“Hoàng tử [Yến hoàng tử]…” Bên kia, thị vệ của hai nước Yến Vũ, Hàn Sương sốt ruột lật bỏ những đã vụn đang rơi trên người Yến Đạt Lãng xuống, nâng hắn từ trong đám đá gạch vụn nát đi ra ngoài .
“Lạc thống lĩnh, Nhị hoàng tử sao rồi?” Đồng Dương xoay người xuống ngựa, đi đến nơi đang bị thị vệ vây quanh bên người Yến Đạt Lãng đang nằm trên mặt đất, hỏi .
Trong đó còn có một thị vệ đem một chưởng đang để trên lồng ngực của Yến Đạt Lãng, thấy Đồng Dương đưa ra câu hỏi lập tức thu chưởng lại đứng lên nói : Bẩm Đồng đại nhân, là nội thương, ty chức vừa mới giúp Nhị hoàng tử đả thông chân khí, chờ một chút sẽ tỉnh lại”. Lại lườm ba người Khuynh Cuồng một cái lại tiếp tục nói “ bọn hắn ra tay cũng không nặng”
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Đồng Dương gật gật đầu, liền phân phó thị vệ đem Yến Đạt Lãng nâng vào dịch quán, sau lại mang theo khuôn mặt trẻ con tươi cười đi đến chỗ mọi người.
“Đồng đại nhân, Yến hoàng tử không có việc gì đi?” Sương Ngạn lúc này cũng xoay người xuống ngựa, đón hỏi Đồng Dương, nay hai nước Yến Vũ, Hàn Sương xem như đồng khí liên chi ( cùng chung một chí hướng, ngồi chung con thuyền ) , hắn tất nhiên là phải lo lắng.
“Sương Vương gia yên tâm, hoàng tử nhà ta cũng chỉ là bị thương nhỏ, cũng không có gì đáng ngại.” Đồng Dương khẽ cười nói, quay đầu, nhìn về phía phương hướng của Khuynh Cuồng tươi cười càng thêm sáng lạn: Ha ha, mị lực của Thánh Tôn đại nhân nhà hắn chính là rất lớn, chẳng qua dường như Thánh Sứ đại nhân giống như có chút khó chịu rồi, cũng đúng, có người dám tới giành giật công việc của hắn, hơn nữa gần nhất còn tận hai người, mới thích được mới là lạ đấy!
Nhưng mà ở dưới người khác nhìn thấy thì nụ cười sáng lạn tươi tắn của hắn chính là hướng về phía Nguyệt Quân Phong cùng với Vân Huyền Thiên mà tới, hơn nữa tuyệt đối không mang theo ý tốt, dù sao có thể là một trọng thần chính trị hai mặt của một nước là tuyệt đối không có khả năng đơn thuần như mặt ngoài mà hắn biểu hiện ra.
Nhìn ánh mắt kia của mọi người. Đồng Dương không khỏi âm thầm giương ánh mắt ủy khuất về phía Khuynh Cuồng “ người ta mới thật là đơn thuần đấy, có phải hay không a”?
Khuynh Cuồng đồng thời cũng quay mắt lại nhìn, lại tung một ánh mắt khinh thường đi qua “ ngươi thôi đi, trong thất tinh của Huyền Vũ thì chỉ có ngươi là người âm hiểm nhất” .
“Đồng đại nhân, bản thái tử vừa rồi là nhất thời nóng vội cứu người nên mới thất thủ nhầm lẫn làm bị thương hoàng tử của quý quốc, thỉnh thứ lỗi.” Vân Huyền Thiên tiến một bước tới cười nói, nói một phen liền tỏ rõ hắn xuất thủ là vì cứu người, cũng không phải là vì tương trợ Nguyệt Quân Phong, thứ hai cũng thuận thế đem công lao cứu Khuynh Cuồng này lãnh đễn trên người mình, quả thật là dụng tâm âm hiểm!
Cuồng Đế
Chương 62: Mưa gió sắp đến
...
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp