Cuồng Đế

Chương 51: Thật lòng chịu khuất phục


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay gặp lại Lăng Ngạo Trần khiến cho tâm trạng của Khuynh Cuồng vô cùng vui vẻ, mặc dù có sơ suất một chút để mất đi nụ hôn đầu nho nhỏ, nhưng cảm giác cũng không tệ, hơn nữa còn ‘dụ’ được hắn đem bản thân bán đi, cho nên vẫn không làm giảm đi tâm trạng vui vẻ của nàng, bỏ trang phục nữ đi, mặc y phục nam vào, từ Tử Phong trở thành Khuynh Cuồng, khẽ hát tiểu khúc đi thẳng về doanh trại, Liễu đại tướng quân hẳn đã đem sự việc ‘đại náo doanh trại’ xử lý xong rồi? Hai quân không bao lâu nữa lại đánh nhau, ừ, là lúc nên tìm hắn để tâm sự rồi, mưu kế đối phó với ba nước không thể thiếu được hắn.

Lúc trở về quân doanh đã là ban đêm, nhìn binh sĩ bảo vệ biên cương tinh thần hoàn toàn suy sụp rõ ràng không có được tinh thần hăng hái như lúc nàng mới đến, một chiêu này của đối phương dùng rất tốt đấy! Cho dù Liễu Kiếm Khung có biện pháp tạm thời làm yên lòng bách tính thành Tuyết Hưng, nhưng trải qua lần ầm ĩ này nhất định khuấy đảo quân doanh loạn thành một đoàn, tinh thần binh sĩ vốn bởi vì tình hình chiến đấu không thuận lợi mà lay động lại càng thêm không ổn định.

”Bản hoàng tử sẽ không đi nhầm doanh trướng rồi chứ?” Vừa bước vào trong doanh trướng liền phát hiện Liễu Kiếm Khung một mình ngồi trong doanh trướng của nàng, Khuynh Cuồng hài hước cười nói, còn thật sự đi ra ngoài doanh trướng nhìn xem rồi mới đi vào nói: ”Không đi sai nha ! Vậy chính là Liễu đại tướng quân đi sai?” Nàng còn muốn đi tìm hắn, hắn lại tự mình đưa đến cửa, không biết cái này có được xem là tâm linh tương thông không đây? Ha ha.

”Tam hoàng tử.” Liễu Kiếm Khung đứng dậy, hơi ôm quyền hướng về phía Khuynh Cuồng? nói: “Bản tướng là đến tìm Tam hoàng tử, nhưng là người không ở đây cho nên bản tướng đành phải ở đây chờ người quay lại.” Do dự một lúc lại nói: “Tam hoàng tử, bây giờ bắc cảnh không được yên bình, cho nên xin người đừng tiếp tục ra ngoài một mình, cho dù muốn đi ra ngoài cũng xin đem theo mấy thị vệ đi cùng để bảo vệ.”

Thật sự không hổ là chiến tướng lăn lộn chiến trường nhiều năm, bị thương nặng như vậy, ngắn ngủi có mấy ngày liền giống như người không có chuyện gì, nếu như không phải là gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn trắng bệch không chút máu thì nhìn thế nào cũng không giống một người bị thương nặng.

Khuynh Cuồng âm thầm khâm phục, hơi tiến gần Liễu Kiếm Khung, hơi hài hước mà cười tà nói : ”Liễu đại tướng quân đây là đang quan tâm bản hoàng tử sao?”

Khi nàng tới càng gần thì một mùi thơm thoang thoảng thanh nhã đột nhiên xông lên chóp mũi, giống như mùi hoa đào tháng ba mang theo hương hoa và gió xuân rộn ràng lướt qua trái tim cứng rắn như thiếc của hắn, Liễu Kiếm Khung hơi hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng hơi trầm xuống: “Tam hoàng tử là hậu duệ quý tộc của thiên hoàng, nếu có sơ suất bản tướng không gánh vác được.” Trên gương mặt trắng nhợt hiện lên một chút sắc đỏ, xem ra khỏe mạnh lên nhiều.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...