Cuồng Đế

Chương 55: Âm thanh tử vong


Chương trước Chương tiếp

“Nhị hoàng tử, mau , bảo vệ Nhị hoàng tử.” Hách Nhĩ hoảng sợ kêu to, ra lệnh cho thuẫn binh bảo vệ phía trước Yến Đạt Lãng, vội vàng tháo chiến bào của mình xuống choàng lên người Yến Đạt Lãng, tự mình dập lửa.

Tuy là dập tắt được lửa trên người Yến Đạt Lãng, cũng cứu hắn một mạng nhưng ngọn lửa vừa nãy cũng làm nửa người hắn bị bỏng, gương mặt đen to lớn thô kệch bị bỏng một bên, nhìn trông vô cùng dữ tợn, giống như quỷ dạ xoa.

“Liễu Kiếm Khung, lão tử giết ngươi, a…” Kéo lê nửa thân người, Yến Đạt Lãng điên cuồng rống to, nhìn lại càng thêm khủng bố, giống như không phải ở vào hoàn cảnh khó khăn như vậy hình dạng này vẫn thật sự có thể dọa chết người.

“Nhị hoàng tử, bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá vòng vây trước, nếu tiếp tục như vậy thì toàn quân ta sẽ bị diệt.” Hách Nhĩ vội vàng kéo Yến Đạt Lãng đang nổi điên lại, lớn tiếng nói to, lại vẫn không có cách làm cho hắn bình tĩnh lại.

Hách Nhĩ không có cách nào chỉ có thể vừa kéo Yến Đạt Lãng vừa vung đao cản tên lửa, được ánh lửa chiếu sáng đột nhiên khiến hắn phát hiện một chút cơ hội sống sót, lập tức vui mừng nói với Yến Đạt Lãng: “Nhị hoàng tử bên kia có kẽ hở.” Chỉ nhìn thấy hàng rào bên phải có thể do đặc tính của mặt đất nơi đó mà nhìn có vẻ không được chắc chắn lắm.

Nhưng Yến Đạt Lãng lúc này đâu còn nghe được lời nào, tại nơi quỷ gào sói tru này nếu như không phải là vì có thuẫn binh luôn bảo vệ, hắn sớm đã bị đốt thành tro, Hách Nhĩ bất đắc dĩ chỉ có thể lớn tiếng ra lệnh: “Mau, theo bản tướng hướng bên phải phá vòng vây.”

Lập tức kéo Yến Đạt Lãng dựa vào sự bảo vệ của thuẫn binh, xông về phía hàng rào bên phải, hạ lệnh: “Phá rào.” Một số thuẫn binh bảo vệ bên cạnh lập tức lao lên trước chưa được mấy cái đã đánh đổ hàng rào.

”Mau, lui, theo bản tướng rút lui.” Hách Nhĩ hết sức vui mừng vội vàng đưa số binh sĩ còn sót lại chưa đến năm vạn trốn khỏi biển lửa, nhanh chóng chạy ra cửa cốc, nơi này còn có năm vạn nhân mã của bọn họ.

Nhưng sự thật đâu như mong muốn của hắn, vừa mới chạy ra khỏi biển lửa, đang định chạy ra cửa cốc…..

‘Đông đông đông….’ tiếng trống trận như sấm rền chấn động trời đất giống như vì những binh sĩ còn lại này đánh lên ‘âm thanh tủ vong’.

Bốn phía phía trước hiện lên ánh sáng những ngọn đuốc, người xuất hiện chính là quân Long Lân bị bọn họ ‘ép vào đường cùng’, tinh thần mỗi người đều rạng rỡ, vững vàng như núi, trong đôi mắt hung hăng như sói hiện lên tia sáng muốn cắn người, nào có chút nào bộ dạng mệt mỏi cùng cực, Liễu Kiếm Khung toàn thân mặc giáp chiến, hông đeo bảo kiếm, gương mặt góc cạnh dưới ánh lửa hiện lên càng thêm ác liệt.

”Liễu Kiếm Khung, lão tử giết ngươi….” Vừa nhìn thấy Liễu Kiếm Khung, Yến Đạt Lãng trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, đẩy Hách Nhĩ ra, phát điên giống như muốn vung đao chém tới Liễu Kiếm Khung.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...