Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 46: Cấp cứu


Chương trước Chương tiếp

Lâm Từ cũng nghiêm mặt theo.

“Chị cứ nói xem là chuyện gì, em coi thử có giúp được gì không.”

Bà ngoại Lâm không rõ là thật sự thấy lạnh hay là không muốn ngồi cùng bàn với Lạc Giai Nghi, bèn viện cớ trong người lành lạnh, không có khẩu vị rồi lui vào phòng.

Lạc Giai Nghi ăn mặc thời thượng, hoàn toàn không hợp với khung cảnh thôn quê nơi đây. Cô ta chẳng buồn để ý, tiện tay ném chiếc áo khoác đen lên băng ghế dài bên cạnh, thong thả mở lời: “Mọi người cũng biết đấy, mấy năm gần đây du lịch ở Xuân Giang phát triển khá tốt, bên quê có một ngọn núi ngắm cảnh, gần đây trên mấy nền tảng mạng xã hội lan truyền tin có mưa sao băng nên cũng thu hút không ít khách du lịch đổ về.”

“Chỉ là ông bà cụ ở quê vẫn còn giữ lối sống cổ hủ, thành ra các tiện ích nơi đây hoàn toàn không theo kịp mức chi tiêu của du khách.”

“Ông Dương thì tình cờ bắt tay được với mấy bộ phận liên quan ở đây, dự định sẽ giải tỏa toàn bộ khu này để xây thành một khu nghỉ dưỡng trọn gói từ ăn ở đến vui chơi. Dĩ nhiên, bên chị sẽ bồi thường cho mỗi hộ dân một khoản tiền rất hậu hĩnh.”

Lời nói rất rõ ràng là ông Dương muốn san bằng nơi này để xây khu nghỉ dưỡng. Nhưng hiển nhiên, những người như bà ngoại Lâm đã gắn bó cả đời với mảnh đất và ngôi nhà này sẽ không dễ dàng đồng ý.

Cố Hinh nghe xong lại thấy cũng không tệ.

“Ê Tiểu Từ, cậu thử khuyên bà ngoại xem sao. Dù sao thì bà sống một mình ở đây cũng bất tiện, giờ có tiền bồi thường rồi lên thị trấn ở cùng chúng ta, sau này còn có thể thường xuyên ăn được món bà nấu nữa!”

Lâm Từ khẽ lắc đầu, ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín của bà ngoại.

“Bà sẽ không đồng ý đâu. Ông ngoại tớ mất tại căn nhà này, bà từng nói chỉ cần nhà còn đó, bà còn sống thì khi ông trở về vẫn sẽ tìm được đường quay lại.”

Tề Thành cũng phụ họa theo.

“Đúng thật, tình cảm của người xưa không thể đem ra mà đong đếm bằng tiền được. Huống hồ người ta yêu thích nơi này cũng vì nét nguyên sơ, nếu một khi bị thương mại hóa hoàn toàn thì cũng chẳng còn khiến lòng người xao xuyến như trước nữa.”

Lâm Từ nghe vậy liền ngẩng đầu liếc nhìn Tề Thành, có cảm giác cậu nói trúng ngay suy nghĩ trong lòng mình.

“Phải, nên xin lỗi chị, chuyện này em e là không giúp gì được. Em cũng mong các anh chị có thể tìm một cách khác để phát triển du lịch ở đây.”

Có vẻ như Lạc Giai Nghi không ngờ bước đầu lại gặp trở ngại thế này, nụ cười thường trực trên mặt lúc này cũng tắt ngấm. Cô ta đưa tay lôi ra một xấp tài liệu từ chiếc túi tote bên cạnh, giọng điệu nửa như cảnh cáo nửa như khuyên nhủ.

“Đây là các điều khoản bồi thường liên quan, hiện giờ bên cơ quan địa phương đều đã đóng dấu ký tên. Chị đến đây cũng là vì nhân đạo. Nếu bà cụ nhất quyết không chịu dời đi, vậy bên chị chỉ còn cách dùng biện pháp cưỡng chế. Đến lúc đó, đừng trách chị trở mặt không nhận người.”

Vừa dứt lời, bà ngoại từ trong phòng xô cửa bước ra, giọng đầy kích động.

“Bọn gian thương các người! Không có lợi thì không thèm ra mặt, dựa vào cái gì mà ép chúng tôi bán nhà! Tôi nói cho cô biết! Hôm nay bà già này có chết ở đây cũng tuyệt đối không để các người động vào nhà tôi!”

Nói xong, bà ngoại bỗng thấy choáng váng, trước mắt tối sầm rồi ngất lịm. Đoạn Dực là người lao tới đầu tiên, Lâm Từ hoảng hốt hét lớn: “Bà ngoại!”

Những người khác cũng hoảng hốt vội vã chạy đến.

“Bà ngoại!”

“Bà ngoại! Mau! Đưa đi viện!”

Tay chân Lâm Từ lạnh ngắt, đến cả giày cũng quên xỏ, chỉ mang mỗi đôi dép lê mà lao ra ngoài. Phía trước là Đoạn Dực cũng mang dép lê như cô.

Chàng trai gần như không hề do dự, lập tức bế bà ngoại lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Lạc Giai Nghi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, vội vàng móc chìa khóa xe ra: “Để tài xế tôi đưa bà cụ đi viện!”

Đoạn Dực lườm cô ta một cái sắc lẹm, nhưng vì tình thế cấp bách cũng không từ chối.

Chiếc Mercedes đen lao đi trong màn tuyết trắng, chỉ mất vài phút đã đến bệnh viện dưới quê.

Bệnh viện cũ kỹ, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, phòng cấp cứu với thiết bị lạc hậu hắt ra ánh đèn đỏ lờ mờ.

Lâm Từ ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu, chỉ cảm thấy sau lưng từng cơn lạnh buốt táp tới, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa.

Tất cả như một cơn mộng.

Bỗng một bàn tay thon dài có xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

Lâm Từ như bừng tỉnh từ giấc mơ, ngẩng đầu lên.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng, gương mặt tuấn tú của chàng trai cũng nhuốm một tầng lạnh giá của tuyết đông, sống mũi cao ẩn trong vùng sáng tối chênh vênh, đôi mắt sâu thẳm như được chấm mực.

Khi Đoạn Dực cất lời, giọng trầm ổn vang lên.

“Yên tâm, bà sẽ không sao đâu.”

Vì khi đó tình hình quá cấp bách, trên xe lại không đủ chỗ, nên hiện tại trong bệnh viện chỉ có hai người là Lâm Từ và Đoạn Dực.

Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Lâm Từ dường như được câu nói ấy xoa dịu một cách kỳ diệu.

Cô mở to mắt, viền mắt đã hoe đỏ.

“Đoạn Dực, tôi nhất định không thể để bà ngoại mất đi ngôi nhà của mình.”

Đoạn Dực chăm chú nhìn cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Không rõ là đang an ủi hay thật sự đồng ý, anh khẽ nói: “Được, chúng ta cùng nhau… giữ lấy nhà của bà.”

“Cạch.” Đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu tắt phụt, bác sĩ bên trong kéo cửa bước ra.

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần tiếp tục nằm viện theo dõi. Ai là người nhà thì ra làm thủ tục đóng viện phí.”

“Là tôi!” Lâm Từ lao tới như mũi tên, lúc này mới phát hiện mình vẫn mặc nguyên đồ ở nhà, đến cả điện thoại cũng chưa mang theo.

Có vẻ như Đoạn Dực nhận ra sự lúng túng ấy, liền cởi áo khoác gió trên người ra phủ lên vai Lâm Từ. Cô theo phản xạ muốn từ chối, nhưng anh lại kéo chặt áo khoác lại, giọng kiên quyết.

“Ngoan, cậu còn phải chăm sóc bà, đừng để mình bị bệnh. Để tôi đi đóng tiền.”

Bà ngoại Lâm Từ nằm viện mấy ngày liền, luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Mẹ Lâm Từ cũng nói sẽ tạm hoãn công việc để về nhà chăm sóc ngoại, nhưng bị Lâm Từ từ chối.

Chung quy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bà ngoại tuổi già nên tỉnh lại cần thời gian thôi. Lâm Từ cũng không còn là đứa trẻ nữa, mẹ Lâm Từ suy nghĩ kỹ rồi vẫn gửi một khoản tiền, giao hết mọi chuyện ở đây cho Lâm Từ.

Lâm Từ cũng lần đầu cảm nhận được mình thật sự đã trưởng thành.

Vừa chuyển tiền thuốc men lại cho Đoạn Dực, thì Đoạn Dực cũng vừa mới đi lấy nước nóng từ nhà kho về.

Lâm Từ vừa đứng dậy định nhận cái bình nước trong tay anh thì Lạc Giai Nghi đã đi vào từ cửa.

Đoạn Dực mặt lạnh, chắn người ngay cửa, giọng nói lạnh lùng không thương tiếc: “Tôi có nói với cô chưa… tốt nhất đừng có xuất hiện nữa.”

Lạc Giai Nghi rõ ràng cũng không còn kiên nhẫn như trước, khoanh tay, ánh mắt liếc qua mặt chàng trai trẻ một cái và nói: “Lần này không đến tìm cậu, chuyện này thật sự rất quan trọng với tôi.”

Nói rồi người phụ nữ hơi ngửa lưng, chợt lóe lên vẻ tò mò: “Nói đi A Dực, với quan hệ giữa chúng ta đáng ra cậu phải giúp tôi thuyết phục cô hàng xóm nhỏ kia chứ.”

Lâm Từ bị kẹt ở trong phòng, nghe họ nói chuyện càng lúc càng thấy lạ, định hỏi mối quan hệ thế nào thì Đoạn Dực không do dự đóng sầm cửa lại.

Nhìn thấy hành động cuống quýt của anh, Lạc Giai Nghi bật cười: “Có vẻ như A Dực rất lo lắng cô hàng xóm nhỏ biết chuyện giữa hai chúng ta nhỉ. Thế này đi, nếu không muốn cho cô ta biết thì cậu phải giúp tôi, chỉ cần bà ngoại ký vào tờ giấy này, tôi đảm bảo… giữ kín miệng.”

Đoạn Dực chẳng thèm để ý lời đe dọa của đối phương, ngược lại cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, không trả lời mà hỏi lại: “Cô biết tại sao tôi chưa ra tay với cô không?”

Lạc Giai Nghi dường như không ngờ Đoạn Dực lại hỏi đột ngột thế, hơi sững rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: “Nhà họ Đoạn không truy cứu tôi nữa rồi, một thái tử chưa nắm quyền có tiếng mà không có miếng như cậu làm sao gây được sóng gió?”

“Ha.”

Khóe mắt Đoạn Dực gợi lên một nụ cười mỉa mai, bước lùi một bước, giọng điệu kiêu ngạo: “Đúng vậy, vì có tội không chỉ có cô mà còn có họ. Tôi đây một người cũng sẽ không tha ai hết.”

Lạc Giai Nghi biến sắc, giơ tay chỉ thẳng Đoạn Dực nói với vẻ không dám tin: “Cậu… cậu điên rồi sao? Cậu còn dám đối đầu với cả nhà họ Đoạn?”

Đoạn Dực đặt bình nước lên bàn bên cạnh, hai tay nhét túi quần, tựa người vào cửa, cười nhạt thờ ơ: “Đúng rồi, lúc đó cô thuyết phục nhà họ Đoạn bỏ qua cho cô bằng cách nào? Dù sao nếu nhà họ Đoạn thật sự muốn giết người một cách âm thầm cũng dễ như trở bàn tay thôi? Tôi đoán xem, chẳng lẽ cô còn giữ đoạn ghi âm năm đó? Hay là video? Cô cũng là người có bản lĩnh, giữ bằng chứng vừa để uy h**p đối thủ, vừa giữ lại quả bom nổ chậm cho mình. Cô đoán xem, tôi cần bao lâu mới tìm được bằng chứng đó từ tay cô hả?”

Từng lời từng chữ như gõ vào chuông cảnh tỉnh trong đầu Lạc Giai Nghi. Người phụ nữ mở to miệng mắt nhìn người đối diện, không còn vẻ điệu đà làm duyên giả tạo như thường ngày.

“Cậu… sao cậu biết… Không, dù có tìm được video, cậu dám tung ra thì cậu và nhà họ Đoạn sẽ bị hủy hoại hết!”

Đoạn Dực cười thêm một tiếng, đôi mắt nhuộm mệt mỏi, hốc mắt đen sâu trầm xuống.

“Hoá ra thật sự có video, tôi đoán không sai!”

“Cậu lừa tôi!” Lạc Giai Nghi nhận ra mình rơi vào bẫy, mặt đỏ gay: “Đừng quá kiêu ngạo! Tôi nói với cậu, miếng đất này tôi nhất định phải lấy cho bằng được!”

“Ồ? Thật sao?” Đoạn Dực đứng thẳng người, nén cười, nét mặt có phần khó chịu: “Thế thì thử xem đi.”

Ở phòng bên kia, Lâm Từ chờ đến lúc cửa phòng bệnh mở lần nữa thì thấy chỉ có Đoạn Dực một mình bước vào, Lạc Giai Nghi đã biến mất.

“Lạc… Chị ta đâu rồi?”

Đoạn Dực ngẩng mắt nhìn cô gái trước mặt, giọng không rõ ý.

“Từ nay cô ta đến tìm cậu thì đừng tiếp, cũng đừng nói chuyện với cô ta. Còn chuyện nhà cửa, tôi sẽ giải quyết, cậu không cần bận tâm, chăm sóc tốt cho bà ngoại đi.”

“Giải quyết? Giải quyết thế nào? Hiện tại bên địa phương đã đồng ý rồi!” Lâm Từ hơi chán nản, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Đoạn Dực vô thức nhăn mày, ngón tay siết chặt trong túi quần, đầu ngón tay tê rần từng đợt, kiềm chế không được muốn bước tới vuốt đầu cô. Anh quay mặt đi, giọng căng thẳng: “Cậu không tin tôi thì còn muốn tin ai?”

Buổi tối Lâm Từ ở phòng bệnh nghỉ ngơi bên cạnh bà ngoại, Đoạn Dực lặng lẽ cầm điện thoại đi đến cuối hành lang bệnh viện.



Loading...