. Nàng lại đặc biệt luyện tập theo phương pháp thấy được ở hiện đại. Mỗi ngày chạy vòng quanh ngọn núi sau nhà. Trước năm 3 tuổi, Hạ Vũ còn bị quản thúc nhiều. Vì vậy nàng chỉ luyện ma pháp. Sau ba tuổi, mỗi ngày tập chạy, còn đặc biệt sử dụng bao cát. Giờ nàng có thể vác 50 cân mà chạy quanh ngọn núi kia trong vòng 2 khắc (30’). Không biết đó là nhanh hay chậm. Nhưng nếu có kẻ biết thời gian nàng chạy như vậy, còn không trố mắt nghĩ rằng nàng có dị năng là phong.
Mỗi ngày chạy đến 10 vòng, càng ngày càng thuần thục thì tăng trọng lượng bao cát. Thân thể nho nhỏ năm tuổi nhưng đặc biệt khiến người ta yêu mến. Chạy như vậy mà da thịt vẫn trắng nõn, còn càng thêm mịn màng trắng trẻo. Vốn hoạt động tốt nên thân thể cao hơn hẳn bạn đồng lứa. Hạ Vũ nắm bắt thời điểm, bắt đầu chạy nhanh.
Với tốc độ của người bình thường thì đi từ Hạ gia thôn đến núi Tạp Liên còn mất đến 1 canh giờ. Nhưng Hạ Vũ thì khác. Tốn có 3 khắc thời gian là nàng đã đến rồi. Hạ Vũ hưng phấn nhìn ở ngoài rìa rừng có nhiều binh đoàn đóng quân.
“Tỉ tỉ cẩn thận. Chỗ này không ít chiến sĩ cao cấp đâu.”
“Đã biết. Tiểu Bạch, em thật cẩn thận.”
Chiến sĩ cũng chia ra giống như cấp bậc ma pháp sư. Ngoài cao cấp có quân chủ, thống lĩnh, đế sĩ, thánh sĩ, thần sĩ. Thường thì chiến sĩ cao cấp vẫn có thể đả bại ma pháp sư cấp thấp hơn. Nhưng ma pháp sư cũng có thể thắng chiến sĩ hơn đến 2 cấp. Tất cả là dựa vào năng lực ứng biến và thực chiến mà thôi.
“Tiểu muội đi đâu vậy?”
Vốn dĩ nàng đã cảm ứng được có người tiến đến, nhưng không ngờ lại là một tiểu nam hài. Hắn có mái tóc nâu và con ngươi màu vàng xinh đẹp. Trông hắn chưa đến 10 tuổi nhưng lại cố tỏ ra già dặn. Đôi mày khẽ chau lại, môi mỏng khẽ lẩm bẩm gì đó. Hạ Vũ nghe xong mà ngây người.
“Gia đình ai thật vô trách nhiệm. Để trẻ con chạy loạn chỗ nguy hiểm như vậy, thật vô trách nhiệm.”
A, thật đáng yêu!!!
Hạ Vũ muốn phì cười. Nàng lúc này trốn sau một gốc cây, khẽ thò đầu ra nhìn hắn. Bên này khá vắng, vốn không ai để ý. Nam hài này ở đâu? Bé như vậy đã tham gia dong binh đoàn? Tiểu Bạch nói hắn là chiến sĩ tam cấp kì cuối. Như vậy cũng tính là giỏi rồi. Nàng xoay người, không để ý đến hắn chạy thẳng vào rừng.
Tiêu Lục tròn mắt. Người đâu rồi?
Hắn vốn dĩ muốn đi giải quyết, không ngờ gặp một tiểu nhân nhi trốn sau gốc cây. Tiểu cô nương nho nhỏ với mái tóc đỏ ngước đôi mắt xanh biếc, trong suốt nhìn hắn. Chỉ giây lát ngẩn người mà đã hoàn toàn biến mất. Là tinh linh rừng sâu? Hay ma thú có thể biến thành người? Hắn ngẩn ra cho đến khi cảm thấy dưới bụng hơi căng mới nhớ ra mục đích của mình.
Hạ Vũ một đường thẳng tiến. Ma thú cấp thấp cảm nhận hơi thở của nàng thì chạy xa. Nàng cũng không có hứng thú với chúng mà đi một mạch vào sâu trong rừng.
“Cẩn thận. Có gì đó đang đến. Là ma thú lục cấp”
“Ta cũng cảm ứng được” –Hạ Vũ hưng phấn
Tiến tới gần nàng là một con báo đốm vàng lục cấp. Khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ long sòng sọc nhìn nàng chằm chằm. Miệng lớn mở ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nó giương vuốt sắc lên, lao vào tấn công.
“Là Phong Báo”
Một con Phong Báo lục cấp. Báo là loài nhanh nhẹn, lại có phong ma pháp, thật đúng là tốc độ khó ai có thể bắt kịp.
Nhưng Hạ Vũ là ai? Nàng tuy không phải là ma pháp sư phong hệ nhưng lại nhanh nhẹn cực kì. Xoay người né tránh, nàng thét lớn
“Ám tiễn”
Trong rừng âm u, ám ma pháp năng lực cực dễ sử dụng. Lực lượng tinh thuần của ám kết tụ lại thành một mũi tên lao nhanh đến Phong Báo.
“Lên”
Liên tiếp 5 mũi tên năng lượng ám bay đến khiến Phong Báo bất ngờ không kịp tránh. Nó rú lên đau đớn, lại càng trở nên cuồng bạo.
Tại sao loài người càng ngày càng biến thái? Ngay đến đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể bắt nạt nó. Nó là Phong Báo lục cấp nha. Nàng rốt cục đã cấp mấy rồi? Hoàn toàn không nhận thấy ma pháp dao động quanh nàng ta. Nên làm gì bây giờ?
Phong Báo cảm thấy hôm nay nó thật đen đủi. Nhưng nó lại càng thấy cuồng dã. Nghiến răng nghiến lợi lại lao lên. Lần này nữ oa kia lại dùng ám tiễn bắn nó. Chết tiệt. Càng sâu trong Tạp Liên, lực lượng ám càng tinh thuần. Bị trúng tên này ít nhất phải phục dưỡng nửa tháng.
Nó rú lên đau đớn rồi bỏ chạy.
“Chạy rồi?”
“hì hì, tại tỉ mạnh hơn nó. Ma thú cảm ứng nguy hiểm đương nhiên bỏ chạy.”
“Nhưng ta cũng mới cấp 6.”
“Tỉ tỉ đừng có oán thán. Ngươi không thấy là tuy cấp 6 nhưng thủy ma pháp của ngươi đã đạt thất cấp. Ám ma pháp cũng đã lục cấp, lại ở nơi sâu trong rừng Tạp Liên, đương nhiên phải mạnh rồi.”
“Có lí”
Hạ Vũ suy nghĩ chút, hỏi xem bây giờ nàng có nên tìm ma thú kí kết khế ước không. Tiểu Bạch nói tốt nhất nên tìm. Như Phong Báo, nó không hợp với nàng. Như vậy khi kế khế ước nó không thể tăng cấp hoặc tăng cấp chậm. Nhưng nàng có thể tìm thú hệ thủy, quang hoặc ám. Chỉ là hơi khó tìm. Dù sao quang và ám hệ rất hiếm. Ít người hiểu rõ năng lượng này có gì hơn người. Ma thú hai hệ này càng hiếm. Gần như chưa ai phát hiện.
“Thật là… Ta tình nguyện dùng năng lượng bình thường.” – Hạ Vũ than thở
Người ta cầu còn không được, nàng lại mong không có.
Quang ma pháp và ám ma pháp trên Tô Vũ Á đại lục không phải không có mà là hiếm. Nhưng đó chỉ là trên Thiên Nhai đế quốc của nàng. Cách 1 dải núi Thiên Sơn chính là Thiên Như đế quốc. Thường thì 3 đại cường quốc rất ít giao hảo. Bởi lẽ, Thiên Như và Thiên Nhã có tập tục khác hẳn, có phần phát triển hơn Thiên Nhai. Một số tư liệu cho thấy, nó gần giống thời cận đại của các nước Tây Âu. Hơn nữa, ma pháp quang và ám chính là ma pháp chủ đạo của Thiên Như đại lục.
Có lẽ, nếu có thời gian nên đến đó một chuyến.
Gần trưa, Hạ Vũ cũng có ý trở về. Chuyến đầu tiên, nàng đã kiếm được một chút ma hạch của ma thú ngũ cấp và lục cấp. Cũng coi như không tồi đi.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp