Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 61: Bí mật công sở


Chương trước Chương tiếp

Bàn tay phải buông thõng bên đường may quần thể thao. Nắm rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng anh mới buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

“Lúc nào cũng là em có lý, chỉ biết bắt nạt anh.”

Sau một hồi bị Cửu Nguyệt giày vò rối loạn như thế, cơn sốc trong lòng Lâm Từ về việc phải sống chung với Đoạn Dực cũng vơi đi ít nhiều.

A Sơn bế Cửu Nguyệt bỏ vào lồng vận chuyển, rồi dẫn nó rời khỏi biệt thự.

Lâm Từ lo lắng hỏi: “Cửu Nguyệt làm sao thế?”

Đoạn Dực lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Lâm Từ. Anh liếc mắt nhìn cánh cửa vừa đóng chặt phía dưới lầu, giọng điệu thản nhiên: “Không sao, kiểm tra định kỳ thôi.”

Kiểm tra định kỳ? Trước giờ chỉ cần Cửu Nguyệt ăn ngon ngủ yên là không có vấn đề gì, sao giờ lại cần kiểm tra?

Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Đoạn Dực đút tay trở lại túi quần, bất chợt lên tiếng: “Tiểu Từ.”

Lâm Từ nghe gọi thì ngẩng đầu nhìn: “Ừ?”

Ánh đèn không biết bị gì đó làm rung nhẹ, ánh sáng lay động khiến trước mắt tối sầm lại, cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

“Cửu Nguyệt đã sáu tuổi rồi, không còn là mèo con nữa.”

Chỉ một câu ngắn ngủi như thế, không hiểu sao lại đánh trúng vào tim cô, giáng thẳng vào nơi mềm yếu nhất, khiến trái tim cô nghẹn ngào và chua xót.

Phải rồi, Cửu Nguyệt đã sáu tuổi, với mèo mà nói đã là độ tuổi trung niên.

Thời gian như kẻ trộm, chỉ một cái chớp mắt đã đánh cắp sáu năm trời.

Không gian lặng ngắt, chẳng biết ở đâu có vòi nước chưa khóa kỹ, Lâm Từ nghe thấy tiếng “tí tách” vang lên khe khẽ, sau đó là tiếng chính mình khẽ khàng đáp lại một tiếng: “Ừm.”

Về chuyện cô ở lại nhà Đoạn Dực, thật ra Lâm Từ cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Vì chuyện đó, cô còn từng tranh luận với anh một trận.

“Tôi ở nhà anh thì không thích hợp đâu.”

Đoạn Dực lắc đầu: “Ai nói đây là nhà tôi? Đây là ký túc xá nhân viên.”

Lâm Từ cạn lời: “Ký túc xá gì mà ở tận biệt thự?”

Đoạn Dực thản nhiên: “Tôi có tiền như vậy, ký túc xá của tôi đương nhiên phải là biệt thự.”

Thôi được rồi, nói nghe cũng có lý, khiến Lâm Từ nhất thời không tìm ra lời nào để phản bác, đành đánh trống lảng: “Nhưng tôi không có tiền mà.”

Đoạn Dực vẫn điềm tĩnh như cũ: “Vậy nên công ty mới sắp xếp ký túc xá cho em.”

“Tôi ở đây là không thích hợp! Anh tìm chỗ khác cho tôi đi!” Lâm Từ cuối cùng cũng hết cách tranh cãi.

Đoạn Dực dường như cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, im lặng một lúc rồi kinh ngạc nói: “Tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy để thuê thêm nhà cho em? Em nghĩ tiền của tôi là để đốt chơi à?”

Kết quả là Lâm Từ chịu thua hoàn toàn.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, trừ nhóm người từ Tụ Lạc ra thì nhân viên khác của Trục Nguyệt cũng chẳng cần ký túc xá.

Có lẽ Trục Nguyệt vốn không có kinh nghiệm sắp xếp chỗ ở cho nhân viên, mà đúng lúc bên Đoạn Dực còn trống một phòng. Nghĩ đến việc xây dựng trung tâm trải nghiệm VR đã tốn không ít tiền, Trục Nguyệt muốn giảm chi phí để tăng hiệu quả cũng là chuyện hợp lý.

Chỉ là mớ lý lẽ này cũng chỉ giúp Lâm Từ an ủi bản thân được một đêm. Sang hôm sau, chân cô vừa bước vào công ty đã nghe được một quả tin tức nóng hổi.

Tòa nhà trụ sở của Trục Nguyệt nằm ngay trung tâm thành phố, tổng cộng có 37 tầng, toàn bộ tầng cao nhất là văn phòng của sếp, phía dưới là khu làm việc của các phòng ban. Tụ Lạc vào công ty hơi đột ngột, chỉ có ba nhân sự nên tạm thời được bố trí ở tầng 30.

Tầng 30 là khu của phòng hành chính nhân sự và tài vụ.

Trước đó Trần Dục từng giải thích với Lâm Từ rằng, những bí mật thực sự của công ty chẳng nằm ở tầng 37 nơi đặt văn phòng sếp, cũng không nằm ở bộ phận nghiệp vụ trọng điểm mà chính là ở tầng 30 này.

Tầng này có thể coi là trung tâm tám chuyện của cả công ty.

Vậy nên khi ở công ty lớn kiểu này, tuyệt đối phải hòa thuận với các chị em tầng 30. Nếu không, đến lúc nào bị “ăn” cũng chẳng biết đường nào mà lần.

Lâm Từ tới tầng 30 đúng lúc 9h56′, còn 4′ nữa mới chính thức vào làm.

Đúng lúc đó, phụ trách nhân sự là Lưu Tuệ đang tựa vào bàn của Nhậm Nhạn bên hành chính, vừa tám chuyện vừa giữ giọng không cao không thấp.

“Nhạn Nhạn, nghe nói gì chưa?”

Nhậm Nhạn cẩn thận đặt chiếc túi Chanel lên bên cạnh bàn, hỏi: “Nghe gì cơ?”

Lưu Tuệ hạ giọng ghé sát cô nàng, ánh mắt liếc quanh một vòng: “Sáng nay Tiểu Lưu mới chuyển khoản hơn 5 triệu lên tầng 37 đấy.”

Nhậm Nhạn lập tức hứng thú: “Hơn 5 triệu hả? Để làm gì thế?”

Lưu Tuệ đắc ý giơ ly cà phê trong tay lên: “Nghe nói là lâu rồi trên kia chưa được phát lương, giờ phát lương đó.”

Nhậm Nhạn ngơ ngác: “Người đó còn cần mấy triệu tiền lương sao? Định hù ai đấy?”

Lưu Tuệ chậm rãi uống một ngụm cà phê, cố tình giữ bí mật để câu sự tò mò của đối phương.

Quả nhiên Nhậm Nhạn sốt ruột hẳn, lay tay Lưu Tuệ nài nỉ: “Chị ơi, chị nói đi mà, em tò mò chết mất!”

Lòng hư vinh được thỏa mãn, Lưu Tuệ cũng không tiếp tục giấu nữa mà cuối cùng mở lời: “Thì là làm cho nhà họ Hoắc xem đấy.”

Nhậm Nhạn như chợt nghĩ ra điều gì: “Ý chị là tiêu cho Hoắc Noãn sao?”

Lưu Tuệ gật đầu: “Porsche bản mới nhất, full option, nghe nói là A Sơn tự mình đi lo đấy.”

Ánh mắt Nhậm Nhạn thoáng vẻ hâm mộ: “Chị nói xem, con người đúng là khác nhau thật. Tiểu thư nhà họ Hoắc từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, giờ lại được người ở tầng 37 kia ưu ái, ra tay hào phóng thế để dỗ người ta vui vẻ, đời người như vậy còn có gì khổ nữa chứ?”

Lưu Tuệ cười: “Cũng có khổ đấy.”

“Cái gì?”

“Cả đời này không bao giờ được nếm trải cuộc sống nghèo khó cũng là một nỗi khổ.”

Nhậm Nhạn nghe vậy liền giả vờ khẽ đánh nhẹ Lưu Tuệ, giục: “Thôi được rồi, vào làm việc thôi, mình đâu có số làm thiên kim tiểu thư.”

Mãi đến khi ngồi xuống bàn làm việc, Lâm Từ mới ghép được cái tên Hoắc Noãn bọn họ vừa nhắc tới với cô gái nhỏ xinh bên cạnh Đoạn Dực ở quán bar hôm đó.

Cái gì mà không có tiền, muốn giảm chi phí để nâng cao hiệu quả chứ. Toàn là nói dối!

Cơn giận trong lòng Lâm Từ bất chợt bốc lên ngùn ngụt!

Đến giữa trưa, Trần Dục mới thảnh thơi thổi sáo, chậm rãi bước vào.

Trung tâm trải nghiệm VR vẫn đang trong quá trình xây dựng, mọi công việc hiện tại đều nhằm chuẩn bị cho buổi ra mắt đầu tiên. Bộ phận marketing thì hoàn toàn do đội ngũ chuyên nghiệp của Trục Nguyệt đảm trách. Thế nên lúc này, mấy người trong nhóm tụ lại lại không có quá nhiều việc, đột nhiên rảnh rỗi hẳn ra.

Trần Dục đi về phía Lâm Từ, giữa đường còn không quên chào hỏi vài câu với mấy chị nhân viên hành chính.

Lâm Từ hơi ngạc nhiên: “Mới đến thôi mà anh quen hết rồi à?”

Trần Dục tự hào nháy mắt: “Em thì biết gì, đó chính là kỹ năng xã giao của ông chủ như anh.”

Lâm Từ không cho là đúng mà lầm bầm: “Anh chắc là bạn thân của mấy chị em phụ nữ chứ gì.”

Trần Dục vẫy tay: “Thôi không đùa nữa, tối nay ở khách sạn Gia Hoa, phòng B06.”

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Từ nhớ trong đầu, công ty nhỏ của họ gần như chưa bao giờ bắt nhân viên đi tiếp khách.

“Đó là yêu cầu từ phía bên đối tác.” Nói rồi, Trần Dục chỉ lên trần nhà, Lâm Từ lập tức hiểu ra “bên đối tác” mà anh ta nhắc chính là ai.

“Đoạn Dực…” Vội nhận ra mình nói lỡ lời, Lâm Từ liền sửa lại: “Ý em là sếp Đoạn, là sếp yêu cầu đúng không?”

Trần Dục gật đầu: “Lần này chúng ta ra mắt game hẹn hò VR toàn cảnh đã bắt đầu được triển khai rộng rãi. Tuy số lượt click rất cao nhưng dữ liệu cho thấy ý định mua lại không mạnh lắm. Điều này chứng tỏ đội marketing của Trục Nguyệt làm rất tốt khâu tạo sự chú ý ban đầu, nhưng muốn tăng doanh số thì cần một ngôi sao hay influencer có sức ảnh hưởng mạnh để kéo khách.”

Một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu Lâm Từ.

“Ý anh nói là… Hoắc Noãn?”

Lần đầu gặp Hoắc Noãn, Lâm Từ thấy cô ta có nét quen quen. Sau đó về nhà lên mạng tìm hiểu mới biết Hoắc Noãn hiện là người mẫu hàng đầu rất hot.

Chỉ là Lâm Từ không hay theo dõi chuyện của giới giải trí nên chẳng nhớ ra ngay.

“Em cũng biết mối quan hệ giữa sếp Đoạn và Hoắc Noãn rồi, quản lý của Hoắc Noãn cũng đã ký hợp đồng và gửi về công ty. Hoắc Noãn không chỉ làm đại diện cho game VR của chúng ta mà còn sẽ có mặt để ủng hộ trong buổi livestream đầu tiên của em. Tối nay là buổi tiệc ăn mừng sự hợp tác giữa Hoắc Noãn và Tụ Lạc đấy.”

Như vậy thì thấy đúng là Hoắc Noãn rất hợp với Đoạn Dực.

Một người là đứa con cưng của trời, ông chủ của tập đoàn Đoạn thị. Người kia là tiểu thư danh môn, ngôi sao hạng A.

Gió ngoài cửa sổ xào xạc, không biết ai nghỉ trưa quên đóng cửa, đàn chim bay thấp theo rìa cửa sổ thỉnh thoảng kêu vài tiếng nhỏ. Cứ như vậy bay cắt qua màn mây mờ, ánh sáng xen lẫn mây trời.

“Biết rồi, em sẽ đến đúng giờ.” Lâm Từ thu lại ánh mắt, nhìn lại Trần Dục.

Trần Dục liếc cô một cái, sau đó đưa tay vuốt mái tóc cô gái trước mặt: “Em yên tâm, chỉ là tiệc bình thường thôi, toàn người trong công ty, không có khách ngoài.”

Hóa ra Trần Dục nghĩ Lâm Từ không quen kiểu tụ tập như vậy nên mới bỗng nhiên tỏ thái độ. Nhưng Lâm Từ cũng chẳng biết giải thích sao cho anh ta hiểu lý do, cuối cùng chỉ gật đầu nói: “Không sao.”

7 giờ tối, Lâm Từ ngồi trên xe Trần Dục đến khách sạn Gia Hoa.

Bảo vệ khách sạn hạng năm sao lập tức nhận chìa khoá xe của Trần Dục rồi tự động giúp anh ta đỗ xe. Hai người xuống xe, bước thẳng về phía phòng riêng.

Khách sạn Gia Hoa là địa điểm sang trọng nổi tiếng ở Bắc Kinh, muốn đặt phòng phải qua kiểm tra tài chính mới được. Nghe nói đám con ông cháu cha Bắc Kinh thường tụ tập ở đây.

Phòng riêng số B06, cô quản lý xinh đẹp dẫn họ đến cửa rồi dừng lại, trước khi đi còn dặn: “Thưa anh chị, tối nay tầng trên có khách vip thuê trọn tầng nên xin đừng lên trên lung tung. Nhà vệ sinh và phòng nghỉ đều ở bên trái. Nếu cần gì cứ gọi nhân viên phục vụ.”

Lâm Từ nghe vậy ngước nhìn, tò mò hỏi: “Thuê nguyên tầng khách sạn à? Cũng dữ dội thật.”

Trần Dục nhún vai: “Ai mà biết, nói thật anh ở bên thành phố Hải chẳng ra gì, nhưng thấy đám con ông cháu cha ở Bắc Kinh còn hơn anh cả gấp bội nữa. Thế nên á, phải đưa ông già nhà anh tới đây cho mở mang tầm mắt, khỏi lúc nào cũng nói anh vô tích sự.”

“Anh cũng chẳng khá hơn đâu. Thôi bớt nói linh tinh, vào đi.”

Nói xong, cả hai bước vào trong.

Trong phòng riêng, Hoắc Noãn ngồi ở vị trí chính giữa phía trên, bên cạnh là quản lý của cô ta và trưởng phòng marketing Trục Nguyệt. Xung quanh là vài trưởng phòng các bộ phận công ty, bàn ngồi chật kín, chỉ còn hai chỗ thấp ở cửa.

Cách sắp xếp chỗ ngồi rõ ràng cho thấy họ xem thường Lâm Từ và Trần Dục.

Cũng đúng thôi, một công ty sắp phá sản sống nhờ vốn của Trục Nguyệt, cổ phần lớn nhất hiện tại cũng thuộc về Trục Nguyệt, người khác đâu cần nhìn hai người họ bằng con mắt khác.

Lâm Từ và Trần Dục nhìn nhau, xóa bỏ cảm xúc rồi bình thản ngồi xuống.

Dù sao game hẹn hò VR này là tâm huyết của cả nhóm Tụ Lạc, đồng thời cũng là cơ hội vực dậy công ty. Được Hoắc Noãn làm đại diện là nhờ Đoạn Dực tác động, họ cũng chẳng việc gì phải khó chịu.

Vừa ngồi xuống, Trần Dục liền giơ cốc lên chúc rượu: “Hôm nay mời được Hoắc Noãn, người mẫu hot nhất làm đại diện game cho chúng tôi là quả thật may mắn. Tôi thay mặt Tụ Lạc xin kính Hoắc Noãn một ly để thể hiện lòng thành.”

Nói xong, Trần Dục ngửa cổ định uống cạn ly rượu mạnh, nhưng bị Hoắc Noãn lên tiếng ngăn lại.

“Sếp Trần khách sáo rồi, nhưng ly rượu đầu tiên này kiểu gì cũng không nên là anh mời tôi.”



Loading...