Hạ Vũ thấy quả trứng phát sáng, hơi nứt ra, dứt khoát lấy nó ra khỏi móng vuốt của Cầu Cầu. Cầu Cầu bất mãn kêu “chiếp chiếp” hai tiếng, nhưng vẫn thả ra. Hạ Vũ cho trứng vào trong nước, nín thở chờ đợi.
Đợi đến mười phút vẫn không thấy động tĩnh gì, Hạ Vũ sợ nha đầu kia đợi lâu, đi ra trước, cho Cầu Cầu trông trứng.
“Gần đây có suối nào không?”
“Sau hậu viện có một thác nước. Nhưng hậu viện là nơi các trưởng lão cấm vào. Cô nương có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Hạ Vũ nói, lại quay trở vào.
Bây giờ nên làm thế nào? Hạ Vũ có chút rầu rĩ.
“Cầu Cầu, em nói làm sao bây giờ?” Hạ Vũ chán nản
“chiếp chiếp” chủ nhân, em sẽ trông nom nó mà
Cầu Cầu ưỡn bụng lên, đôi mắt lóe lên đắc ý. Hai cái tay ngắn tũn ôm vòng cái chậu nhỏ. Hạ Vũ cực buồn cười, cũng hiểu là nó sẽ trông tốt, liền dặn dò nó ấp trứng tiếp rồi theo hạ nhân đi ra.
***
“Đứa nhỏ, ngươi không phải bị tiêu chảy chứ? Tại sao lâu vậy?”
Mọi người lúc này cũng đã lên được hết. Số còn lại là nhờ các trưởng lão cứu ra khỏi trận pháp. Vừa nghe thấy lão trêu chọc liền quay lại, thấy Hạ Vũ, tất cả cũng không nén nhịn ý cười.
“Ha ha ha, nhóc con không phải do quá gấp nên phải tìm đường lên trước chứ?”