Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân
Chương 27: Kẻ kỳ quái
Tuyết Như Song càng nhìn càng thấy thú vị, huynh muội Long gia này cũng thật có chút bản lĩnh đi, hai người này không lọt vào tay nàng thì ba chữ Tuyết Như Song sẽ viết ngược lại. Hàn Thiên ánh mắt dang lên sự hứng thú, Long Ngạo Thiên này trong tương lai thành tựu không nhỏ. Bất quá hắn sẽ chọn môn phái nào thì còn tuỳ. Nhìn qua Hàn Thiên cũng biết Tuyết Như Song sẽ tóm Long Ngạo Thiên và Long Ngạo Tuyết, nếu thật sự nàng muốn thì hắn sẽ không tranh giành, dù sao nhân tài mỗi đợt tuyển sinh của Hàn Cung cũng không ít.
Bắc Nguyệt Tử Minh ánh mắt toé đầy lửa nhìn Hàn Thiên. Nam nhân chết tiệt, dám mơ tưởng đến nương tử của hắn, hừ, cũng phải xem thử Bắc Nguyệt Tử Minh hắn là người nào.
Trong Long Ngân Quốc, ngoài Long Ngạo Thiên ra cũng chẳng có người nào nổi trội, sự đề phòng đối với Long Ngân Quố lại giảm xuống. Dù sao đối với những kẻ tâm cao khí ngạo như Hiên Viên Thần, Long Ngạo Thiên cũng chẳng là cái gì.
Người của tứ quốc nhanh chóng được chia ra đấu vòng sơ khảo. Vòng đấu này chỉ loại ra một số thí sinh linh lực yếu hơn những người còn lại, rất không may, Diệp Mi Nhi, và Hiên Viên Hy lại đụng phải Thiên linh giả tứ cảnh nên đã bị loại ra ngoài. Nàng ta dù sao cũng là luyện đan sư, vòng đấu linh giả này cũng không quá mức cần thiết.
Ở Linh Huyền Đại Lục, luyện đan sư rất được đề cao, linh giả cần đan dược của bọn họ về nhiều mặt. Thí dụ như để nâng cao linh lực, trị thương, hay tăng cường thể lực... Cho dù linh lực không tốt như linh giả, bọn họ vẫn là được kính trọng, cũng bởi vì như thứ nên Dược Đan Minh mới tồn tại vững chắc giữa đại lục này.
Vòng sơ khảo qua đi, chỉ còn số ít linh giả vượt qua được. Hiên Viên Quốc cong Hiên Viên Phong, Hiên Viên Thần, Thượng Quan Nhu. Diệp Linh Quốc còn Diệp Thanh, Diệp Uyển Linh, Diệp Hoằng Văn. Nam Thiên Quốc có Nam Cung Vi, Nam Cung Huyền và Vân Nghi quận chúa. Long Ngân Quốc gồm huynh muội Long Ngạo Thiên và một gã Thiên linh giả tứ cảnh. Thế trận cũng rất cân bằng.
Mặc dù Đại Hội Linh Giả hai năm mới tổ chức một lần, nhưng đây thực chất là cuộc tranh tài tứ quốc, hay nói một cách chính xác hơn là vòng đấu giữa các hoàng thất với nhau.
Trận đấu thứ hai sẽ diễn ra vào hai ngày sau. Hiện tại mỗi người đều cố gắng nâng cao thực lực. Vừa ra khỏi trường đấu, Long Ngân Quốc liền đụng phải Nam Thiên Quốc.
-"Long Ngạo Tuyết, đừng tưởng rằng ngươi luyện ra đan dược tứ phẩm thì giỏi lắm rồi. Rõ ràng muốn được vào môn phái còn giả bộ thanh cao, hừ, đợi hai ngày sau, Long Ngân Quốc các ngươi bại trận, đến lúc đó, cho dù là tiểu môn phái vẫn sẽ không nhận ngươi." Nam Cung Vi nghiến tăng nghiến lợi nói ra lời này, nàng ta hận Long Ngạo Tuyết đến tận xương tủy. Là Long Ngạo Tuyết lấn át hết hào quang của nàng ta, vì nàng mà nàng ta không ngóc đầu lên được. Nàng ta muốn Long Ngạo Tuyết thân bại danh liệt, bị nàng ta dẫm nát dưới chân.
-"Ca ca, chúng ta đi thôi." Không thèm để ý đến Nam Cung Vi đang đ giận dữ, Long Ngạo Tuyết nghiễm nhiên kéo tay Long Ngạo Thiên rời đi. Đối với nàng mà nói, Nam Cung Vi chẳng khác nào nữ nhân không não rỗng. Để ý đến một nữ nhân đang điên cuồng là một việc hết sức lãng phí thời gian, thà nàng đi luyện tập thì tốt hơn.
-"Này, ngươi đừng có khinh người quá đáng." Nam Cung Vi thấy thái độ xem thường của Long Ngạo Tuyết thì lửa giận càng lớn, nàng ta toan chặn đường đoàn người Long Ngân Quốc.
-"Nam Thiên công chúa, thỉnh tránh sang một bên." Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, nữ nhan này thật ngu ngốc.
-"Ta không tránh thì sao ? Chẳng lẽ ngươi dám đánh ta." Nam Cung Vi giọng nói đầy khiêu khích, nàng ta đắc ý hất hàm.
-"Thì chúng ta sẽ đánh ngươi chứ sao. Nữ nhân não ngực đều phẳng, ngu ngốc." Chưa đợi Long Ngạo Thiên kịp phản ứng, một giọng nói khac đã chen ngang vào, làm Nam Cung Vi tức điên lên.
Quay đầu lại, nàng ta nhìn thấy sau lưng mình, một thanh y nam tử đang đứng, hắn tuấn mĩ vô cùng, nhất là ngũ quan thập phần mị hoặc. Nhưng điều đang chú ý là hắn đang bế một hồng y nữ tử khoảng mười lăm tuổi. Nữ tử kia xinh đẹp vô cùng, y phục một màu đỏ rực, nói là hồng y thì cũng khong chinh xác, vì nàng vốn dĩ mặc bạch y, nhưng bên trên lại thêu đầy hoa bỉ ngạn nên cũng khong khác hồng y là mấy. Ánh mắt của những người xung quanh lại tập trung hết len người bọn họ. Ở thời đại này, việc một nam tử gần gũi với một nữ nhan đã là điều cấm kỵ, huống hồ, thanh y nam tử kia lại ngang nhiên bế một nữ tử thanh thiên bạch nhật, đủ thấy kinh hãi thế tục ra sao.
Nam Cung Vi càng nhìn càng cảm thấy ghen ghét, tại sao nam tử tuấn tú trên đời đều khong để ta đến nàng ta. Nàng ta thật khong cam tâm.
-"Nữ nhân kia, ngươi thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà để cho nam nhan ôm ấp." Nam Cung Vi vừa tức vừa thẹn, đáng lý ra, nàng ta đang ra oai phủ đầu với Long Ngạo Tuyết, lại bị nữ nhânnayf chen ngang vào. Đã vậy, lại còn nam tử đang ôm nàng cũng thật yêu mị.
-"Tại sao giữa đường lại có chó suất loạn len vậy ? Thật xui xẻo." Hồng Ngạn - hồng y nữ tử cực kỳ không vui, nàng ghét nhất là nghe loại nữ nhân điên khùng này suốt ngày kiêu ngạo.
-"Ngươi..ngươi dám mắng bản công chúa, muốn chết sao?" Nam Cung Vi lần này hẳn là tức giận không nhẹ. Hết lần này tới lần khác lại có ket đến nhạo báng nàng ta.
-"Ta cũng đâu nói ngươi a. Nếu ngươi tự nhận biết được mình thuộc chủng loại gì thì tốt nhất tránh sang một bên, chó ngoan không cản đường." Hồng Ngạn cũng khong phải là người tốt bụng gì, nàng tự nhiên sẽ giải thích rõ cho Nam Cung Vi biết, không cần vòng vèo lung tung cho mệt.
-"Ngươi dám mắng bản công chúa, thật to gan." Nam Cung Vi lửa giận càng lớn, một Long Ngạo Tuyết đã khiến nàng ta điên cuồng, bây giờ ở đâu nhảy ra một hồng y nữ tử miệng lưỡi bén nhọn, thật khiến cho người ta giận sôi máu.
Nam Cung Vi phóng ra linh lực đánh về phía nữ tử kia, trong mắt nàng ta tràn đầy tham độc, thử xem nam nhân kia có buông hồng y nữ tử ra không. Nam Cung Vi tuyệt đối tự tin với năng lực của nàng ta, đủ khả năng đả thương nữ nhan kia.
Nam Cung Huyền sắc mặt chợt biến, Nam Cung Vi đúng là hành động không có đầu óc, chọc đến mây đại nhân vật như vậy rồi mà vẫn chẳng khôn ra được mà thu liễm tính cách kiêu ngạo kia. Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, như vậy vòng đấu thứ hai Nam Thiên Quốc chắc chắn thua. Hắn thật hối hận vì sao lại cùng đội với Nam Cung Vi. Than ảnh chợt loé, Nam Cung Huyền bay đến trước ngăn cản Nam Cung Vi. Đáng tiếc, hắn lại chậm một bước, linh lực mà Nam Cung Vi xuất ra không hề nhẹ, thẳng tắp đánh tới trước mặt hồng y nữ tử như một móng vuốt sắc. Những người xung quanh sắc mặt đột biến, Nam Cung Vi muốn hủy dung Hồng Ngạn.
Nam Cung Huyền trong lòng cả kinh, dương mắt nhìn linh lực đã sắp chạm đến mục tiêu. Giữa lúc này, một luồng khí tức khác đột nhien xuất hiện, nhanh chóng bức lui linh lực mà Nam Cung Vi đã phóng thích ra, không những vậy, nó còn ra sức càn quét những vùng cung quanh một cách mạnh mẽ. Nam Cung Vi đang dương dương đắc ý bất ngờ bị đánh ngược trở lại văng ra phía sau năm trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn là Nam Cung huyền nhanh tay chặn bớt đợt cuồng khí tiếp theo, nếu không, Nam Cung Vi hậu quả khó lường, mặc dù đã xuất tận lực nhưng Nam Cung Huyền vẫn bị đẩy lui ba bước, đủ thấy phần dư linh lực của đối phương đủ mạnh.
Vân Nghi quận chúa run sợ, vội vàng đỡ Nam Cung Vi dậy.
-"Công chúa, cô có sao không?"
Nam Cung Vi khong thể nào tin được, nàng ta đã bị trọng thương. Thanh y nam tử vẫn lạnh nhạt đứng đó, hắn khong hề cử động, dù chỉ một chút, chỉ riêng phần khi tức dao động quanh thân đã mạnh đến vậy, cấp bậc linh giả của hắn không biết đã đạt đến mức độ nào.
-"Công tử, đã đắc tội, mong công tử bỏ quá cho." Nam Cung Huyền là kẻ biết tiến lùi, tự nhien sẽ biết phải làm thế nào vào lúc này.
-"Nể tình các người còn phải thi đấu, hôm nay ta tạm tha cho nàng ta, nếu không, ngươi nghĩ bây giờ nàng ta vẫn cong mạng sao." Dạ Mị thanh âm vang vọng, truyền vào tai mỗi người rõ mồn một. Hắn ghét nhất là kẻ nào dám động đến Hồng Ngạn, đặc biệt là loại nữ nhân kia.
Nam Cung Huyền biết rõ lời Dạ Mị nói là thật. Hắn hoàn toàn có thể lấy mạng Nam Cung Vi. Mồ hôi chảy ròng, áp lực từ trên người Dạ Mị quá lớn.
-"Cô nương xinh đẹp, ngươi có muốn học chung với ta không?" Không biết như thế nào, Hồng Ngạn đã chạy tới bên chỗ Long Ngạo Tuyết, hai mắt lấp lánh. Tiếng lục lạc theo bước chân của nàng còn am vang trong gió.
-" Cô nương, ngày mai ta phải thi đấu, nếu may mắn có thể được vào môn phái học, cô nương ở môn phái nào ?" Long Ngạo Tuyết thấy thái độ Hồng Ngạn xoay chuyển một trăm tâm mươi độ thì rất ngạc nhiên. Nhưng mà Hồng Ngạn lúc này đáng yêu hơn khi nãy nhiều.
-"Ta ở Băng Tâm Cung, cô nhất định phải vào đấy nhé." Hồng Ngạn tinh nghịch nháy mắt một cái, tâm hồn nhưngx nam tử xung quanh như đều bay mất.
-"Ngạn nhi, trở lại đây, Băng Tâm Cung khong phải muốn vào là vào đâu, còn phải xem nàng có năng lực đó hay không." Dạ Mị đen mặt, Hồng Ngạn chưa bao giờ tự mình nhảy xuống đất chạy loạn, chân nàng không mang hài, lỡ bị thương thì sao. Lời vừa nói xong, hắn nhanh chóng tiến đến bế Hồng Ngạn lên đi về phía trước.
Hồng Ngạn bị bế lên, còn không chịu bỏ cuộc, quay lại vẫy vẫy tay với Long Ngạo Tuyết.
-"Cô nhất định phải đến đấy nha, ta chờ cô."
Khoé môi Long Ngạo Tuyết khẽ cong lên. Người Băng Tâm Cung đều thú vị vậy sao. Vậy thì nàng càng muốn đến nơi đó. Từ sâu trong nội tâm nàng đã sớm đưa ra quyết định của cuộc đời mình.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp