Đầu óc Lâm Từ choáng váng.
Cuối cùng ba người đứng chính diện nhau, Đoạn Dực liếc nhìn Lâm Từ một cái rồi mới trao chiếc USB cho Lâm Từ, còn Lạc Giai Nghi thì dán mắt vào chiếc USB.
Mọi người rõ ràng đều có động tác chuẩn bị, không ngờ nhanh nhất lại là Lâm Từ.
Compa trong túi đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi, Lâm Từ nắm chặt đến nỗi móng tay gần như muốn toét, cô bất ngờ rút tay ra.
Trong giây phút sinh tử, Đoạn Dực vì hành động của cô mà chững lại. Lâm Từ quay lưng về phía Lạc Giai Nghi, ghim compa thật mạnh vào cánh tay của cô ta, Lạc Giai Nghi hoàn toàn không ngờ, đau đến buông lỏng lực.
Lâm Từ nắm lấy cơ hội nhảy vọt lên, nhắm mắt lao thẳng về phía trước.
Đoạn Dực lập tức phản ứng, giơ hai tay ra định đón cô.
Lạc Giai Nghi tức giận, không màng đến vết thương mà giơ tay lên đâm thẳng con dao về phía trước.
Đoạn Dực ngay lập tức trợn to mắt, như phản xạ ôm chặt lấy Lâm Từ, chẳng hề có ý định buông ra.
Lâm Từ lao vào vòng tay quen thuộc, hơi thở bạc hà xông vào mũi kèm theo chút mùi máu tanh.
Người trên đầu vô thức rên một tiếng, nhưng vẫn ôm cô thật chặt chẳng có dấu hiệu buông ra.
Lạc Giai Nghi thấy con dao Thụy Sĩ đâm vào vai phải Đoạn Dực, trong giây lát lúng túng định tiếp tục hành động nhưng bên ngoài cửa đã có một đám vệ sĩ đông như kiến, chỉ trong chớp mắt đã khống chế được Lạc Giai Nghi.
Chàng trai đứng đầu giật mình la lên: “Mẹ kiếp, Đoạn Dực, cậu có sao không!”
Lâm Từ mới chợt tỉnh lại, cố gắng vùng vẫy nhìn người trên đầu.
“Đoạn Dực? Cậu bị thương rồi?”
Có lẽ vì hành động của Lâm Từ khiến vết thương của anh đau thêm, giọng anh trầm hẳn, còn lộ vẻ run rẩy.
“Đừng cử động, tớ không sao.”
“Làm sao có thể không sao! Cậu bị đâm thật à? Có đau không? Cho tớ xem đi!” Lâm Từ sốt ruột đến rơi nước mắt.
Đoạn Dực nhăn mày càng sâu, gắng gượng nhìn chàng trai ở cửa một cái: “Thẩm Kinh Bạch, cậu la cái gì hả, làm cô ấy hoảng hốt rồi kìa!”
Thẩm Kinh Bạch hết cách, nhưng cũng thực sự lo vết thương của Đoạn Dực, đành nói: “Được rồi, lỗi của tôi. Ông chủ, chúng ta đi bệnh viện được không?”
Lâm Từ sốt ruột, một lòng chỉ muốn xem vết thương của Đoạn Dực thế nào. Bất ngờ bóng tối phủ xuống trước mặt, một bàn tay chắn trước mặt cô, tiếp đó là giọng nói trong trẻo trầm đục của Đoạn Dực.
Anh nói: “Không sao, đừng nhìn, tớ sẽ cho người đưa cậu về trước.”
Không cho Lâm Từ kịp phản ứng, anh đã sắp xếp: “Mau đưa người… về cho tôi, cô ấy còn phải đi học.”
Nói xong, ánh mắt Lâm Từ bỗng sáng lên, một thân ảnh đổ gục trước mắt.
“Đoạn Dực!”
“Nhanh! Đưa cậu ấy đi bệnh viện!”
Đến khi đã ngồi trên xe rồi nhưng Lâm Từ vẫn chưa nhìn rõ được vết thương của Đoạn Dực, Thẩm Kinh Bạch ra lệnh cho người đưa Lâm Từ về nhà.
Mấy ngày sau, Lâm Từ không còn gặp lại Đoạn Dực, thậm chí dì Đoạn cũng đã về Bắc Kinh không trở lại nữa.
Nhưng Lâm Từ nghe được từ Chúc Hâm Duyệt một câu.
“Anh Đoạn đã về Bắc Kinh rồi, nghe nói không về đây học nữa.”
Trong lòng Lâm Từ bỗng chùng xuống, một cảm xúc khó tả tràn ngập.
Những tin nhắn gửi cho anh cũng như đá ném xuống biển.
[Đoạn Dực, cậu có sao không?]
[Đoạn Dực, rốt cuộc cậu thế nào rồi?]
[Đoạn Dực, cậu không về nữa sao?]
[Chúng ta còn có thể gặp lại không?]
…
Biến cố xảy ra vào kỳ nghỉ hè lên cả tin tức nóng của Bắc Kinh.
Tin con trai độc nhất của nhà họ Đoạn bị một cô gái họ Lạc sàm sỡ chưa thành, cậu Đoạn vì tự vệ chính đáng mà đâm cô gái bị thương. Cô gái đó nhiều năm qua vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cuối cùng lấy được bằng chứng đưa cô ta ra trước pháp luật.
Vì tên tuổi đều bị ẩn nên mọi người cũng không biết là ai. Nhưng Chúc Hâm Duyệt thì biết rõ, cậu ấy quay sang kể với Lâm Từ.
“Lạ thật, rõ ràng anh Đoạn là nạn nhân, bắt kẻ xấu chịu tội là chuyện tốt nhưng cổ phiếu nhà họ Đoạn vẫn tụt dốc thảm hại.”
Lâm Từ cuối cùng cũng hiểu, vì sao Đoạn Dực chịu đựng như vậy và vì sao nhà họ Đoạn phải bảo vệ kẻ hung hăng đó.
Bởi vì dư luận chẳng có chỗ đứng trung lập.
Con trai độc nhất nhà Đoạn bị xâm hại, dù Đoạn Dực không làm sai gì nhưng anh vẫn bị đóng đinh như một sự xấu hổ lên cột trừng phạt của dư luận.
Mọi người chẳng quan tâm anh có phải nạn nhân hay không.
Nhà họ Đoạn chỉ yêu cầu một người kế nghiệp hoàn hảo.
Lâm Từ bỗng cảm thấy nghẹn ở ngực không sao giải tỏa được.
Hóa ra lúc đó Đoạn Dực đánh nhau, lạnh lùng, quái gở và lạnh lùng đến thế.
Chỉ là cách anh bảo vệ bản thân.
Đoạn Dực như vậy thật sự khiến người ta thương cảm.
Như không kiềm được, Lâm Từ rút điện thoại ra và gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Nhưng Đoạn Dực, tớ thật sự mong cậu quay về.]
Vẫn im lặng như biển sâu.
Kỳ nghỉ hè trôi nhanh, năm học lớp 12 lại đến.
Dường như mọi người đều trưởng thành rất nhanh.
Lâm Từ bắt đầu chăm chỉ học hành, ngay cả Cố Hinh cũng thường xuyên ôm quyển từ vựng học thuộc.
Trước Tết, Cố Hinh gọi điện cho Lâm Từ báo tin cô ấy định đi du học.
Nếu là trước đây, Lâm Từ nhất định sẽ trách cô ấy là kẻ đào ngũ.
Nhưng năm lớp 12 giống như một ngã rẽ.
18 tuổi cũng giống như một cánh cửa.
Bước qua đó, ai cũng phải học cách thấu hiểu.
Cuối cùng, Lâm Từ chỉ thở dài một tiếng.
Cô nói: “Được.”
Học kỳ hai của lớp 12, thành tích của Lâm Từ tiến bộ vượt bậc, Tề Thành thường xuyên ở lại sau giờ học để giảng bài cho cô.
Những tâm sự thiếu niên thiếu nữ bị chôn sâu dưới vô số đề thi, đến cả Chúc Hâm Duyệt cũng dần dần bắt đầu chạy bộ hai bên sân trường.
Mỗi người đều như đang căng chặt một sợi dây, chẳng ai dám để mình dễ dàng tụt lại phía sau.
Lâm Từ vẫn luôn không từ bỏ việc liên lạc với Đoạn Dực, sau đó cô thông qua Tiểu Hoa mà gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Kinh Bạch. Trong điện thoại, Thẩm Kinh Bạch ngượng ngùng an ủi cô.
Anh ta nói: “Cậu đừng lo nữa, Đoạn Dực không sao đâu, hơn nữa cậu ấy cũng tuyệt đối không thể từ bỏ cậu. Cậu chỉ cần tập trung thi đại học thật tốt, đợi Đoạn Dực, cậu ấy nhất định sẽ chiến thắng.”
Lâm Từ nghe chẳng hiểu lời đó có ý gì, thắng là thắng cái gì, cậu ấy đang thi đấu với ai sao? Hay là có chuyện đấu tranh gì đó?
Nhưng điều may mắn là cô biết vết thương của anh đã không còn đáng ngại, coi như cũng có thể thở phào một hơi.
Sau đó Cố Hinh cũng từng hỏi Lâm Từ.
“Đoạn Dực vì cậu mà ngay cả sự công bằng luôn kiên trì bấy lâu cũng có thể buông bỏ. Tiểu Từ, cậu thật sự không thích cậu ấy sao?”
Trong đầu Lâm Từ lướt qua từng khung hình, là Đoạn Dực mặc đồng phục trắng xanh, Đoạn Dực mặc áo thun trắng, là Đoạn Dực ánh mắt lạnh lẽo khi đánh nhau, là Đoạn Dực dè dặt cầu xin cô tha thứ.
Rõ ràng chỉ là một học kỳ ngắn ngủi, nhưng Đoạn Dực dường như đã bén rễ trong lòng cô. Theo thời gian trôi đi, gương mặt ấy càng lúc càng rõ nét như thể hơi thở của anh vẫn còn nóng hổi bên tai.
“Thích chứ, hình như tớ… thật sự rất thích Đoạn Dực. Đợi thi đại học xong, tớ sẽ nói với cậu ấy.”
Một tuần trước kỳ thi đại học, dì Đoạn từ Bắc Kinh trở về và hẹn gặp Lâm Từ tại nhà.
Cách mấy tháng không gặp, Lâm Từ cảm thấy dì Đoạn hình như đã già đi nhiều.
Dì Đoạn có vẻ hơi gượng gạo, nụ cười cũng gượng gạo.
“Tiểu Từ à, Đoạn Dực… tốt nghiệp xong sẽ đính hôn. Thằng bé sẽ đi du học, sau khi về nước thì sẽ kết hôn với cô Ba nhà họ Hoắc.”
Như có thứ gì đó sắc bén rạch một đường sâu hoắm nơi lồng ngực, Lâm Từ cảm thấy một nỗi nghẹn ngào xa lạ đang siết chặt lấy tim cô.
Cô nghe thấy chính mình hỏi: “Đoạn Dực đồng ý sao?”
Dì Đoạn liếc nhìn cô một cái, trong mắt như ánh lên tia đau đớn. Sau đó bà lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, trong ảnh là một thiếu nữ trong làn váy tung bay nở nụ cười rực rỡ.
Không trả lời câu hỏi của Lâm Từ, dì Đoạn lại chìm vào dòng hồi ức bất tận.
“Dì là con nuôi của nhà họ Đoạn, nhưng nhà họ Đoạn vẫn luôn xem dì như con ruột. Chị của dì, cũng là mẹ Đoạn Dực là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đoạn, nhưng chị ấy lại yêu một kẻ nghèo hèn. Cha dì rất yêu chiều chị, nên dù trong lòng muôn phần không muốn song vẫn đồng ý cuộc hôn nhân đó. Chuyện sau này chắc cháu cũng biết rồi, vì vậy mà nhà họ Đoạn tuyệt đối không cho phép những cuộc hôn nhân môn không đăng hộ không đối tồn tại, đó là điều cấm kỵ của nhà họ Đoạn.”
“Dì vì theo đuổi tình yêu nên đã cắt đứt liên lạc với nhà họ Đoạn, lần nữa nhận được cuộc gọi từ chị gái là lúc A Dực gặp chuyện kia.”
“Có lẽ cháu không biết, những gì A Dực phải chịu đựng còn nhiều hơn cả những gì người ngoài đồn đoán. Sau khi Lạc Giai Nghi c**ng b*c bất thành, cha A Dực sợ chuyện bị lộ ra ngoài, mà lúc đó chị gái dì đang ở nước ngoài mua lại một dự án mới, nên đã nhốt A Dực trong một căn phòng suốt hai mươi mốt ngày.”
Lâm Từ gần như không dám tưởng tượng trong hai mươi mốt ngày đó, Đoạn Dực rốt cuộc đã trải qua những gì.
Mắt dì Đoạn đỏ hoe, bà ấy tiếp tục nói: “A Dực gần như hoàn toàn mất đi ý chí sống, nhưng cuối cùng nó vẫn sống tiếp là nhờ tấm ảnh này.”
Lâm Từ sững người, tấm ảnh này là từ rất lâu về trước khi dì Đoạn mua máy ảnh mới, nhất định bắt cô làm mẫu để tập chụp. Sau đó bà ấy còn bảo chụp xấu quá không rửa, ai ngờ cuối cùng lại rửa ra thật.
“A Dực bệnh rất nặng, lúc đầu đến nói chuyện cũng không nói. Mỗi ngày ra ngoài đến tối mới về, trên người toàn là vết thương. Bác sĩ tâm lý đã thử rất nhiều phương pháp nhưng đều không có tác dụng, sau đó dì cầm ảnh của cháu kể chuyện về cháu cho nó nghe, nói cháu cũng có một người cha rất tệ, nhưng vẫn sống vui vẻ, là một cô gái tốt bụng nhất trên đời này. Không ngờ Đoạn Dực lại thật sự chủ động mở miệng.”
Dì Đoạn nghĩ đến lúc đó mà không kiềm được rơi nước mắt, bà ấy tiếp tục nói: “Câu đầu tiên nó nói chính là hỏi cháu tên Lâm Từ phải không?”
Lâm Từ cuối cùng cũng hiểu vì sao cảm xúc của Đoạn Dực dành cho cô lại phức tạp như vậy.
Anh luôn bắt nạt cô như đứa trẻ con tìm được món đồ chơi mình thích, sau đó lại vụng về mà không biết phải tiếp cận thế nào.
Thì ra Đoạn Dực chỉ là… không biết cách thích một người mà thôi.
“Sau đó nữa, dì liền đề nghị chị gái chuyển nó về đây, để nó có thêm thời gian ở bên cháu, A Dực cũng thật sự thay đổi tốt lên trông thấy. Dì cũng nghĩ rằng, chị gái dì sẽ vì A Dực mà…” Dì Đoạn rõ ràng nghẹn lời: “Dù sao cũng là nhà họ Đoạn nợ A Dực.”
Trong lòng Lâm Từ bỗng sáng lên một tia hy vọng: “Vậy nên dì ơi, không phải là do Đoạn Dực đồng ý đúng không?”
Dì Đoạn lau nước mắt: “Tiểu Từ, bên nhà họ Đoạn… tuyệt đối sẽ không cho phép hai đứa gặp lại nhau nữa. Nhưng cháu hứa với dì một điều, nhất định phải chờ một chút, cho A Dực một cơ hội. Nếu bây giờ nó tìm cháu, cháu nhất định không được đồng ý. Bởi vì hiện giờ Đoạn Dực… vẫn chưa đủ khả năng chống lại nhà họ Đoạn, nó không bảo vệ được cháu, cũng không bảo vệ được chính mình. Nếu vì vậy mà cháu bị tổn thương, nó sẽ không chịu nổi.”
Lâm Từ đại khái cũng đã hiểu ý của dì Đoạn.
Hiện tại Đoạn Dực vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa thể tùy tiện thích một người.