Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 19: Vào đồn cảnh sát


Chương trước Chương tiếp

Mãi cho đến khi ngồi trên băng ghế dài trong đồn cảnh sát, Lâm Từ vẫn chưa hiểu nổi mọi chuyện rốt cuộc làm sao lại thành ra thế này.

Nửa tiếng trước, cô và Dương Thiến bị trêu ghẹo ở tiệm nướng. Dương Thiến lúc đó đang say, sức chiến đấu lại vô cùng dồi dào. Vốn dĩ là nạn nhân vậy mà cuối cùng nhờ vào sức một người của Dương Thiến, họ lại biến thành kẻ gây chuyện.

Dương Thiến cầm nửa chai rượu vỡ, rượt đám đàn ông xăm trổ chạy hai dặm đường.

Những người ăn trong tiệm thấy vậy định gọi cảnh sát, không ngờ còn chưa kịp bấm số xe cảnh sát đã hú còi “hú hú hú” lao tới.

Đám đàn ông xăm trổ vừa thấy cảnh sát liền như thấy cứu tinh, ôm lấy chân chú cảnh sát mà khóc lóc thảm thiết, kể lể thảm trạng mới xảy ra.

Chú cảnh sát lười biếng liếc mắt nhìn qua đám đông một lượt hỏi: “Ai báo cảnh sát vậy?”

Giữa đám người, một cô bé mặc áo khoác thể thao và quần đồng phục từ từ giơ tay lên, nhẹ giọng nói: “Chú ơi, là cháu ạ.”

Chú cảnh sát nghi ngờ liếc cô bé trắng trẻo non nớt một cái, rồi lại nhìn về phía gã đàn ông xăm trổ đang ôm chân mình khóc lóc thảm thương. Ánh mắt đầy hoài nghi, ngập ngừng hỏi: “Mấy người là… cùng phe à?”

Lâm Từ gượng cười một tiếng, sau đó chỉ về phía người phụ nữ mặc váy bó đang cầm “hung khí” hét ầm bên cạnh đáp: “Cháu với chị ấy là cùng phe.”

Chú cảnh sát tròn mắt nhìn Lâm Từ một lần nữa, sau đó cực kỳ gượng gạo mà thốt lên một câu khen ngợi.

“Cũng… coi như có nghĩa khí diệt thân đấy.”

Diệt cái đầu chú thì có!

Lúc vừa gọi cảnh sát, đám đàn ông bỉ ổi đó còn hống hách lắm. Ai ngờ đâu tên cao to gần mét tám, nặng cả trăm ký như vậy lại bị một cô gái như Dương Thiến đuổi chạy khắp nơi không kịp trở tay?

Tên xăm trổ ôm cánh tay bị thương, còn cảm thán một câu: “Tôi nói rồi mà, học sinh bây giờ được dạy tốt thật!”

Lúc Dương Thiến đâm chai rượu vào tay gã cũng không có nương lực. Sau khi được đưa đến bệnh viện sơ cứu qua loa, chú cảnh sát liền dùng hai chiếc xe đưa tất cả về đồn.

Nói đến đây, Lâm Từ chợt nhớ lại bản thân từng tưởng tượng lý do mình bị đưa vào đồn cảnh sát.

Hồi nhỏ thì chắc là vì nhặt được năm đồng, đem nộp cho chú cảnh sát.

Lúc học tiểu học, có lần thi toán được điểm không tròn trĩnh, mẹ cô luôn nói: “Còn dám thi điểm kiểu này nữa, mẹ đưa con lên đồn cảnh sát!”

Tóm lại, cô chưa từng nghĩ mình lại vào đồn trong tình cảnh tươi tắn như thế này.

Mọi người được tách riêng ra để lấy lời khai.

Lúc bước vào phòng thẩm vấn, Lâm Từ chợt nghĩ đến cảnh trong phim. Tên sát nhân bị trói chặt trên ghế, hai tay gắn thiết bị điện, cảnh sát vừa nhấn nút vừa tra hỏi, còn tên sát nhân thì vừa co giật vừa nở nụ cười b**n th**: “Có bản lĩnh thì giết tao đi!”

Còn cô thì nghĩ: Có bản lĩnh thì thả tôi ra đi!

Chắc là thấy Lâm Từ quá căng thẳng, một chú cảnh sát rót cho cô một ly nước, cố làm dịu cảm xúc căng thẳng của cô.

“Cháu đang căng thẳng à?”

Lâm Từ gật đầu, rất nghiêm túc đáp: “Có lẽ vì là lần đầu, nếu sau này đến nhiều hơn thì chắc không còn căng thẳng nữa.”

Chú cảnh sát thoáng sững người, sau đó bật cười bất lực.

“Sau khi tìm hiểu thì là mấy tên đó định quấy rối hai cháu, các cháu coi như là phòng vệ chính đáng. Chỉ là bạn cháu có dấu hiệu phòng vệ quá mức, hiện tại chi phí chữa trị của người bị thương vẫn phải do chị cháu chịu.”

Lâm Từ lại gật đầu: “Không sao đâu ạ, chị ấy cũng chẳng phải chị cháu.”

“Vậy hai người là… quan hệ thế nào?”

Chú cảnh sát thoáng nghi hoặc.

Lâm Từ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một từ chính xác nhất để miêu tả: “Tình địch.”

“Cuộc sống của cháu cũng… đặc sắc đấy.”

Sau khi hỏi vài câu đơn giản, chú cảnh sát để Lâm Từ rời khỏi phòng thẩm vấn rồi dặn: “Cháu cứ ngồi đây đợi người nhà tới đón.”

Lúc này Lâm Từ mới chợt nhớ ra Lâm Đình hiện đang đi công tác trong thành phố, không thể quay về trong thời gian ngắn như thế. Vậy thì… làm gì còn ai đến đón cô?

Mười lăm phút sau, câu hỏi ấy có được lời giải.

Lâm Từ ngồi trên băng ghế ngoài cửa, chợt thấy dì Đoạn vội vàng bước vào, phía sau bà ấy còn có một chàng trai mặc áo khoác gió đen và đội mũ lưỡi trai đi theo.

Chàng trai rất cao, vóc dáng gầy gò bên trong chiếc áo khoác rộng càng làm anh trông mảnh khảnh hơn.

Toàn thân anh lúc này toát ra sát khí, ánh mắt giấu dưới vành mũ lạnh băng hoàn toàn chẳng có chút nhiệt độ nào.

Dì Đoạn bước nhanh đến bên Lâm Từ, cúi xuống kiểm tra khắp người cô từ đầu đến chân không sót chỗ nào, xác định không bị thương mới nhẹ nhõm thở phào.

“Tiểu Từ, cháu làm dì sợ muốn chết!”

Lâm Từ mỉm cười trấn an: “Không sao đâu dì, cháu không bị thương.”

Dì Đoạn nói: “Dì vào ký tên trước đã, cháu đợi dì ngoài này một chút.”

Lâm Từ ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay lúc dì Đoạn bước vào cửa, Dương Thiến và gã xăm trổ cũng từ trong phòng thẩm vấn đi ra, trông cả hai đều không vui vẻ gì cho cam.

Lúc này, rượu trong người Dương Thiến cũng đã tỉnh gần hết, khuôn mặt u ám bỗng dưng bừng sáng khi nhìn thấy chàng trai đứng ngoài cửa.

Cô ấy bước nhanh tới, vốn đã cao gần mét bảy nhưng đứng trước mặt Đoạn Dực vẫn trông nhỏ nhắn yêu kiều. Từ xa nhìn lại chẳng khác gì một cặp tình nhân xa cách lâu ngày mới gặp lại.

Khoảng cách khá xa, giọng điệu của họ đè xuống rất thấp nên Lâm Từ chẳng rõ họ đang nói gì. Chỉ thấy hình như họ liếc mắt nhìn về phía cô một cái, ánh mắt Đoạn Dực khựng lại trong chốc lát, đến khi quay đầu lại cả người đã toát lên khí lạnh bức người hơn hẳn.

Nụ cười của Dương Thiến cứng đờ trên mặt, khóe môi dần dần mất đi độ cong. Cuối cùng như thể phải chịu ấm ức quá lớn mà hung hăng lườm Đoạn Dực một cái, sau đó rời đi đầy khí thế bằng đôi bốt cao gót.

Gã đàn ông xăm kín cánh tay cũng chuẩn bị rời khỏi đồn cảnh sát. Lúc đi ngang qua Đoạn Dực, hai người nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.

Cảm giác như đối phương mang theo dao trong gió, đôi mắt thanh tú lạnh lẽo đến rợn người khiến gã đàn ông xăm trổ vô thức lảng mắt đi trước, nhấc chân rời đi.

Từ lúc dì Đoạn ký giấy đến khi đưa Lâm Từ rời đi, suốt khoảng thời gian ấy Đoạn Dực luôn giữ khoảng cách, lặng lẽ đi phía sau, không nói với cô dù chỉ một câu.

Hoặc cũng có thể nói rằng từ đêm mưa lần trước, sau khi Lâm Từ nói ghét Đoạn Dực, hai người chưa từng nói chuyện lại.

Giờ đây, dù Lâm Từ rất muốn chất vấn Đoạn Dực chuyện liên quan đến Dương Thiến, nhưng vì có dì Đoạn ở đây nên chỉ đành nén xuống.

Đi được một đoạn, Lâm Từ bất giác quay đầu lại nhìn, lại phát hiện người phía sau đã biến mất tăm.

“Đoạn Dực cậu ấy…”

Dì Đoạn dường như cũng đang giận anh, giọng điệu không mấy tốt: “Kệ nó.”

Lâm Từ chỉ đành lặng lẽ nuốt câu hỏi vào trong lòng.

Bên kia, Đoạn Dực tiễn hai người ra khỏi con hẻm xong liền xoay người đi về hướng ngược lại.

Anh chân dài, bước đi cũng lớn, chẳng bao lâu đã quay lại ngang qua đồn cảnh sát.

Trong một con hẻm phía sau quán vỉa hè, cuối cùng anh cũng tìm thấy người mình đang kiếm.

Gã đàn ông xăm trổ lúc này đang quấn băng gạc trên tay, ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa hút vừa nói với đồng bọn: “Cmn con đàn bà hôm nay đúng là thứ dữ thật.”

“Đúng thế, chỉ tiếc hôm nay anh em mình không mang theo đồ. Nếu mà có hàng thì có khi đã xử nó xong rồi.”

Gã xăm trổ nghe thế liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt hung ác: “Cứ chờ đấy, sớm muộn gì ông cũng lột được con đó. Con đ* thối, ăn mặc cái kiểu đó không biết đã bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi. Nói thật nhé, vẫn là con nhỏ học sinh kia trông còn như hàng mới đấy!”

Vừa nói gã vừa nở nụ cười dâm dê: “Nói mới nhớ, ông còn chưa chơi học sinh bao giờ đâu. Tụi mày nhìn cái da nó trắng thế kia, chắc chắn sờ vào sướng phải biết!”

Trong bóng đêm đen đặc, từng tràng cười khả ố vang lên mỗi lúc một rõ hơn.

Gã xăm trổ rít xong một điếu thuốc, ném đầu lọc xuống đất, lại nhổ một bãi nước bọt. Ngay lúc ấy, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo trong trẻo.

“Này.”

Mấy người kia vừa nghe liền quay đầu lại. Đêm đã khuya, ánh trăng nhạt nhòa, hẻm nhỏ tối tăm đến mức giơ tay không thấy năm ngón, chỉ ngửi thấy mùi bụi đất mục nát bong tróc từ tường hai bên và mùi ôi thiu của thức ăn thừa vừa được quán vỉa hè dọn dẹp xong ở đầu hẻm.

Khuôn mặt Đoạn Dực hoàn toàn chìm trong bóng tối, gió lạnh ùa vào chiếc áo khoác gió phát ra những tiếng “phần phật”, gã xăm trổ nghe tiếng người vừa tới nở nụ cười lạnh.

“Người anh em, mượn cái bật lửa được không?”

Thì ra là xin lửa, gã xăm trổ thả lỏng cảnh giác, bước lên trước đưa bật lửa ra, giọng điệu trêu đùa: “Xin bật lửa mà làm gì thần bí vậy.”

Đoạn Dực thò tay vào túi lôi ra bao thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng rồi ung dung nhận lấy bật lửa.

“Tách” một tiếng, âm thanh bật lửa vang vọng trong hẻm nhỏ.

Đoạn Dực rít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đưa tay ra siết chặt lấy cổ gã xăm trổ, một tay đè gã lên tường.

Gã tuy cao to nhưng người trước mặt rõ ràng còn cao hơn, nhìn có vẻ gầy gò mà sức mạnh lại ghê gớm.

Người kia đưa tay ép gã dính sát vào tường, hơi dùng sức khóa chặt yết hầu của gã.

Sau đó, gã xăm trổ nghe thấy một tiếng cười nhẹ như có như không.

“Mày đúng là biết gây chuyện đấy.”

Ánh đèn đường nơi đầu hẻm chợt lóe lên, trong khoảnh khắc ánh sáng quét qua, gã xăm trổ trong hơi thở gấp gáp bắt gặp một đôi mắt vô cùng u tối.

Đó là một đôi mắt rất đẹp, con ngươi như thủy tinh khảm sâu trong hốc mắt thâm sâu, mí mắt mỏng khẽ nhấc lên hờ hững, nhưng trong đôi mắt ấy lại đục ngầu như ẩn giấu một vực sâu không đáy.

Chàng trai hình như có chút mất kiên nhẫn và khó hiểu.

“Tại sao mày lại nhắm vào cô ấy?”

Gã xăm trổ bỗng dưng nhận ra đôi mắt này rất quen, hình như mới gặp ở đồn cảnh sát ban nãy. Gã thở hổn hển hỏi: “Con đàn bà đó là bạn gái mày à?”

Đoạn Dực không trả lời, tay kia từ tốn giơ lên, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang đỏ rực không chút do dự dí thẳng vào chỗ băng gạc trên tay gã xăm trổ, khiến gã đau đến mức hét lên thảm thiết.

“Aaa!”

Đôi mắt Đoạn Dực đỏ ngầu, khóe môi lại cong lên, vẻ mặt vẫn lười nhác như cũ.

“Cô ấy nhát gan lắm, lại chẳng chịu bị thua thiệt. Hôm nay mày dọa cô ấy rồi.”

Gã xăm trổ cảm thấy mình sắp ngạt thở, cũng nhận ra người trước mặt là kẻ điên. Đối phương căn bản chẳng thèm nghe người khác nói, như một ông cha vô lý chỉ đơn giản là đến để chống lưng cho đứa nhỏ nhà mình.

Đoạn Dực vung chân, đá mạnh một cú vào hạ bộ gã xăm trổ rồi mới buông tay ra. Gã đau đến mức ôm chặt chỗ bị thương, ngã quỵ xuống đất.

Chỉ nghe thấy chàng trai với giọng lạnh lẽo trong trẻo nói từng chữ từng chữ, vừa như cảnh cáo lại như đe dọa: “Mày có thể làm bẩn bất cứ ai, nhưng nếu lần sau mày còn dám đụng đến cô ấy, tao sẽ…”

Đoạn Dực đưa tay vỗ nhẹ lên mặt gã xăm trổ, sau đó lại ra vẻ ghê tởm mà lau sạch bàn tay rồi tiếp lời: “Cắt! Phắn! Mày!”



Loading...