Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 17: Cậu sợ à?


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng, bữa cơm ấy Lâm Từ vẫn không ăn ở nhà dì Đoạn.

Vài ngày sau đó, Lâm Từ lấy cớ bận việc không tham gia học nhóm nữa, mấy người còn lại cũng chẳng ai đến nhà Đoạn Dực.

Trong khoảng thời gian ấy, mỗi ngày Lâm Từ đều nhận được tin nhắn có nội dung giống hệt nhau từ Đoạn Dực.

[Hôm nay học không?]

[Hôm nay học không?]

[…]

Tin nhắn như đá chìm đáy biển, Lâm Từ lướt qua một cái rồi định đặt điện thoại xuống, đúng lúc ấy chuông điện thoại reo lên. Thấy là cuộc gọi từ mẹ, cô vội vàng bắt máy.

Mẹ Lâm làm kế toán, kỳ nghỉ Quốc Khánh năm nay, trụ sở chính trong nội thành cần kiểm tra sổ sách, bà là người phụ trách nên phải đi công tác hai ngày, lại còn được tính lương gấp ba. Bà dặn dò Lâm Từ mấy câu, về nhà thu dọn qua loa vài bộ quần áo rồi vui vẻ lên đường vào nội thành.

Tháng mười ở Xuân Giang nổi gió bão, khi đêm buông xuống lại lác đác mưa rơi. Mưa gõ nhịp lên mái hiên, gió gào rít qua khe cửa, Lâm Từ cũng bị những âm thanh đó đánh thức giữa đêm khuya.

Gió thu mỗi lúc một lạnh, mưa đổ xuống đất, lạnh lẽo cứng đờ. Bóng đêm đen thui như tấm lưới dệt kín, từng tấc từng tấc siết chặt lấy Xuân Giang.

Lâm Từ nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt như thể trút nước xuống, bất giác lại nghĩ đến một chuyện chẳng hợp thời chút nào. Đêm nay, trong căn nhà này chỉ có một mình cô.

Trước khi đi, mẹ Lâm sợ trời trở lạnh nên đổi cho cô chiếc chăn bông dày hơn. Nhưng lúc này Lâm Từ lại thấy mình như bị đè ép đến mức khó thở, lưng túa mồ hôi lạnh.

Bên ngoài là mưa to như trút, trong phòng thì tối đen như mực. Tiếng gió gào thét không ngừng, đôi lúc cao vút đến méo giọng, càng khiến khung cảnh thêm phần rợn người.

Tựa như có một bàn tay ma quái vô hình bấu lên lưng, đỉnh đầu Lâm Từ tê dại một luồng, lan thẳng đến gót chân.

Khi nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, cô gần như bật dậy khỏi giường, vươn tay muốn bật đèn.

“Tách” một tiếng, công tắc đèn vang lên khẽ khàng giữa đêm vắng. Nhưng ánh sáng mà cô trông đợi lại không chiếu xuống, xung quanh vẫn là một màu đen kịt.

Tim Lâm Từ thoắt cái lỡ nhịp, cô bối rối bật tắt vài lần liên tục nhưng đèn trần vẫn chẳng có phản ứng gì.

Chẳng lẽ… đèn hỏng?

Hay là cúp điện rồi?

Lâm Từ định ngồi dậy ra ngoài kiểm tra đèn báo của tủ lạnh trong phòng khách, song vừa mới cử động, cơn gió ngoài kia như cố tình cảnh cáo, bất ngờ quét mạnh một trận, khi lướt qua tán cây còn phát ra âm thanh vỡ vụn như tiếng trẻ con khóc nức nở.

Cô lập tức rút người trở lại vào chăn, cổ họng nghẹn cứng, trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Có lẽ lúc đi ngủ cửa sổ không được đóng kín, còn hở một khe nhỏ nên gió lùa vào làm một bên rèm cửa bị hất tung lên. Ánh sáng trắng mờ xuyên qua khe hở ấy rọi xuống sàn nhà màu nâu nhạt như ánh trăng rơi vỡ, lạnh lẽo buốt người.

Lâm Từ vốn là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi niềm tin của bản thân. Dường như đã bị đẩy đến giới hạn trong không khí căng thẳng nặng nề ấy, cô bất ngờ hất tung chăn ra, gào to vào khoảng không.

“Có gan thì đến lấy mạng tôi đi!”

Không gian lặng thinh một thoáng, chẳng có ai đáp lời. Lâm Từ nghiến răng nói thêm: “Tôi đã cho cơ hội rồi đấy nhé!”

Rồi cô thật sự đứng dậy, rón rén đẩy cửa bước ra phòng khách.

Bên trái phòng khách là ban công, bên phải là nhà bếp, chỗ lối vào bếp đặt một chiếc tủ lạnh âm tường cỡ lớn. Đèn báo trên tủ lạnh giờ đây đã tắt, chứng tỏ vừa rồi không phải đèn hỏng mà là mất điện.

Lâm Từ liếc mắt sang trái thấy cửa kính ban công đang mở toang. Mấy bộ quần áo chưa kịp thu vào đã bị gió bão quật tung khắp nơi. Mấy chậu hải đường mẹ cô dày công chăm sóc trên bậu cửa sổ cũng bị mưa đánh rụng tơi bời, cành lá rũ rượi.

Mưa vẫn không ngừng, gió lại càng lúc càng mạnh, như để thêm phần náo nhiệt, trên bầu trời còn xẹt qua vài tia chớp. Trong khoảnh khắc ánh chớp lóe sáng, cảnh vật ngoài kia bỗng trắng lóa như giữa ban ngày.

Dũng khí vừa rồi trong phòng như tan biến không còn dấu vết. Trong đêm mưa gió thế này, bao nhiêu cảnh trong phim kinh dị từng xem qua lại hiện lên rõ ràng như từng khung hình của một bản trình chiếu.

Lý trí mách bảo cô nên đóng cửa sổ lại rồi ngoan ngoãn quay về ngủ, nhưng chân như bị đổ chì, một bước cũng không sao nhấc nổi.

Một tia chớp xanh nhợt vụt qua, tiếp đó là tiếng sấm “rầm rầm” vang dội, Lâm Từ theo phản xạ hét lên “A!” rồi ôm đầu ngồi thụp xuống tại chỗ.

Sau tiếng sấm, bốn phía bỗng im phăng phắc, đến cả gió cũng dừng lại, cây lá không còn lay động, ngoài tiếng mưa tí tách rơi xuống sân đá ra Lâm Từ chẳng nghe thấy gì nữa.

Cảm giác như đang bị đẩy vào tận thế, cả thế giới chỉ còn lại một mình cô.

Cảm giác ấy mỗi lúc một mãnh liệt, trí tưởng tượng như mọc cánh bay đến nơi xa xôi mù mịt.

Lâm Từ ôm đầu, cố gắng tự nhủ phải chấp nhận hiện thực. Đúng lúc đó “đinh đông” một tiếng, cửa chính vang lên âm thanh của khóa điện tử đang mở.

Là…

Xác sống đến rồi sao?

Lâm Từ hé một con mắt qua kẽ tay, nhìn về phía cửa.

Không có con xác sống nào mặt mũi hung ác, cao lớn như trong tưởng tượng, mà người bước vào là một gương mặt dù bị mưa dội ướt vẫn vô cùng ưa nhìn.

Người ấy mặc áo thun trắng và quần thể thao xám. Bên ngoài mưa hẳn là lớn lắm, anh hình như vội vàng ra khỏi nhà, không mang theo dù cũng chẳng đội mũ, cả người bị mưa xối ướt đẫm. Áo thun trắng dính sát vào người, gần như có thể thấy rõ phần cơ bụng thon gọn chắc khỏe vừa có lực lại vừa cấm dục của chàng trai.

Ngẩng lên là đường nét cằm lúc này đang căng cứng như lưỡi dao, nơi chóp cằm còn vướng lại một giọt nước chưa kịp rơi, sống mũi cao thẳng phủ mờ hơi nước, đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa cái lạnh từ ngoài trời theo vào vẫn chưa kịp tan đi, nhìn mà khiến người ta nghẹt thở.

“Đoạn… Đoạn Dực?”

Lâm Từ cẩn thận gọi tên anh.

Giọng cô rất nhỏ, nghe có vẻ ngột ngạt, khuôn mặt nhỏ nhắn thì giấu giữa hai đầu gối.

Nghe thấy tiếng, mắt Đoạn Dực sáng lên, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy người ngồi co ro dưới sàn bên cạnh sofa đang vòng tay ôm lấy chính mình, cuộn tròn lại.

Cánh cửa lớn bị đóng sập rất nhanh, gió mưa bên ngoài cũng theo đó bị chặn lại. Đoạn Dực sải bước tiến lên, tiếp đó ngồi xổm xuống đối diện với Lâm Từ.

Rõ ràng là cùng một tư thế, vậy mà chàng trai ấy vẫn cao hơn cô một cái đầu, vẫn là tư thế từ trên cao nhìn xuống.

Lâm Từ ngẩng đầu, đôi mắt không chớp lấy một lần nhìn thẳng vào người đối diện như thể đang cố phân biệt xem cảnh tượng trước mắt có phải là ảo giác do sợ hãi tột độ mà thành không.

Chẳng mấy chốc ảo giác kia khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp pha theo hơi ẩm.

“Cậu sợ à?”

Lâm Từ theo bản năng gật đầu, như một đứa trẻ uất ức đang vội vàng mách tội, giọng mang theo chút nũng nịu rõ rệt.

“Hồi nãy tôi bật đèn… thì phát hiện không bật được,l. Rồi… rồi lại mưa to gió lớn, tôi chạy ra… chạy ra thì ban công vẫn mở…”

Cô lắp ba lắp bắp kể lại những chuyện vừa xảy ra, vì quá sốt ruột sợ đối phương không hiểu được nên giọng còn hướm chút nức nở.

Cô cụp mi, hàng mi cong cong rũ xuống đầy phiền muộn, mái đầu nhỏ được một bàn tay vẫn còn vương hơi nước nhẹ nhàng xoa xoa.

Đoạn Dực khẽ bật cười, kiên nhẫn đáp: “Tôi biết rồi, tôi đều biết cả.”

Giống như nỗi nghẹn nơi ngực trong phút chốc được tháo tung ra, lại giống như cảm giác vui sướng khi được người khác hiểu mình sau một hồi diễn đạt rối ren. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Từ như trông thấy một đóa hải đường cuối mùa, ngỡ ngàng nở rộ nơi góc nhỏ.

Chàng trai ướt đẫm bước vào, từng giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống, giọng điệu của anh gần như là dỗ dành trầm thấp.

“Đừng sợ, là cầu dao nhảy thôi, tôi ở lại với cậu.”

Lâm Từ còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Đoạn Dực quấn chăn ép ngồi xuống ghế sofa.

Cô ngây người nhìn Đoạn Dực đi về phía ban công, vóc dáng cao lớn giúp anh dễ dàng đóng cửa kính sát đất lại. Sau đó, anh lại cúi người nhặt đống quần áo rơi dưới sàn lên ném lại vào máy giặt.

Máy giặt lồng ngang phát ra âm thanh động cơ khi bắt đầu hoạt động, Đoạn Dực đứng quan sát một lúc rồi quay người bước vào phòng khách.

Ánh mắt Lâm Từ dõi theo đến khi anh ngồi xuống nền nhà cạnh cô mới chịu thu lại.

“Cậu ngồi lên đây đi mà.”

Đoạn Dực cố ý giữ khoảng cách với cô: “Thôi, người tôi bẩn lắm.”

Không rõ là mưa to đến cỡ nào mà cả người anh ướt như chuột lột, đi qua chỗ nào là nước đọng lại chỗ đó.

Rõ ràng từ nhà anh qua đây cũng chỉ mất hai ba phút đi bộ.

Chắc là mưa thực sự rất to, nghĩ như thế trong lòng Lâm Từ cũng thấy có hơi áy náy.

“Không sao đâu, cậu thế này dễ bị cảm lắm. Hay là cậu thay đồ đi? Nhưng nhà tôi lại không có đồ con trai.”

Như vừa nghĩ đến gì đó, Lâm Từ lại nói: “Hay là cậu cầm ô về nhà thay đồ đi?”

Đoạn Dực lắc đầu: “Tôi không sao, ở lại với cậu một lát.”

Chưa để Lâm Từ kịp nói thêm lời nào, anh hỏi: “Buồn ngủ chưa? Vào trong ngủ một chút nhé?”

Lâm Từ không đáp, cũng không động đậy.

Đoạn Dực lại nói: “Không sao, tôi ở ngoài này, cậu đừng sợ.”

Lâm Từ vẫn không phản ứng.

Đoạn Dực bật cười khẽ, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ… cậu muốn tôi ngủ cùng cậu thật à?”

Cả người Lâm Từ lập tức nóng bừng, cô bật dậy nói lắp bắp: “Tôi… tôi đi ngủ đây!”

Chân vừa nhấc được một nửa, cổ tay đã bị một bàn tay to khỏe giữ lại.

Nơi làn da tiếp xúc lẽ ra phải lạnh buốt vì ngấm nước mưa, vậy mà lúc này lại như dòng dung nham sôi sục, nóng đến độ khiến người ta chẳng thể buông tay.

Lâm Từ cúi đầu nhìn chàng trai đang ngồi dưới đất.

Đúng lúc ấy có một tia sét lóe lên, chiếu sáng hàng chân mày rõ nét của anh, vẻ đẹp đến lóa mắt tựa như có chút yêu mị. Lâm Từ thoáng chốc ngỡ ngàng, dường như còn ngửi thấy mùi tanh nhẹ của đất ẩm sau mưa.

Đoạn Dực như mang theo chút ấm ức, ánh mắt như nai con nhìn cô, dè dặt hỏi: “Mấy hôm nay cậu đang giận tôi à?”

Lâm Từ nghĩ một lát rồi lại ngồi xuống sofa. Động tác ấy khiến chăn rơi khỏi vai, để lộ một đoạn cổ trắng nõn.

“Vậy ra cậu cố tình tiếp cận Trần Thục Di rồi dò hỏi mối quan hệ giữa tôi với cô ta, ngay cả việc để tôi trả lại sô cô la cũng là sắp đặt sẵn rồi đúng không?”

Rốt cuộc cô cũng hỏi ra được nỗi nghi hoặc chất chứa mấy ngày nay, vậy mà Đoạn Dực lại chẳng có lấy chút xấu hổ hay lúng túng vì bị vạch trần.

Ánh sáng u ám của đêm phủ lên yết hầu nhô cao của chàng trai, như đóa hồng bất ngờ nở rộ giữa vùng đất cằn cỗi, khiến người ta kinh ngạc.

Hàng mi dài của Đoạn Dực cụp xuống, đôi mắt nai con khi nãy giờ cuộn đầy màu mực.

Hồi lâu sau, Lâm Từ nghe thấy giọng anh như một lời thú nhận đầu hàng.

“Ừ, tôi cố tình đấy.”

“Tại sao?”

“Tôi cũng không biết.”

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng, mưa tạnh, thế giới rộng lớn đến thế lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hai trái tim non trẻ đập thình thịch, Lâm Từ nghiêm túc nói ra một câu: “Nhưng mà Đoạn Dực à, cậu như thế này… tôi thực sự rất ghét.”



Loading...