Cuồng Luyến - Bách Xuyên Quy Vị

Chương 11: Cửu Nguyệt


Chương trước Chương tiếp

Lâm Từ không hiểu tại sao người đã biến mất vào buổi chiều lại xuất hiện vào lúc này.

Rõ ràng vừa nãy còn ở cùng với Tề Thành, vậy mà giờ đây Tề Thành cũng không thấy tung tích đâu.

Lâm Từ cố trấn tĩnh lại, nhìn thoáng về phía sau và hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Tề Thành đâu rồi?”

Đoạn Dực khó chịu “chậc” một tiếng, giọng điệu chẳng được tốt cho lắm.

“Không biết, có lẽ đã đi lạc nên xuống trước rồi.”

Lâm Từ cũng không có gan quay lại tìm người, nhưng vừa rồi quả thật cũng đã xua tan nỗi sợ hãi cả đêm. Cô rút người ra và chỉ vào trong phòng học: “Hình như có tiếng động trong phòng thí nghiệm.”

Đoạn Dực lướt qua dẫn đầu về phía trước, giọng điệu lười biếng và bình thản.

“Vậy vào xem.”

Lần này Lâm Từ không dám đứng một mình ở bên ngoài chờ, cô đi theo anh với một khoảng cách vừa đủ để cảm nhận được sự hiện diện của Đoạn Dực.

Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh khi to khi nhỏ nghe thật thê thảm, Lâm Từ lại cảm thấy da đầu tê dại, hơi thở trở nên dồn dập.

Lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, đầu ngón tay có chút run rẩy. Bỗng nhiên một bàn tay mang theo hơi lạnh phủ lên, những ngón tay với đốt xương rõ ràng nắm lấy cổ tay Lâm Từ.

“Sợ thì nắm.”

Lâm Từ muốn từ chối, nhưng trong môi trường như thế này có một chàng trai đẹp trai sẵn sàng nắm tay, cô cũng không đến nỗi không biết điều.

“Ừ.”

Cuối cùng âm thanh được xác định đến từ phía sau ngăn tủ trong phòng học.

Thị lực của Đoạn Dực cực kỳ tốt, trong bóng tối vẫn có thể di chuyển chính xác. Thậm chí anh hoàn toàn không có chút sợ hãi nào dứt khoát một tay kéo mở cửa tủ.

“Kẽo kẹt” một tiếng, Lâm Từ sợ hãi đến mức nhắm mắt lại.

Đoạn Dực như thể có khả năng nhìn xuyên thấu: “Lâm Từ, mở mắt ra.”

“A a a… hay là thôi đi.”

“Vậy tôi buông tay ra đây.”

Đoạn Dực vốn luôn biết cách đe dọa người khác.

“Đừng đừng đừng, tôi mở tôi mở.”

Lâm Từ từ từ mở mắt ra, Đoạn Dực lấy chiếc điện thoại từ tay phải của Lâm Từ chiếu ánh sáng xuống đáy tủ, thình lình một chú mèo con xuất hiện bên trong.

Tiếng kêu nghe giống tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh chính là tiếng than phiền của nó khi đói bụng.

“Hoá ra là mèo!”

Lâm Từ hơi phấn khích: “Nhưng sao nó lại ở đây?”

Tay Đoạn Dực chợt trống không, người chủ nhân bị nắm cổ tay đã thoát khỏi sự kiềm chế và cúi người về phía chú mèo con.

“Dễ thương quá, Đoạn Dực cậu đưa điện thoại gần hơn đi, tôi xem nó màu gì nào.”

Đoạn Dực cầm điện thoại đưa về phía trước, ánh sáng chiếu sáng bộ lông trắng sạch và mượt mà của chú mèo nhỏ. Có lẽ là đói đã lâu, chú mèo con gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, bụng cũng xẹp lép trông như đã lâu không được ăn.

“Chúng ta mang nó ra ngoài đi? Có vẻ như nó đã không ăn uống gì trong một thời gian dài rồi.”

Lâm Từ nói liên tục, lúc này Đoạn Dực mới trả lời một chữ: “Được.”

Hai người ôm mèo con trở lại tầng một, ở đầu cầu thang có ba người còn lại đang lo lắng chờ đợi.

Vừa thấy Lâm Từ, Cố Hinh lập tức lao tới.

“Cậu không sao chứ? Lớp trưởng nói bị lạc với cậu, gọi điện cũng không nghe, bọn tớ đang định lên tìm cậu đây!”

Chúc Hâm Duyệt cười: “Tớ đã bảo không có chuyện gì mà, chắc là đi vòng thôi.”

Tề Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Từ và Đoạn Dực đang đứng bên cạnh cô.

“Không sao đâu, và tớ đã bắt được ma rồi đây!”

Nói rồi Lâm Từ bế chú mèo con đưa về phía trước, phấn khích nói “Nhìn này, thứ phát ra tiếng động kỳ lạ chính là nó! Nhưng có vẻ như nó đã đói rất lâu rồi.”

Cố Hinh nào có tâm trạng quan tâm đến con mèo, chỉ nhướng mày chớp mắt hỏi: “Đoạn Dực đến à?”

Chúc Hâm Duyệt sau một lúc mới nhận ra và đi đến bên cạnh Đoạn Dực.

“Anh Đoạn, anh đến thật hả, em còn tưởng Lâm Tiểu Từ nói nhảm chứ!”

Đoạn Dực khẽ cười, ánh mắt lướt qua Lâm Từ và con mèo trong lòng cô một cách mập mờ.

“Ừm… đến bắt ma.”

Chữ “ma” được chàng trai cố tình nhấn mạnh, chẳng hiểu sao trong đầu Lâm Từ thoáng hiện lên tình huống vừa rồi ở trên lầu.

Mấy người chia tay nhau ở ngã rẽ bên ngoài trường học, Tề Thành tỏ ra rất phong độ.

“Lâm Từ, để tớ đưa cậu về nhé. Đã muộn rồi, cậu là con gái đi một mình không an toàn.”

Cố Hinh “ồ ồ” hai tiếng.

“Sao vậy? Lớp trưởng phân biệt đối xử hả, tớ không phải là con gái à?”

Tề Thành ngượng ngùng gãi đầu, Lâm Từ vừa định từ chối thì Đoạn Dực đã lạnh lùng lên tiếng.

“Không cần đâu, tôi và cô ấy sống cùng nhau.”

Sống cùng nhau?

Ba chữ này chứa quá nhiều thông tin, khiến mọi người đều kinh ngạc.

Lâm Từ thấy mọi người sắp hiểu nhầm đi đâu rồi, vội vàng giải thích.

“Không phải không phải, chúng tớ là hàng xóm, tình cờ cùng đường thôi.”

“Thì ra là vậy, được rồi đại tiểu thư để tớ đưa cậu về nhà. Đi nhanh lên, về muộn nữa mẹ tớ sẽ báo cảnh sát đấy.”

Chúc Hâm Duyệt một tay kéo Cố Hinh, hai người liền rời đi. Lâm Từ hỏi Tề Thành một câu.

“Lớp trưởng, lúc nãy cậu đi đâu vậy?”

Tề Thành cũng có vẻ bối rối: “Vừa nãy tớ bị nhốt trong phòng thí nghiệm ở tầng bốn. Nói cũng lạ, rõ ràng tớ để cửa mở nhưng khi quay lại thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tớ đã phải trèo qua cửa sổ để ra ngoài.”

Tòa nhà đa phương tiện đều được trang trí theo phong cách cũ, có thể ổ khóa đã bắt đầu lỏng lẻo, Lâm Từ đoán: “Có thể là do gió thổi.”

Tề Thành vẫy tay.

“Có lẽ vậy, thôi tớ về trước đây.”

Trên đường về, Lâm Từ luôn vỗ về con mèo nhỏ, miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Tôi cảm thấy mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi nuôi nó đâu, hơn nữa tôi cũng không có kinh nghiệm! Nhưng nó trông thật đáng thương.”

Đêm thu dưới ánh đèn đường vàng nhạt, màn đêm mờ ảo, xa xa những ngọn núi nhỏ liên kết thành một dải, đỉnh núi bị sương mù che khuất không thể nhìn rõ.

“Tôi có thể nuôi.”

Đoạn Dực đáp lại không chút cảm xúc.

Lâm Từ nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, hào hứng nắm lấy cánh tay anh: “Thật sao? Mà thực ra dì Đoạn cũng dễ nói chuyện hơn mẹ tôi một chút.”

Đường nét trắng trẻo của thiếu nữ hiện ra một đường cong như trăng lưỡi liềm dưới ánh đèn, chiếc mũi cao và thanh tú, khác với những nụ cười chuẩn mực của những tiểu thư danh môn mà Đoạn Dực đã gặp ở Bắc Kinh – những người chỉ để lộ tám chiếc răng khi cười, nụ cười của Lâm Từ khiến đôi mắt và lông mày cô cong sâu vào trong.

Lúc này hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền đến cánh tay qua lớp áo đồng phục, Đoạn Dực bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, giọng nói cũng bắt đầu trở nên khàn đặc.

“Ừm, thật đấy.”

Đã xác định được nơi ở cho chú mèo con, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Từ nhăn nhó cả quãng đường cuối cùng cũng giãn ra.

“Tuyệt quá!”

Khi chia tay tại cửa nhà, Lâm Từ đề nghị: “Chúng ta đặt tên cho nó đi! Gọi là gì nhỉ?”

“Gọi là Cửu Nguyệt.”

“Ồ, Cửu Nguyệt nghe hay đấy, chúng ta vừa hay gặp nó vào tháng chín mà!”

Đoạn Dực đứng ngoài cửa, dáng người cao dong dỏng tựa lười biếng vào cánh cửa, bên đường những hạt hoa cát tây rơi từ năm ngoái đã nở rộ rực rỡ.

Chàng trai cụp đôi mắt xuống, gương mặt thanh tú hơi ngẩng lên, ánh mắt mãi lưu luyến giữa những khóm hoa, như có như không nói thêm một câu.

“Đúng là gặp vào tháng chín.”

Cuối tháng chín trước Tết Trung Thu, dì Đoạn từ Bắc Kinh vội vã trở về, Nhất Trung Xuân Giang cũng chính thức đón chào kỳ thi tháng đầu tiên.

Lâm Từ vẫn nhớ về cuộc cá cược với Đoạn Dực, ngay trước khi vào phòng thi còn đắc ý nhắc nhở anh.

“Cậu đừng quên cuộc cá cược của chúng ta đấy, nhưng vì cậu đã giúp tôi chăm sóc Cửu Nguyệt nên lúc đó tôi sẽ không hành hạ cậu quá đâu, yên tâm nhé.”

Lúc ấy Đoạn Dực vừa cởi áo khoác đồng phục, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Cúc cổ áo cài đến tận trên cùng, rõ ràng là rất nghiêm chỉnh nhưng khi kết hợp với khuôn mặt cực kỳ mang tính lừa dối kia không hiểu sao lại toát ra một cảm giác cấm dục nào đó.

Lâm Từ sờ sờ mũi: “Ăn mặc nghiêm chỉnh thế cũng không cộng thêm điểm đâu, chờ xem đi!”

Nói xong, cô kéo Cố Hinh đến phòng thi của mình.

Môn cuối cùng là tiếng Anh, thi xong đã là 6 giờ chiều, lúc Lâm Từ đau đầu choáng váng bước ra khỏi phòng thi thì trời đã tối.

Mấy phòng thi cách xa nhau, Cố Hinh đã về thẳng nhà. Lâm Từ một mình đi đến cổng trường, đột nhiên điện thoại có tin nhắn đến.

Đoạn Dực: [Đợi tôi ở cổng trường.]

Đừng nói cậu ta thi không được rồi muốn tìm mình để hủy cuộc cá cược đấy chứ?

Mặt Lâm Từ tràn đầy vẻ đắc thắng. Cũng không phải là không được, nếu được thấy Đoạn Dực với khuôn mặt đẹp trai kia cầu xin mình cũng khá sướng đấy.

Nghĩ đến đây, Lâm Từ nhanh chóng gõ bàn phím trả lời.

[Được, tôi đang ở cổng.]

Đợi khoảng mười phút, Đoạn Dực mới thong thả bước ra.

“Không phải vậy chứ anh trai, những câu không biết làm cậu có kéo dài thời gian bao lâu cũng vẫn không biết thôi.”

Đoạn Dực nhướng đôi mắt: “Có vẻ như cậu rất có kinh nghiệm về điều này.”

Lâm Từ theo phản xạ đáp lại: “Đương nhiên rồi, tôi…”

Nhận ra mình đã rơi vào bẫy của đối phương, Lâm Từ lập tức ngừng lời, khó chịu nói: “Cậu gọi tôi đợi để làm gì?”

Khóe môi Đoạn Dực cong lên: “Đã nói là phải báo cáo với cậu rồi mà, để cậu có thể giải thích với dì của tôi.”

Lâm Từ sững người một chút. Thực ra trong lòng chẳng muốn quản chuyện này lắm, nhưng rồi nghĩ đến việc dì Đoạn đã trở về, nếu để bà ấy biết rằng sau ngần ấy thời gian mà cô vẫn chưa tìm ra lý do Đoạn Dực nhiều lần về muộn, quả thực có vẻ như làm việc không tận lực.

Cuối cùng, Lâm Từ vẫn chọn đi theo bước chân của Đoạn Dực.

Đôi khi, Lâm Từ thực sự nghi ngờ không biết Đoạn Dực có phải đã nghiên cứu trước hay không, bởi vì anh trông có vẻ còn quen thuộc thị trấn nhỏ Xuân Giang này hơn cả cô.

Khoảng mười lăm phút sau, Lâm Từ theo Đoạn Dực rẽ qua nhiều ngõ ngách và đi vào một con đường nhỏ đèn hoa rực rỡ.

Dừng lại trước cửa một quán karaoke tên “Ve Sầu”, Lâm Từ rơi vào trầm tư.

“Lúc về muộn bình thường cậu đều ở đây luyện hát à? Vậy là ước mơ của cậu là trở thành idol?”

Đoạn Dực liếc nhìn cô không nói nên lời: “Không phải.”

Lâm Từ nắm chặt dây đeo cặp, đi sau Đoạn Dực như một người ngoài hành tinh.

Bên trong đủ loại âm thanh hỗn tạp, loa âm thanh chấn động màng nhĩ, người phục vụ ở cửa vừa thấy Đoạn Dực lập tức niềm nở đón chào.

“Anh Đoạn đến rồi à?”

Vừa nói người phục vụ vừa liếc nhìn Lâm Từ đằng sau, trong ánh mắt không giấu được vẻ chê bai.

Biểu cảm của anh ta rõ ràng viết rằng.

Con nhóc quê này từ đâu tới vậy?

Lâm Từ ngay lập tức không vui, ngẩng cao ngực tỏ vẻ giàu kinh nghiệm nhận xét một câu: “Chất lượng âm thanh của quán karaoke này kém xa so với nơi tôi từng đến!”

Thực tế mỗi lần Lâm Từ đi ngang qua quán bar, quán net hay KTV, những chỗ bộ ba của học sinh hư này, cô chỉ dám lén nhìn một cái từ bên ngoài. Nếu gặp phải mấy anh xăm trổ bên trong, Lâm Từ thậm chí chẳng dám nhìn một cái.

Cảm giác học không tốt, cũng không làm nên trò trống gì này thường khiến Lâm Từ cảm thấy trời không công bằng.

Đoạn Dực cười khẩy một tiếng không đáp lại, dẫn Lâm Từ đi vào trong rồi đẩy cửa vào một phòng riêng khá sang trọng.

Vừa bước vào, tiếng gào thét bên trong lập tức ngừng lại, phòng chật ních người.

Đám con trai ai cũng xăm trổ nhuộm tóc, con gái thì mặc váy bó sát cố gắng hết sức khoe ra vóc dáng mảnh mai và khe rãnh nơi ngực.

Lâm Từ chưa từng thấy cảnh tượng này, lập tức sững người tại chỗ.

Những người bên trong có vẻ đều rất quen thuộc với Đoạn Dực, tiếng “anh Đoạn” cất lên nối tiếp nhau.

Trong đó có một người phụ nữ mặc váy bó sát màu đen ren, đi giày cao gót chọc trời, trang điểm tinh tế bước lên phía trước, giọng nũng nịu: “A Dực, sao giờ mới đến?”

Trong đầu Lâm Từ lóe lên vô số suy nghĩ, cuối cùng chọn một cách có sức thuyết phục nhất, hạ thấp giọng ghé vào tai Đoạn Dực.

“Đừng nói cậu là quản lý ở đây đấy nha? Nhiều người gọi cậu là anh quá.”

Đoạn Dực cúi người xuống ngang tầm cao của cô. Sau khi nghe rõ lời Lâm Từ, anh nhíu chặt mày, khó tin hỏi một câu.

“Cậu nói gì thế?”

Lâm Từ lại nhớ ra Đoạn Dực đến từ Bắc Kinh, từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ rất có thể là gia cảnh sa sút.

Vậy nên…

Những bộ quần áo hàng hiệu kia chỉ là sự ngụy trang cuối cùng, thực tế Đoạn Dực đã sớm bị cuộc sống đè nén đến mức không thể ngẩng lưng, nên mới phải đến đây làm thêm sau giờ học.

Thậm chí không biết cậu ta còn phải làm những công việc đặc biệt gì không?

Lâm Từ càng nghĩ càng lo lắng, run rẩy mở miệng hỏi một câu.

“Đoạn Dực, có phải cậu rất thiếu tiền không?”



Loading...