Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 54: Đoạn Dực trở về rồi


Chương trước Chương tiếp

Có lúc Lâm Từ thật sự thấy thương cho cha của Trần Dục. Ở thành phố Hải tuy chưa đến mức hô mưa gọi gió, nhưng cũng coi như thành đạt và có chút danh tiếng, thế mà lại sinh ra được cái giống gì thế này?

Hai người ra khỏi sân bay, bắt xe đến khách sạn đã đặt trước. Lúc ấy đã là chín giờ tối, màn đêm phủ kín không gian.

Thế nhưng khách sạn Hoa Đốn ở Bắc Kinh lại đèn đuốc sáng trưng, còn có mấy người phục vụ đứng sẵn ngoài cửa từ sớm.

Tuy chưa từng đặt chân đến Bắc Kinh, nhưng hệ thống khách sạn Hoa Đốn có mặt ở khắp nơi trên thế giới, là thương hiệu xa xỉ năm sao ai ai cũng từng nghe đến, đã vậy còn toạ lạc ngay trung tâm Bắc Kinh.

Lâm Từ đứng ở cửa tiện tay tra một lượt, phòng rẻ nhất ở đây một đêm cũng đã trên 50 ngàn tệ.

Từ sau khi cha Trần Dục cắt đứt viện trợ kinh tế, trong tài khoản công ty sạch bong như túi quần Lâm Từ. Ngay cả vé máy bay từ thành phố Hải đến Bắc Kinh cũng phải canh vé rẻ của hãng giá rẻ mà mua, ngồi khoang phổ thông.

Thế mà khi đặt khách sạn, tên nhóc Trần Dục này lại chơi lớn như vậy đó hả?

Lâm Từ không nhịn được quay đầu hỏi người bên cạnh.

“Gì đây? Sếp cướp ngân hàng hả?”

Trần Dục dù sao cũng là một thiếu gia chính hiệu, tuy giờ sa cơ lỡ vận một chút nhưng đối với kiểu khách sạn cao cấp thế này vẫn quen thuộc như về nhà. Anh ta thuận tay đưa hành lý cho nhân viên, rồi dẫn Lâm Từ đến quầy làm thủ tục nhận phòng, mặt mày bình thản nói: “Khách sạn không phải anh đặt, là bên đầu tư đặt đó. Giờ anh lấy đâu ra tiền? Em xem, một cái khách sạn mà người ta cũng đặt sang như vậy, đủ thấy họ rất coi trọng bọn mình. Anh thấy chuyện đầu tư lần này mười phần là chắc đến chín phần rồi.”

“Lại mười phần chắc chín. Đặt khách sạn 50 ngàn tệ một đêm, nhưng vé máy bay lại chỉ có bảy trăm, ai mà biết được bên đầu tư kia đang tính nước cờ gì?”

Trần Dục cầm thẻ phòng vừa làm xong đi theo quản lý dẫn đường, dẫn theo Lâm Từ quẹt thẻ lên thang máy, bộ dáng quen thuộc như đi dạo sân sau nhà: “Em hiểu lầm rồi, vé máy bay là anh tự mua. Chủ yếu là mình đang nhờ người ta giúp đỡ, không thể cái gì cũng đòi lợi cả chứ?”

Lâm Từ cạn lời: “Cũng tử tế phết đấy.”

Tưởng là phòng tiêu chuẩn thôi, ai ngờ thang máy chạy một mạch lên tận tầng cao nhất, quản lý vẫn không hề có ý định dừng lại. Mãi đến khi đến tầng cuối, nữ quản lý mới quay đầu nở nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng trắng, đứng trong thang máy giữ cửa cho họ và lễ phép nói: “Thưa quý khách, đây là phòng Tổng thống của chúng tôi. Mỗi phòng đều có quản gia riêng, thực đơn cũng đã để sẵn trong phòng. Chúc hai vị có một buổi tối thật vui vẻ.”

Lâm Từ sững sờ hoàn toàn, không thể tin được nhìn thẻ phòng trong tay mình rồi quay sang Trần Dục hỏi: “Vậy là vị đại gia bên đầu tư của anh không những đặt khách sạn Hoa Đốn, mà còn đặt luôn phòng Tổng thống đắt nhất?”

Trần Dục cũng có hơi mơ hồ: “Anh cũng không rõ nữa, chắc người ta có tiền thật thôi.”

Hai người mang theo thắc mắc tách nhau ra, đi về hai hướng khác nhau ở hành lang thang máy.

Nhiệt độ trong phòng Tổng thống được điều chỉnh vừa phải, hương thơm dịu nhẹ toả ra từ đèn xông tinh dầu, ánh đèn được mở ở chế độ sáng ấm dễ chịu nhất, ngay cả áo choàng ngủ cũng đã được là phẳng, treo lên ở nơi dễ thấy nhất.

Lâm Từ xách vali, vừa bước vào cửa chuông điện thoại đã vang lên rất đúng lúc.

Cô lấy điện thoại ra xem, là Cố Hinh đang ở tận bên kia đại dương.

“Má ơi! Lâm Tiểu Từ! Sao cả chiều gọi điện cho cậu không được vậy hả?”

Vừa mới nhấc máy, giọng của Cố Hinh liền xuyên thẳng tai, vang vọng đến mức không cần loa ngoài.

Lâm Từ đóng cửa lại, đặt vali xuống rồi ngồi phịch lên chiếc ghế sofa da mềm mại, đáp: “Không phải đã nói là đi công tác rồi sao?”

Cố Hinh hơi ngạc nhiên: “Cái công ty nát của cậu đợi thêm tí là sập, còn công tác gì chứ?”

“Có khi lại không sập được đâu, Trần Dục không biết từ đâu moi ra được một nhà đầu tư. Nếu đàm phán thuận lợi, người ta sẽ rót vào một khoản tiền không nhỏ.”

Cố Hinh bán tín bán nghi: “Trần Dục tìm được nhà đầu tư á? Đầu óc anh ta mà đi một vòng dưới gầm cầu cũng bị người ta lừa sạch thẻ ngân hàng, còn đòi tìm đầu tư.”

“Ê đừng nói thế, lần này đúng là tìm được thật.” Lâm Từ cầm điện thoại mỏi tay, đổi tay khác rồi tiếp tục: “Cậu biết người ta đặt khách sạn nào cho bọn tớ không? Hoa Đốn đó! Mà là phòng Tổng thống cao cấp nhất, một đêm hơn 100 ngàn tệ!”

“Thật hay giả vậy? Má ơi!”

Lâm Từ nghe thấy tiếng lục cục bên kia đầu dây, chắc là Cố Hinh đang bật dậy khỏi giường vì quá kích động.

“Không biết nữa, đành chờ mai gặp rồi tính. Phải nói là Bắc Kinh đúng là khác biệt thật, cảm giác đâu đâu cũng thoang thoảng mùi tiền.” Lâm Từ liếc nhìn ra cửa sổ sát đất phòng Tổng thống có thể bao quát toàn cảnh Bắc Kinh, đường cao tốc ngoằn ngoèo tựa hình rồng, ánh đèn như từng đôi mắt đang nhìn ngược trở lại Lâm Từ đang nằm giữa căn phòng xa hoa này, cười đầy bí ẩn.

Đầu bên kia điện thoại, Cố Hinh nghe xong lời cô nói thì im lặng một thoáng, sau đó cất tiếng hỏi: “Bắc Kinh? Ý cậu là cậu đang ở Bắc Kinh?”

Giữa mày có hơi nhức nhức lên, Lâm Từ đưa tay xoa xoa: “Ừ, sao vậy?”

Bên kia điện thoại đột nhiên im bặt, không biết qua bao lâu Lâm Từ mới nghe thấy giọng Cố Hinh vang lên, cảm xúc không rõ ràng: “Lâm Từ, tớ nghe nói là Đoạn Dực đã về Bắc Kinh từ một năm trước rồi.”

Cảm xúc dâng trào như thủy triều, ký ức từng lớp sóng xô dập vào tâm trí khiến Lâm Từ nghẹt thở.

Năm năm rồi, đã năm năm Lâm Từ chưa nghe đến cái tên ấy.

Năm thi đại học, cô đã nói ra những lời tuyệt tình nhất. Cô mãi mãi không thể quên được dáng vẻ Đoạn Dực khi ấy đứng sừng sững như thể trên đỉnh núi cao, đôi mắt đỏ hoe rời khỏi Xuân Giang.

Về sau nghe tin tức của Đoạn Dực là vào học kỳ hai năm nhất, từ miệng Chúc Hâm Duyệt.

Cậu ấy nói Đoạn Dực sang Đức rồi, chưa biết bao giờ mới về.

Lâm Từ không nói gì, chỉ đáp lại: “Tốt thôi.”

Nhiều năm trôi qua, bỗng dưng lại nghe thấy cái tên ấy, Lâm Từ không khỏi cảm thấy lúng túng, chẳng biết nên đối diện thế nào.

“Cậu còn thích cậu ấy không?”

Cố Hinh lại hỏi.

Lâm Từ vô thức siết chặt lòng bàn tay, cho đến khi cảm giác đau rát truyền đến cô mới chậm rãi mở miệng: “Cố Hinh, bọn mình đều đã lớn rồi. Những chuyện đã qua… tớ không còn nhớ nữa.”

Khác với thời tiết ở thành phố Hải, tháng ba ở Bắc Kinh vẫn còn vương chút lạnh lẽo cuối đông.

Trên đường, đâu đâu cũng thấy khách qua đường quấn khăn choàng, mặc áo khoác dày. Buổi sáng ở khu phố náo nhiệt hẳn lên, chợ sớm bày bán đủ món ăn hấp dẫn.

Trên đường đến công ty đầu tư, Trần Dục dắt theo Lâm Từ lượn một vòng quanh chợ ăn uống no đủ, chẳng có tí dáng vẻ của người sắp đi xin tài trợ.

Lâm Từ đứng trước tòa cao ốc cao nhất trung tâm thành phố, tay cầm nửa chiếc bánh bao còn lại, vừa ăn vừa khó hiểu hỏi người bên cạnh:

“Trần Dục, anh ngủ với ông chủ công ty này rồi à?”

Trần Dục đang ăn bánh bao, nghe vậy thì nghẹn ngay tại chỗ.

“Khụ khụ khụ khụ…”

“Không, là đối phương ngủ với em thì đúng hơn, chứ đời nào lại để mắt tới anh!”

Lâm Từ lại ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt đỉnh còn chẳng thấy đâu, vẫn khó tin nổi.

“Chứ anh nói xem, vì cái gì mà người ta lại đầu tư vào cái công ty bé tẹo tèo teo có hơn hai trăm mét vuông của mình? Bộ họ nhìn trúng năng lực… không hề tồn tại của tụi mình chắc?”

Trần Dục dứt khoát nhét nốt miếng bánh cuối vào miệng, vừa nhai vừa nói ú ớ: “Người ta nhìn trúng cái gì kệ họ, mục tiêu hôm nay của mình là bắt họ tiêu tiền!”

Công ty đó tên là Trục Nguyệt, trong hai năm gần đây nổi lên như diều gặp gió, là doanh nghiệp công nghệ lớn nhất trong nước. Nghe đồn hai năm trước Trục Nguyệt đặt trụ sở ở Bắc Kinh, người sáng lập thủ đoạn quyết liệt, đổi mới táo bạo, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa công ty lên hàng đầu ngành.

Thân phận của người sáng lập luôn là đề tài khiến giới ngoài tò mò đồn đoán, nhưng cho đến nay người đó vẫn chưa từng nhận phỏng vấn từ bất kỳ tờ báo nào.

Lâm Từ cũng từng nghe danh công ty này, chỉ không ngờ người mà Trần Dục tìm để gọi vốn lại chính là Trục Nguyệt.

Năm ngoái Trục Nguyệt niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, hoàn tất vòng gọi vốn trăm triệu đô nhanh nhất trong giới. Theo lời Trần Dục thì: “Trục Nguyệt chỉ cần dậm chân một cái là bầu trời Bắc Kinh cũng phải rung lên.”

Mang theo chút bất an, Lâm Từ bước theo Trần Dục vào phòng họp của Trục Nguyệt.

Lễ tân buộc tóc gọn gàng, nở nụ cười chuẩn mực, toát lên rõ văn hóa doanh nghiệp.

Trần Dục nhận ly nước từ tay lễ tân, sau đó chỉnh lại bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn từng bản một lên bàn họp. Thừa lúc bên đầu tư chưa vào, anh nhỏ giọng dặn Lâm Từ: “Lát nữa em chỉ cần nhớ, gặp người đầu bàn thì cứ ra sức nịnh đi là được.”

Mặt mũi Lâm Từ chán nản: “Nhưng mà về khoản nịnh nọt, em đâu có giỏi bằng anh.”

Trần Dục ngẫm thấy cũng đúng, còn chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra, một đoàn người khí thế hừng hực bước vào.

Đi đầu là một người phụ nữ ngoài ba mươi, ăn mặc chỉnh tề, mặt mày lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ khiến ai nấy cũng phải dè chừng.

Vừa vào đến nơi, chị ta ngồi luôn vào chiếc ghế đầu dãy bên phải. Tiện tay cầm bản kế hoạch Trần Dục vừa đặt, lướt mắt qua vài dòng, rồi ngẩng lên nhìn thẳng qua đám người hướng về phía Trần Dục và Lâm Từ, giọng nhàn nhạt: “Bắt đầu đi. Hai người có nửa tiếng, nếu kế hoạch khả thi thì Trục Nguyệt sẽ rót mười triệu vào Tụ Lạc của mấy người.”

Trần Dục hơi ngập ngừng, định nói gì đó nhưng người phụ nữ đã cắt lời đầy mất kiên nhẫn: “Mười triệu thôi, chưa đến mức khiến sếp Đoạn phải đích thân ra mặt.”

Chị ta liếc mắt, vẻ mặt lộ rõ khinh miệt: “Tôi không rõ các người dùng cách gì để tiếp cận được sếp Đoạn mà lấy được cơ hội này, nhưng Trục Nguyệt xưa nay chỉ nhìn vào khả năng sinh lời chứ không làm chuyện nể mặt. Bắt đầu đi.”

Những lời còn lại của Trần Dục bị nghẹn lại trong cổ.

Trong lòng Lâm Từ, tuy Trần Dục ngoài mặt luôn cà rỡn, làm việc thiếu quy củ, trông như tên công tử bột chẳng ra sao, nhưng thực ra anh ta là người rất có tâm. Chỉ cần đã quyết điều gì, cho dù đầu rơi máu chảy cũng làm tới cùng.

Đó là lý do khiến Lâm Từ luôn ở lại Tụ Lạc.

Lâm Từ vẫn nhớ lần đầu mình livestream, trong phòng chẳng có lấy một người xem. Vậy mà Trần Dục – người được vô số cô gái theo đuổi lại cứ thế ngồi trên ghế sofa, giả vờ làm khán giả, gửi bình luận cả một đêm, âm thầm đồng hành với cô.

Dù biết bản thân rất nhỏ bé, nhưng thái độ của Trục Nguyệt vẫn khiến Lâm Từ thấy khó chịu.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Trần Dục – cậu trai cao mét tám mấy, ngày thường luôn tùy hứng vô tư lại tỏ ra lúng túng và căng thẳng đến thế.

Lâm Từ lặng lẽ đưa tay ra khẽ vỗ nhẹ tay anh ta mấy cái, coi như an ủi. Trần Dục nhìn cô một cái, rồi đứng lên, bước tới trước bắt đầu thuyết trình kế hoạch.

Tấm bảng tên trên áo người phụ nữ kia ghi mấy chữ: Lê Đường – Giám đốc bộ phận đầu tư.

Trần Dục trình bày khá trôi chảy nội dung trong bản kế hoạch, sau đó ánh mắt dè dặt nhìn về phía Lê Đường, thử thăm dò: “Giám đốc Lê, chị thấy… có điểm nào cần điều chỉnh không ạ?”

Lê Đường ngẩng đầu khỏi bản kế hoạch, thái độ giải quyết việc chung: “Một vài vấn đề. Thứ nhất, tôi có xem qua số liệu bán hàng từ livestream của các cậu thì thấy lượng truy cập thấp, doanh số thì tệ hại. Dựa vào đâu mà các cậu cho rằng sẽ đạt lợi nhuận ròng mười triệu trong hai năm hả?

“Thứ hai, về đề xuất mời các ngôi sao nổi tiếng tham gia tương tác, tôi xem qua vài cái tên thì thấy toàn là mấy nữ minh tinh theo phong cách ngọt ngào đáng yêu, hoàn toàn không hợp với định hướng thương hiệu của các cậu. Mấy người đó nhìn là biết chẳng bao giờ chơi thể loại game VR này, lấy gì mà k*ch th*ch người tiêu dùng mua hàng hả?”



Loading...