Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 63: Hai cú tát


Chương trước Chương tiếp

Thời gian dường như đặc biệt ưu ái anh, năm năm trôi qua mà làn da vẫn trắng gần như trong suốt, đường nét gương mặt sắc sảo trôi chảy, đôi mắt sâu hút đầy vẻ bực bội, giọng nói cũng trầm thấp chất chứa sự không vui.

“Làm sao? Đường đường là cậu Thẩm mà còn sợ thua chút tiền này à?”

Đoạn Dực!

Quả nhiên là anh!

Không biết có phải vì rượu bắt đầu ngấm không, Lâm Từ bỗng thấy khó mà kiềm được cơn giận trong lòng.

Tên đàn ông khốn nạn này, đã chia tay năm năm rồi, năm năm sau còn cố làm mấy chuyện khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

Hết đầu tư, lại sắp xếp cho cô dọn đến sống chung. Khiến cô ngày nào cũng thấp thỏm, rồi thì hôm sau đã mua xe sang cho tình mới, còn bắt người cũ như cô đi uống rượu cùng tình mới để dỗ người ta vui vẻ.

Giờ thì hay rồi, dứt khoát lôi cô đến đây làm trò tiêu khiển.

Sao? Mạng của dân làm công như bọn tôi không phải mạng chắc?

Dường như cảm nhận được không khí xung quanh đang âm thầm thay đổi, Hứa Đạt lập tức phấn khích nói: “Anh Đoạn, anh xem em mang tặng anh món quà gì này, cô em đây vừa thấy anh đã run cả tay rồi!”

Run tay cái đầu anh, tôi đang tức đấy!!!

Lâm Từ gào thét trong lòng.

Quả nhiên, ánh mắt Đoạn Dực quét sang. Ánh nhìn vừa chạm đến Lâm Từ chỉ trong một giây thôi mà đã đầy nghi hoặc, sau đó lại cúi mắt nhìn xuống cánh tay đang bị nắm chặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, từng tấc từng tấc siết lại như khóa chặt lấy con mồi.

“Hứa Đạt.”

Đoạn Dực đột ngột gọi tên Hứa Đạt.

Hứa Đạt tưởng kế dâng mỹ nhân của mình đã có hiệu quả, hớn hở đáp: “Anh Đoạn, có chuyện gì anh cứ sai bảo.”

Khóe môi Đoạn Dực cong lên một nụ cười, chỉ là giọng cười kia lạnh đến rợn người.

“Hừ, nếu tôi chém một tay của cậu thì nhà họ Hứa các người sẽ bắt tôi bồi thường bao nhiêu thì mới xong?” Đoạn Dực vài bước đã sải đến trước mặt Lâm Từ, thân hình cao lớn của anh như chắn hết ánh sáng trước mắt cô, cơn say dồn lên đầu khiến đầu cô như sắp vỡ tung.

Đoạn Dực giơ tay, từng chút từng chút gỡ từng ngón tay Hứa Đạt đang bám chặt trên cánh tay cô ra. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Đạt – người lúc này đã sợ đến ngây dại, tiếp tục nói: “Lần sau còn để tôi thấy cậu động vào cô ấy nữa, không chỉ tay cậu mà cả nhà họ Hứa của các người cũng đừng mong giữ được, hiểu chưa?”

Lúc này Hứa Đạt mới hiểu ra ý của Đoạn Dực, vội vàng lùi lại vài bước, lắp bắp giải thích: “Anh Đoạn, hiểu lầm rồi, hiểu lầm thôi, em là đưa người đến cho anh mà, em đâu dám tranh người với anh. Vậy thế này, em đã đặt sẵn phòng tổng thống trên tầng cao nhất rồi, anh cứ dùng, anh cứ dùng ạ.”

Lâm Từ dù có ngốc cũng nghe ra được hàm ý trong lời hắn nói.

Hóa ra trong mắt Đoạn Dực và Hứa Đạt, cô là thứ gì?

Gái b*n d*m à?

Đây là chuyện Đoạn Dực làm với cô?

Hơi thở mỗi lúc một nặng, Lâm Từ biết mình sắp không trụ nổi mà sụp đổ rồi. Nhưng cơn giận trong lồng ngực lại càng cuồn cuộn, như muốn nuốt chửng cô vậy.

Trước mắt lần lượt hiện lên gương mặt kiêu ngạo của mẹ Đoạn Dực, vẻ cao ngạo lạnh nhạt của Hoắc Noãn như kẻ ngồi trên cao nhìn xuống, và cuối cùng là bộ mặt ân cần lố bịch của Hứa Đạt lúc dâng lễ vật.

Lâm Từ không nhịn được nữa mà giơ tay lên, dồn hết chút sức lực cuối cùng tát thẳng lên mặt người đối diện.

“Chát!”

Một tiếng vang giòn khiến cả phòng bao lập tức im bặt, ai nấy mặt mày như tranh sơn dầu, biểu cảm đủ kiểu hiện rõ.

Hứa Đạt há hốc miệng, mặt mày tái mét, trong đầu chỉ còn đúng bốn chữ: Toi rồi toi rồi.

Ngược lại là Thẩm Kinh Bạch và Đoạn Dực.

Người trước thì vẻ như chẳng liên quan, ngồi xem trò hay.

Người sau thì bị tát nghiêng cả khuôn mặt điển trai, trên má trái hằn rõ dấu năm ngón tay, da anh vốn trắng nên lại càng nổi bật.

Đoạn Dực dường như không ngờ mình sẽ bị Lâm Từ tát một cái, ban đầu còn sững sờ, sau đó quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi. Vừa thấy gương mặt Lâm Từ ngập tràn ấm ức, đôi mắt hoe đỏ, anh lập tức cuống cuồng cả lên.

“Em tát anh rồi mà còn tỏ vẻ đáng thương nữa à?”

Vừa nghe câu đó, cảm xúc ấm ức trong lòng Lâm Từ càng dâng trào, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt dây, lã chã rơi xuống.

Hứa Đạt thấy thế liền vội vã định kéo cô đi, nhưng vừa nhớ tới lời Đoạn Dực ban nãy, rốt cuộc cũng không dám ra tay mà đành giận dữ nói: “Cô nhìn xem mình làm chuyện gì kia! Còn không mau cút đi!”

Lâm Từ bị câu đó chọc trúng, khóc càng dữ hơn, trong cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng khóc của cô.

Đoạn Dực bực bội đá mạnh vào chiếc bàn mạt chược bên cạnh.

“Rầm!” một tiếng, bàn mạt chược bị đá lệch cả vị trí. Mọi người nghe thấy giọng của sếp Đoạn xưa nay nổi tiếng lạnh lùng và điềm tĩnh, bất ngờ gào lên một câu: “Con mẹ nó mày quát cái gì? Quát khóc rồi mày dỗ chắc?!”

Câu này vừa dứt, cả đám càng thêm sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám thốt nửa lời.

Rượu của Lâm Từ cuối cùng cũng hoàn toàn dâng lên đầu, cô mất hẳn ý thức, chỉ cảm thấy như thể phải khóc cạn hết những tủi hờn dồn nén suốt cả đời mới có thể thấy nhẹ nhõm.

Đoạn Dực nghe tiếng cô khóc từng trận từng trận, bực bội vò mạnh tóc, gương mặt điển trai nhăn lại thành một cục.

Sau đó, mọi người trong phòng bao trông thấy vị sếp Đoạn xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, thủ đoạn tàn độc lại đột nhiên dịu giọng cúi xuống, hạ thấp tầm mắt ngang bằng với Lâm Từ, rồi khẽ khàng dỗ dành: “Bé cưng, em không vui thì đánh thêm cái nữa đi, bên phải vẫn còn nguyên mà, chịu được hết, đừng khóc nữa được không.”

Cứ tưởng thế là quá bất ngờ rồi, ai ngờ còn bất ngờ hơn.

Trong bóng tối, Lâm Từ cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô hình khiến bản thân lần nữa giơ tay lên.

Rồi lại vung thêm cho Đoạn Dực một bạt tai.

Cuối cùng sức cùng lực kiệt, cô gục hẳn xuống thiếp đi.

Đoạn Dực bị ăn liền hai cái tát, trong khoang miệng đã có vị tanh mặn, nhưng may thay cô gái nhỏ không còn khóc nữa, lại còn mềm mại thơm tho ngã vào lòng anh.

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng bế lên bằng một tay, rồi quay sang hỏi Hứa Đạt: “Cậu bảo phòng đặt ở đâu?”

Hứa Đạt bị dọa đến tỉnh cả rượu, vừa nghe vậy lập tức lục tìm trong túi áo lấy ra chiếc thẻ phòng, run rẩy đưa tới: “Ở ở ở đây, anh Đoạn anh dùng, anh cứ dùng đi ạ.”

Đoạn Dực nhận lấy thẻ phòng bằng một tay, bế Lâm Từ bước ra ngoài. Đi được vài bước thì như nhớ ra chuyện gì, anh lại quay ngược trở lại.

Hứa Đạt thấy thế, vội vàng hiểu ý nói ngay: “Anh Đoạn em hiểu, em hiểu rồi, chuyện hôm nay tuyệt đối không lọt ra khỏi cánh cửa này!”

Đoạn Dực nhíu mày đầy khó chịu: “Không, cậu truyền ra cho tôi, tốt nhất là loan tin khắp nơi!”

Cửa phòng suite cao cấp nhất khách sạn Gia Hoa.

Dù ý thức đã lờ mờ, nhưng bản năng tự vệ của Lâm Từ vẫn rất mạnh mẽ.

Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có người ôm mình định đưa vào một không gian kín nào đó. Nhờ men rượu, cô bỗng vùng vẫy dữ dội. Đối phương có vẻ lo sợ sẽ làm cô đau, đành buông tay đặt cô xuống đất.

Hôm nay để đi dự tiệc, Lâm Từ hiếm hoi mang đôi giày cao gót. Bản thân cô vốn không theo style “nữ thành thị sành điệu,” cộng thêm cả đêm qua mệt mỏi nên đôi chân sớm đã tê mỏi, ê ẩm.

Cô thờ ơ đá chiếc giày cao gót ra xa, lẩm bẩm trong miệng: “Không muốn mang nữa.”

Một tay Đoạn Dực đút túi quần, tay kia đỡ lấy người trên tay mình. Anh cúi nhìn thấy hành động của cô mà không khỏi cau mày.

“Đất lạnh, mang lại đi.”

“Không!” Lâm Từ có vẻ cực kỳ khó chịu, còn cố ý đá giày đi xa hơn nữa.

Khuôn mặt của người trước mặt ửng đỏ, đôi mắt như nai con lim dim, trong mắt mờ mịt hơi nước, mày cau lại thật chặt, trông như một kẻ say rượu đuối lý.

Hành lang khách sạn có gió lùa vào, lạnh buốt len lỏi, Đoạn Dực thật sự hết cách với con ma men này nên đành rút tay ra, mạnh bạo bế cô lên, đặt chân cô lên chính mình rồi hùa theo: “Ừ ừ, không mang thì thôi, đứng yên đi, ôm chặt đừng buông, anh đi mở cửa.”

Chữ “mở cửa” như bùng nổ trong đầu Lâm Từ, cô nhắm mắt, vô thức nắm chặt eo Đoạn Dực, thái độ ngang ngược.

“Mở cửa? Mở cái gì? Anh muốn làm gì tôi? Không được mở cửa!”

Đoạn Dực không ngờ cô gái này uống say vô sức mạnh lại lớn thế, bị đẩy bất ngờ nên lùi một bước. Sợ cô ngã, anh thu tay cầm thẻ ra khỏi cửa lại, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cô.

Nhiệt độ người Lâm Từ cao hơn bình thường rất nhiều, hai tay mềm mại áp lên eo Đoạn Dực. Như chạm phải thứ gì mới lạ, cô nắm mạnh hơn rồi bất ngờ cười: “Eo anh nhỏ thật, lại còn có múi cơ, sờ vào thích ghê!”

Toàn thân Đoạn Dực cứng đờ, đứng sững, không dám động đậy, cảm giác lửa cháy rát nơi eo lan truyền rõ ràng, họng anh cũng như phừng phừng bốc lửa. Khi mở miệng, giọng hơi trầm đục.

“Lâm Từ, ngoan, buông tay ra đi.”

Giọng anh mang theo vẻ thương lượng.

Lâm Từ tận dụng sức say khướt, không những không buông mà còn mân mê múi cơ cứng cáp mượt mà trong tay. Cô ngẩng mặt, mắt hé mở, bĩu môi không hài lòng: “Anh đẹp trai kia, có cần trong sáng thế không? Người thế này sờ một chút cũng không cho. Anh không phải là… ợ…”

Câu chưa dứt, Lâm Từ ợ một tiếng. Đoạn Dực hỏi: “Không phải là gì?”

Cô nhón mũi chân lên, mặt tiến gần hơn, vừa khéo Đoạn Dực cúi đầu, hơi thở nóng bỏng của hai người hòa quyện.

“Không phải là bất lực phải không anh?” Lâm Từ vừa nói vừa nghiêng đầu cười khanh khách.

Trong đầu Đoạn Dực như nổ tung, ngón tay giữ cánh tay cô siết chặt hơn, như vô tình đạp phải đống lửa, chỗ eo như có bàn ủi nóng rát đỏ ửng. Cơn nóng bừng bừng suýt thiêu rụi lý trí anh.

Thật lâu sau, anh hung dữ phun ra từng chữ.

“Lâm Từ, mẹ nó em đừng có hối hận!”

Nói xong, một tay người đàn ông bế ngang lấy cô gái đang say bất tỉnh lên, vài bước tiến lên, một tay vuốt thẻ mở cửa.

“Tít” một tiếng, cửa tự động bật mở. Đoạn Dực bế Lâm Từ vào trong, sau đó nghiêng người dùng chân gạt cửa đóng lại.

“Rầm!”

Cửa đóng lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Anh đặt cô xuống thảm rồi tiến lên ôm chặt eo.

Dưới ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, Đoạn Dực cúi nhìn đôi môi Lâm Từ hơi hé mở như muốn nói gì. Trên đôi môi cô còn dính vài giọt nước trong veo, mềm mại và ngọt ngào.

Lý trí gần như sụp đổ, máu trong người sôi trào, đầu anh như có dây đàn căng đến tận cùng rung lên.

Bị dồn đến cực hạn, cô gái ngốc nghếch vẫn không biết điều mà ngẩng mặt hỏi anh: “Anh đẹp trai kia, anh có giấu gì hay ho trên người không? Cấn cấn em rồi đấy.”

“Em đúng là không biết điều.”

Đoạn Dực cúi xuống, há miệng cắn vào môi cô gái đang nói linh tinh.

Lâm Từ bị cắn đau, “ưm a” một tiếng rồi lập tức vùng vẫy. Đoạn Dực không để ý tiếng nỉ non của cô, tiếp tục bịt môi cô mạnh mẽ, vừa như trả thù vừa như cố tình gây khó chịu.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Lâm Từ cảm thấy không thở nổi, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng.

“Ưm ưm ưm…”

Giây sau, Đoạn Dực như đột nhiên động lòng thương mà rút môi ra khỏi cô. Lâm Từ cảm thấy luồng không khí tươi mới xộc vào, cô th* d*c hổn hển.



Loading...