Cuồng Đế

Chương 65: Danh chấn thiên hạ (hai)


Chương trước Chương tiếp

“Yến cẩu hùng, còn nhớ rõ ngày hôm qua bổn hoàng tử có nói câu gì không?” Liếc mắt nhìn Nguyên Hoa đang lôi kéo góc áo của hắn một cái, Khuynh Cuồng cười tà ác nói với đám người Yến Đạt Lãng: “Bổn hoàng tử có nói qua, lần sau nếu các ngươi lại tiếp tục khi dễ người nữa thì bổn hoàng tử cũng sẽ không nói chuyện tốt được như vậy, không thể tưởng tượng được chẳng qua chỉ qua một đêm mà ngươi lại tiếp tục “khi dễ” người, nhưng lại trầm trọng hơn là hôm nay lại làm xuống những chuyện độc ác thiên lý không dung, ừ, xem ra hôm nay bổn hoàng tử không thể tiếp tục nuông chiều các ngươi nữa …”

“Mạc Khuynh Cuồng, ngươi dám mắng bổn hoàng tử là cẩu hùng, hừ, tốt , bổn hoàng tử nay cũng muốn nhìn xem ngươi thì có bản sự gì mà dám nói ra loại lời nói mạnh miệng này?” Yến Đạt Lãng một tay lau quệt vết máu còn vương trên khóe miệng , một tay chỉ vào Khuynh Cuồng hừ lạnh nói, lại vì kiêng kỵ Diệp Ảnh mà không dám tiến lên, chỉ dám tránh ở phía sau hai cao thủ đang che chắn cho hắn, nhân kiêng kị Diệp Ảnh mà không dám tiến lên, chỉ dám tránh ở che chở hắn hai cái cao thủ phía sau, phát ra uy phong của một hoàng tử.

Sờ sờ cằm, Khuynh Cuồng giống như thật sự đang nghĩ đến rồi nói: “Ta có bản sự gì hả, ừ, nhiều lắm, nói đến ba ngày ba đêm cũng không nói xong, nếu như ngươi có thời gian rảnh như thế để nghe thì bổn hoàng tử cũng không có thời gian như thế để nói đi, không bằng …” Ngẩng đầu, quét mắt nhìn về phía binh đội đang sắp xếp chỉnh tề kia cười nói: “Không bằng trước cho ngươi kiến thức trước bổn hoàng tử làm thế nào để dùng một ngón tay đã đánh bại được mấy thứ gọi là tinh binh của ngươi này, như thế nào?”

“Ha ha…” Khuynh Cuồng vừa dứt lời, ở nơi này liền bộc phát ra một trận tiếng cười lớn, Yến Đạt Lãng cười khoa trương nhất, mà đội vệ binh này cũng ôm bụng cười to, cực kỳ khinh thường nhìn về phía Khuynh Cuồng, dùng một ngón tay để đánh bại bọn họ, thật là buồn cười, là bọn hắn dùng một ngón tay là có thể thu phục hắn ta thì đúng hơn.

“Ha ha, ai nha, cười chết ta, Mạc Khuynh Cuồng, nói mạnh miệng, cẩn thận sẽ đau đầu lưỡi đấy.” Sương Ngạn cười đến cả người nghiêng vào bên đám cao thủ của Hàn Sương đang che chở hắn, chỉ vào vệ binh ở phía sau nói: “Đừng nói nhiều người như vậy, chính là một người cũng có thể dễ dàng một nhát giết chết được tên bao cỏ nhà ngươi, còn muốn dùng một ngón tay để đánh bại bọn chúng, ha ha, thật sự là thiên đại chê cười, ha ha …”

“Nha, lão bạch kiểm, ngươi nha, dám nói chủ tử nhà ta là hoàng tử bao cỏ sao?” Doanh trưởng Đỗ Luân của Lục Liễu Doanh vẫn đang một mực uống say, lắc lắc tay chỉ vào Sương Ngạn chất vấn nói.

Xưng hô này quả thật đúng là thiên tài, người ta là tiểu bạch kiểm, hắn đã lớn tuổi tất nhiên chính là lão bạch kiểm, Khuynh Cuồng cười thầm một tiếng.

“ha ha… Lão bạch kiểm? Hừ, một đám tửu quỷ, đến một bên đi chờ chết đi! Chờ chúng ta thu thập chủ tử bao cỏ của các ngươi rồi lại đưa đám phế vật này của các ngươi về tây thiên.” Tiếng cười bị kiềm hãm, khuôn mặt Sương Ngạn một trận đỏ một trận trắng, ống tay áo vung lên, khinh thường hừ lạnh nói.

“Tửu quỷ? Phế vật? Ngươi nha tên lão bạch kiểm này a, có gan thì đấu một mình xem, để xem ai mới là phế vật?” Đỗ Luân một tay vứt bỏ bình rượu vẫn cầm trên tay, hướng về phía Sương Ngạn hô lên, mấy trăm binh lính “Lục Liễu Doanh” đi theo sau cũng mang một bộ dáng say say tỉnh tỉnh, tay áo lắc lư đều quăng hết mấy bình rượu, xem ra rất giống một đám lưu manh say rượu đùa giỡn.

“Hồ nháo.” Mấy trăm tên tửu quỷ say rượu đùa giỡn, trường hợp kia vẫn có chút khủng bố, Sương Ngạn không khỏi lui về sau từng bước, hừ lạnh một tiếng nói.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...