Giờ giải lao kết thúc, mẹ Vương cầm bảng điểm kiểm tra tháng bước vào lớp.
Hôm nay là ngày học cuối cùng, ngày mai sẽ bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh được mong đợi từ lâu. Mọi người trong lớp đã không kìm được nữa, ầm ĩ trao đổi kế hoạch du lịch trong dịp Quốc khánh.
Mẹ Vương đứng thẳng trên bục giảng, mặt nghiêm túc dùng chổi lau bảng gõ lên bàn.
“Còn tán gẫu nữa à? Tất cả đều tự tin về thành tích lần này sao? Cảm thấy thi tốt rồi đó hả?”
Lớp học lập tức im lặng, Cố Hinh hạ giọng hỏi Lâm Từ: “Thế nào? Tiểu Từ, lần này có tự tin hạ gục Đoạn Dực không?”
Lâm Từ giơ ngón giữa có những vệt chai sạn do viết quá nhiều trong mấy ngày nay lên nói: “Đưa tay lên không phải để xin lỗi, mà là Đoạn Dực ấy còn phải luyện tập thêm!”
Cố Hinh dựng ngón cái, cười cười rồi quay lại chú ý lên bục giảng.
Phía dưới có người kêu than: “Thật hả cô ơi, lúc này mà công bố điểm thì đúng là không muốn tụi em có kỳ nghỉ trọn vẹn rồi!”
“Đúng rồi cô ơi, biết điểm xong chắc em phải đi học thêm trong lễ quá!”
Còn có người dám đề xuất: “Cô ơi, hay để sau Quốc khánh rồi phát bảng điểm đi, tha cho tụi em lần này!”
Mẹ Vương lại gõ mạnh chổi lau bảng, mặt tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Các em học hành đàng hoàng thì sợ gì công bố điểm? Tất cả ngồi ngay ngắn lại cho cô. Lớp trưởng lên đây, phát hết bài kiểm tra xuống, chiều nay các thầy cô bộ môn sẽ tập trung chữa bài. Tất cả đều phải tỉnh táo lên cho cô, nghỉ về nhà sửa lỗi cho tử tế rồi quay lại tiếp tục thi!”
“Thật luôn!”
“Muốn chết quá, còn cho người ta sống không!”
“Đây chính là truyền thuyết ba ngày một kiểm tra nhỏ, năm ngày một kiểm tra lớn khi bước vào lớp 11 đó hả?”
“Mẹ ơi con muốn về nhà!”
“…”
Chẳng để tâm tới những lời bàn tán của mọi người, mẹ Vương đưa bài kiểm tra cho Tề Thành vừa bước lên, rồi như nhớ ra điều gì đó cười nói: “Tuy nhiên, lần này lớp mình vẫn có học sinh rất giỏi. Hạng nhất ban tự nhiên là ở trong lớp chúng ta, tất cả các em hãy học theo!”
“Hạng nhất ban tự nhiên? Chắc chắn là lớp trưởng Tề của chúng ta rồi!” Có người táo bạo lên tiếng suy đoán.
Câu đó cũng không phải suy đoán bừa. Trường Xuân Giang không đông học sinh, được coi là trường trung học tốt nhất ở Xuân Giang. Trường tổng cộng có mười sáu lớp, tám lớp tự nhiên, sáu lớp xã hội, còn lại hai lớp là lớp nghệ thuật. Trường Xuân Giang không chia lớp theo thành tích mà là ngẫu nhiên. Thế nên lớp 3 vừa có những học sinh yếu như Lâm Từ và Cố Hinh, cũng có học sinh giỏi như Tề Thành.
Tề Thành luôn ổn định trong top 5 của khối, thỉnh thoảng còn đứng nhất. Mẹ Vương đã nói như vậy thì chắc chắn là cậu rồi.
Ai ngờ mẹ Vương đứng trên bục giảng lắc đầu: “Lớp trưởng lần này thi rất tốt, tổng điểm 654, ổn định top 5 của khối. Nhưng lần này còn có người xuất sắc hơn.”
Vừa dứt lời, cả lớp như sư ở chùa không biết đầu đâu mà gãi. Bọn họ học cùng lớp từ lâu, ai có mấy cân mấy lượng đều rõ cả, nhìn đông nhìn tây khắp nơi tìm kiếm cũng chẳng đoán ra ứng viên nào có thành tích tốt hơn Tề Thành.
Lâm Từ như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên quay sang hỏi Cố Hinh: “Đừng nói lần này tớ bộc phát nha? Có lẽ tiềm năng của tớ đã được kích hoạt?”
Cố Hinh cạn lời liếc cô một cái, không trả lời mà hỏi lại: “Cô gái à, cậu còn nhớ điểm kiểm tra đầu vào của cậu được bao nhiêu điểm không?”
Lâm Từ nghĩ một lát rồi nói: “Tớ không tiện nói lắm.”
“450.” Cố Hinh đưa tay sờ sờ đầu cô: “Tớ giúp cậu nhớ đấy.”
Lâm Từ không nhịn được nhỏ giọng phản bác: “Thế tớ không được phép tiến bộ à?”
Cố Hinh còn chưa kịp đáp thì phía sau đã vang lên tiếng cười khẽ du dương quen thuộc.
“Cậu như thế không gọi là tiến bộ, mà gọi là ma ám.” Cố Hinh thích hợp bổ sung.
Lâm Từ không chịu thua, nói lại: “Cuối cùng cậu đứng về phía nào vậy?”
“Đoạn Dực!”
Cùng lúc đó, mẹ Vương trên bục giảng cũng gọi một tiếng.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía góc phải cuối lớp học. Chàng trai mặc đồng phục xanh trắng, đôi chân dài tựa vào chân bàn, hàng mi đen dài cụp xuống thấp, tạo thành một bóng râm. Bàn tay có khớp xương rõ ràng của chàng trai đang tùy ý lật từng trang sách ngoại khóa, mắt chẳng buồn ngước lên.
“Đoạn Dực lần này thi rất tốt. Tưởng mới chuyển đến còn chưa quen môi trường, không ngờ là cao thủ giấu mình. Lần này Đoạn Dực có tổng điểm là 700 điểm, điểm các môn tự nhiên là tuyệt đối, áp đảo người thứ hai hoàn toàn.”
Lời mẹ Vương vừa dứt, lớp học bùng nổ tiếng hét như sấm chớp.
“Má! 700 điểm? Là thành tích con người có thể thi được hả?”
“Bí quyết 700 điểm có phải là ngủ mỗi ngày và đến trể về sớm không, thế thì tớ cũng làm được!”
“Vì cậu có thể, nên tớ cũng có thể!”
“Trời ơi 700 điểm, toán lý hóa đều điểm tuyệt đối? Trạng nguyên hóa ra ở bên cạnh mình?”
Tất nhiên người sốc nhất vẫn là những bạn ngồi quanh Đoạn Dực.
Mắt Chúc Hâm Duyệt mở to như quả bóng: “Anh trai, anh nói thật với đứa em này đi, có phải anh trọng sinh không?”
Cố Hinh thì trực tiếp hét đến mức mất hết trật tự ngôn ngữ: “Tiểu Từ, là 700 điểm đấy! Lúc đó cậu đánh cược với cậu ấy với niềm tin như nào vậy?”
Lâm Từ đã hoàn toàn im bặt, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm chàng trai đang đọc sách: “Tâm cơ thâm độc!”
“Ngoài ra, gần đây nhà trường đã quyết định thành lập nhóm hỗ trợ cho khối 11. Nói đơn giản là ghép cặp một kèm một dựa theo thành tích. Danh sách cụ thể cô đã liệt kê xong, chiều nay lớp trưởng đến văn phòng lấy rồi dán trong lớp.”
Nói xong, mẹ Vương sải bước rời khỏi lớp học, để lại cả phòng học chìm trong tiếng xôn xao.
Cả ngày hôm nay trường Xuân Giang đều lan truyền tin Đoạn Dực của lớp 3 ban tự nhiên không chỉ đẹp trai mà còn học siêu giỏi, thi ba môn tổ hợp được điểm tuyệt đối.
Lâm Từ nằm úp trên bàn học với vẻ mặt uể oải. Thậm chí Cố Hinh gọi cô đi căn tin mua xúc xích nướng cũng từ chối, đầu óc toàn là thắc mắc não của Đoạn Dực cuối cùng cấu tạo từ cái gì, và thực ra cậu ta có phải cố ý xúc phạm mình hay không.
Ăn trưa xong về, lớp học cơ bản chưa có người, Đoạn Dực nằm trên bàn học ngủ bù. Anh luôn mang dáng vẻ chưa ngủ đủ giấc, cũng chẳng biết có phải tối qua lại đến chỗ đó không.
Nghe thấy động tĩnh ở bàn trước, Đoạn Dực lười biếng nhổm dậy ngước mắt nhìn lên, sau đó đưa chân nhẹ nhàng đá đá ghế ở phía trước.
Lâm Từ nghe tiếng liền quay đầu lại, không nói gì chỉ âm thầm hỏi han bằng ánh mắt.
Có chuyện gì?
Đoạn Dực với vào ngăn bàn lấy ra thanh sô cô la nhập khẩu mà cô bạn nghệ thuật buộc tóc đuôi ngựa đã mang đến vào tiết đọc buổi sáng đưa qua.
Lâm Từ nghĩ người này đổi tính rồi hả? Lương tâm trỗi dậy à?
“Cho tôi ăn à?”
Đoạn Dực khịt mũi cười một tiếng, mặt mày đầy chế giễu: “Giúp tôi trả lại cho chủ nhân cũ đi, nhóc người hầu.”
Chàng trai cố ý nhấn mạnh ba chữ “nhóc người hầu” giữa môi răng, nhưng Lâm Từ đã mất hết tâm trạng đùa giỡn.
Như muốn nhắc nhở thêm một câu, Đoạn Dực lại nói: “Nhớ đấy, trả lại cho chủ nhân cũ.”
Nói xong anh lại cười một tiếng, mặt mày đầy vẻ chơi đùa: “Cậu cũng không muốn tôi yêu sớm đâu đúng không?”
Vậy ý của Đoạn Dực là muốn cô trả lại sô cô la mà Trần Thục Di dùng để tỏ tình với cậu ta?
Ai cũng được, nhưng Trần Thục Di thì không.
Nói ra thì Lâm Từ và Trần Thục Di cũng tính là cùng trường từ nhỏ đến lớn. Trần Thục Di từ bé đã là ngọc nữ trong lòng bố mẹ, là công chúa, cha mẹ yêu thương nhau, điều kiện gia đình ưu việt. Nhưng từ khi Trịnh Dũng và mẹ của Trần Thục Di có chuyện đó, cha của Trần Thục Di đã không còn đối xử với mẹ cô ta như trước nữa, tuy không đến nỗi như mẹ Lâm ly hôn, nhưng thực sự không thể gọi là gia đình hạnh phúc được nữa.
Vì thế Trần Thục Di luôn ghét Lâm Từ, mỗi lần gặp nhau đều tuôn lời ác độc, châm chọc khiêu khích.
Tất nhiên, Lâm Từ cũng chẳng có cảm tình tốt gì với cô ta.
Sau này hai người dần lớn lên, có ý tránh nhau. Dù cùng một trường học, nếu thành tâm tránh né thì cũng chẳng gặp nhau được mấy lần.
Bây giờ Đoạn Dực muốn cô đi trả sô cô la cho Trần Thục Di, việc này Lâm Từ không muốn dính dáng.
Nhưng Đoạn Dực lại chẳng biết tình hình, có thể chỉ vì cái cuộc cá cược đó mà cố ý trêu chọc một chút.
Suy nghĩ mãi, Lâm Từ vẫn mở miệng.
“Tôi không muốn đi.”
Đoạn Dực nhướn mày lên như đã dự đoán trước kết quả này. Anh thu lại thanh sô cô la, lời nói mang theo cảm giác oan uất như bị trai đểu phản bội.
“Sớm biết cậu thất hứa như vậy, tôi đã chẳng coi lời mình nói với cậu là thật làm gì.”
Bị người ta nói là thất hứa, Lâm Từ không thể chấp nhận được. Gần như nóng máu, cô giơ tay giật lấy thanh sô cô la đáp lại: “Được, tôi đi!”
Đoạn Dực cười khẽ một tiếng, dường như tâm trạng rất tốt.
Lâm Từ nén cơn tức mang thanh sô cô la ra khỏi lớp, đến tận khi cầm thanh sô cô la lên tầng bốn nơi lớp nghệ thuật mới bắt đầu lo lắng trong lòng.
Sau khi ăn trưa xong, học sinh lần lượt bắt đầu quay về lớp, người qua kẻ lại đều nhìn Lâm Từ cầm sô cô la đứng chắn ở cửa với vẻ lạ lùng.
Lâm Từ hít sâu một hơi, tiện tay túm một nam sinh lại và lịch sự nói: “Xin lỗi, có thể giúp tôi gọi Trần Thục Di được không? Tôi tìm cô ấy có việc.”
Nam sinh nhìn cô một cái rồi thoải mái hướng vào trong lớp gọi một tiếng: “Hoa khôi! Có người tìm!”
Hoa khôi?
Trong ấn tượng, Trần Thục Di đúng là một cô gái rất đẹp, còn đàn piano rất hay, nói vậy cũng chẳng sai.
Lâm Từ nghe thấy trong lớp truyền ra tiếng “ai thế?”, rồi tiếp theo Trần Thục Di đã đi ra cửa.
Đối phương ngước đầu, Lâm Từ và cô ta đối mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, Lâm Từ thấy mặt người đối diện lạnh xuống.
Trần Thục Di chẳng nói gì, kéo Lâm Từ một cách không khách khí đến phòng trà bên cạnh ít người qua lại.
Cô ta ôm tay, mặt mày kiêu ngạo: “Sao cô không biết xấu hổ vậy? Sau này làm ơn đừng đến tìm tôi, tôi không muốn dính dáng gì đến người nhà cô!”
Lâm Từ nổi giận ngay, khịt mũi một tiếng: “Mẹ của cô và ông cha của tôi đều chẳng phải thứ gì tốt lành, cô cũng đừng có mà ngang tàng với tôi. Cô xem thường tôi, tôi cũng thấy cô ghê tởm ngang nhau.”
Dưới sắc mặt ngày càng khó coi của đối phương, Lâm Từ nhét sô cô la trả lại: “Này là Đoạn Dực lớp tôi trả lại cho cô đấy! Cầm lấy đi.”
Trần Thục Di nắm thanh sô cô la mà bùng nổ, giọng nói cao lên một chút: “Cô là cái thá gì! Tại sao lại giúp Đoạn Dực trả sô cô la?”
Như bỗng nhớ ra điều gì, cô ta tiếp tục nói: “Ồ, hiểu rồi. Trước đây Chu Thiến tỏ tình nghe nói cũng là cô xen ngang? Quả nhiên nhà cô toàn đồ hèn! Nhưng tôi không dễ bắt nạt như Chu Thiến đâu!”
Lâm Từ không chịu thua, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa thêm nên bịa ra một lý do: “Đoạn Dực cậu ấy dị ứng sô cô la. Còn nữa, Đoạn Dực cậu ấy… không, thích, cô!”
Nói xong câu này, Lâm Từ trực tiếp quay người bỏ đi.
Thực ra câu này là Lâm Từ nói bậy, cũng là cố ý lợi dụng Đoạn Dực để đâm dao vào người Trần Thục Di. Tuy không quang minh nhưng rất sướng.
Tâm trạng tốt cả buổi sáng đều tan biến sau khi gặp Trần Thục Di, buổi chiều thì Tề Thành dán danh sách ghép nhóm lên bục giảng.
Các học sinh ùa qua xem như ong vỡ tổ. Tề Thành ngước đầu tìm kiếm một chút, ánh mắt khóa vào chàng trai hàng cuối.
“Đoạn Dực, chủ nhiệm lớp bảo cậu qua văn phòng một chút.”