Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 5: Tỏ tình


Chương trước Chương tiếp

Trong giờ thể dục của chiều thứ sáu tuần sau, lớp 3 và lớp 1 của ban tự nhiên có một trận bóng rổ.

Suốt hai tuần qua, Đoạn Dực luôn giữ vẻ lạnh lùng ít nói và vô cảm khiến hầu như chẳng có bạn học nào trong lớp dám lại gần anh.

Ban đầu Lâm Từ cũng không định can thiệp, nhưng khi nghĩ đến gương mặt đầy lo lắng của dì Đoạn lúc nhờ mình giúp đỡ, cô vẫn không đành lòng nên trước giờ học đã chặn ủy viên thể dục Chúc Hâm Duyệt đang ôm bóng rổ định ra sân lại.

“Ủy viên, lát nữa đánh bóng rổ dẫn học sinh mới chuyển đến chơi với?”

Chúc Hâm Duyệt là ủy viên thể dục của lớp 3, bình thường là một con khỉ ranh mãnh khiến giáo viên đau đầu, trừ việc học ra thì chuyện gì cũng làm được.

Cậu ấy ngồi ngay sau Lâm Từ, cũng là bạn cùng bàn của Đoạn Dực.

“Mẹ kiếp Lâm Tiểu Từ, cậu đùa à? Hai tuần rồi, tảng băng đó chỉ nói với tớ đúng một từ.”

“Từ gì vậy?”

“Ừm.”

Chúc Hâm Duyệt giơ một ngón tay, giọng điệu bất lực.

Lâm Từ không nhịn được bật cười. Lúc này học sinh trong lớp đã lục tục kéo nhau ra sân, Đoạn Dực cũng chẳng còn ở chỗ ngồi.

Trong lớp hầu như không còn ai.

“Ủy viên à, chúng ta phải rộng lượng một chút để thể hiện sự nhiệt tình của người dân Xuân Giang chứ? Hay là cậu sợ người mới đến sẽ cướp mất ánh hào quang của mình?”

Chúc Hâm Duyệt vừa nghe câu đó đã ngồi không yên.

“Nói thật nếu so xem ai đẹp trai hơn thì ông đây thua cậu ta một chút. Nhưng nói đến bóng rổ thì với cái da thịt mỏng manh đó không bị ông đây đè xuống đất đánh mới là lạ!”

Lâm Từ giả vờ kinh ngạc: “Ồ? Thật hả? Tớ không tin, trừ khi cậu chứng minh cho tớ xem.”

Chúc Hâm Duyệt là một thiếu niên nhiệt huyết điển hình, rất dễ bị khiêu khích. Đúng lúc thấy Đoạn Dực từ ngoài bước vào lớp, cậu ấy giơ quả bóng rổ trong tay lên rồi làm động tác như muốn khoác vai anh.

Đoạn Dực tránh cực nhanh, Chúc Hâm Duyệt dù bị hụt tay cũng chẳng tức giận.

“Sao rồi? Chơi không? Để cho cậu một vị trí đó?”

Đoạn Dực đứng cạnh chỗ ngồi, hai chân dài duỗi thẳng. Anh cao hơn Chúc Hâm Duyệt nửa cái đầu nên khiến cậu ấy trông có phần yếu thế hơn.

Anh cầm chai nước trên bàn lên, vặn nắp uống một ngụm rồi liếc nhìn Chúc Hâm Duyệt đang đứng bên cạnh.

Ánh mắt đó rõ ràng là muốn từ chối.

Trước khi anh kịp mở miệng, Lâm Từ đã bước nhanh lên, nắm lấy thân chai nước khoáng anh đang định vặn nắp lại, giọng điệu chân thành.

“Cầu xin anh đó anh trai ơi, không có anh lớp 3 sao thắng nổi đây!”

“Này? Lâm Tiểu Từ, ý cậu là gì?”

Chúc Hâm Duyệt rõ ràng không phục lời Lâm Từ.

Lâm Từ vội vàng nháy mắt ra hiệu, nghiến răng nghiến lợi thì thầm mấy từ.

“Nhiệt tình… ủy viên, nhiệt tình!”

Cậu thiếu niên trẻ trâu gãi đầu lúng túng như thể đã hạ quyết tâm, đột nhiên cất lên một giọng nữ kỳ lạ.

“Cầu xin anh đó anh trai ơi.”

Lâm Từ lập tức nổi da gà, kinh ngạc nhìn Chúc Hâm Duyệt mà không khỏi kính nể.

“Vì Xuân Giang, chàng trai à, cậu hy sinh quá nhiều rồi.”

Cuối cùng, Đoạn Dực như bị ép buộc mà tham gia vào đội bóng rổ của lớp 3 ban tự nhiên.

Trường trung học Xuân Giang cái gì cũng chậm, chỉ có tin đồn là nhanh.

Tin Đoạn Dực sẽ tham gia trận bóng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Đến khi Lâm Từ và Cố Hinh thong thả đi từ nhà vệ sinh ra sân bóng, xung quanh đã chật kín người.

Dĩ nhiên phần lớn là nữ sinh.

Bị chen ở vòng ngoài, Cố Hinh hào hứng kéo tay Lâm Từ.

“Tiểu Từ nhìn kìa, đó là ai!”

“Ai vậy?”

Lâm Từ nhìn qua toàn là người, thực sự không biết Cố Hinh đang hưng phấn vì ai.

“Đó là hoa khôi Chu Thiến! Lớp 1 ban xã hội.”

Lâm Từ cố gắng tập trung tầm mắt về phía trước, quả nhiên thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, người cao chân dài đang đứng ở hàng đầu.

“Định hướng giới tính của cậu không có vấn đề chứ? Thấy hoa khôi mà hào hứng làm gì?”

Cố Hinh quay đầu nhìn Lâm Từ đang khoác tay mình, vẻ mặt như hận sắt không thành thép.

“Tiểu Từ cậu đừng nói ra ngoài là bạn thân của tớ, đừng làm mất danh hiệu nữ hoàng bát quái của tớ. Cậu thực sự không biết hả? Hai ngày trước Chu Thiến đã tuyên bố nhất định phải chinh phục Đoạn Dực, còn bảo các nữ sinh khác đừng có mơ tưởng đến cậu ấy!”

“Nam thần nữ thần người ta rất xứng đôi, cậu…”

Ba chữ “gấp cái gì” còn chưa kịp nói, Lâm Từ như sực nhớ ra gì đó liền thốt lên.

“Cậu nói gì? Cô ta muốn theo đuổi Đoạn Dực?”

Cố Hinh giật mình: “Phải đó? Sao vậy?”

Lâm Từ thoáng buông tay đang khoác Cố Hinh, bỗng nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt.

“Có vẻ đến lúc tớ phải ra tay phá tan đôi uyên ương này rồi.”

Cố Hinh sờ trán Lâm Từ, vẻ mặt mờ mịt: “Không sốt mà? Nói mê gì vậy?”

“Đánh hay quá!”

“Ném ba điểm đẹp quá!”

“Sao Đoạn Dực chơi bóng giỏi vậy?”

“Không được rồi không được rồi, tớ sắp ngất!”

“Đừng ngất vội, hoa khôi còn đang nhìn chằm chằm đó, thấy không? Tay trái cầm thư, tay phải cầm nước chuẩn bị sẵn rồi.”

Tiếng bàn tán nổi lên không ngớt theo từng động tác uyển chuyển của Đoạn Dực và khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, ngày càng náo nhiệt hơn.

Sau nửa hiệp, lớp 3 ban tự nhiên đã dẫn điểm rất xa, riêng Đoạn Dực đã ghi phần lớn số điểm.

Thấy Chu Thiến đang chỉnh tóc chuẩn bị tiến lên, trong lòng Lâm Từ lập tức vang lên tiếng chuông báo động.

Chu Thiến rất xinh đẹp, không chỉ có làn da trắng mà còn có ngũ quan tinh xảo, thêm vào đó là vẻ mặt ba phần e thẹn năm phần ngại ngùng. Đừng nói là các nam sinh trên sân, ngay cả Lâm Từ cũng phải động lòng.

Lời dặn của dì Đoạn như còn vang bên tai, Lâm Từ dậm chân một cái rồi lao vào đám đông.

“Nhường chút! Nhường chút!”

Cô vừa hô vừa luồn vào giữa đám người.

Chu Thiến và Đoạn Dực ở bên trong vòng tròn mà đám đông tự động nhường ra.

Chu Thiến đưa chai nước trong tay phải lên, hơi ngượng ngùng nói: “Đoạn Dực, chơi bóng mệt rồi phải không? Uống chút nước đi.”

Đoạn Dực có vẻ hơi khó hiểu, mặt không biểu cảm giơ chai nước khoáng trong tay lên, lạnh nhạt thốt ra hai chữ.

“Không cần.”

Ra quân thất bại nhưng Chu Thiến chẳng tỏ ra tức giận, chỉ đưa chai nước cho người bạn đi cùng bên cạnh rồi lại đưa lá thư tình trong tay trái của mình lên.

Trên bề mặt phong bì màu hồng còn có hai trái tim vẽ tay, đủ để thấy được mức độ dụng tâm của chủ nhân.

“Bạn Đoạn Dực, hãy hẹn hò với tớ nhé, sau này mỗi khi cậu chơi bóng rổ tớ sẽ mang nước đến cho cậu!”

Câu nói vừa dứt, tiếng hò reo lập tức vang lên liên tục.

“Đúng là kim đồng ngọc nữ.”

“Ai mà không nghĩ thế. Đây mới là nam chính nữ chính, còn chúng ta đều là npc hết biết không?”

“Đoạn Dực chịu nổi không đây?”

“Đoạn Dực chịu nổi hay không tớ không biết, nhưng tớ đã thất tình rồi, nữ thần chẳng còn nữa.”

Tiếng hò reo vẫn đang tiếp tục, Lâm Từ mướt mồ hôi trán cuối cùng đã luồn ra khỏi đám đông.

Ánh nắng vàng rơi xuống cái cổ trắng nõn của chàng trai, những lọn tóc mai của anh vẫn còn đọng những giọt mồ hôi nhỏ sau khi vận động, gương mặt cũng hơi ửng hồng.

Chàng trai ngửa cổ uống một ngụm nước, hầu kết nhô ra hơi cuộn vô tình tạo nên vài phần khí chất cấm dục.

Như thể cực kỳ mất kiên nhẫn, Đoạn Dực với mặt mày mệt mỏi liếc nhìn Chu Thiến một cái, giọng điệu càng thêm lạnh lùng.

“Không cần.”

Nói xong câu này, Đoạn Dực liền nhấc chân rời đi.

Có lẽ vì chưa từng bị từ chối, Chu Thiến rõ ràng ngẩn người một lúc rồi lập tức định đuổi theo.

Trong một thoáng, trong đầu Lâm Từ hiện lên hết những hình ảnh về cửa hàng tạp hóa, coca, đồ ăn vặt và tiền tiêu vặt.

Chuyện này mà không giúp dì Đoạn giải quyết tốt, sau này còn mặt mũi nào đến ăn uống ké nữa!

Hít sâu một hơi, Lâm Từ nhảy một bước lên phía trước chặn đường đi của Chu Thiến, sau đó lấy lá thư tình màu hồng đó đặt lại vào túi áo đồng phục của Chu Thiến, giọng nói có ý tiếc nuối.

“Xin lỗi nhé, Đoạn Dực cậu ấy phải học tập thật tốt, không thể yêu sớm được.”

Chu Thiến chẳng thể tin nổi nhìn Lâm Từ trước mắt. Sắc mặt cô ta lập tức trở nên khó coi, giọng nói trở nên không mấy tốt đẹp.

“Cô là gì của Đoạn Dực? Liên quan gì đến cô? Đến lượt cô từ chối thay cậu ấy sao?”

Nói thì nói vậy, ba câu hỏi liên tiếp này thực sự đã làm Lâm Từ bối rối.

Nhưng cô không thể nói trước mặt nhiều người như vậy rằng gia đình Đoạn Dực không cho cậu ta yêu sớm đúng không?

Dù sao cũng sắp trưởng thành rồi, điều đó cũng khá là mất mặt.

Cân nhắc kỹ lưỡng một chút, Lâm Từ mở miệng: “Tôi là… ủy viên vệ sinh của Đoạn Dực, chủ yếu là thứ dơ dáy này không phù hợp với quy tắc của học sinh tiểu học và trung học.”

Chu Thiến càng tức giận hơn: “Cô gọi ai là thứ dơ dáy hả?”

Lâm Từ lập tức nhận ra sự hiểu lầm trong lời nói của mình, vội vàng xua tay giải thích.

“Không không không, cậu hiểu lầm rồi, tôi không nói cậu là thứ dơ dáy. Ý tôi là yêu sớm, yêu sớm chính là hòn đá cản chân trên con đường học tập, là vũng lầy lớn trên con đường đời. Nó không tốt… không tốt!”

Chu Thiến vốn luôn là nữ thần, đừng nói là ở trường trung học Xuân Giang, ngay cả mấy trường trung học hay trường nghề lân cận khác cũng biết tới. Những chàng trai theo đuổi cô ta nhiều vô số kể, lần đầu tiên bị mất mặt trước đám đông tất nhiên tâm trạng không vui.

Cô ta hung hăng nói với Lâm Từ: “Cô cứ đợi đấy!”

Lâm Từ quay đầu sang trái nhìn nữ thần Chu Thiến bảo mình đợi đấy, rồi lại quay sang phải nhìn dáng lưng Đoạn Dực xem việc này chẳng liên quan gì tới mình mà thở dài.

Làm người khó quá.

Mãi cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, trong trường vẫn đang truyền đi câu chuyện tỏ tình kỳ lạ của nữ thần Chu Thiến vào buổi chiều.

Nghe nói lớp 3 ban tự nhiên có một người hâm mộ cuồng nhiệt Đoạn Dực, đối phương đã phá đám đôi uyên ương trên con đường tỏ tình của nữ thần Chu.

Lâm Từ vừa thu dọn cặp sách vừa nhìn Chúc Hâm Duyệt ngồi bàn sau vẫn đang chơi game, bất giác cảm thán: “Người hy sinh nhiều nhất vì Xuân Giang không phải là cậu, mà là tớ đây nè.”

Chúc Hâm Duyệt không nhịn được cười phá lên, nói với Đoạn Dực đang chuẩn bị đứng dậy rời đi bên cạnh: “Thế nào? Anh Đoạn, xem như em gái này đã si tình đến vậy, anh cứ nhận luôn đi?”

Kể từ sau khi chứng kiến kỹ thuật bóng rổ cao siêu của Đoạn Dực vào buổi chiều, Chúc Hâm Duyệt đã đơn phương tuyên bố trở thành đàn em của Đoạn Dực. Mặc dù Đoạn Dực vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng không hiểu sao Chúc Hâm Duyệt vẫn rất nhiệt tình thân thiết.

Đoạn Dực lười biếng vắt cặp sách lên một vai, vô cảm quét mắt nhìn Lâm Từ vẫn đang thở dài, chợt hiếm khi nói nhiều như vậy trong một câu.

“Tôi đâu phải đạo sĩ.”

?

Có phải đang mắng người không?

Cậu ta mắng ai là yêu quái vậy?

Lâm Từ chưa kịp mắng lại, Đoạn Dực đã sải bước ra ngoài.

Chúc Hâm Duyệt càng sửng sốt đến mức trực tiếp đánh rơi điện thoại.

“Mẹ kiếp! Nghe thấy chưa? Anh Đoạn của tớ đã nói chuyện rồi!?”

Câu nói này đúng lúc bị Cố Hinh đi vệ sinh về nghe thấy, khó hiểu tiếp lời.

“Cái gì mà anh Đoạn nói chuyện rồi? Anh Đoạn của cậu đâu có câm.”

Chúc Hâm Duyệt nóng lên: “Ôi dào! Cậu không hiểu đâu!”

Lâm Từ hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đấu võ mồm của hai người, nhanh chóng thu dọn cặp sách xong.

“Hôm nay không đi cùng cậu đâu Cố Hinh, tớ có việc đi trước nhé.”

Nói xong, Lâm Từ chẳng ngoái đầu lại đuổi theo bóng dáng phía trước đi ra ngoài, để lại Cố Hinh đứng tại chỗ gọi với theo: “Muộn thế này rồi, cậu còn có việc gì nữa?”

Bên này, Lâm Từ vừa theo Đoạn Dực ra khỏi cổng trường đã mở tin nhắn của dì Đoạn trong điện thoại ra.

[Tiểu Từ à, mấy ngày nay Đoạn Dực về nhà rất muộn, có thể giúp dì xem sau giờ học buổi tối thằng bé đã đi đâu không?]



Loading...