Thấy tập tài liệu thứ hai cũng bị ném vào thùng rác, đến lúc Đoạn Dực vừa mở đến tập thứ ba, A Sơn lập tức tranh thủ mở miệng tâng bốc trước.
“Căn này nằm ngay khu phố cũ, cách công ty chỉ mất nửa tiếng đi lại. Tuy hơi cũ một chút nhưng dịch vụ quản lý tốt, môi trường đơn giản, chủ yếu là người bản địa sinh sống, chỉ có điều giá hơi cao.”
Nói xong đoạn này, A Sơn không biết từ lúc nào mà mồ hôi đã túa đầy trán.
Chắc lần này vừa ý rồi chứ? A Sơn thầm thở dài trong lòng.
Ngay giây sau đó, người đàn ông “bốp” một tiếng gập lại tập hồ sơ, ánh mắt đầy mất kiên nhẫn liếc sang.
“Không được, khu phố cũ hay cúp điện, cô ấy sợ tối.”
A Sơn: ? Không phải chứ, ngay cả chuyện đối phương sợ tối mà sếp cũng biết, rốt cuộc quan hệ của hai người là gì vậy?
Tất nhiên với tinh thần tự giác của một người làm công ăn lương, A Sơn đương nhiên không dám hỏi thành lời. Cậu ta giữ vững tâm lý, cúi đầu hỏi: “Vậy ý của sếp là…?”
Đoạn Dực đưa tay day day ấn đường đang giật liên hồi, trầm giọng nói: “Thời gian di chuyển đến công ty không được quá mười phút, cô ấy thích ngủ nướng. Môi trường phải sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ, tốt nhất là có quản gia riêng. Khu vực xung quanh phải yên tĩnh, vì cô ấy cứ hay giật mình. Trang trí trong nhà phải tinh tế một chút, nếu nhà không có thì cậu tự đi bổ sung cho đầy đủ.”
Nghĩ một lát, Đoạn Dực lại đổi giọng: “Thôi bỏ đi, cậu không biết cô ấy thích gì, để tôi tự đi xem thì hơn.”
A Sơn nghe cả đoạn mà ngây người tại chỗ, mãi mới cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo mà nhắc nhở: “Sếp Đoạn, công ty mình ở trung tâm thành phố, giá nhà trung bình đã gần 200 ngàn tệ một mét vuông rồi.”
Đoạn Dực: “Thì sao?”
A Sơn tiếp tục nở nụ cười nghề nghiệp: “Mà mức lương của cô Lâm chỉ có tám ngàn một tháng.”
Đoạn Dực: …
“Vậy có cách nào để tăng lương cho cô ấy không?” Đoạn Dực hỏi với vẻ hết sức chân thành.
A Sơn hít sâu một hơi: “Có chứ.”
“Gì vậy?”
“Thăng chức cho cô ấy.”
“Chức vụ nào mới giúp cô ấy trả nổi căn nhà đó?”
A Sơn nhắm mắt, cắn răng một cái đáp: “Phu nhân của ông chủ.”
Đoạn Dực ngả người tựa ra sau, không hiểu sao khóe môi lại khẽ cong lên. Nụ cười ấy khiến A Sơn dựng tóc gáy, vội vàng giải thích: “Xin lỗi sếp Đoạn, tôi chỉ đùa thôi, sếp phạt tôi tiền thưởng cũng được.”
Không ngờ người đàn ông lại cười càng rạng rỡ, như thể ánh mắt đang lướt một vòng trên mặt A Sơn, sau đó mới nói: “Nói hay đấy, tiền thưởng cuối năm gấp đôi.”
A Sơn thầm thở phào một hơi, trong lòng âm thầm khen ngợi bản thân quả là cao thủ đoán ý sếp.
Nhưng cậu ta vẫn muốn nói một câu.
Quan hệ thế này, sếp nói sớm một chút có phải đỡ hơn không, đến nỗi giám đốc Lê ở phòng bên cạnh cũng sắp bị stress rồi.
Hóa ra tất cả bọn họ đều là một phần trong vở diễn của hai người sao?
Đang âm thầm lẩm bẩm, sếp nhà mình lại lên tiếng.
“A Sơn, tôi nghĩ ra một chủ ý rất hay.”
A Sơn gần như lập tức hiểu ngay, đáp liền: “Tôi thấy… không hay cho lắm.”
Đoạn Dực thu lại nụ cười, trầm giọng gọi một tiếng.
“A Sơn.”
A Sơn lập tức chịu thua hoàn toàn, đổi giọng ngay: “Vậy tôi sẽ khiến nó trở nên thật hay.”
Đoạn Dực hài lòng giơ tay phất nhẹ: “Vậy quyết định thế đi, cậu ra ngoài đi, nhớ tìm lý do cho hợp lý một chút.”
Trong lòng A Sơn: Cảm ơn sếp đã nhắc, sếp đúng là người tốt bất ngờ luôn đấy.
Ngoài miệng: “Vâng sếp Đoạn, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Bên này, Lâm Từ vừa trở lại khách sạn thì nhận được điện thoại của Tề Thành.
Từ sau khi cả nhà Tề Thành chuyển lên Bắc Kinh thì hầu như chưa quay lại Xuân Giang lần nào. Cứ tưởng sẽ cắt đứt liên lạc như vậy, không ngờ có một lần Cố Hinh về nước lại kéo nhóm bạn tái hợp.
Từ lần đó, Tề Thành vẫn luôn giữ liên lạc với Lâm Từ, thậm chí còn thường xuyên đến thành phố Hải tìm cô.
Sau khi tốt nghiệp, Tề Thành ở lại trường học lên cao học, bây giờ vẫn còn ở Đại học Bắc Kinh. Vừa biết tin từ Cố Hinh là Lâm Từ cũng đến Bắc Kinh, cậu liền gọi điện ngay lập tức.
“Lâm Từ? Cậu đến Bắc Kinh sao không báo cho tớ một tiếng?”
Lâm Từ ngượng ngùng cười: “Chuyến công tác lần này quá gấp, hôm nay lại họp suốt nên tớ quên không gọi cho cậu, xin lỗi nha.”
Tề Thành đâu có trách cô, nói: “Không sao đâu, tớ lại có thể giận cậu chắc? Vừa hay tối nay đàn anh của tớ có hẹn, cậu làm việc cả ngày cũng mệt, có muốn đi chơi thư giãn chút không?”
Lâm Từ theo phản xạ muốn từ chối: “Thôi đi lớp trưởng, tớ không quen đàn anh của cậu mà.”
Tề Thành nói: “Không sao đâu, đàn anh của tớ đang làm một đề tài liên quan đến truyền thông tự do. Chẳng phải cậu luôn than livestream không có lưu lượng, chẳng thấy người quan tâm VR đâu à? Vừa hay để đàn anh tớ xem giúp thử?”
Nói đến đây, Lâm Từ chẳng còn lý do gì để từ chối.
“Được, vậy để tớ chuẩn bị một chút.”
“Cậu gửi địa chỉ khách sạn cho tớ, tớ qua đón.”
Lâm Từ không từ chối nữa: “Ừm, được.”
Cúp máy xong, dọn dẹp một lát, cô thay một chiếc áo hoodie với quần jeans bó, đi đôi bốt cao rồi mới cầm thẻ phòng ra ngoài.
Vừa ra đến cửa đã thấy Tề Thành đang đứng đợi.
So với tuổi mười bảy, Tề Thành gần như không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ trầm ổn và đáng tin ngày nào. Chỉ là bây giờ đã bớt đi nét non nớt, lại thêm vài phần trưởng thành.
Vừa thấy Lâm Từ, cậu bước tới, ánh mắt liếc nhìn tòa khách sạn Hoa Đốn phía sau mà hơi nghi hoặc: “Ở chỗ tốt thế này à? Chẳng phải công ty các cậu dạo này hiệu suất không được tốt sao?”
Lâm Từ mỉm cười giải thích: “Bọn tớ vừa nhận được đầu tư, chuyến công tác lần này đến Bắc Kinh là để gặp bên đầu tư, khách sạn này cũng là họ đặt.”
Tề Thành khựng lại một chút rồi nói: “Vậy thì bên đầu tư của các cậu cũng chịu chi đấy.”
Lâm Từ vẫn chỉ cười, không nói thêm gì.
Chính bản thân cô còn chưa kịp tiêu hóa chuyện tái ngộ với Đoạn Dực, lại càng chưa nghĩ ra phải giải thích sao với Tề Thành về tình hình rối rắm hiện giờ.
Dưới ánh đèn lập lòe trong quán bar hạng nhất tại Bắc Kinh, một nhóm nữ thần tượng tuyến mười tám đang uốn eo lắc hông đầy quyến rũ trên sân khấu. Còn DJ điển trai thì đứng giữa, điều khiển tiết tấu âm nhạc như thể đang chơi đùa với tốc độ ánh sáng.
Lâm Từ theo sau Tề Thành đi vào trong, thỉnh thoảng cậu lại quay đầu nói chuyện với cô đôi câu.
“Bọn tớ vừa hoàn thành xong một dự án ở phòng thí nghiệm, kết quả cũng khá tốt nên thầy hướng dẫn phát chút kinh phí bảo cả nhóm ra ngoài thư giãn. Quán này là bar nổi tiếng ở Bắc Kinh, trước giờ tớ cũng chưa từng tới.”
Lâm Từ gật đầu: “Vậy thầy của các cậu cũng tốt thật.”
Tề Thành ngượng ngùng cười cười: “Tụi tớ nói là đi học, nhưng thực ra cũng như đi làm rồi. Cộng thêm học bổng với tiền dự án mỗi tháng, nuôi bạn gái thì không thành vấn đề.”
Lâm Từ không phải không hiểu ý cậu. Sau khi thi đại học xong, Tề Thành từng nghiêm túc tỏ tình với cô một lần. Khi ấy, Lâm Từ vừa mới từ chối Đoạn Dực xong, đối với Tề Thành cũng chỉ coi là bạn bè nên đã từ chối rõ ràng.
Vì chuyện đó mà một thời gian dài Tề Thành không quay lại Xuân Giang, cũng cắt đứt liên lạc với bọn họ.
Sau này không biết cậu nghe tin từ đâu rằng Lâm Từ vẫn còn độc thân, lại thêm Cố Hinh đứng ra gầy dựng lại mối quan hệ nên cậu lại bắt đầu nhen nhóm ý định theo đuổi cô.
Chẳng qua lần này cậu không hồ đồ mở miệng thổ lộ như trước, mà chỉ âm thầm thăm dò từng chút, khiến Lâm Từ muốn từ chối cũng chẳng biết mở lời từ đâu.
Đầu óc đang rối bời suy nghĩ những chuyện ấy, bỗng có người từ phía sau va vào vai Lâm Từ.
Cô theo bản năng loạng choạng một bước về phía trước suýt ngã, may mà Tề Thành phía trước nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
Người phụ nữ phía sau vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi đang gọi điện thoại nên không thấy có người phía trước.”
Lâm Từ chống tay lên người Tề Thành đứng thẳng dậy, Tề Thành quan tâm hỏi: “Không sao chứ Tiểu Từ?”
Còn chưa kịp trả lời, Lâm Từ đã nghe thấy giọng nói của người phụ nữ phía đối diện như đang nũng nịu với đầu dây bên kia.
“A Dực, em không nói nữa đâu, vừa nãy đụng trúng người ta rồi!”
Lâm Từ lập tức ngẩng phắt đầu, từng dây thần kinh trong não như bị hai tiếng “A Dực” kéo căng.
A Dực?
Chẳng lẽ là… Đoạn Dực?
Không thể trùng hợp vậy chứ?
Người phụ nữ đối diện vừa cúp máy liền bước lên một bước đến trước mặt Lâm Từ, mỉm cười nói: “Cô không sao chứ? May mà bạn trai cô phản ứng nhanh thật.”
Lâm Từ cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mặt.
Ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn, nhưng toàn thân toát ra khí chất cao quý của người được nuôi dạy trong nhung lụa từ nhỏ.
Da cô ta rất trắng, mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt phối với áo len trắng, khuỷu tay còn vắt chiếc áo khoác dạ vừa cởi ra sau khi vào trong bar.
Ánh mắt Lâm Từ cuối cùng dừng lại trên chiếc điện thoại bên tay phải của cô ta, màn hình vẫn đang sáng, rõ ràng là vừa gọi xong cuộc gọi lúc nãy.
“Cô hiểu lầm rồi…”
“Lần sau cẩn thận một chút, đụng vào người khác dù sao cũng không hay.”
Lâm Từ vừa định giải thích thì bị Tề Thành nói chen vào trước.
Bị người ta hiểu lầm là một cặp, Lâm Từ cảm thấy có hơi mất tự nhiên.
Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là người xa lạ, giải thích thật ra cũng phiền nên cô liền nói: “Tôi không sao, cô đi tìm bạn đi.”
Đôi mắt người phụ nữ đối diện bỗng sáng lên, Lâm Từ nghe thấy phía sau vang lên một giọng nam quen thuộc.
“Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, cho bạn trai cô yên tâm.”
Chữ “bạn trai” bị người ấy nhấn mạnh rõ ràng, khiến lưng Lâm Từ lạnh toát. Cô chậm rãi quay đầu lại.
Ánh sáng trong quán bar rất yếu, cả không gian chìm trong ánh đèn vàng mờ mờ. Chỉ có đèn chiếu trên đỉnh đầu đang xoay ba trăm sáu mươi độ là thi thoảng quét qua, mới miễn cưỡng nhìn rõ được xung quanh.
Ngay khoảnh khắc đèn xoay đến, bóng dáng cao gầy thẳng tắp của người đàn ông hiện ra trong bóng tối. Dù không nổi bật ánh sáng, nhưng vẫn khiến người ta khó mà lơ đi.
Chẳng còn bộ vest cao cấp ban ngày, cả người Đoạn Dực mất đi vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, thay vào đó là một phong thái ngạo mạn phong lưu.
Áo khoác bóng chày mở rộng để lộ phần cằm dưới săn chắc cùng đôi mắt khẽ nheo, toát lên vẻ lười nhác đến tột cùng.
Lâm Từ bỗng thấy như thể năm năm chia xa chưa từng tồn tại, chàng trai ấy cứ thế đi xuyên qua dòng thời gian, trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh năm mười bảy tuổi trong ký ức, khiến người ta nhất thời không phân biệt được hôm nay là ngày nào.
Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, Đoạn Dực mất kiên nhẫn khẽ tặc lưỡi: “Sao không nói gì?”
Tề Thành bên cạnh phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: “Cậu là Đoạn Dực? Cậu về nước rồi à?”
Đoạn Dực cười khẽ một tiếng, giọng điệu mập mờ không rõ.
“Ừ, không về nước thì người ta còn tưởng đồ của tôi dễ cướp lắm.”
Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ. Lâm Từ đè nén cảm giác tội lỗi khó hiểu như thể bị bắt quả tang làm chuyện sai trái, mở miệng nói: “Tôi không sao, không cần đến bệnh viện.”
Đoạn Dực ngẩng mắt lên, hàng mi đen dày như cánh quạ khẽ rung một cái. Anh không nói lời nào, người con gái vừa va phải Lâm Từ lại vui vẻ bước tới đứng cạnh anh cười hỏi: “A Dực, thì ra anh quen cô ấy à?”
Giọng cô ta gọi tên Đoạn Dực đầy thân mật, từng cử chỉ nụ cười đều mang theo sự gần gũi khiến người ngoài khó mà không nhận ra.
Lâm Từ bỗng nhớ đến lời Trần Dục từng nói.
Đoạn Dực có một vị hôn thê mà anh yêu đến điên dại, ở Bắc Kinh nơi đầy rẫy những nhân vật khuynh đảo thị trường mà lại tình nguyện chịu mang tiếng sợ vợ.
Chắc là cô ấy nhỉ? Lâm Từ nghĩ.
“Tôi thật sự không sao, không cần làm phiền hai người đâu. Ai nấy đều đến chơi, đừng vì chuyện nhỏ này mà mất vui.”